Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 22: Thần linh không yêu người đời (5)

"Không, không có gì hết!"

Không biết phải đối mặt như thế nào với câu hỏi này, Morren vội vàng đáp lại một tiếng sau đó khẩn trương cúi đầu.

Sông Vĩnh Độ có chứa hiểm trở.

Ảo giác liên tiếp khiến cho Morren khó có thể chống đỡ. Đầu óc của cậu còn chưa hồi phục lại, chỉ biết rằng lời nói xấu hổ mà mình lỡ thốt ra đã bị thần linh đúng lúc nghe thấy.

Vào giờ phút này, đối với cậu mà nói, ngay cả việc phải đối diện với ánh mắt đơn thuần của thần cũng là một án tử hình.

Bởi vì, cậu có cái loại tình cảm đó với thần linh... đúng là ảo tưởng mà.

Thì ra thần linh đã đi tới bờ bên kia rồi. Mà cậu vẫn còn mắc kẹt ở phiến đá thứ hai.

Morren nhìn nước sông đang chảy dưới chân, trái tim như muốn vọt lên cổ họng. Cậu đang do dự không biết nên bước tiếp như thế nào, thì nghe thấy một giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh tanh:

"Morren, cậu thật sự khiến ta phải thất vọng." - Vernes đứng ở bờ bên kia, rũ mi nhìn Morren bằng nửa con mắt, mở miệng nói ra một lời cứng rắn mà lạnh nhạt.

Morren sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt hờ hững của thần linh, sau đó, ngài không chút nể tình mà xoay người, để lại cho cậu một bóng lưng xa xôi không thể với tới, bỏ cậu ở giữa dòng sông, một mình bước tiếp.

Thất vọng?

Là vì lời nói mạo phạm của mình mà thất vọng, hay là vì cậu vô dụng, không thể đi qua sông?

"Thật xin lỗi, xin chờ tôi một chút, tôi sẽ đi qua rất nhanh!" - Morren hốt hoảng sải bước đi trên đá, cậu khao khát rằng mình có thể bước một bước dài hai mét ngay lúc này.

Thế nhưng, đá dưới chân lại trải dài vô tận, cậu không ngừng đi về phía trước, thế nhưng vĩnh viễn không có cách nào vượt qua sông. Vốn chỉ có năm, sau phiến đá, nay đã sớm trở nên vô biên vô tận từ lúc nào không hay.

Morren hoang mang dừng chân nhìn lại, khoảng cách mà cậu đi được từ nãy đến giờ là số không - cậu giậm chân tại chỗ?

Mà trước mặt, bóng lưng của Vernes đã càng ngày càng xa, xa đến không thể nhìn thấy được nữa.

"Xin ngài hãy cho tôi một chút thời gian!" - Morren hoảng hốt hô lớn. Cậu giống như một đứa nhỏ bị gia đình bỏ rơi, miễn cưỡng giữ vẻ kiên cường bên ngoài, thế nhưng trong lòng đã hoảng loạn và gục ngã đến nơi.

"Tại sao lại, tại sao lại không đi qua được?!"

Morren chạy như điên, thế nhưng cho dù cậu có chạy đến thế nào đi nữa thì cũng vẫn ở giữa dòng sông.

Trong lòng cậu sáng tỏ rằng chuyện này thật sự không hợp lý, nhất định nó là ảo giác. Cậu tự nhủ với mình rằng hãy tỉnh táo, nhưng lại bị động tác rời đi của thần linh kích động đến mất đi năng lực bình tĩnh.

"A!" - Bước tiếp theo, cậu bị trượt chân. Morren không thể giữ thăng bằng được, một lần nữa bổ nhào xuống lòng sông.

Nhưng lần này, cậu không bị chìm xuống, chỉ có tay chân của cậu ở trong nước, nhổm người dậy là có thể thoát khỏi.

Dưới sự bất ngờ đó, cậu không kịp đề phòng mà uống mấy hớp nước sông, rồi lại khó khăn chống đỡ, cưỡng ép mình tự đứng lên. Nhưng bởi vì lúc đứng dậy, cậu lảo đảo cả người, khiến cho hai viên đá trong túi quần rơi ra ngoài.

