Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 72: “Thầy ơi, anh có nguyện vọng gì cho năm mới không?”

Đêm ấy Tống Ngưỡng không về phòng mình, bọn họ làm đến tận khuya. Cuối cùng vấn đề vẫn nằm trên người Lý Tầm, người đàn ông này giống như chơi thuốc, quá sung sức, giày vò Tống Ngưỡng mãi đến khi cậu bắn không nổi nữa, anh mới tha cho cậu nằm xuống.

Bọn họ phải thay đổi tư thế, do không có bôi trơn nên dùng kem dưỡng thay thế bôi lên da. Tống Ngưỡng bị anh đè lên làm đến nửa tiếng đồng hồ, bắp đùi bị cọ đỏ ửng.

Ham muốn tìиɧ ɖu͙© của cung Bọ Cạp đúng là kinh khủng, bắn ra trên giường vẫn chưa xong, vào đến phòng tắm lại làm thêm lần nữa. Sau khi phóng túng xong một trận, cả người Tống Ngưỡng mềm oặt như cọng bún, kiệt sức không động đậy nổi, được Lý Tầm bế về giường.

Cậu gối lên cánh tay anh, chưa đến ba phút đã mơ màng ngủ mất. Đến tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên, cậu vẫn còn duy trì tư thế trước khi ngủ, một chân bị bắp đùi Lý Tầm đè lên đã tê rần.

Lý Tầm còn chưa mở mắt, hôn cậu một cái trước, môi dán vào mái tóc ngắn bù xù, sau đó giống như động vật cọ cọ mấy lần lên đầu cậu, một tay khác lần mò điện thoại tắt báo thức.

Tống Ngưỡng đặt tay lên eo anh, “Em về trước nhá.” Nói xong, cậu lại cười: “Chúng ta thế này giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ghê.”

Lý Tầm cũng bật ra tiếng cười trầm thấp, “Vậy đừng về nữa.” Vừa mới tỉnh ngủ nên giọng anh còn rất khàn, anh hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp: “Mặc quần áo của anh cũng được, bàn chải đánh răng cũng có sẵn dùng đây.”

Tống Ngưỡng tưởng bàn chải đánh răng anh bảo là loại mua 1 tặng 1, không thì là loại một hộp có hai cái giống nhau. Vì vậy khi mở cửa tủ ra, nhìn thấy một bộ đồ vệ sinh cá nhân hoàn toàn mới, cậu sững sờ vài giây.

Bàn chải đánh răng chạy bằng điện, bao bì đóng gói còn chưa được bóc ra, nước súc miệng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, tất cả đều là đồ mới tinh. Dưới đáy tuýp sữa rửa mặt còn dán một cái tem, phía trên vẽ hình chú cừu mini, kỹ năng hội họa không tệ, trông rất đáng yêu.

“Sao anh lại nghĩ đến chuyện mua những thứ này?”

Lý Tầm chống tay bên cạnh bồn rửa, nhìn gương mặt cậu hớn hở bóc bao bì, khóe miệng anh cũng hơi nhếch lên, “Hôm ấy anh lên mạng vốn chỉ định mua chai dầu gội đầu thôi, nhưng mà vừa nghĩ nhỡ đâu em có thể đến nên không nhịn được mua một đống.”

Tống Ngưỡng ngước mắt nhìn người trong gương một cái, vui vẻ bóp kem đánh răng.

Lý Tầm còn chưa mặc áo, để thân trên cởi trần. Anh ôm lấy cậu từ phía sau lưng, cọ cằm lên xương quai xanh của cậu, “Em có hài lòng với biểu hiện của anh không?”

Tống Ngưỡng gật nhẹ đầu, “Rất hài lòng.”

Một tay Lý Tầm hạ xuống, trượt vào trong qυầи ɭóŧ của Tống Ngưỡng, “Anh nói là đêm hôm qua cơ.”

Làn da Tống Ngưỡng căng lên trong nháy mắt, nóng muốn bùng nổ: “Mấy người cung Bọ Cạp đều như vậy sao?”

