Sau khi Lê Khinh Chu đến nhà họ Hạ, cậu được Hạ Tân Kiến mời đến thư phòng.
Trong thư phòng, Hạ Tân Kiến bày tỏ thành ý quân đội để ý với người máy trí năng cứu viện số một, hi vọng đạt được hợp tác với Lê Khinh Chu.
Đối với lời mời quân đội, Lê Khinh Chu tự nhiên cũng không chậm trễ mà đồng ý.
Nhưng cùng lúc cậu hy vọng nhà họ Hạ có thể hỗ trợ điều tra việc liên quan đến người máy ở trận chung kết bị hãm hại mà dẫn đến trình tự hệ thống hạt nhân của người máy bị rối loạn.
Lê Khinh Chu nói: "Đố là một loại bệnh độc xâm chiếm trình tự trí năng kiểu mới, người bình thường không làm được cũng không nắm trong tay được."
"Vì thế đây chắc chắn là hãm hại có dự tính."
"Xét thấy người tổ chức không thể phối hợp, tôi hi vọng ngài có thể hỗ trợ..."
Hạ Tân Kiến gật đầu: "Được, không thành vấn đề."
Nói chuyện giữa hai người rất vui vẻ.
Sau khi đi ra thư phòng đã tới buổi tối.
Điểm này, Hạ Dịch Quân đã sớm tan học về nhà, đương nhiên cùng về với cậu có em trai Lê Khinh Chu - Lê Húc Sanh.
Hai người bạn nhỏ được Liễu Bạc Hoài đón về dù sao cũng cùng lớp.
Liễu Bạc Hoài đi đón người trước, Lê Khinh Chu gọi điện thoại báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp ba.
——Hôm nay cậu không có thời gian tời trường đón cậu bé.
Vì thế Lê Húc Sanh với Hạ Dịch Quân đồng thời được đón về, phiền giáo viên nói cho Lê Húc Sanh một tiếng.
Lê Khinh Chu từng nhiều lần cùng Liễu Bạc Hoài đi đón người, giáo viên có ấn tựng sâu sắc với hai người bọn họ nên nói đến đây thì rõ ràng, trong điện nói nói đồng ý.
Lê Húc Sanh được nhà họ Hạ đón sau đó cậu gọi điện thoại cho chị nói rõ tình huống sau đó cậu ngồi chờ Lê Khinh Chu đi ra từ thư phòng.
Dáng dấp cậu rất ngoan ngoãn, rất được phụ nữ nhà họ Hạ yêu thích.
Chờ Lê Khinh Chu đi đến phòng khách, em trai cậu đang ngồi bên cạnh Quân Quân.
Hai đứa nhỏ thân thiết ngồi dựa vào nhau xem TV, bên cạnh có Chung Lan với Từ San, trên khay trà còn bày hoa quả với các loại bánh.
"Anh!"
Lê Húc Sanh ngay lập tức nhận ra bóng người Lê Khinh Chu.
Ánh mắt cậu sáng ngời, chống sô pha nhảy xuống chạy về phía Lê Khinh Chu, mục tiêu ôm cánh tay anh trai.
này Liễu Bạc Hoài đứng sau Lê Khinh Chu, hắn quan tâm dừng xe đẩy lại.
Lê Khinh Chu xoa đầu nhỏ của Lê Húc Sanh: "Ngoan."
Hạ Tân Kiến cùng Lê Khinh Chu nói chuyện xong thì anh ta có chút văn kiện cần phải xử lý nên ở lại thư phòng.
Mà Hạ Sầm Trạch cũng chưa hết giờ làm trở về.
Vợ Hạ Tân Kiến - Chung Lan đi tới nói: "Khinh Chu, bên ngoài lác đác mưa, trước cữ ở đây chờ một lúc. Đợi mưa tạnh đi cũng không muộn."
Hạ Dịch Quân cũng chạy tới, ôm lấy bạn nói: "Đúng đấy, anh Lê ở lại chờ một lúc đi."
Lê Khinh Chu ngẩng đầu lên, trong phòng khách nhà họ Hạ có một cánh cửa sổ lớn sát đất, bên ngoài đúng thật mưa rả rích trời cũng âm u.
Thế là cậu gật đầu nói: "Được, vậy thì làm phiền."
Chung Lan cười nói: "Sao là làm phiền, Sanh Sanh vừa đến Quân Quân cũng ngoan di không ít."
Mẹ Hạ Dịch Quân - Từ San càng cười nói: "Đúng vậy, nhãi con nhà chúng ta có thể yên tĩnh một lúc. Mau tới đây, tôi đi chuẩn bị ít trà."
Nói xong cô liền đi đến nhà bếp.
Một lát sau, hai người bạn nhỏ vẫn dựa vào nhau trên sa lông xem ti vi còn Chung Lan với Từ San nói chuyện với Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài.
Các cô nói chuyện đột nhiên nói chuyện đại sự cả đời Liễu Bạc Hoài.
Hạ Uyển Thanh là mẹ Liễu Bạc Hoài bây giờ bà ở nước ngoài tĩnh dưỡng không để ý đến việc đời. Cả nhà họ Liễu bây giờ chỉ có Liễu Bạc Hoài là người quyết định.
Liễu Cảnh Nguyên không tính trong đó.
Nếu không có nhà họ Liễu vậy thì nhà họ Hạ bắt đầu quan tâm.
—— Hai người đàn ông Hạ Tân Kiến với Hạ Sầm Trạch có thể nói một chút về công việc với Liễu Bạc Hoài, nhắc đến việc giới thiệu đối tượng cho Liễu Bạc Hoài sao họ có thể thân thiết nói rõ ràng việc này.
Mà việc kết hôn này còn phải xem người lớn là Chung Lan với Từ Lan tính.
Nói đến đề tài này, Chung Lan thở dài nói: "Bạc Hoài đã ngoài ba mươi đến bây giờ cũng không có người phụ nữ nào lọt vào mắt của nó..."
"Hỏi nó thích dáng vẻ gì không những không nói mà còn từ chối."
"Trước đó vài hôm, tôi nghĩ muốn giới thiệu cháu gái của bạn tốt. Ai ngờ vừa nói ra miệng, mấy ngày nay nó cũng không về nhà, cậu ấy đang chốn tôi đấy."
Chung Lan lôi kéo Lê Khinh Chu nói: "Nếu như không phải dẫn cháu đến, tôi sợ cậu ấy một tháng nó cũng không đến đây."
Chung Lan là em giá Hạ Thanh Uyển, là mợ của Liễu Bạc Hoài tuy rằng bình thường bảo dưỡng nhưng cũng đã có tuổi.
Bà coi như là nhìn Liễu Bạc Hoài lớn lên.