Buổi tối, Liễu Bạc Hoài tới đón Lê Khinh Châu.
Lê Khinh Châu đã gọi điện thoại cho Lê Hạm Ngữ trước đó.
——Hôm nay cô bé sẽ đón em trai tan học về nhà, cậu có việc, sẽ về muộn chút.
Lê Hạm Ngữ nói không thành vấn đề.
Khi Lê Khinh Châu đi từ công ty xuống, Liễu Bạc Hoài đã chờ ở cửa, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, ánh mắt bình thường hiếm khi lộ cảm xúc, giờ phút này rõ ràng mang theo ý cười.
[Này, vui vẻ như vậy, cứ như sợ mình không nhìn thấy.]
——Người tí hon trong bong bóng ngại ngùng xoắn xít chuyển động cơ thể mở, dẩu miệng với Liễu Bạc Hoài.
Liễu Bạc Hoài dằn lại mong muốn cong khóe miệng, đi tới cạnh Lê Khinh Châu, tiếp nhận tay vịn xe lăn Phương Tây Ngạn vừa buông ra, nói: "Trợ lý Phương về trước đi, tôi đi ăn cơm với Khinh Châu, sau đó sẽ đưa cậu ấy về nhà."
Phương Tây Ngạn gật gật đầu, chào tạm biệt hai người xong liền đi.
Liễu Bạc Hoài cúi đầu, nói bên tai Lê Khinh Châu: "Hôm nay tôi tự mình chuẩn bị bữa tối, Khinh Châu, cậu muốn ăn gì?"
Hắn nói xong, đẩy Lê Khinh Châu về hướng cạnh xe.
[Cái gì?! Còn phải ăn cơm cùng nhau?! Đánh cược nhanh lên không tốt hơn sao?]
——Gương mặt của Người tí hon trong bong bóng nháy mắt đỏ bừng, hai cánh tay nhỏ đặt trước ngực nhéo nhéo, đầu cũng dần dần vùi thấp xuống.
Lê Khinh Châu: "Ăn cái gì cũng được."
[Có thể không ăn không...]
Liễu Bạc Hoài nghe mang tính lựa chọn, nói: "Ừm, vậy tối nay ăn bò bít tết và rượu vang đỏ đi, được không?"
Vẻ mặt Lê Khinh Châu bình tĩnh ừ một tiếng.
Thật ra trong lòng rầm rì mà ngồi trên xe.
**
Nhà cũ nhà họ Liễu.
Khác hẳn với cảnh tượng đông vui trong bữa tiệc sinh nhật lần trước.
Lần này, nhà cũ ngoại trừ Lê Khinh Châu và Liễu Bạc Hoài, đến quản gia và bảo mẫu cũng không có, bọn họ đều nghỉ rồi.
Lê Khinh Châu lại không cảm thấy im lặng.
Bởi vì Liễu Bạc Hoài đã chơi một bản nhạc nhẹ nhàng cho cậu, gọt cho cậu một đĩa trái cây, chuẩn bị hồng trà, đồ ăn nhẹ, lại mở TV, chuyển đến một kênh chuyên tiết mục tướng thanh.
Liễu Bạc Hoài ôm cậu lên ghế sô pha, săn sóc lấy ra một cái chăn nhỏ đắp lên chân Lê Khinh Châu, nói: "Cậu ngồi đây một lát trước, tôi đi chuẩn bị bữa tối."
"À, ừ."
Lê Khinh Châu hơi choáng váng ngồi dựa lên ghế sô pha.
Từ lúc cậu vào nhà, còn chưa kịp phản ứng gì đã biến thành như vậy...
—— Tam gia quá, quá chu đáo rồi, hu hu.
Lê Khinh Châu bưng đĩa hoa quả lên, mà lúc này, Liễu Bạc Hoài đã đi vào phòng bếp bận rộn.
TV phát tiết mục tướng thanh, Lê Khinh Châu ngẩng đầu xem——Trùng hợp đúng lúc là hai diễn viên tướng thanh đặc biệt hài hước mà cậu xem lần trước.
Lê Khinh Châu tạm thời lựa chọn quên đi chuyện một lát nữa cậu phải đánh cược, hết sức chuyên tâm xem TV.
Thỉnh thoảng Liễu Bạc Hoài ngó đầu từ trong phòng bếp ra, liền nhìn thấy vẻ tập trung tinh thần trên mặt Lê Khinh Châu, mặc dù khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch lên, nhưng vẫn kiềm chế được, độ cong không quá lớn.
——Nhưng thật ra Người tí hon trong bong bóng bị chương trình làm cho vui vẻ cực kỳ, cả người nghiêng ngả.
Không lâu sau, bữa tốt đã chuẩn bị xong.
Liễu Bạc Hoài tắt chương trình TV ầm ĩ đi, bế Lê Khinh Châu lên, đặt cậu lên xe lăn xong, ngay sau đó đẩy về hướng bàn ăn.
Hắn không gọt nhiều trái cây lắm, trước khi dùng cơm ăn một chút vừa phải, hồng trả, đồ ăn nhẹ cũng là chút ít.
Công việc buổi chiều bận rộn, đúng lúc lấp bụng cho bớt đói.
Hơn nữa, khi nghe mùi hương không ngừng phát ra từ phòng bếp, Lê Khinh Châu không hề ăn nữa, trái cây và đồ ngọt nào có ngon bằng bò bít tết.
Liễu Bạc Hoài mới bắt đầu yêu đương, không hề có kinh nghiệm.
Vì thế, trước tối nay, hắn cố ý lên mạng tra bữa tối dưới ánh nến nên trang trí như thế nào—— ngọn nến, âm nhạc, hoa tươi, rượu vang đỏ, v.v...Thiếu một thứ cũng không được.
Liễu Bạc Hoài tới quầy bar bật máy phát nhạc kiểu cũ.
Âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, ánh nến lay động, trên bàn ăn rải một tầng cánh hoa màu hồng phấn...
[Phụt, trang trí kiểu này vừa nhìn là biết học trên mạng, ha ha.]
Người tí hon trong bong bóng che miệng cười trộm, đôi mắt to đều híp cả lại.
Cơ thể Liễu Bạc Hoài khựng lại, cúi đầu, dùng ngón trỏ đỡ mắt kính.
[Nhưng mà, Tam gia như vây cũng, cũng rất đáng yêu...]
——Người tí hon trong bong bóng xoa xoa hai má đỏ bừng, ngay sau đó ánh mắt chờ mong nhìn về phía bò bít tết, sờ sờ cái bụng nhỏ.
Liễu Bạc Hoài đi qua ngồi xuống, đẩy đĩa đồ ăn tới gần Lê Khinh Châu: "Khinh Châu, nếm thử xem."
"Ừ." Lê Khinh Châu gật đầu.
Cắt bò bít tết và nếm thử, Lê Khinh Châu lập tức cảm thấy ánh mắt sáng ngời.
[Ôi, ngon quá!]