Lý Tầm không hiểu lắm: “Sao thế?”

Tống Ngưỡng mấp máy môi liên tục nhiều lần, cuối cùng nhìn gương, dùng khẩu hình nói: “Quyến rũ.”

Lý Tầm càng cười hí hửng hơn, hôn lên tai cậu một cái, “Vậy tối nay em có đồng ý đến chỗ anh nữa không?”

Anh dùng giọng điệu siêu cấp mềm nhũn nhỏ nhẹ thủ thỉ, nghe cứ như đang làm nũng. Cả người Tống Ngưỡng tê rần, cậu quay đầu lại hôn lên má anh một cái, lần đầu tiên chiếm thế thượng phong: “Xem biểu hiện của anh nữa.”

Rửa mặt xong, Tống Ngưỡng tìm trong tủ quần áo Lý Tầm một bộ vừa vặn nhất với mình để thay. Sau đó cậu không nghĩ ngợi gì đã kéo cửa ra, đúng lúc gặp Trương Kiều phòng bên cạnh ra ngoài.

Trương Kiều là vận động viên đến từ một câu lạc bộ ở Thượng Hải. Sở dĩ Tống Ngưỡng có thể nhớ rõ tên hắn là vì Trương Kiều thuộc hàng ngũ lớn tuổi nhất trong toàn bộ vận động viên trong đội. Năm nay hắn ba mươi tuổi, bắt đầu huấn luyện từ hồi cấp hai, thi đấu chuyên nghiệp hơn mười năm nhưng chưa từng giành được giải thưởng lớn nào.

Trong thời gian ấy, hắn từng trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật do chấn thương. Tống Ngưỡng khâm phục nghị lực và sự kiên định của hắn, có ấn tượng rất tốt với người này.

Thân hình Trương Kiều hơi mập, gương mặt tròn trịa, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, nhìn thấy Tống Ngưỡng, hắn ngẩn người hỏi: “Sao cậu lại đi ra từ phòng bên này?”

Tống Ngưỡng giật mình, chột dạ nói: “Em tới mượn đồ…”

Trương Kiều thật sự không nghĩ nhiều, trước khi đi qua chỉ lẩm bẩm một câu: “Quần áo cậu giống của Lý Tầm thế nhỉ?”

Đúng lúc Lý Tầm ra ngoài, nói: “Của anh mà.”

Tống Ngưỡng trợn tròn mắt, dùng ánh mắt nói: “Anh giải thích đi chứ!”

Lý Tầm cũng dùng ánh mắt trấn an cậu, “Cậu ta không hiểu đâu.”

Đúng là Trương Kiều không hiểu những thứ này, còn trêu Tống Ngưỡng có phải tè ra quần nên mới phải chạy tới mượn quần không.

Lý Tầm hồi tưởng lại đêm thân mật nồng cháy hôm qua, “Từ góc độ khác mà nói, đúng là…” Lời còn chưa dứt, Tống Ngưỡng đã đấm một quyền lên lưng anh, lực không hề nhỏ. Lý Tầm kêu ư hít vào một hơi khí lạnh, đỡ lấy sống lưng quay đầu nói: “Gãy là em chịu thiệt đó.”

Tống Ngưỡng ngượng ngùng đỏ mặt, lại đấm thêm cho anh một cú nữa. Lần này Lý Tầm chặn cậu lại, còn nói thêm một câu mập mờ: “Em thế này người ta gọi là bạo lực gia đình đấy.”

Đêm qua tuyết vẫn rơi nên xung quanh trụ sở phủ tuyết trắng mênh mông, mái hiên căng tin cũng có trụ băng đổ ngược xuống.

Mọi người xuống tầng tập hợp, còn tưởng được ăn sáng, ai ngờ huấn luyện viên thông báo cả đội chạy 10 km quanh sân thể dục.

Tinh thần Tống Ngưỡng muốn sụp đổ, thể lực tiêu hao tối hôm qua còn chưa kịp hồi phục, bây giờ đã phải chạy tiếp rồi.