Đó là kỷ niệm của cậu và thần linh, là lời đáp lại của thần linh đối với tín đồ của ngài.

Morren vội vã giơ tay bắt lấy, nhưng hai viên đá lại lăn xuống dưới sông vài lần, lẫn vào trong những viên đá nhỏ khác, biến mất ngay trong đó.

Cảm giác nước sông tràn quanh mắt thật sự chẳng tốt chút nào.

Morren không biết bơi, cũng không biết nên lấy hô hấp khi ở trong nước như thế nào. Cậu dùng toàn lực chống đỡ thân thể, lục lọi dưới đáy sông, đã sớm không thể phân biệt rõ thứ mình cầm trong tay có phải viên đá thuộc về mình hay không nữa.

"Morren! Mau lên đây, con sẽ chết chìm ở dưới đấy mất!"

Cậu mơ hồ nghe thấy được vài thanh âm trên bờ truyền đến. Morren ép mình ngẩng đầu lên, gấp gáp ho khan vài lần vì l*иg ngực chứa đầy nước sông, ấy thế mà lại nhìn thấy người nhà của mình.

Bọn họ đứng ở trên bờ, trông khá ăn diện. Chân của dì đã khỏi hẳn, Tommy mặc bộ âu phục mà cậu ta thích nhất, còn vuốt rất nhiều gel trên tóc.

Khuôn mặt của bọn họ đều nôn nóng và lo lắng, giục Morren sớm đi lên bờ.

"Morren, dì làm cho con bánh táo, con mau lên đây đi!" - Trong tay dì có bưng một cái khay.

"Nhanh chút đi Morren, chúng tôi chờ cậu đến mệt rồi đấy!" - Trên cánh tay của Tommy có vắt một chiếc khăn lông. Cậu ta giơ nó lên, lắc lắc, bày tỏ rằng chỉ cần Morren đi lên thì sẽ có khăn lông ấm áp lau khô những giọt nước trên người, có thể ăn những miếng bánh táo ngon lành.

Morren nhìn bọn họ một lúc, vì nội tâm đang dao động mà giơ tay lên đấm mình một cái.

Từ trước tới nay, dì sẽ không bao giờ nấu cơm.

Cả nhà bọn họ vì chiến tranh, cậu còn không biết họ đã chạy đến nơi hẻo lánh nào ở vùng đất khác rồi.

Đường qua sông Vĩnh Độ, cũng thật dài quá đi.

Morren mặc kệ những lời khuyên tận tình trên bờ kia, bịt tai không nghe, sau đó mím môi, một lần nữa vùi đầu xuống sông.

Cậu cố gắng phân biệt viên đá mà mình làm rơi, dốc hết toàn lực tìm kiếm. Rốt cuộc, trong một khoảnh khắc, tay cậu sờ tới một viên đá có nhiệt độ âm ấm, hoàn toàn khác biệt với nước sông lạnh như băng.

Cơ bắp cậu căng lên, vội vàng bắt lấy nó trước khi ý thức của cậu bị nước sông ăn mòn.

Những tiếng kêu bên tai đều biến mất, nước sông bao phủ miệng và mũi của cậu cũng rút đi sạch sẽ.

Morren mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình là gương mặt lo lắng của Vernes, cùng với một rừng cây khô héo biểu trưng cho mùa đông - đây là phong cảnh ở bên kia bờ sông.

Cậu cúi đầu xuống, thấy mình đang đứng ở phiến đá cuối cùng, cách bờ bên kia một bước hơi xa.

Cả người Morren có chút đứng không yên. Cậu trì trệ siết chặt lấy hai viên đá không biết từ lúc nào đã nằm trong tay mình, nuốt một ngụm nước miếng.

Dường như là bởi vì cậu mãi mà không cử động, thần linh đã vượt qua sông đứng cách đó không xa đưa tay ra để trợ giúp cậu.

Morren nheo mắt, cậu đã không thể phân biệt được đâu là ảo giác đâu là thế giới chân thật. Nhớ tới những gì mình đã trải qua trước đó, cậu không dám nắm lấy tay thần linh một chút nào.

Vì vậy, cậu không nhìn Vernes không biết là thật hay giả kia, sải bước nhảy tới.

