Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 20: Thần linh không yêu người đời (3)

Morren hơi cứng họng trong chốc lát. Cậu cố gắng huy động cái đầu không quá giỏi bịa chuyện của mình, ấp úng nói: "Ngài, trước kia cùng tôi, cùng tôi, ừm, chăn dê... Có lúc, chúng ta cùng nhau làm ruộng..."

"Hả?" - Vernes kinh ngạc một giây.

Morren bị một tiếng nghi ngờ này làm cho đầu óc trống rỗng. Cậu thật sự không giỏi nói dối, hiện tại cũng định cải thiện rồi, nhưng cậu phát hiện ra mình hoàn toàn không làm được. Cậu không bịa được, điều này quá vô lí đi!

Cậu không nhìn mặt thần linh nữa, mà là nhìn thẳng trần nhà. Chuẩn bị tâm lý xong xuôi mới mở miệng nói: "Nếu như tôi nói, ngài không phải con người, ngài có tin hay không?"

"......"

"Tôi không biết có nên nói ra hay không, cũng giống như ngài vậy, tôi cũng thấy hoang mang với tình huống hiện tại, không biết phải làm thế nào mới đúng."

Morren rốt cuộc nói ra sự thực. Những suy tư và khó chịu đã tồn tại lâu trong lòng tựa như thác lũ được thả cửa mà tràn ra ngoài: "Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày nọ, mọi thứ đều đột nhiên thay đổi. Ngài vốn là thần linh mà tôi tín ngưỡng, hẳn là nên ở Thiên Quốc xa xôi mà chăm chú nhìn tín đồ của ngài, nhưng ngày đó, thần giấc mơ nói cho tôi, ngài bị trục xuất..."

Tay cậu nắm góc chăn, từ đầu đến cuối không nghiêng đầu, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc qua dáng vẻ của Vernes, chỉ một mực bày tỏ hết những điều trong lòng:

"Vì chiến tranh mà tôi bị chia lìa với người nhà, bỗng nhiên chỉ còn có một thân một mình, ngài cũng không còn đáp lại lời cầu nguyện của tôi nữa. Khi đó, tôi thật sự rất sợ, tôi không biết lúc nào tuyết sẽ ngừng rơi, lúc nào chiến tranh sẽ kết thúc, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại người nhà...

Tôi không biết, tại sao ngài phải trải qua biến cố, phải lưu lạc ở dưới nhân gian. Tôi nghe theo chỉ dẫn của bản năng mà đi tới vùng quê này rồi tìm được ngài, đó là nơi mà hai chúng ta lần đầu gặp mặt.

Thần giấc mơ căn dặn tôi phải mang ngài trở lại Thiên Quốc, nhưng mà tôi không biết làm thế nào để tìm được những địa điểm đó, tôi nên làm cái gì mới đúng?"

Morren mừng thầm khi bây giờ bầu trời đen tối bất thường, trong căn phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ này không thể chiếu tới ánh mắt hoang mang của cậu.

"Tôi vô dụng quá đúng không?" - Cậu nghẹn ngào nói ra một câu.

"......" - Vernes im lặng nhìn cậu, đột nhiên chậm rãi đưa tay sờ lên đầu Morren.

Bàn tay mềm mại kia sượt qua mặt, xoa tóc cậu.

Vernes sẽ không nói cho Morren biết, trong mắt của hắn khi đó, Morren giống như một chú cún con bị bỏ rơi. Đôi mắt đen ướŧ áŧ mà trong veo không giống người khác ấy, khiến cho lòng người không kiềm chế được mà sinh lòng trìu mến.

"Lời tôi nói, ngài tin sao? Đây đều là sự thật, ngài là thần linh tôn quý cao sang." - Morren ngẩng đầu lên, lúc này mới xoay người đối mặt với Vernes.

Vẻ mặt của cậu có chút nôn nóng, cậu rất sợ lần bộc bạch này của mình sẽ bị coi là một lời nói vô lý.

"Ta không biết." - Vernes chậm rãi nói - "Nhưng mà... Ta bằng lòng cùng cậu đi tìm câu trả lời. Có thể nói cho ta biết hay không, thần giấc mơ mà cậu nói đã nhắc tới những nơi nào?"

Hắn nở một nụ cười nhẹ mang đầy thiện ý, vừa an ủi Morren đang lo lắng vừa hỏi.

"Sông Vĩnh Độ, núi Liệt Phong, và chim di cư trên trời cao." - Morren từ tốn thuật lại.

Vernes nghe một lúc, ánh mắt vốn đang nhìn Morren bỗng nhiên rời đi, nhìn về phương xa, thật giống như đã nhìn thấy cái gì đó.

Một lúc lâu sau, hắn mới giật mình hoàn hồn, rời tầm mắt, giơ tay lên day ấn đường, nhẹ nhàng mở miệng nói:

"Hình như, ta thấy được phương hướng."

"Thật sao?!" - Morren trực tiếp bật dậy từ trên giường. Cậu thậm chí không biết chừng mực mà kéo tay thần linh rồi nắm lấy, mặt tràn đầy sự ngạc nhiên và mừng rỡ.

