Trên thực tế, khi Lý Tầm gửi tin này đi, trong lòng anh đã có dự cảm, câu trả lời của Tống Ngưỡng và đáp án sâu trong lòng anh giống nhau.
Bởi vì các sự lựa chọn của Tống Ngưỡng đã đủ để chứng minh, bọn họ cùng là một kiểu người.
Rất nhanh sau đó, Tống Ngưỡng trả lời anh bằng một bức ảnh.
Ngay chính giữa ảnh chụp là một phần tay cầm cung màu xanh lam đang được những ngón tay thon dài nắm chặt lấy.
Lý Tầm liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đây là quà anh tặng cho Tống Ngưỡng.
Cũng vào thời gian này năm ngoái.
Ban đầu anh không hiểu ý nghĩa của bức ảnh này, còn đang chờ Tống Ngưỡng trả lời. Mãi đến khi phóng to hình ảnh lên, anh mới nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được khắc ở phần tay nắm hiện ra trước mắt.
Giấc mơ không bao giờ chết.
Hãy cùng nhau làm những điều hạnh phúc.
Năng lượng anh tặng cho cậu trước đây giờ được trả lại cuồn cuộn dâng lên, Lý Tầm nín thở trong màn đêm, khóe miệng cong lên giống như bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Người thứ hai biết chuyện là chủ nhiệm Vương. Đó là ngày thứ sáu của Đại hội thể thao Sinh viên, giải đấu đã sắp kết thúc.
Vu Thận Vi thi đấu nội dung cung Recurve đơn nam, đại diện cho trường học đánh bại được quán quân vô địch ba năm liên tiếp của Đại học Thể thao thành phố A, giành được vòng nguyệt quế. Tống Ngưỡng cũng thể hiện vượt xa phát huy bình thường, xếp thứ nhất trong ba hiệp đấu đơn liên tiếp, cuối cùng tổng điểm về ba giành được một huy chương đồng. Quách Kiện được hạng sáu.
Trong nội dung thi đấu đồng đội nam, Vu Thận Vi, Tống Ngưỡng và Ngô Gia Niên lập đội thi đấu, giành được một huy chương bạc.
Đây là lần đầu tiên đội tuyển trường Đại học T tham gia đấu trường Đại hội thể thao Sinh viên kể từ khi thành lập, đấu với các trường đại học thể thao hàng đầu cả nước. Vốn dĩ không kỳ vọng nhiều, bây giờ có được kết quả mãn nhãn như vậy, lãnh đạo nhà trường hài lòng đến nỗi gần như không thấy mắt họ đâu nữa.
Lý Tầm cảm thấy đây là một cơ hội không tệ, định thăm dò ý tứ của chủ nhiệm Vương lúc ăn cơm.
Ông già mập mạp trừng to mắt: “Sao đột ngột thế? Có phải cậu cảm thấy lương bổng không được như mong muốn không?”
“Không không không…” Lý Tầm khua tay, nói rõ chuyện trong nhà với ông.
Bát đũa trong tay chủ nhiệm Vương suýt rơi xuống, may mà giữ lại ngay, “Cậu… Chuyện này đột ngột quá, cậu nghĩ thông suốt rồi à?”
Lý Tầm nhìn chăm chú vào mắt ông, “Tôi nghĩ mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.”
Thời còn trẻ, chủ nhiệm Vương cũng từng là vận động viên, có thể hiểu được sự kích động của họ, nhưng nhiều năm cuộc đời đã dạy ông bài học xu lợi tránh hại(*), vì vậy suy nghĩ được ăn cả ngã về không này khiến ông cảm thấy không thiết thực, bèn khéo léo nhắc nhở: “Bây giờ cậu có quay lại, được trọng dụng hay không vẫn rất khó nói. Dù sao càng ngày càng có nhiều vận động viên trẻ vào đội tuyển quốc gia, lần trước thi đấu tranh giải, tôi thấy đứa nhỏ nhất mới có 19 tuổi thôi… Cậu đã nghĩ đến khía cạnh này chưa?”
(*) Thấy việc lợi thì hâm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác.
Lời của chủ nhiệm Vương cũng không khiến Lý Tầm thấy bất ngờ, anh bình tĩnh, thành khẩn nói: “Sau khi bố tôi gặp chuyện không may đã từng nói với tôi một câu, tôi vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc.”
“Nói gì?”
“Trước khi trúng gió té xỉu, đại não ông ấy vẫn còn ý thức, trong tình trạng gần như hấp hối, bố tôi nhớ đến chuyện tiếc nuối nhất cả đời này.” Lý Tầm thở phào, “Nếu bây giờ tôi từ bỏ, vậy nó cũng sẽ trở thành chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời tôi.”
Chủ nhiệm khoa cứng họng không trả lời được.
Người đã quyết định phải đi thì làm cách nào cũng không thể giữ được, ông hiểu được điều này, vì vậy không mất công tiếp tục khuyên bảo nữa, chỉ bảo Lý Tầm bàn giao công việc cho người đến sau.
