Các ngón tay của Morren run lên, cậu bị tiếng súng dọa cho hết hồn. Không biết thuyền phó sẽ giải thích như thế nào để khống chế được tình huống này đây.
Cậu ngừng thở nhìn sang, căng thẳng siết chặt nắm đấm chờ đợi đối phương sẽ thông báo sự tồn tại của Hải Yêu. Morren cho rằng hành động ngăn chặn cục diện rối loạn này của thuyền phó đại khái là đã có chút tin tưởng lời cậu nói ban nãy.
Nhưng cậu đợi đã lâu, cánh tay đang giơ súng của thuyền phó vẫn không nhúc nhích mà vẫn run rẩy dưới những cái nhìn chăm chú của mọi người. Ông chưa hề buông ngón tay đang chạm lên cò súng ra, sau khi dứt lệnh cũng không nói một lời. Trái lại, hô hấp của ông dồn dập bất thường, cánh tay đang giơ cao cũng chậm rãi buông xuống ngang người.
Sau đó thuyền phó chập chững lùi về sau vài bước như thể nhìn thấy vật gì đó rất đáng sợ, không tự chủ được mà phát ra vài tiếng thở dốc.
Morren theo bản năng nhìn đến hướng mà cánh tay của ông đang chỉ, đi kèm tiếng vật nặng rơi xuống sóng biển cuồn cuộn không rõ ràng là quái vật mình người đuôi cá vừa bẩn thỉu vừa thối rữa. Nó lướt qua cửa sổ trong một thoáng, những chất lỏng màu đen đậm đặc và nhớp nháp dính lên bề mặt mà nó kia tiếp xúc.
Tiếng gào thét của gió biển chui vào bên trong thông qua cánh cửa sổ được mở toang, những tia nước đen thui táp vào theo từng đợt gió thổi như một trận mưa bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng.
Trong đó có mấy giọt "nước mưa" bắn tung tóe lên mặt thủy thủ đang ngồi sát cửa sổ.
Người ta chỉ thấy đồng tử của thủy thủy ấy phóng đại. Hắn há hốc mồm, giơ tau lên lau mặt, những ngón tay còn chưa kịp tiếp xúc với thứ vật chất màu đen kia thì đã trợn trắng mắt và ngã co quắp trên đất.
Sau một giây tĩnh lặng, tiếng rít gào the thé còn hơn cả lúc trước lại vang lên.
"A a a a a!"
Tất cả những người ngồi bên cạnh tên thủy thủ kia đồng loạt ba chân bốn cẳng tránh xa như điên, thậm chí có người còn liều mạng muốn nhảy xuống biển. Nhưng sau khi bọn họ phản ứng lại kịp thì mới hiểu ra biển cả còn nguy hiểm hơn trên thuyền, nên bắt đầu rối loạn va chạm vào nhau như những con ruồi mất đầu.
Mọi người điên cuồng tránh xa vị trí gần cửa sổ, mặc dù trong số đó có một ít người không tận mắt nhìn thấy cái đuôi cá kì dị kia, nhưng cảm xúc của họ vẫn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.
Bản thân gió bão đã đủ khiến người ta sợ hãi, giờ lại còn có thêm biển đen quái lạ, mùi máu tanh trong không khí, một vật thể không tầm thường vừa lướt qua...
Sức chịu đựng yếu ớt của loài người đã đối mặt với sự tan vỡ.
Trái tim Morren bởi vậy mà đập nhanh mấy lần.
Đó hiển nhiên là thi thể của con Hải Yêu mà cậu đã tận mắt chứng kiến ở phòng Victor trước đó. Lần này cậu không cần suy nghĩ về vấn đề mình không được thuyền phó tin tưởng nữa, dù sao mọi người cũng đã nhìn thấy rồi.
Bả vai cậu bị ai đó vỗ lên, Morren định ngăn lại tình trạng hỗn loạn của mọi người nên hô to vài tiếng "Mọi người yên lặng một chút", nhưng nó lại hoàn toàn bị những tiếng gào thét nhấn chìm.
Đương lúc hoảng hốt mong đợi thuyền phó sẽ khống chế lại tình cảnh loạn lạc này, Morren cảm thấy cánh tay của mình bị một người kéo lại.