"Vậy chúng ta đợi trời sáng thì lên đường, có được không?" - Ngay cả một giây cậu cũng không chờ được.

Vernes cũng ngồi dậy, mặc cho Morren nắm tay mình, chần chừ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vài giây mới gật đầu.

Morren nghe xong phương hướng để đưa thần trở lại Thiên Quốc, những cảm giác băn khoăn, kinh hãi, nghi ngờ cùng sầu bi đều lập tức bị quét đi sạch sẽ.

Cậu nóng lòng cầm chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía bóng tối làm cậu sợ hãi đó, chờ ánh nắng rọi lên trên mặt đất thì sẽ ngay lập tức dẫn người đi.

Nhưng mà...

Morren không ngờ tới, đêm tối bất thường lại kéo dài suốt bảy ngày.

Trong nhà không có công cụ xác định thời gian. Khi mặt trời không mọc lên lại lặn xuống, loài người cũng chỉ có thể cảm nhận thời gian dài đằng đẵng bằng phản ứng sinh lý và tuần hoàn trong cơ thể, hoàn toàn mất đi năng lực xác định thời gian cụ thể.

Nhưng mà, thần linh không như vậy.

......

"Hôm nay là ngày thứ bảy." - Vernes nói.

Morren nghe vậy thì quay đầu sang chỗ khác, sắc mặt có chút tái nhợt, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.

Mấy ngày nay, tinh thần của cậu sắp suy nhược đến nơi. Bởi vì chỉ cần cậu ngủ, thì nhất định sẽ mơ thấy giấc mơ kia.

Narovella vĩnh viễn chỉ nói những lời thoại cố định đó, mà Morren giờ cũng đã có thể đọc thuộc lòng đến trôi chảy.

Đối với cậu mà nói, giấc mơ này đã hoàn toàn biến thành một ác mộng.

"Trời sẽ sáng lên sao?" - Cậu không tự chủ được dò hỏi, cái vấn đề này đã được cậu hỏi ba đến năm lần rồi.

"Sẽ." - Vernes vẫn luôn kiên định trả lời như vậy.

Tựa như hết sức hưởng ứng câu trả lời chắc như đinh đóng cột của hắn, cho nên khi Vernes vừa dứt lời, ánh nắng bên ngoài đột nhiên hiện ra.

Cả căn gác xép bị ánh mặt trời mấy ngày mới xuất hiện chiếu rọi.

Trước một giây khi điều này xảy ra, đôi mắt của Morren bị Vernes che đi. Thế nhưng, cậu có thể cảm nhận được, ánh nắng chiếu lên da thịt ấm áp và đáng quý đến vậy.

"Trời đã sáng rồi?" - Giọng nói của Morren có chút run rẩy. Cậu sờ bàn tay đang bao trùm đôi mắt của mình, nhẹ nhàng kéo nó xuống, bày tỏ rằng mình đã chuẩn bị xong xuôi để nhìn thấy ánh mặt trời.

"Ừm."

Morren chớp mắt, nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, vịn lên tường rồi chạy nhanh ra ngoài.

Cậu chạy một mạch đến cửa chính, run sợ đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, thật giống như đang nhẹ nhàng hứng lấy ánh nắng ấm áp.

Tuyết ở bên ngoài dường như đã tan sạch sẽ, mặc dù mấy ngày nay không có mặt trời, cũng không thể ngăn lại tốc độ tan đi của nó, nhiệt độ thế mà lại tăng cao.

Tựa như sau khoảnh khắc đêm tối đó trở đi thì không có một đợt tuyết nào rơi xuống nữa.

Morren ngây ngẩn nhìn thế giới bên ngoài. Nơi này cậu vốn nhìn đã thành quen, nhưng giờ phút này khi ngắm nhìn lại, cậu lại cảm thấy chúng đẹp đến mức không chân thật.

"Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra cơ chứ?" - Morren lẩm bẩm.

Thật ra thì bây giờ, cậu hẳn là nên cùng thần linh lên đường, tìm đường đi đến sông Vĩnh Độ.

Nhưng vào giờ phút này, cậu lại cảm thấy có chút vô định. Nếu không tìm kiếm nguyên nhân trời tối như thế, còn không biết thế giới đã trải qua chuyện gì, cậu sợ trời sẽ lại chuyển tối một lần nữa.

Cuối cùng, bọn họ vẫn quyết định quan sát thêm hai ngày nữa.

Đợi đến hai ngày sau, khi mọi thứ đều như bình thường, Morren mới an tâm, sắp xếp đơn giản lại một ít hành lý, cùng thần linh rời khỏi vùng quê.

Lúc bọn họ đi tới ngã rẽ thì trông thấy bốn năm người chật vật ở đằng xa.

Ban đầu, Morren còn tưởng là gặp phải dân di cư phương Bắc, không ngờ rằng, sau khi bình tĩnh lại, những người đó đều rất quen mắt, tất cả đều là hàng xóm, bạn bè của mình.