Vương Nam Phong nói: “Thể lực là nội dung bắt buộc phải có sự sàng lọc. Nam chạy 5 km cần đạt thành tích tiêu chuẩn là 27 phút, hai tuần sau chính thức sát hạch.”

Ông vừa lên tiếng xong, trong đội có ít nhất một nửa số người thở dài.

Sức chịu đựng bình thường của Tống Ngưỡng duy trì được tốc độ đều đặn trong nửa đầu hành trình, đến hai cây số cuối cùng thì cả người chạy đến mất cảm giác. Cậu cởϊ áσ vứt sang một bên bãi cỏ, cắm đầu chạy theo lời tổ tiên mách bảo.

10 km chạy mất 62 phút.

Thành tích này mà bị quẳng vào đội điền kinh sẽ bị cười chết, nhưng nếu tính ở đội bắn cung thì vẫn khá ổn, thời gian chạy 5 km cũng hợp quy.

So với các môn thể thao khác, hạng mục bắn cung không có yêu cầu cao với vóc dáng vận động viên, đủ sức kéo dây cung là được, bất kể bạn béo hay gầy. Vì vậy trong đội xuất hiện rất nhiều chiều cao, vóc người cũng không đồng đều.

Cậu bạn mập nhất trong đội chỉ cao 1m7, thể trọng và chiều cao không chênh nhau nhiều. Cậu ta mới chạy được hai vòng đã sắp mệt đứt hơi. Huấn luyện viên lại không tha cho cậu ta, bắt cậu ta tiếp tục chạy, ai ngờ lúc đang chạy 1 km cuối cùng lại ngất xỉu vì hạ đường huyết.

Cậu chàng này tên Mạnh Kỳ, Tống Ngưỡng chỉ biết tên cậu ta, còn chưa kịp nói chuyện nên cũng không quen biết gì. Nghe nói lúc ngã cánh tay đã bị chấn thương, xương cổ tay nứt, ít nhất phải mấy tháng nữa mới trở lại huấn luyện được.

Vì vậy hôm sau, tổng số người trong nhóm chat từ 97 còn 96.

Huấn luyện tại trụ sở chỉ có thể dùng hai chữ nhàm chán để hình dung. Buổi sáng tập thể lực, buổi chiều huấn luyện chuyên nghiệp, buổi tối huấn luyện sức bền kết hợp với các hạng mục riêng. Huấn luyện viên có thể tìm ra đủ các trò mới mẻ để giày vò bọn họ.

Ngày đầu tiên dùng đèn flash và máy khuếch đại đề-xi-ben để quấy nhiễu tầm nhìn và thính giác của bọn họ, thật ra đây là bài tập mô phỏng các tình huống thật xảy ra trên sân đấu.

Trong các giải vô địch thế giới, ít nhất có đến năm, sáu ngàn người cùng tụ tập vây xem xung quanh. Đèn flash từ camera và tiếng khán giả hò hét là những nhân tố quấy nhiễu không thể tránh được, bọn họ nhất định phải thích ứng sớm với nó.

Ngày thứ ba, ở trụ sở trời đổ mưa. Huấn luyện viên bắt bọn họ đứng trong mưa tập. Do trên sân thi đấu, trừ khi gặp bão là trường hợp bất khả kháng thì trận đấu sẽ không bị hủy bỏ. Trận chung kết Thế vận hội Olympic năm 2008, Trương Quyên Quyên đã đánh bại danh tướng Hàn Quốc trong mưa, đoạt được huy chương vàng.

Không một lời oán thán tập hai ngày xong, Tống Ngưỡng bị cảm, ban đầu chỉ là bị nghẹt mũi, hôm sau tỉnh lại bệnh nặng thêm, ho khù khụ không ngừng. Cậu lo lắng sẽ lấy cho Lý Tầm nên sống chết không muốn ngủ chung với anh.

Nửa đêm, Lý Tầm không sợ chết xuống tầng gõ cửa phòng cậu thì bị vô tình đuổi về, chỉ để lại một cốc thuốc đã hòa sẵn với nước và siro trị ho, đổi được một cái hôn gió.