Trên máy bay trở về, Ngô Gia Niên ngồi sát bên cạnh chủ nhiệm khoa, nghe thấy tin tức đội trường phải tuyển huấn luyện viên mới.
Đến khi xuống máy bay, cả đội đều biết hết.
Ban đầu họ còn không tin, cảm thấy nếu không phải đang đùa thì Ngô Gia Niên bị ngễnh ngãng, mãi đến khi Tống Ngưỡng nói “Anh ấy thật sự phải đi”, mọi người mới thay đổi thái độ. Dù sao Tống Ngưỡng là người ít có khả năng nói đùa chuyện của huấn luyện viên nhất.
Quách Kiện bình thường nhận được không ít sự chăm sóc của Lý Tầm, vẻ mặt sầu bi: “Thật sự phải đi à? Tại sao vậy?”
Vu Thận Vi: “Chắc chắn là do đãi ngộ không tốt chứ sao? Tôi nghe nói huấn luyện viên ở Đại học Thể thao thành phố A có chế độ lương bổng cao hơn trường chúng ta nhiều.”
Tống Ngưỡng quay sang liếc cậu ta một cái: “Tầm thường.”
“Vậy cậu tìm cho tôi lý do nào không tầm thường hộ cái.”
Tống Ngưỡng đắc ý lẩm bẩm: “Chẳng mấy chốc rồi cậu sẽ biết thôi.”
Cuối cùng, lễ ăn mừng lại biến thành tiệc chia tay Lý Tầm.
Địa điểm do chủ nhiệm khoa chọn, là một nhà hàng bình dân khá nổi tiếng gần trường. Trời nóng, lại thêm trường học đang nghỉ hè nên chuyện kinh doanh chỉ ở mức trung bình. Cả tầng hai chỉ có nhóm người bọn họ.
Quách Kiện: “Huấn luyện viên, khi nào thì thầy về vậy?”
Câu hỏi này Lý Tầm vẫn chưa nghĩ đến.
Trong thời gian cống hiến cho đội tuyển quốc gia, gần như năm nào anh cũng ngóng trông được giải nghệ, thế nhưng lại có vô số lý do khiến anh tiếp tục kiên trì.
“Không biết nữa, chắc đợi đến ngày thật sự không thể tập luyện được nữa thì sẽ giải nghệ.”
Quách Kiện chán nản nói: “Em sẽ nhớ thầy lắm.”
Lý Tầm vỗ vai anh ta động viên: “Tập luyện cho tốt, biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trên sân đấu.”
“Vâng! Nhỡ lúc đó em thắng được thầy thì sao?”
“Xem cậu có bản lĩnh đó không đã. Nếu cậu có thể thắng được tôi trên đấu trường quốc tế, tôi sẽ thưởng thêm cho cậu.”
Quách Kiện được động viên hết mức, mặt mũi hớn hở chạy đi.
Tống Ngưỡng ngó nghiêng xung quanh, không thấy người quen, cậu mới kề đến bên tai Lý Tầm, nói một câu mập mờ: “Thầy ơi… Em cũng sẽ nhớ anh lắm đấy.”
Lý Tầm đang gắp miếng bít tết trong đĩa, dạt dào hứng thú nhếch miệng: “Nhớ anh ở phương diện nào?”
Sao không giống tình hình vừa xong như Quách Kiện thế?
Tống Ngưỡng lập tức lắp bắp: “Nhớ, nhớ, nhớ hết…”
“Lấy một ví dụ.”
Đúng lúc đó, đầu bếp đang áp chảo bò bít tết ở phía đối diện ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái.
Tống Ngưỡng phồng miệng: “Sau này anh đi rồi, chắc chắn sẽ không ai có thể đối xử tốt với em như anh, hơn nữa em phải chuyển về ký túc xá ở.”
Lý Tầm ngẩn người: “Cái này em cũng không cần lo, anh thanh toán tiền thuê nhà ba năm rồi, em cứ ở đi.”
“Thật ạ?”
Vớ vẩn.
Đương nhiên là giả rồi.
Làm gì có ai thanh toán tiền thuê nhà trước ba năm?
Lý Tầm biết thừa Tống Ngưỡng mù tịt vụ này nên mới nói như vậy.
Tống Ngưỡng lại tin là thật, đang nghĩ thế thì mình chiếm lợi lớn quá, có chút băn khoăn.
“Hay là anh đưa bố anh đến nhà em ở đi, dù sao ông ấy có thể trò chuyện với bố em, khi nhàn rỗi không có gì làm thì đánh ván cờ. Sức khỏe không tốt cũng có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau.”
Trước khi Tống Ngưỡng đưa ra đề nghị này, Lý Tầm vốn định đưa bố đến Bắc Kinh luôn.
Giá nhà ở Bắc Kinh thì mọi người đều biết, đưa ông theo có nghĩa phải tốn thêm một khoản chi phí không hề nhỏ.
Nếu theo ý kiến của cậu, anh có thể giảm bớt nỗi lo.
“Nhưng người nhà em có đồng ý không?”