"Thời điểm đi qua sông, cậu xảy ra chuyện gì sao?" - Vernes không hề vì không được để ý mà không vui. Hắn lặng lẽ rút lại cánh tay mình, lo lắng nhìn gương mặt xanh xao của Morren.

Cảm nhận được mặt đất dưới chân, rồi nhìn lên bầu trời xanh biếc, Morren quay người nhìn lại dòng sông, sau đó lại nhìn thần linh ban nãy mới hỏi cậu, vẫn không dám mở lời.

Vernes cũng không rõ nguyên nhân, nhìn cậu rồi trầm mặc một lúc, hơi đảo mắt, nói: "Mặc dù ta không biết cậu trải qua điều gì... Đừng sợ."

"Hiện tại là thật hay sao, tôi thật sự đã vượt qua sông rồi sao?" - Morren ôm đầu mình, như phát điên mà vò tóc đến rối loạn, ngồi xổm xuống đất.

Lần này, phản ứng của Vernes quá giống người thật, cậu không kiềm chế được muốn tin tưởng rằng mình đã phá vỡ được ảo giác, thế nhưng trong lòng lại không dám hoàn toàn buông cảnh giác.

"Ừm."

"Có thật không thế?"

"Thật."

"Ngài là thần linh thật sao?"

"...Xem ra, khi qua sông, cậu đã gặp những thứ không phải ta." - Vernes dường như có điều suy nghĩ, nói.

Morren đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cây cối đằng xa, đột nhiên gấp gáp đặt câu hỏi như nhớ ra điều gì đó: "Lúc qua sông, ngài không nghe thấy tôi nói chuyện đúng không?"

"Ta nghe được một câu."

"Câu, câu gì thế?" - Tâm trạng mới bình tĩnh của Morren lại một lần nữa căng thẳng. Cậu siết tay, chăm chú chờ đợi câu trả lời của thần linh, ngàn vạn lần đừng nên liên quan đến cái từ "hôn" kia đó!

Vernes cười khẽ, hình như hơi hơi hiểu ra điều gì đó. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, nói một câu: "Không nói cho cậu."

Morren: "......"

Cả người cậu cứng đờ một giây, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, giơ tay lên, muốn đánh mình một cái - nghĩ thế nào thì nghĩ, thần linh nhà cậu không thể nào nói ra những lời đùa giỡn như thế này được.

Xem ra, vẫn còn ảo giác, cái sông Vĩnh Độ xảo trá này!

Thiếu chút nữa cậu đã buông lỏng cảnh giác.

Thế nhưng, tay cậu chưa kịp vỗ lên người mình thì đã bị người khác kéo lại.

Thần linh cầm cánh tay cậu, bất đắc dĩ nói: "Cậu nói, cậu muốn được thần linh chân chính hôn..."

"Không phải vậy đâu, ngài nghe tôi giải thích!" - Morren không đợi người nói xong, mắc cỡ đỏ bừng mặt, lớn tiếng ngắt lời.

Được rồi, thì ra không phải ảo giác, nhưng mà làm sao thần lại đúng lúc nghe được cái câu này cơ chứ? Con sông đáng ghét này nữa!

......

Sau trải nghiệm làm cả người mỏi mệt này, Morren cũng thần linh của mình một lần nữa trở lại hành trình quay về Thiên Quốc.

"Ngài hãy nghe tôi nói, nước sông sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác, xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi..."

"Ừm."

"Còn có, cái câu nói kia là do trạng thái của tôi lúc đó không được tỉnh táo, bị ảo giác dụ dỗ nói ra..."

"Ta biết."

"Ngài chớ để trong lòng."

"......"

"Tại sao ngài không nói gì?"

Trong rừng cây khô rất hiếm dấu vết con người, chỉ có hai người cứ đối thoại với nhau như vậy.

Hàng vạn đàn chim di cư từ phương Nam ríu rít lướt qua trên bầu trời, âm thanh của chúng đã át đi câu nói nhẹ bẫng trong miệng của vị thần linh có màu tóc bạch kim kia:

"Đã để ở trong lòng rồi."

Morren hơi nghiêng đầu, nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Vernes, tự động suy diễn rằng thần đại khái đã trả lời "Được", cũng gật đầu, trái tim như được thả về chỗ cũ, nở một nụ cười xán lạn vô cùng.