Sang tuần thứ hai, cuối cùng thời tiết Bắc Kinh cũng trời quang mây tạnh, nhiệt độ từ âm đã tăng lên hơn 0 độ C, bệnh cảm mạo của Tống Ngưỡng cũng đã bình phục hoàn toàn.

Bọn họ vẫn huấn luyện như thường lệ, huấn luyện viên không tìm thêm đạo cụ quấy nhiễu nữa.

Vu Thận Vi chơi hai lượt xong, ngồi uống nước trên bàn nhỏ: “Tự dưng yên bình thế này tôi không quen lắm.”

Lý Tầm không đáp lại, khóe môi chỉ hơi nhếch lên. Nụ cười đểu của anh khiến Tống Ngưỡng sinh ra một dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, mấy phút sau linh cảm của cậu ứng nghiệm.

Trong đám người bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh, là từ đội nữ ở bên kia, trong tiếng kêu la còn kèm theo âm rung, dường như đã sợ hãi tới cực điểm.

Sau đó vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai như muốn đòi mạng của các cô gái, ai không biết còn tưởng họ vào nhà ma chơi.

Tống Ngưỡng rướn cổ lên nhìn sang, hóa ra lúc các đội viên tập trung ngắm bia, trợ giảng đã thả giun sống lên vai của bọn họ.

Con giun vẫn còn ngai ngái mùi bùn đất theo quần áo bò vào trong cổ, đội viên ném cung tên ngay tại chỗ, vừa nhảy vừa kêu la, suy sụp khóc lớn.

Tống Ngưỡng cũng giật mình vì hình ảnh con giun đang nhúc nhích trên đất, bật ra phía sau Lý Tầm.

Vương Nam Phong chống nạnh: “Khóc có tác dụng gì? Ở trong trận đấu em cũng khóc như thế sao?”

Cô gái kia không phục, liên tục dùng khăn tay ướt lau sạch cổ, vẻ mặt ghét bỏ: “Thế thì cũng không có giun được đâu! Đời này em ghét nhất là mấy con vật lúc nhúc, buồn nôn chết mất! Thật sự rất rất kinh khủng!”

“Buồn nôn? Trong trận đấu, em sẽ phải đối mặt với đủ kiểu tình huống còn nằm ngoài dự liệu của em, buồn nôn gấp trăm lần so với cái này cũng có!” Vương Nam Phong chỉ vào thiết bị đếm giờ ở phía đối diện, rít gào: “20 giây! Ngay tại đây mỗi người các em chỉ có 20 giây, vậy mà em dám ném cung tên đi rồi? Em còn thi đấu cái gì nữa?”

Tuy bình thường trông dáng vẻ của Vương Nam Phong hiền lành như Phật Di Lặc nhưng vào những thời khắc quan trọng, ông vẫn vô cùng nghiêm khắc, chỉ dùng vài câu nói đã mạnh mẽ trấn áp được hết cả đám người đang ấm ức đầy bụng. Mọi người xoa xoa nơi bị giun bò qua, tiếp tục luyện tập.

Chỉ có cô gái đó còn rất nhỏ tuổi nên không tiếp thu được, đôi mắt đỏ hoe. Lúc Vương Nam Phong hỏi cô sao không tiếp tục tập luyện, cô xé họng khóc rống lên: “Nếu như biết chú muốn dùng phương thức này để hành hạ thì tôi đã không luyện rồi!”

Vương Nam Phong không phải người yếu thế, giơ tay chỉ thắng ra phía cổng lớn, gầm lên: “Không luyện thì em đi ngay bây giờ đi!”

Cô gái kia tính tình ương ngạnh, đáng thương giữ lấy chút danh dự cuối cùng, nhấc cung tên đi ra ngoài.

Tống Ngưỡng với tay ngăn lại nhưng không khuyên nhủ được.

Vì thế hôm sau, nhóm chat lại mất đi một người nữa.