"Morren! Morren... Cậu nhìn thấy không, đó là cái gì vậy? Bọn mình xong rồi Morren..."
Bridge vừa lăn vừa bò đến bên cạnh Morren, hoảng sợ nắm lấy tay cậu và dùng sức đến mức như muốn kéo đứt cánh tay ấy ra: "Vùng biển này bất thường quá, lời bà nội nói là thật có đúng không, có Hải Yêu ấy, bọn mình không trở về được! Nếu mà bọn mình nghe lời ngăn cản của bà..."
"Tôi..." - Morren vừa muốn mở miệng, tiếng súng lại đột nhiên vang lên một lần nữa khiến cậu có rúm lại.
"Đoàng đoàng ——"
Cậu ôm lấy bả vai của Brigde, nó đang bị dọa sợ đến mức khóc òa lên, sau đó nhanh chóng quay đầu lại nhìn nơi có tiếng vang.
"Giả thần giả quỷ cái gì, tao gϊếŧ hết!"
Thuyền phó điên cuồng nã súng ra bên ngoài cửa sổ, thế nhưng không giống với sự bình tĩnh cậy mạnh giả dối của mình, ông đã ngã nhào ra đất sau tác động của tiếng súng.
Thế mà ngón tay ông ta vẫn không ngừng bóp cò. Thuyền phó há miệng run rẩy bắn loạn xạ, cánh tay run rẩy của ông ta không thể khống chế được phương hướng ngắm súng. Sau vài tiếng súng kinh hoàng vang lên, đã có vài người bị thương vì không né kịp. Những tiếng rêи ɾỉ và những giọt máu tươi chảy ra từ những người bị thương đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ giới hạn cuối cùng trong lòng tất cả mọi người.
Thuyền phó không chỉ không có cách cứu vãn lại cục diện này, mà thậm chí còn khiến nó liên tục phát triển theo chiều hướng xấu.
Đối tượng làm mọi người hoảng sợ lại có thêm một người.
"Gϊếŧ người... Gϊếŧ người!"
"Thuyền phó bị yêu quái hút hồn rồi... Tao từng nghe qua, chú tao đã từng nói cho tao biết. Biển khơi có yêu quái mê hoặc tâm trí con người, nó sẽ kéo người xuống biển rồi gϊếŧ chết!"
"Một trăm đồng vàng thù lao thì có ích gì chứ?! Tao chỉ muốn sống thôi ——"
Những lời nói lộn xộn văng vẳng bên tai khiến Morren càng lo lắng.
Cậu muốn mạo hiểm bước lên ngăn lại động tác điên cuồng của vị thuyền phó đang bất thường kia, nhưng lại bị Bridge ôm chặt lấy bắp chân. Nó nức nở, cả người cứng đờ ngồi dưới đất, vô cùng hoảng hốt nhìn xung quanh, ôm lấy cậu không chịu buông tay như người sắp chết đuối vớ được cọc.
"Đừng đi Morren! Nguy hiểm lắm, bọn mình sẽ chết huhuhu..."
Chưa đến vài giây, thuyền phó đã bắn hết đạn rồi nằm ngửa trên đất và há miệng thở hổn hển.
Giờ phút này chẳng còn phân biệt người thượng đẳng hạ đẳng gì nữa, nỗi sợ hãi chân thật trước mặt khiến tất cả mọi người đều muốn bỏ chạy.
"Ngài Quark đâu? Thuyền trưởng, còn có hai vị thuyền phó, ngài Ferguson, những người đó đi đâu rồi?!"
Bây giờ Morren cũng sợ hãi bất lực y như vậy. Cậu lo lắng đặt nghi vấn, chỉ muốn vội vàng tìm ai đó có thể thay thế thuyền phó để ra lệnh và khống chế quyết định của mọi người.
Cậu ấm Victor hẳn là không được, ngay sự tồn tại của hắn thôi đã là sự kỳ quái nhất rồi.
Mà ngài Quark - vị phó lãnh đạo không hề hòa hợp với Victor được gia tộc Scott phái tới đi đâu rồi?
