Phương Tây Ngạn không khỏi cảm thán —— có đôi khi làm tài xế chuyên dụng của Lê Khinh Châu dễ lấy tiền thật.
Anh ta lắc đầu, trở lại chỗ mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan tầm.
"Tam gia, anh tới rồi." Lê Khinh Châu vẻ mặt bình đạm nói.
[Mình vừa mới đếm đến sau, tam gia đã đẩy cửa vào rồi, sớm hơn hôm qua năm giây lận, hi hi.]
——Người tí hon trong bong bóng cũng đang ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc, vừa nãy còn chán nản ngồi xoay ghế, ngay khi nhìn thấy Liễu Bạc Hoài tiến vào, cơ thể nháy mắt thẳng dậy, cực kỳ có tinh thần.
Khóe miệng Liễu Bạc Hoài khẽ giật, nói: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Ừ, xong rồi, chúng ta đi thôi, Tam gia." Lê Khinh Châu điều khiển xe lăn vòng ra từ sau bàn làm việc.
Liễu Bạc Hoài bước tới phía sau cậu muốn đẩy, Lê Khinh Châu cũng ăn ý buông cái nút điều khiển xe lăn ra.
Đón hai đứa bé xong xuôi, Liễu Bạc Hoài lái xe đến chỗ ở của Lê Khinh Châu.
Hạ Dịch Quân xuống xe chào tạm biệt đồng bọn, hai đứa bé dựa vào nhau trước cửa biệt thự, nhỏ giọng thầm thì nói chuyện phiếm.
Mà Liễu Bạc Hoài bê xe lăn từ cốp xe ra, ngay sau đó mở cửa xe, ôm Lê Khinh Châu xuống xe.
[Ui ui, lúc trước mình toàn phải tự chống cánh tay xuống xe, quả nhiên, ai được cưng chiều thì không có sợ hãi, muốn làm gì thì làm.]
——Người tí hon trong bong bóng ôm mặt, cơ thể lắc lư trái phải.
Sau khi Lê Khinh Châu ngồi lên xe lăn lại không vội vã rời đi.
Giờ phút này bọn họ ở phía bên kia xe, rời khỏi cửa biệt thự.
Thân xe ô tô tương đối lớn, Lê Khinh Châu ngồi tình cờ bị thân xe cản lại.
Cậu ngẩng đầu, nhìn phía Liễu Bạc Hoài: "Tam gia, về cẩn thận."
[Mỗi ngày một cái hôn tạm biệt để bồi dưỡng tình cảm đâu rồi, mau tới mau tới đi!]
——Mặt người tí hon trong bong bóng không khỏi lộ vẻ thẹn thùng, ngay sau đó lại chu chu đôi môi mềm mại hồng hào về phía Liễu Bạc Hoài, nhìn có vẻ cực kỳ mong chờ.
Đôi mắt Liễu Bạc Hoài hiện lên ý cười, hắn gật đầu cười nói: "Được."
Ngay sau đó hắn cúi người——ba cái hôn mềm mại dừng trên trán, mũi, trên môi...
[Đây là cảm giác có người cưng chiều sao, hạnh phúc quá.]
Cửa biệt thự đột nhiên truyền đến tiếng la của em trai.
Vành tai Lê Khinh Châu đỏ lên, vẻ mặt không thay đổi điều khiển xe lăn lùi ra sau một khoảng, nói: "Tam gia, anh, sau này anh đừng không nói trước đã làm vậy...Mấy đứa trẻ còn ở đây mà."
Liễu Bạc Hoài đáp lại, nói: "Là anh sai, lần sau...em cho phép mới làm."
Lê Khinh Châu muốn nói gì đó, nhưng Hạ Dịch Quân đã nói tạm biệt với Sanh Sanh xong, chạy tới tạm biệt anh Lê.
[Ủa, Tạm gia nhận sai nhanh thế, sao anh ấy không kiên trì thêm một tí nữa nhỉ.]
