*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 3:
Edit: Vũ
Beta: Vũ+Khả Tịch Nguyệt
-------------------------
Tiểu khu mới của Cố Chân ở tên là Tô Đê (*). Từ lúc vào hầm để xe đến lúc lên lầu, anh đã phải quét vân tay hai lần và một lần bằng thẻ. Tiểu khu này có rất nhiều máy giám sát, được bảo vệ nghiêm ngặt đến nỗi khiến Cố Chân cảm thấy hơi ái ngại.
(*): Một trong mười danh thắng của Hồ Tây Hàng Châu.
[ Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]
Anh mở cửa ra, trong phòng không có ai, chắc là Tô Uyển đã đi rồi.
Tô Uyển biết Cố Chân không thích bị làm phiền khi đang ở trong phòng thu, nên tầm hơn chín giờ cô mới gửi tin nhắn báo anh nhà đã dọn xong xuôi, còn giục anh về nhà ngủ sớm.
Cố Chân để túi xách sang một bên, thay giày vào nhà, nhìn quanh một chút, anh có thể cảm nhận được là Tô Uyển đã phải cố gắng rất nhiều để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của việc dọn nhà tới mình.
Cách bài trí của nhà mới cũng tương tự với căn nhà trước đây anh từng ở, chiếc ghế sô pha mềm mại màu xám cùng với thảm trải sàn dày cũng mềm mại nốt, trên tường còn treo cả một chiếc kệ đựng đầy sách với đĩa CD, cây dương cầm được đặt trên hành uốn khúc dẫn từ phòng khách đến phòng ăn, kế bên bức tranh trừu tượng mà Cố Chân chụp từ năm ngoái tại Mỹ.
Cố Chân đi tới cửa sổ sát đất, mở rèm cửa ra, ngắm nhìn đường phố dưới lầu buổi đêm, ánh đèn xe vẫn nhộn nhịp và sống động. Thành phố giống như một cỗ máy chuyển động không ngừng nghỉ, vạn vật như tre già măng mọc, mãi mãi không thay đổi lúc nào cả. Cố Chân đứng một lúc, trong lòng thoáng bỏ lỡ nhiều giai điệu, nghĩ lại hôm nay bị mấy việc khác chi phối làm anh không tập trung soạn nhạc được, lập tức cảm thấy thật đau đầu, vừa định cởϊ áσ khoác đi tắm thì có người gõ cửa.
Cố Chân thở dài rồi ra mở cửa, Phó Nghiêu và Robin đang đứng ngoài đó.
[ Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]
Trong tay Phó Nghiêu cầm túi đồ, dựa người vào cạnh cửa nở nụ cười: "Hoan nghênh anh dọn tới đây."
Cố Chân nghiêng người để hắn vào, rồi chỉ vào hai đôi dép lê, nói: "Cậu có thể mang đôi màu xanh lam."
Còn Robin thì tất nhiên không cần mang dép, nó hào hứng chạy vòng qua Cố Chân rồi vào trong nhà. Cố Chân ngồi trên ghế sô pha, Robin cọ cọ người anh sau đó nằm nhoài trong lòng Cố Chân, háo hức ngửi mùi Cố Chân, toàn bộ phiền muộn trong lòng anh đều bị cuốn đi hoàn toàn.
"Có muộn quá không?" Phó Nghiêu hỏi Cố Chân, hắn đặt túi đồ lên bàn trà, lấy hộp trong túi ra, là một hộp bánh vòng, "Tôi mới phát hiện cửa hàng này cũng mở chi nhánh ở Trung Quốc."
Cố Chân liếc mắt nhìn, trên hộp có in tên cửa hàng bọn họ từng mua. Cố Chân với Phó Nghiêu đều nhất trí cho rằng đó là cửa hàng bánh vòng ngon nhất ở California.
Cũng không phải là Cố Chân không bao giờ nghĩ đến việc gặp lại Phó Nghiêu.
Suy cho cùng, lần cuối hai người gặp nhau chỉ lưu lại những kỉ niệm đáng xấu hổ và lúng túng, có thể nói đó là hồi ức đáng ngại ngùng nhất trong nửa đời người của Cố Chân. Toàn bộ sự việc lúc đó đều không rõ ràng, xen lẫn sự chua xót, lúng túng và một chút xấu hổ, mỗi lần Cố Chân nhớ lại đều phải uống nước đá để bình tĩnh.