"Chú Duffy?!" - Cậu hô lên một tiếng, bước đi nhanh hơn, tiến lên đón - "Chiến tranh kết thúc rồi sao? Chú có gặp chú dì của con không?"

Chú Duffy nheo mắt một lúc, sau đó xông lên vỗ bả vai Morren.

"Morren, con là Morren đúng không? Nhóc con này, con vẫn còn sống! Chú con không đi cùng con sao?"

Morren nghe những lời này, biết ngay là bọn họ nhất định chưa gặp chú cậu, không kiềm chế được mà thấy có chút mất mát.

"Bọn con bị tách ra, chú cùng một vị nữa cũng tín ngưỡng nữ thần đi thuyền chạy sang một vùng đất khác..."

Bởi vì trước đó, chú Duffy cũng là tín đồ thành kính của nữ thần nông nghiệp Loami, Morren bèn bỏ qua tên của nữ thần.

Không nghĩ tới, sau khi chú Duffy nghe xong thì nhướng mày, trừng hai mắt hỏi: "Nữ thần?! Nào có nữ thần?"

"...Thì, nữ thần Loami kính mến..." - Morren không biết mình đã nói sai chỗ nào, cậu cẩn thận lặp lại một lần thì bị Duffy cộc cằn ngắt lời.

"Láo xược! Nữ thần chó má gì, thế gian này chỉ có một vị thần linh, đó là đại nhân Ymirga vĩ đại! Chỉ có đại nhân Ymirga là chân lý của vạn vật, trìu mến yêu90 thương con dân của ngài!

Nếu như không phải là do thần Ymirga kính yêu hạ xuống trần gian, giải trừ tai họa lớn này, con cho rằng con có thể đứng ở đây mà nói năng ngông cuồng hay sao? Thằng nhóc không biết điều!"

Mặt mũi Duffy đỏ lên như lửa, giận dữ to tiếng.

Dáng vẻ kích động của hắn như thể giây tiếp theo sẽ nhào lên nắm cổ áo rồi đấm Morren một cái.

Người nhà sau lưng vội vàng chạy lên giữ lại cánh ta của Duffy, trong miệng không ngừng nói "Thôi bớt giận, không nên tới gần cái người không có phúc này! Chúng ta nhanh đi đi, cẩn thận đứng gần bị trời phạt theo đấy!"

Vị nữ sĩ kia chán nản nói, sau đó còn không quên nhổ một bãi nước miếng dưới chân Morren.

Bà là vợ của Duffy, ngày trước khi đi qua nhà Morren, thường xuyên cho cậu một vài miếng táo.

Mà bây giờ...

Nhìn đám người một nhà kia vừa đi xa vừa chửi bới, Morren mất một lúc lâu vẫn không phản ứng kịp.

Vernes tiến lên bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đứng sát cạnh vai cậu.

"Sao thế?" - Hắn ân cần hỏi.

Morren không trả lời, cậu vẫn còn đang mông lung. Cậu đương nhiên biết Ymirga, đó là thần linh cai quản tai nạn, có rất nhiều tín đồ.

Tại sao một nhà vốn tín ngưỡng nữ thần Loami, giờ đây lại trở thành tín đồ cuồng nhiệt của thần tai nạn?

Nghe nội dung trong câu nói của người kia, hình như là do đại nhân Ymirga ngăn lại trận tuyết vô hạn, khống chế chiến tranh, có lẽ còn hơn thế nữa, đó là khiến ánh mặt trời một lần nữa xuất hiện hay sao?

Morren chỉ cảm thấy, những ngày mình trú trong gác xép dường như đã ngăn cách bản thân với cuộc sống bên ngoài.

Những biến đổi trên thế gian này, cậu hoàn toàn không biết.

Nếu quả thật là như vậy, dĩ nhiên là cậu sẽ mang lòng cảm tạ thần Ymirga, thế nhưng cậu nhất định sẽ không thay đổi tín ngưỡng.

Cậu vĩnh viễn là tín đồ của Vernes.

Vĩnh viễn ý là, mỗi một giây cậu còn thở, còn nhịp đập trái tim.

Morren nghĩ đến đó, không nhịn được mà giương mắt, liếc nhìn thần linh đang đứng bên mình thật nhanh một cái, đúng lúc đối diện với ánh mắt quan tâm của ngài.

Có thể trở thành tín đồ của Vernes là chuyện may mắn đến nhường nào.

Morren bỗng nhiên nâng khóe miệng, cảm thấy trong lòng tràn đây ấm áp. Chút nghi vấn và lo âu từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đều bị cưỡng ép biến mất.

Cậu lắc đầu, chậm chạm trả lời rằng mình không sao.

Sau đó, cậu hoàn toàn quên đi chuyện nhỏ này, bước chân thật lớn mà đi tiếp, tiếp tục cùng thần linh tìm kiếm phương hướng đến sông Vĩnh Độ mà ngài đã xác định trong đêm tối ngày đó.

__________________________

Còn 68 chương nữa:/ Hôm qua mới đọc lại bản QT thêm một lần, thấy hay quá trời nên muốn làm thật nhanh cho các bạn đọc:>