Bọn họ bắt đầu huấn luyện từ năm giờ sáng và kết thúc lúc chín giờ tối. Hơn nữa mốc chín giờ này chỉ có tập muộn hơn chứ không bao giờ được nghỉ sớm, cho dù nhiệt độ dưới 0 độ C thì mọi người vẫn luyện tập tới khi lớp áo trong cùng ướt đẫm.

Ban đầu Tống Ngưỡng cũng bị huấn luyện viên thả con rắn nhỏ vào trong cổ, sợ tới nỗi nhảy cẫng lên tại chỗ, gào khóc thảm thiết, về phòng rồi còn muốn tắm rửa ba lần. Dần dần cậu cũng quen, thậm chí còn can đảm dám chìa tay sờ đầu con rắn nhỏ.

Mỗi tuần bọn họ có một ngày để nghỉ ngơi, có thể đến những địa điểm gần trụ sở dạo phố mua sắm ăn uống, yên tâm đánh một giấc no nê. Nhưng Tống Ngưỡng tự biết khả năng của mình không bằng người ta, vì vậy cậu không dám lười biếng hôm nào, cuối tuần lén lút luyện tập cùng Lý Tầm.

Có sức mạnh của tình yêu, tất cả vất vả khó khăn đều trở nên nhẹ tênh.

Trải qua sự huấn luyện đều đặn hàng ngày cũng khiến cơ bắp của bọn họ săn chắc hơn, tâm lý cũng ngày càng ổn định, giống như mầm măng non chui lên từ dưới đất sau cơn mưa, thế không thể cản được.

Sau hai tuần, kết thúc vòng đấu loại đầu tiên, tổng số người trong nhóm chat đã từ 95 hạ xuống còn 73.

Tổng điểm Lý Tầm xếp thứ hai, Tống Ngưỡng thứ tư, Vu Thận Vi thứ bảy, thành công vào vòng trong.

Quy tắc tính điểm như thế này.

Mỗi người có mười hai mũi tên trong mỗi lượt, chia ra bốn lần bắn, mỗi lần bắn ba mũi tên. Ba mũi tên có thể giành được 30 điểm sẽ được cộng thêm 5 điểm.

29 điểm cộng thêm 3 điểm.

28 điểm cộng thêm 2 điểm.

27 điểm cộng thêm 1 điểm.

26 điểm không được cộng thêm.

25 điểm trừ ngược 1 điểm.

Mỗi người có tổng cộng 36 mũi tên, cuối cùng xếp hạng theo tổng điểm, những người xếp cuối bảng sẽ bị loại.

Tổng điểm dao động được căn cứ vào thành tích của từng thành viên trong đội, đến trạm dừng tiếp theo sẽ xóa đi bắt đầu lại từ đầu.

Kết thúc trạm dừng Thành Đô, Lý Tầm với thành tích xuất sắc 343 điểm cho 36 mũi tên, thành công xoay mình thành người đứng đầu bảng. Vu Thận Vi hạng chín, Tống Ngưỡng hạng mười.

343 điểm có nghĩa là gì?

Có nghĩa là ở cự ly bắn 70 mét, mỗi mũi tên của Lý Tầm nếu không phải vòng 10 thì sẽ trúng vòng 9, còn hơn một nửa toàn trúng vòng 10, đặt vào bối cảnh Thế vận hội Olympic cũng có thể nhận được huy chương.

Đây là lần đầu tiên Tống Ngưỡng nhìn thấy thành tích kinh khủng như vậy của Lý Tầm, cũng là lần đầu tiên Lý Tầm tự thấy thành tích như vậy của bản thân. Nhưng chuyện này thường không hay xảy ra, chỉ có thể nói đó là nhờ may mắn, không phải thực lực có thể tham khảo được.

Kết thúc trạm dừng ở Hải Nam, trong nhóm chat chỉ còn lại 25 người, trừ đội ngũ huấn luyện viên ra thì cũng chỉ còn 18 vận động viên, nam nữ mỗi bên 9 người.

