Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 113

—— Người tí hon trong bong bóng chu môi, quay về phía Liễu Bạc Hoài liên tục hôn gió, như thể nó chẳng cần gì ngoài đồ ăn cả.

Liễu Bạc Hoài liếc nhìn Chu Tinh Vệ, chậm rãi vươn tay mở hộp cơm, nói: "Ăn cơm trước."

"Được." Lê Khinh Chu gật gật đầu, giúp Liễu Bạc Hoài dọn cơm.

Trâu Minh để ý thấy Chu Tinh Vệ vẫn còn đứng đực ra ở một chỗ, liền bước đến vỗ vai cậu ta: "Anh Chu, làm việc lâu như vậy thì chắc anh cũng đói rồi, đi nào, cùng chúng tôi ăn cơm."

Vừa dứt lời, anh ấy kéo theo Chu Tinh Vệ ra ngoài.

"Vâng…" Chu Tinh Vệ liếc nhìn Lê Khinh Chu, do dự đi theo Trâu Minh và Phương Tây Ngạn ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại.

Liễu Bạc Hoài thu hồi lại ánh mắt không chút lưu luyến.

Hắn vừa gắp đồ ăn cho Lê Khinh Chu, vừa ra vẻ tự nhiên mà hỏi han: "Sản xuất trò chơi nhỏ thế nào rồi?"

Lê Khinh Chu: "Rất thuận lợi."

[ Tinh Vệ đảm nhiệm phần thiết kế mỹ thuật, quả thực đã đỡ cho ta rất nhiều. ]

Liễu Bạc Hoài: "Nghe nói cậu Chu là do Cát Nhạc giới thiệu cho cậu, cậu ta thế nào?"

Lê Khinh Chu: "Năng lực không tồi."

[ Thật sự rất tốt, cực kì vừa lòng luôn. ]

—— Người tí hon trong bong bóng liền giơ ngón tay cái lên, bày ra dáng vẻ ngưỡng mộ.

Động tác gắp rau của Liễu Bạc Hoài hơi khựng lại, chuỗi vòng hạt phật tuột khỏi cổ tay, bình tĩnh nói: "Tôi thấy cậu ấy vẫn còn trẻ, có phải vừa tốt nghiệp đại học không?"

"Đúng vậy."

"Trông khá điển trai, năng lực lại xuất chúng, tính tình cũng không tồi, cậu ta có bạn gái chưa?"

Lê Khinh Chu vừa nhét đồ ăn vào miệng, một bên má phồng lên nhai, nghe thấy vậy liền khựng lại, nhìn Liễu Bạc Hoài: "Bạn gái? Chu Tinh Vệ chưa có bạn gái."

[ Nhưng thật ra Cát Nhạc có nói nhỏ với tôi rằng Chu Tinh Vệ là người đồng tính. ]

—— Người tí hon trong bong bóng vuốt cằm gật gù.

Tam gia sao lại hỏi vụ này nhỉ, chẳng lẽ. . . . . . Hắn vừa mắt bé cún sữa nhỏ này rồi?

Liễu Bạc Hoài nhất thời cảm thấy đồ ăn trong miệng khô khốc như rơm vậy.

. . . . . . . . . . . .

Chu Tinh Vệ cùng hai người Trâu Minh, Phương Tây Ngạn ăn cơm xong, liền vội vàng muốn tiếp tục làm việc.

Trâu Minh nhìn đồng hồ trên điện thoại, thời gian nghỉ trưa của họ vẫn còn nhiều.

Anh nói: "Sao không ở lại thêm chút nữa, uống cốc cà phê không?"

Chu Tinh Vệ mím môi cười: "Không được, tôi vẫn còn bản phác thảo chưa hoàn thành, thư kí Trâu, thư kí Phương, tôi đi trước."

Sau khi lễ phép từ chối, cậu ta đứng lên.

Trâu Minh nghĩ bây giờ có lẽ Liễu tổng với Lê tổng đã ăn cơm xong, vì thế gật đầu: "Vậy cậu đi đi, chúng tôi ngồi lại một lát."

Từ xưa đến nay, thời gian nghỉ ngơi đều rất đáng quý, cần phải thư giãn trân trọng nó.

Thang máy nhanh chóng chạy đến tầng mà Chu Tinh Vệ đang làm việc.

Khi sắp đến phòng sản xuất game, Chu Tinh Vệ hơi dừng lại, nắm chặt hai tay hít sâu một hơi.

Cậu ấy nhanh nhanh chóng chóng quay về làm việc như vậy là vì muốn cùng Lê tổng làm việc.

Nhưng hơn hết là hồi hộp và phấn khích.

Chu Tinh Vệ đã thích Lê Khinh Chu từ cái nhìn đầu tiên.