Có lẽ những "người thượng đẳng" kia cũng giống như thuyền phó lúc đầu, đang núp trên tầng hai viết di thư - thứ mà đã được định sẵn là không có cách nào có thể bị phát hiện. . Truyện hay luôn có tại ( Т R U М T R U Y E N . м E )
Nhưng tầng dưới có động tĩnh lớn như vậy, tại sao lại không có ai xuống xem một chút?
"Ngài Quark... Sau khi ông ta với bác sĩ Devon đi kiểm tra thân thể cho cậu Victor thì không thấy quay lại..."
Bridge thút thít trả lời, miễn cưỡng xốc tinh thần để đáp lại Morren, sức lực bấu chặt lấy cậu của nó cũng dần dần nhỏ lại.
"Thế thì họ đang ở trên tầng!"
Morren gỡ tay nó ra, nhân cơ hội này nhanh chóng bước qua đám người này để đi lên tầng hai, "thức tỉnh" những người kia và cho bọn họ ý thức được tình huống bây giờ tệ hại đến nhường nào!
Nhưng cậu vừa mới đứng lên và chuẩn bị nghiêng người sải bước lên tầng, đôi chân của cậu đã khó khăn khựng lại trên sàn gỗ gồ ghề, đế giày ma sát với mặt đất tạo nên một tiếng kêu nổi da gà.
...Không đúng.
Tất cả chuyện này đều không đúng.
Hô hấp của Morren đột nhiên nặng nề.
Tóc gáy dài ngắn trên cơ thể cậu đồng loạt dựng lên, một cảm giác lạnh lẽo ùa đến sau lưng, còn có một cảm giác khó hình dung thẳng tắp xông lên đầu cậu.
Tựa như đang có đôi bàn tay vô hình đang không ngừng lôi kéo da thịt của cậu. Nó dùng sức rất ít, nhưng lại làm cậu sợ đến mức quên cả chớp mắt.
Yên lặng quá thể.
Một giây trước, nơi đây vẫn hỗn loạn không chịu nổi, mọi người kêu rên ở khắp nơi. Nhưng giờ lại tĩnh lặng vô cùng.
Không khí cũng như đang đình trệ hoàn toàn. Không có âm thanh của gió bão, cũng không có tiếng vang của con người như thể có ai đó đã ấn phím tạm ngừng thời gian, khiến tất cả mọi thứ dừng lại.
... Sao có thể như vậy cơ chứ.
Yết hầu Morren lăn lên lăn xuống. Cậu giống như một chiếc máy móc cũ kĩ rỉ sét mà khó khăn cử động cơ thể cứng ngắc của mình, chậm rãi xoay người.
Đối mặt với cầu thang thông lên tầng hai, cậu nhìn thấy một người đang đứng trên bậc thang đen kịt.
Người ấy có một mái tóc màu bạch kim, mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu không một vết nhăn, dáng hình anh tuấn, khí chất ưu việt.
Hắn đứng ở trên cao vài bước, rũ mắt nhìn xuống những người đang chật vật dưới đất tựa như một vị thần linh cao quý xa vời đang nhìn xuống chúng sinh.
Sự giáng lâm của hắn yên lặng không một tiếng động, mà đám người đang quấy rầy đến hắn kia là đang mắc phải một nghiệp chướng nặng nề.
Cảm giác căng thẳng của Morren dường như đã chạm tới giới hạn, cho nên cơ thể của cậu lại bắt đầu mềm nhũn.
Cậu đưa tay về sau lần mò, tính toán dựa vào thứ gì đó để mình không ngay lập tức ngã xuống, nhưng xung quanh cậu không có gì cả.
Giữa vị trí của cậu và hắn còn có vô số người vẫn đang duy trì biểu cảm hoảng sợ và ánh mắt dữ tợn, giữ nguyên động tác cuồng dại đến khôi hài của bản thân.
—— Điều này kì dị vô cùng.
Nhưng Morren thậm chí không có cách nào chia sự tập trung ra làm hai, trong mắt cậu chỉ còn có thể nhìn thấy chàng trai đã mang đến sự hãi hùng và run sợ cho cậu.
"Morren." - Người đó gọi tên của cậu.
Tiếng gọi này như thể một chiếc búa hung hãn đập xuống đầu Morren. Chỉ là chiếc búa đó làm bằng sợi bông, cho nên mới khiến cậu vừa thấy nặng trĩu mơ màng, vừa thoáng chốc mê man.