Tuy nhiên, Cố Chân không ngờ rằng lúc anh gặp lại Phó Nghiêu cũng không có nhiều cảm xúc chập trùng như vậy, chỉ thấy giống như hội ngộ với bạn bè hồi tiểu học, có mối quan hệ tốt đẹp, mà cũng đúng là tốt đẹp như trước. Nội tâm xúc động khi nhìn thấy Phó Nghiêu còn không lớn bằng khi nhìn thấy Robin nữa là.
Phó Nghiêu lấy găng tay dùng một lần đưa cho Cố Chân và hỏi anh: "Có cần tôi giúp anh đeo găng tay không?"
Cố Chân liếc hắn một cái, không nói một lời muốn nhận lấy găng tay, Phó Nghiêu thu tay cầm găng tay trái lại, tay phải vờn lấy tay Cố Chân, nhìn giống như Cố Chân đang muốn bắt tay với Phó Nghiêu.
Đồng thời Cố Chân cũng chạm tay vào, sau đó nhanh chóng rụt tay lại như bị điện giật, trừng mắt liếc Phó Nghiêu một cái, còn hắn chỉ đυ.ng một cái cũng lập tức thu tay về, cười cười với Cố Chân: "Chỉ đùa một chút thôi."
Hắn để găng tay bên chân Cố Chân, giơ tay đầu hàng: "Anh tự đeo đi."
Cố Chân đeo găng vào rồi lấy cái bánh vị việt quất và socola trắng ra.
Phó Nghiêu nhìn thấy anh không tự chiêu đãi cho bản thân mình nên nhanh chóng tự thân chạy lại quầy bar rót ly nước. Trong lúc đang chọn bánh vòng, Phó Nghiêu hỏi Cố Chân: "Tại sao anh tự nhiên dọn nhà vậy?"
Cố Chân nuốt một miếng bánh ngọt, bắt chéo chân nhìn Phó Nghiêu, cởi găng tay để một bên, nói: "Chuyện rất phức tạp."
Anh vuốt ve lông Robin một cái, cũng hỏi ngược lại Phó Nghiêu: "Vậy sao cậu lại đến Trung Quốc? Còn mang theo cả Robin, muốn định cư ở đây à?"
"Đại ca à, tôi đã ở đây hai năm rồi." Phó Nghiêu thở dài, "Đừng nói anh không biết một tí gì về tin tức khoa học kỹ thuật, tài chính và kinh tế đó chứ?"
Cố Chân yên lặng nhìn hắn, Phó Nghiêu vuốt ống tay áo lên gần khuỷu tay, lộ ra cơ bắp trật tự rõ ràng.
Phó Nghiêu nhướng mày nhìn Cố Chân, đôi mắt của hắn vẫn rạng ngời rực rỡ như xưa, tự nhiên cùng tự tin nghênh tiếp ánh mắt dò xét không tiếng động của Cố Chân. Làn da của Phó Nghiêu bị phơi thành màu lúa mạch, trong đêm khuya dường như nhìn thấy vài cọng râu li ti xuất hiện dưới cằm, khuôn mặt anh tuấn và trưởng thành hơn so với năm năm trước. Tất cả đều đang nhắc nhở Cố Chân rằng, Phó Nghiêu là một thanh niên trưởng thành, nam tính từ đầu đến chân bất chấp pháp luật.
[ Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]
Phó Nghiêu quá tốt đẹp rồi, tốt đến mức khiến Cố Chân xấu hổ rằng bản thân mình đã già đi quá nhiều.
"Cậu cũng đâu phải không biết. " Cố Chân thành thật mà nói, "Tôi không có xem tin tức mà."
"Tôi vừa tốt nghiệp đại học đã tới đây rồi. " Phó Nghiêu cắn một miếng bánh vòng, nói năng không rõ ràng, "Chỉ là việc đem Robin về có chút phiền phức."
Cố Chân gật gật đầu, vuốt lông Robin, Robin phát ra tiếng rêи ɾỉ thoải mái.
__end chương 3__