—— bọt khí ở bên trong tiểu nhân hai tay ôm lấy cặp má tròn núc ních, mắt trợn to, xem ra lại muốn tìm một chỗ chui vào.
Hạ Giản Tầm đỡ lấy cái eo già, nói: “… Cậu, các cậu.”
Hạ Giản Tầm không biết vẻ mặt của anh ta nên biểu hiện như thế nào, bờ mông ῷ anh ta hơi đau nhức, và đầu anh ta dường như bị khuấy bởi một thanh gỗ, và suy nghĩ của anh ta rất bối rối.
Có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi một câu nào.
Sau nửa ngày, Hạ Giản Tầm gian nan nói: “Liễu Bạc Hoài, cậu… Từ lúc nào, cùng với Lê tổng?”
Liễu Bạc Hoài: “Đang theo đuổi.”
“…”
Hạ Giản Tầm không khỏi trừng to mắt, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người họ - còn chưa ở bên nhau?
Bộ dạng đây còn chưa ở bên nhau? !
Đã thân mật như thế này rồi! Chơi trò tình thú à? !
[ehhhhhhhhhhhhh thực ra thì, mị sắp đồng ý rồi nè. ]
—— bọt khí ở bên trong tiểu nhân bị chằm chằm được không có ý tứ, sắc mặt đỏ hồng mà cúi đầu bấm ngón tay.
Liễu Bạc Hoài nhìn về phía Hạ Giản Tầm, nhíu mày nói: “Không phải muốn lấy bia sao, cầm đi nhanh đi.”
Hạ Giản Tầm co giật khóe miệng, khô khốc nói: “Cho tôi chậm một chút ... mông đau quá.”
Nói xong anh ta chậm rãi đi tới sô pha nằm xuống, tựa đầu vào tay ghế sô pha, vẻ mặt trống rỗng.
Lê Khinh Chu: “…”
[ Chú của Cát Nhạc trông có vẻ bị dọa sợ rồi? Cậu và Tam gia… Đáng sợ vậy sao? ]
—— bọt khí ở bên trong tiểu nhân nắm chặt tay, đưa trước ngực.
Liễu Bạc Hoài tưởng cậu đang thất thần, vừa định trấn an một chút, chợt nghe tiếng tim đập lần nữa vang lên ——
[ cạc cạc cạc, đây chẳng phải là đợi đến lúc Liễu Hạ huy biết được chuyện này cũng sẽ bị hù ngã ha ha ha, mị muốn hù chết cậu ta! Lại để cho cậu gọi mị tam thẩm, phi, không đúng, là thúc thúc hắc hắc! ]
—— bọt khí ở bên trong tiểu nhân che miệng lại, nheo lại mắt to xấu cười rộ lên.
Đôi tay Liễu Bạc Hoài tính nâng lên an ủi, liền lập tức buông xuống.
—— bảo bối tố chất tâm lý không tệ, tiếp tục duy trì.
Cuối cùng, là Liễu Bạc Hoài cầm bia tới.
Cát Nhạc nghi ngờ hỏi: “Chú Liễu, chú của con đâu rồi?”
Liễu Bạc Hoài thản nhiên nói: “Nằm trên ghế sô pha, ở đây có thuốc gì trị vết bầm không?"
Cát Nhạc: "Có, chú ấy làm sao vậy?"
“Bi ngã.”
"Hả? Làm thế nào mà đang yên đang lành lại ngã? Vậy để con đi xem.” Cát Nhạc nói xong liền đứng dậy đi ra phòng khách.
Sau đó, Cát Nhạc cùng Hạ Giản Tầm đồng thời trở về, Cát Nhạc đi theo phía sau, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng là muốn cười nhưng lại không dám.
——Thuốc không có tác dụng, bởi vì Hạ Giản Tầm đen mặt từ chối.
Liễu Bạc Hoài: “Không đau?”
Hạ Giản Tầm chỉ dừng lại động tác ngồi xuống, nhìn cái ghế lạnh lùng nói: "Tiểu Nhạc, mang đệm đến cho chú."
Cát Nhạc mỉm cười trả lời, quay trở lại phòng khách để lấy đệm.
Sau khi đệm được đem tới, Hạ Giản Tầm ngồi xuống.
Anh ta nhìn hai người muốn nói lại thôi, nghĩ lúc này không thích hợp nói chuyện, cuối cùng cũng không nói gì.