Tinh thần, ý chí và nhận thức của cậu tựa như biến thành cát bụi trong chớp mắt.
Vào giờ phút này, cậu không thể nghĩ đến những thứ bất thường này nữa, cùng không còn hơi sức đâu đi suy tính về tình huống kỳ quái trước mắt. Morren đứng tại chỗ, nhưng lại như thể đang lơ lửng trên không trung.
"... Nói sẽ không để cho ta chờ lâu, nhưng sao, em lại rời đi lâu thế."
Victor mỉm cười nói và vịn bàn tay nhợt nhạt lên lan can bẩn thỉu, bước đi chậm rãi theo ngữ điệu không nhanh không chậm của mình.
"......"
Morren hơi khó thở. Cậu đứng ngơ ngác tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
"Loài người mù quáng dốt nát, ngu dại ồn ào, nhưng em lại sẵn lòng đứng cùng bọn họ." - Victor vừa bước đến gần Morren vừa nói.
Hắn như đang oán trách, trong giọng nói còn có vẻ bất lực và hơi không vui. Nụ cười trên mặt biến mất sau khi hắn dứt lời, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Morren.
Có một vài người nằm trên đất và vẫn đang giữ nguyên động tác khi trước, thế mà Victor lại vừa giống như không nhìn thấy, vừa như hoàn toàn không quan tâm mà dứt khoát giẫm lên những người đó như đang giẫm lên mặt đất bằng phẳng.
Đôi mắt của Morren không kìm chế được mà rũ xuống, nhìn cảnh những người kia bị "chà đạp" một cách chân thực. Cậu kinh sợ lùi về phía sau vài bước, trong ngực dâng lên một cảm giác khó chịu ức chế, luôn cảm thấy Victor đang không giẫm lên cơ thể của bọn họ mà rõ ràng là trái tim của mình.
Thật ra đầu óc của cậu bây giờ đã hoàn toàn ngừng suy xét, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc có tên là "đau lòng", hoặc cũng có thể là "thất vọng" đang dần nảy sinh và lan ra toàn cơ thể.
Tại sao cậu lại thất vọng?
"Tại sao?" - Victor dừng lại trước mặt cậu, nhắc lại một lần.
"......"
"Tại sao không trả lời ta, Morren." - Victor nhíu mày. Hắn trừng mắt nhìn gương mặt của Morren, nhưng chỉ nhận được sự im lặng của cậu.
Hai người đối mặt trong một hoàn cảnh tĩnh lặng kì dị. Những ngón tay của Victor ấn vào lòng bàn tay, hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Bên ngoài cửa sổ, mặt biển đang yên ả đột nhiên lại bắn lên những ngọn sóng cao chót vót.
Chúng vây quanh thân tàu, kích động từng chút một như đang kiềm chế ý muốn lật đổ con tàu này mà miễn cưỡng vần vũ xung quang.
"Tôi không biết cậu đang hỏi cái gì." - Morren bỗng dưng mở miệng một cách rất bình thường và lưu loát, thế nhưng sự bình thường này mới là thứ bất thường nhất.
"Tại sao lại rời khỏi ta?"
"Tôi thấy sợ hãi khi ở cạnh cậu."
"... Sợ hãi?" - Victor lặp lại từ này một lần - "Không được sợ hãi, em phải thích ta."
Đối với câu nói không được tính là câu hỏi kia, dường như Morren cũng chẳng thể đáp lại điều gì.
Cậu lựa chọn im lặng.
Victor nhìn ánh mắt của Morren, hơi khàn giọng nói: "...Từ 'thích' kia là giả đúng không?"
"Đúng thế, tôi chỉ thấy sợ hãi."
"......"
Victor trầm mặc rất lâu. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt trở nên vô cùng tự nhiên. Thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên, mang theo vẻ vừa dịu dàng vừa điềm đạm: "Ta biết rồi."
Hắn giơ tay chạm lên mái tóc mềm mại của Morren, tập trung vừa vuốt vừa xoa từng lọn tóc.
Nhưng lời mà hắn nói ra, lại khiến người ra rét lạnh thấu xương.
"Trước kia em nói thích, vậy thì quay lại trước kia... Được không?"
...