——Người tí hon trong bong bóng bĩu môi, rầm rì chống nạnh, cúi đầu đá đá mũi chân.
Lê Khinh Châu tạm biệt Hạ Dịch Quân xong, quay lại trả lời Lê Húc Sanh: "Anh qua ngay đây, Sanh Sanh vào nhà trước đi."
Liễu Bạc Hoài cho Hạ Dịch Quân lên xe.
Khi Lê Khinh Châu chuẩn bị đi, hắn bỗng chốc đè lại tay vịn xe lăn, cúi người khẽ nói bên tai Lê Khinh Châu: "Nhưng nếu em không cho phép, lỡ anh lại tái phạm lỗi lầm thì làm sao bây giờ..."
Sau khi những đợt sóng về ô tô thông minh thế hệ 2 của Lê thị dần lắng xuống, trận chung kết robot trí tuệ nhân tạo quốc tế cũng sắp sửa bắt đầu.
——Bên trên tranh thủ đia điểm tổ chức trận chung kết tại đây, ở Yến Kinh.
Lê Khinh Châu được nghe Liễu Bạc Hoài tiết lộ sau đó.
Cơ hội xác nhân địa điểm tổ chức là nhờ nhà họ Hạ giành báo cáo trước, cố gắng tranh thủ được.
——Mục đích là đảm bảo cho Lê Khinh Châu và robot trí tuệ nhân tạo tham gia cuộc thi không cần lo lắng.
Liễu Bạc Hoài nói: "Vào trận chung kết còn chuẩn bị vệ sĩ cho em."
Lê Khinh Châu: "Ừ, tam gia, anh giúp em cảm ơn Hạ tiên sinh nhé."
...
Trước đó bởi vì độ nổi tiếng mà Cứu Hộ Số 1 mang tới, không ít cư dân mạng bắt đầu liên tục chú ý tới cuộc thi robot trí tuệ nhân tạo.
Trên mạng có video trận đấu của các quốc gia khác.
Xem hết mới phát hiện ra thật sự có không ít người lợi hại.
Ví dụ như thiếu niên thiên tài Albert của nước M.
——Mới 19 tuổi mà đã chế tạo được robot chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.
Cậu ta đi xuyên suốt từ vòng loại tới trận chung kết và đạt quán quân, chưa từng thua một trận nào, trực tiếp chờ đợi để tiến vào chung kết trận đấu quốc tế.
Còn có Sakata Ichiro ở Nhật Bản.
Loại hình chủ yếu tham gia cuộc thi robot là loại phục vụ và loại cứu hộ.
Nhưng robot cứu hộ của Sakata Ichiro đã thua trong trận đấu bán kết khu vực, nên chỉ robot phục vụ được vào vòng trong.
Park Nam Ji ở nước H cũng thành công chiến thắng với robot cứu hộ dưới nước.
Còn người nữa chính là sinh viên đại học danh tiếng 22 tuổi, Bernie nước Y.
Robot cứu hộ và robot phục vụ do cậu ta chế tạo đều xuất sắc tiến vào vòng chung kết, nhận được cơ hội trực tiếp tham gia trận chung kết cuộc thi robot trí tuệ nhân tạo quốc tế.
Về phần Keys, sinh viên của giáo sư Buffett.
Anh ta cố ý tới khu vực Hoa Quốc để tham gia thi đấu, nhưng không ngờ chỉ lấy được thành tích á quân trong trận chung kết, tự nhiên lại mất cơ hội được vào vòng trong.
Cho nên giáo sư Buffett muốn đưa Keys về nước đăng ký tham gia cuộc thi quốc tế, điều chỉnh chế tạo robot trí tuệ nhân tạo lại một lần nữa, mong đợi có thể chiến thẳng trong trận đấu quốc tế.
Đáng tiếc, biểu hiện của Keys trong lúc thi đấu bình thường, không có gì đặc biệt.
Mặc dù cũng tiến vào trận chung kết, nhưng xếp hạng cuối cùng.