Bữa tiệc kết thúc.
Trước khi Liễu Bạc Hoài rời đi, Hạ Giản Tầm gọi anh lại nói: “Nghiêm túc sao?”
Liễu Bạc Hoài: "Tôi chưa bao giờ nghiêm túc như vậy."
Nhìn biểu hiện của bạn mình, Hạ Giản Tầm cũng đã xác nhận.
Anh ta không khỏi nghĩ đến những mâu thuẫn trước đây nên hỏi tới.
Liễu Bạc Hoài nhướng mi: “Vừa thổ lộ, em ấy đã bị dọa sợ rồi.”
—— bị sợ đến về sau xem tướng âm thanh giảm bớt cảm xúc, bảo bối tựu là ca-cao yêu yêu.
Hạ Giản Tầm: được rồi, lần này thì tôi hiểu, không ngờ như thế là anh ta não bổ suy nghĩ nhiều mà thôi.
Anh ta như nhìn thấy một nồi thức ăn cho chó trước mặt, chờ anh ăn, không ăn thì thôi ...
Sau khi chúc mừng Cát Nhạc, trận tranh tài Vũ Đấu cũng đã bắt đầu —— toàn bộ tuyển thủ dự thi đều giao chiến tự do.
Trung tâm của đấu trường xây dựng một sân khấu rất lớn, có hàng rào bảo vệ được lắp đặt xung quanh.
——Để phòng ngừa tình trạng trong trận đấu có linh kiện người máy bị văng ra trong quá trình thi đấu và bay xuống khán giả gây thương tích cho người.
Trận thi đấu cuối cùng của Vũ Đấu tổng cộng có 8 vị tuyển thủ, cũng là 8 đội tham gia.
Trong đó, đội Elbert cùng người máy của bọn họ Elie được chú ý nhất, hiện tại trên mạng tỉ lệ ủng hộ cũng vô cùng cao.
Mà đội Kỳ Đặc, sau Cứu Viện Số 1 và Phục Vụ Số 1, cũng có không ít người chờ mong biểu hiện của Vũ Đấu Số 1.
Vũ Đấu Số 1 dù đã xuất hiện trong một trận đấu trước đó nhưng chưa thể hiện được điều gì đặc biệt.
Tỷ như, trình độ trí tuệ nhân tạo của Cứu Viện Số 1 và Phục Vụ Số 1 có được thể hiện trên Vũ Đấu Số 1 không?
【 tôi cảm thấy Vũ Đấu Số 1 chắc chắn cũng ẩn giấu thực lực rồi, cùng một cha chế tạo ra đấy, không lý nào hai đứa con trai thông minh, lại có thêm một đứa ngốc. 】
【 PHỐC, lầu trên nói nghe hay thật, mà nói cũng rất đúng ha ha, giơ ngón tay cái. jpg. 】
【 không biết Vũ Đấu Số 1 so với Elie bên nào sẽ thắng, không thể không nói Albert thật sự rất lợi hại, chỉ riêng về tuổi tác mà làm được một con người máy Vũ Đấu cũng đủ thể hiện sự ưu tú của cậu ta rồi.. 】
Bởi vì là giao đấu tự do, nên sau phần mở màn, người dẫn chương trình đối với từng đội cùng người máy giới thiệu ngắn gọn một phen.
Lập tức liền tuyên bố trận đấu bắt đầu, người máy vào sân.
Sự xuất hiện của tám người máy ở giữa sân chờ lệnh không khỏi làm mọi người hai mắt tỏa sáng, mong chờ cảnh tượng của trận đấu tiếp theo.
Đặc biệt là Elie và Vũ Đấu Số 1.
Elie người máy của đội Elbert chủ yếu là tông màu đỏ và đen, có chiều cao như con người, khoảng một mét sáu bảy, cảm giác máy móc của cả cơ thể mạnh hơn một chút so với những người máy khác.
Toàn thân của Elie được làm theo hình dạng của một chiếc xe tăng nhỏ, rất ổn định, không dễ bị các người máy khác hạ gục.
Mà hai cánh tay người máy, một bên là móng vuốt để cầm nắm, một bên hình chiếc búa tạ.
Có những tiêu chuẩn hạn chế đối với việc chế tạo người máy Vũ Đấu trong trận so tài, không được chế tạo vũ khí vượt quá thông số kỹ thuật.
Thí dụ như: phun, bắn, đốt, lấp, đạn, súng, v.v.