Lê Khinh Chu với Lê Húc Sanh ở lại nhà Hạ, người vui nhất chính không ai khác chính là Hạ Dịch Quân.
Cậu ôm người bạn nhỏ, vui vẻ gào chói tai: "Sanh Sanh, Sanh Sanh, tối nay chúng ta có thể ngủ cùng nhau."
Lê Húc Sanh cũng vui vẻ ôm: "Ừm!"
Chung Lan thích tự mình xuống bếp.
Trước cơm tối, bảo mẫu bình thường đi về. Lúc này, Hạ Tân Kiến từ trong thư phòng đi ra, Hạ Sầm Trạch cũng tan tầm đi về.
Chung Lan vào trong bếp nấu cơm, Từ San cũng vào hỗ trợ.
Lê Khinh Chu gọi cho em gái Lê Hàm Ngữ, nói tối nay không về, một mình cô ở nhà phải nhớ khóa kỹ cửa sổ, ngủ nhớ đắp kín chăn.
Lê Hàm Ngữ nói cậu yên tâm.
Hai người nói chuyện một lúc mới tắt máy.
Trùng hợp Chung Lan nhìn thấy Lê Khinh Chu gọi điện, bà cảm thán nói với Liễu Bạc Hoài: "Không nghĩ Lê Khinh Chu nhìn có trầm tĩnh lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến người nhà.
Thực ra chỉ cần nhìn cậu lộ rõ sự cưng chiều của cậu với Lê Húc Sanh thì có thể cảm nhận được, cậu là một người anh rất tốt.
Liễu Bạc hoiaf đáp một tiếng.
Chung Lan nói xong thì vào bếp làm cơm.
Liễu Bạc Hoài đi tới bên cạnh hai người bạn nhỏ, hắn ngồi xổm xuống —— Lúc này, Lê Húc Sanh với Hạ Dịch Quân đang ngồi trên thảm mềm chơi xếp hình.
Thấy người tới, Hạ Dịch Quân ngẩng đầu nhỏ lên, anh mắt nghi ngờ hỏi: "Chú họ, có chuyện gì ạ?"
Đầu tiên Liễu Bạc Hoài xoa đầu Hạ Dịch Quân sau đó lại xoa đầu Lê Húc Sanh, nói: "Hôm nay, Khinh Chu làm việc cả ngày, buổi tối các cháu không nên làm phiền anh ấy."
"Đặc biệt là cháu Hạ Dịch Quân. Không cho cháu bảo anh Lê kể chuyện xưa ru các cháu ngủ, hiểu chưa?"
Trong tay Lê Húc Sanh nắm một khối xếp gỗ, nghe vậy cậu lập tức gật gù: "Anh nghỉ ngơi thật tốt."
Hạ Dịch Quân cũng nói: "Cháu biết rồi, chú họ."
Cậu nói xong thì lối kéo Lê Húc Sanh, nhỏ giọng nói chuyện: "Không sao, tớ có thể bảo mẹ kể chuyện."
"Tối nay chúng ta nghe ác long cứu dũng sĩ..."
Liễu Bạc Hoài đứng lên.
Vừa hay Lê Khinh Chu cũng nói chuyện điện thoại xong, cậu điều kiển xe đẩy đi đến đây.
Bữa tối, trên bàn ăn Liễu Bạc Hoài với Lê Khinh Chu cùng Hạ Tân Kiến với Hạ Sầm Trạch uống một chút rượu.
Sau đó, Từ San dẫn hai người bạn nhỏ về phòng nghỉ ngơi.
Liễu Bạc Hoài ở nhà họ Hạ có phòng cố định.
Mà phòng khách của Lê Khinh Chu ở bên cạnh phòng Liễu Bạc Hoài, phòng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ được quét dọn sạch sẽ, chăn đệm hoàn toàn mới, khô ráo ấm áp.
Cậu điều khiển xe đẩy đi vào.
Sau đó Liễu Bạc Hoài cầm một bộ quần áo ngủ đi vào trong, thuận thế đóng cửa lại.
Liễu Bạc Hoài đặt quần áo ngủ ở cuối giường, nói: "Ở nhà họ Hạ chỉ có quần áo ngủ tôi từng mặc qua."
Lê Khinh Chu nói: "Không sao."
[Tôi không có chú ý nha.]
Cậu điều khiển xe đẩy đi tới cuối giường, cậu mới định vươn tay sờ bộ quần áo.
Ai biết, Liễu Bạc Hoài đưa tay để trên tay vịn xe đẩy, hắn cúi người, sợi tóc rũ xuống quét qua gò má Lê Khinh Chi, dừng ở bên tai ——
Liễu Bạc Hoài ngửi mùi ở cổ Lê Khinh Chu, sau đó nhỏ giọng nói: "Khinh Chu, trên người cậu hơ có mùi rượu, cậu đi tắm đi."
[A, có sao?]
——Người tí hon bên trong bong bóng duỗi hai cánh tay bụ bẫm nâng trước mặt ngửi ngửi bên trái, ngửi ngửi bên phải, cái mũi nhỏ nhăn lại.
Lê Khinh Chu hơi nghi ngờ nghiêng đầu, chần chừ nói: "Có sao, sao tôi không có ngửi thấy..."
Rõ ràng cậu chỉ có uống hai chén rượu mà thôi.
Liễu Bạc Hoài đứng dậy, hắn khẳng định: "Có, trên người cậu có mùi rượu, tự mình không dễ ngửi thấy thôi."
"Tắm, thay quần áo, ngủ cũng thoải mái hơn."
Lê Khinh Chu thấy Liễu Bạc Hoài đúng là thay đổi quần áo, ậu liền gật đầu nói: "Được, vậy tôi vào phòng tắm..."
"Tô giúp cậu."
Liễu Bạc Hoài đi đến sau lưng Lê Khinh Chu, giúp cậu đẩy xe đến phòng tắm.
Giọng nói của hắn khiến người nghe không rõ tâm tình hắn, rõ ràng ngữ khí nhàn nhạt nhưng luôn làm cho người nghe cảm thấy không thể từ chối: "Đây là phòng tắm lớn không giống với phòng tắm bé ở nhà cậu."
"Cậu tắm rửa xe không tiện, cẩn thận tay nắm trơn kẻo ngã."
[Nói thì nói như thế... nhưng làm sao anh giúp tôi tắm rửa đây?!]
—— Khuôn mặt người tí hon bên trong bong bóng nháy mắt đỏ lên, lấy hai tay che lại, đem khuôn mặt nhỏ chôn trước ngực còn trên đầu thì tỏa ra một luồng khói, giống như trứng gà luộc.
Lê Khinh Chu có hơi ngây người, cậu lập tức phản ứng lại nói: "Không, vậy thì không cần. Tam gia, tôi có thể tự mình..."
Lời còn chưa nói hết Lê Khinh Chu đã bị đẩy mạnh vào phòng tắm.