Tống Ngưỡng, Lý Tầm và Vu Thận Vi đều ở trong đó, còn có Trương Kiều nữa.

Những điều khó hiểu nhất khiến Tống Ngưỡng nghĩ mãi không ra, đó là vòng loại thứ ba hôm ấy lại loại được vị danh tướng từng tham gia Thế vận hội Olympic kia———Hơn nữa còn đấu thua cả Vu Thận Vi.

“Đúng là kỳ lạ.” Trên đường về phòng, Tống Ngưỡng và Lý Tầm thảo luận chuyện này, “Trạm đầu tiên anh ấy đứng đầu, trạm thứ hai cũng nằm trong top 3. Sao đến Hải Nam thành tích lại xuống dốc thế này? Vừa nãy em đã tưởng anh ấy đánh bại được Vu Thận Vi cơ.”

Đúng lúc câu này bị Vu Thận Vi nghe thấy được, cậu ta vô cùng tức giận: “Cậu mới thắng tôi một trận ở Macao đã coi thường ai đấy? Có tin tôi xử cậu ra bã không?”

Ánh nắng hoàng hôn hơi chói mắt, Lý Tầm kéo thấp vành mũ, không quan tâm tới cậu ta mà quay sang nhìn Tống Ngưỡng: “Em có biết vì sao trong ngành này của chúng ta, người trẻ luôn được chào đón hơn người đã có tuổi không?”

Tống Ngưỡng nghiêm túc suy nghĩ tự hỏi, vô thức nhíu mày một cái.

Thật ra trong ấn tượng của cậu, hạng mục bắn cung khác với các môn thể thao khác, nó không hoàn toàn dựa vào lực bộc phát và thể lực.

Những vận động viên lớn tuổi có kỹ thuật điêu luyện, kinh nghiệm dày dặn, bình tĩnh trầm ổn mới là những người mà huấn luyện viên ưu tiên hơn mới đúng.

“Là do tinh lực bị phân tán sao? Hay do vận động viên lớn tuổi chịu áp lực cuộc sống quá lớn?”

“Ừ, tuổi tác lớn từng ngày sẽ phải cân nhắc càng nhiều chuyện hơn. Cho dù em can đảm tiến lên không cho phép bản thân chùn bước thì phía sau vẫn có bàn tay vô hình kéo em trở lại vực sâu.” Lý Tầm nhìn ánh mắt hoang mang của Tống Ngưỡng, cười rất hờ hững: “Đợi khi em đến độ tuổi như anh bây giờ sẽ hiểu thôi.”

Tống Ngưỡng luồn một tay vào trong áo khoác anh, ôm lấy eo anh nói: “Vậy em sẽ là người kéo tay anh lên.”

Lý Tầm xoa gáy cậu: “Em đã làm vậy rồi.”

Trạm cuối cùng là Thanh Hải.

Ngày xuất phát đúng vào hôm giao thừa, bọn họ đi tàu cao tốc đến Tây Ninh rồi chuyển sang đi xe buýt tới Thanh Hải.

Do không thể về nhà ăn Tết nên tâm trạng của mỗi người đều không khá khẩm lắm, khi lên xe thì ngủ, tỉnh ngủ rồi thì ăn——–Ngoại trừ cặp đôi ngồi trong góc vừa mới yêu nhau nên đang trong giai đoạn nồng cháy.

“Anh đừng nghịch nữa, buồn lắm!” Tống Ngưỡng bị Lý Tầm cù ngọ nguậy y như con sâu róm, Lý Tầm không tha mà còn luồn tay vào trong áo cậu cù tiếp.

Tống Ngưỡng trượt xuống khỏi ghế né tránh, vất vả lắm mới thở được một hơi, sau đó cậu tìm cơ hội cắn một cái lên vai anh báo thù.

Nhưng mà tiếp đó cậu lại bị Lý Tầm nắm cằm, dùng sức gãi một cái, cậu không thể không thả lỏng miệng ra.