—— Mặc dù cậu ấy chỉ tình cờ nhìn thấy hình ảnh của Lê Khinh Chu trong đoạn phim, nhưng cậu vẫn không khỏi mê mẩn.

Có lẽ trong đó còn hàm chứa cả sự ngưỡng mộ, nhưng cho dù là như vậy, tình cảm của Chu Tinh Vệ dành cho Lê Khinh Chu vẫn tăng lên không ngừng. Chỉ cần nhìn thấy mặt thôi cũng sẽ vui vẻ hồi hộp, tim cũng đập thình thịch không ngừng.

Đến mức chân tay lóng ngóng, trong mắt chỉ toàn hình ảnh của Lê tổng…

Cho nên cậu đã không kìm được mà chủ động hỏi Cát Nhạc rằng liệu anh ấy có thể giới thiệu mình cho Lê tổng hay không.

May mắn thay, cậu ấy có thể vẽ, mà lại còn vẽ rất tốt.

Nghĩ đến đó, Chu Tinh Vệ đẩy cửa với một vẻ mặt tươi cười ——

Thế nhưng, khi cửa chỉ mới hé ra một chút, khuôn miệng tươi cười của cậu ta liền cứng ngắt lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía Liễu tổng và Lê tổng đang nói chuyện thân mật.

Hai người dường như vừa mới ăn cơm xong, hộp cơm trên bàn đã được thu dọn.

Bọn họ đứng ở bên cửa sổ sát sàn trước ghế sofa lớn cách xa bàn ăn —— Lê tổng ngồi trên xe lăn sát cửa sổ, nhìn về phía xa xăm ngoài kia.

Dường như cậu nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị, biểu cảm của cậu dịu lại, nhìn đôi lông mày như thể đang cười vậy.

Liễu tổng ngồi trên tay vịn của ghế sofa, thoải mái duỗi đôi chân dài.

Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt sau cặp kính không gọng đó là ánh mắt mà Chu Tinh Vệ hết sức quen thuộc…

Ánh nắng chiều ấm áp và dễ chịu chiếu qua cửa sổ, như thể đang mạ viền vàng chói lóa lên hai người bên cửa sổ, nhưng Chu Tinh Vệ cảm thấy hai người thật xứng đôi…

Nhưng đột nhiên, Liễu Bạc Hoài nghiêng người, lại gần Lê Khinh Chu.

Hắn thì thầm nói một câu, Lê Khinh Chu quay đầu, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Liễu Bạc Hoài nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho cậu.

"Lê tổng…" Chu Tinh Vệ không nhịn được lên tiếng.

Chỉ trong chốc lát, Liễu Bạc Hoài thu tay về, vẻ mặt dịu dàng khi nãy cũng biến mất, quay đầu lại lãnh đạm nhìn. Ánh mắt ấy khiến cho Chu Tinh Vệ không khỏi run rẩy.

Lê Khinh Chu nói: "Sao cậu về sớm vậy?"

Cậu nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc, nghĩ rằng Chu Tinh Vệ vừa mới đến chắc là vẫn chưa rõ về giờ giấc của công ty, liền nói: "Vẫn chưa tới giờ làm việc ca chiều, cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi."

Chu Tinh Vệ đưa ra lý do mà cậu ấy nói với hai người Trâu Minh và Phương Tây Ngạn lúc nãy.

Vừa dứt lời, cậu liền đi về hướng của Lê Khinh Chu.

Chu Tinh Vệ dường như hơi hồi hộp thái quá nên đã không để ý đến một chiếc ghế đang chắn giữa đường. Cậu vấp chân, cả người ngã về phía Lê Khinh Chu.

Nhưng Liễu Bạc Hoài nhanh nhẹn ngay lập tức túm lấy cổ áo cậu ta, kéo cậu dậy bằng một tay.

"Thật xin lỗi!"

Chu Tinh Vệ cuống quít xin lỗi Lê Khinh Chu, đồng thời quay ra cảm ơn Liễu Bạc Hoài.

Lê Khinh Chu nói không có gì.

[ Chu choa, một chú cún nhỏ dễ thương, vẫn là tuổi trẻ, tràn đầy sức sống. ]

—— Người tí hon trong bong bóng che miệng cười, hai mắt to tròn, hạ cánh xuống bên Chu Tinh Vệ, một tay còn hua hua ra phía trước, tựa hồ thích thú lắm.

Liễu Bạc Hoài ấn bả vai của Chu Tinh Vệ để cậu ấy không làm động tác cúi đầu cảm ơn, lạnh nhạt nói: "Không cần khách khí."

Chu Tinh Vệ nuốt nước miếng, cảm thấy bên bả vai đang bị đè của mình hơi đau…