Trương Kiều ngồi bên cạnh bọn họ, vừa ăn trái cây vừa xem phim, phát biểu quan điểm hóng drama: “Cậu không đánh lại anh ấy, cứ cắm đầu cắm cổ chiến với ổng, thế có phải tự ngược không? Chăm chú xem ti vi không thú vị hơn sao?”

Cằm Tống Ngưỡng bị nắm, kẽ răng không thể động đậy, cậu ợm ờ nói không rõ: “Đúng đấy, chẳng phải xem ti vi thú vị hơn sao? Anh mau buông em ra.”

Lý Tầm nắn cằm cậu như nhào bột, hung hăng nhéo mấy lần mới chịu buông ra, dùng khẩu hình miệng nói: “Buổi tối phạt em tiếp.”

Càng đến gần Tây Ninh, tầm nhìn càng trở nên trống trải. Những ngọn núi kéo dài giống như những ngọn sóng cuồn cuộn, ở đỉnh núi phía Tây còn đang lơ lửng vầng thái dương, ánh nắng nhuộm từng áng mây trôi thành màu lửa cháy.

Bọn họ ngồi im lại, bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Tống Ngưỡng lấy máy ảnh trong balo ra chụp ảnh, Lý Tầm lặng lẽ lấy điện thoại di động chụp sau lưng cậu.

Phong cảnh ngoài cửa sổ vô cùng nên thơ, cũng không cần điều chỉnh bộ lọc ánh sáng, Lý Tầm chụp xong rồi đăng ảnh gốc lên Weibo, kèm theo câu caption: Em ấy không để ý tới tôi.

Rất nhanh có các fan nhận ra góc nghiêng này, lượt bình luận tăng lên ào ào.

——A a a a a a! Là Tiểu Ngưỡng kìa!

——Anh trai ơi, giọng điệu anh như này là sao dzợ?

——Bà nội ơi! Chủ thớt update lại ròi!

——Anh Tầm: Cậu vợ nhỏ đáng yêu không để ý tới tôi, ấm ức.jpg

——Chuyến đi tuần trăng mặt à?

——Mấy người không cảm thấy sau khi yêu đương văn của ổng ngọt hẳn lên sao?

——nsdd(*)!

(*) nǐ shuō de duì (你说的对) = Bồ nói đúng đấy.

Tống Ngưỡng chia sẻ bài đăng: Moah moah.

Phần bình luận hoàn toàn bùng nổ.

Không lâu sau, sắc trời tối đi, núi xa và hồ nước chỉ còn lại những dáng hình mơ hồ, các vì sao như ẩn như hiện.

Trương Kiều tựa cổ lên ghế ngủ thϊếp đi, tiếng ngáy vang lên khắp khoang tàu.

Tống Ngưỡng dựa lên vai Lý Tầm nghỉ ngơi, dưới chăn bông, những ngón tay ấm áp lặng thinh đan vào các kẽ ngón tay cậu rồi siết chặt lại.

Ngón tay Tống Ngưỡng rất lạnh, Lý Tầm kéo vạt áo len lên, giấu tay cậu vào trong áo.

Bỗng dưng chớp mắt một cái, ngoài cửa sổ lóe lên từng tràng pháo hoa, rọi sáng đêm đông rét lạnh, cảnh thiên nhiên như bức tranh thủy mặc chạy dài từ từ hiện lên.

Tống Ngưỡng rất muốn lấy máy ảnh ra chụp nhưng lại nhịn được.

Cậu dõi mắt lên ánh sao xa, hỏi: “Thầy ơi, anh có nguyện vọng gì cho năm mới không?”

Lòng bàn tay Lý Tầm vuốt nhẹ lên mu bàn tay khô ráp của cậu, “Được trải nghiệm hết tất cả khó khăn của cái nghề này một lần.”

Tống Ngưỡng kinh ngạc: “Vì sao?!”

Giọng Lý Tầm nhẹ nhàng nhưng nghe vẫn rất thận trọng: “Để những lúc em hoang mang không biết phải làm sao, anh sẽ biết mình cần làm gì cho em.”