“Bố mẹ em sao mà có ý kiến gì được! Cho dù có ý kiến em cũng sẽ thuyết phục hai người, khiến họ không còn ý kiến nữa mới thôi.”
Lý Tầm rất vui mừng, nói cảm ơn.
“Anh còn khách sáo với em làm gì!” Tống Ngưỡng đắc ý hất cằm lên, “Em phải làm người âm thầm ủng hộ sau lưng anh!”
Tình cảm của cậu thanh niên sáng trong như ngọc, ngây thơ và nhiệt tình, trái tim Lý Tầm vừa mềm nhũn vừa xót xa.
Sau khi cảm động thì lại không nhịn được ám chỉ: “Ủng hộ sau lưng, thế thì giống người yêu nhỉ?”
Tống Ngưỡng gần như quay ngoắt sang một bên, nước da đỏ ửng giống như hoa râm bụt nở rộ trong cửa hàng.
Cậu nhất thời chưa kịp hiểu ra câu đùa của Lý Tầm còn ý nào khác không, hơi thở dồn dập: “Dù sao thì, dù sao thì em chỉ muốn anh biết, có người tán thành suy nghĩ của anh, cũng hiểu nỗi khổ tâm trong lòng anh, đồng thời vĩnh viễn ủng hộ sự lựa chọn của anh. Anh cứ dũng cảm tiến về phía trước là được rồi.”
Lý Tầm nhìn chằm chằm hàng mi của cậu, thở hắt ra một hơi: “Em như vậy khiến anh…”
“Gì cơ?”
Rất muốn hôn một cái.
Nhưng địa điểm chẳng thích hợp gì cả.
“Không có gì.”
Tống Ngưỡng bực bội rống lên: “Anh nói thế này đúng là… khơi dậy tâm hồn ăn uống của người khác(*)!”
(*) Khơi dậy sự tò mò nhưng lấp lửng không nói hẳn ra.
“Vậy em ăn nhiều thêm đi.”
“Hừ.”
Tiệc chia tay kết thúc, có nghĩa là lại thêm một nhóm sinh viên nữa cũng được nghỉ hè.
Lý Tầm bắt đầu thu xếp việc gia đình.
Đầu tiên là gửi gắm bố.
Tống Cảnh Sơn vô cùng nhiệt tình chào đón Lý Quốc Đào, còn dọn dẹp phòng trống cùng Lý Tuệ Anh. Hai vợ chồng nghe nói Lý Tầm giao phòng thuê cho Tống Ngưỡng ở thì vẫn luôn không tìm được cơ hội để bày tỏ sự biết ơn, mãi bây giờ mới có.
Tống Cảnh Sơn: “Nói rõ trước nhé, nhà tôi không cần tiền thuê nhà. Căn phòng ấy vốn dĩ cũng bỏ trống, đồ đạc đều có sẵn, anh không cần lãng phí sắm sửa gì thêm đâu.”
Lý Quốc Đào nói: “Vậy mỗi tháng tôi hỗ trợ nhà mình tiền đi chợ và tiền điện nước vẫn được chứ? Tôi nấu cơm cũng ổn, hoặc là nhà anh đi chợ mua đồ, tôi nấu cơm cho mọi người.”
Tống Cảnh Sơn cười nói: “Như thế cũng được.”
Lý Tuệ Anh: “Tiền bạc quan trọng gì, biết đâu tương lai chúng ta lại thành thông gia thì sao ha ha.”
Tống Ngưỡng nghe thấy, tim run lên: “Mẹ, sau này mẹ đừng xem phim ngôn tình nữa được không? Con với Sơ Chi không phải là vấn đề được hay không nữa mà là cô bé không phải gu của con.”
Lý Tuệ Anh lớn giọng: “Vậy gu con thích người thế nào?”
Theo phản xạ, Tống Ngưỡng nhìn cái người đang phơi chăn ngoài sân, trùng hợp là Lý Tầm cũng tò mò quay đầu lại vì câu hỏi này.
Ánh mắt hai người va vào nhau, sóng ngầm cuồn cuộn.
Tống Ngưỡng cúi đầu gãi cằm Niệu Niệu, “Con thích người có tiếng nói chung với con, tốt nhất là cùng chí hướng và mục tiêu như con.”
“Con thì có chí hướng gì? Chí hướng của con không phải là nhậu nhẹt chơi bời và ngủ sao hả?”
“Hứ, con với mẹ không có tiếng nói chung!”
Tống Ngưỡng nói xong, dắt chó ra ngoài đi dạo. Vợ chồng nhà họ Tống vội vàng quét tước nhà cửa, Lý Quốc Đào cũng xắn tay áo lên hỗ trợ, chỉ có Lý Tầm đang bận nghiền ngẫm câu nói của Tống Ngưỡng nhiều lần, mặt mày hớn ha hớn hở.
Thế này chẳng phải nói anh sao?
Sau khi chuẩn bị xong xuôi chuyện ở trường và chuyện trong nhà, chỉ còn vấn đề chuyển trường của Sơ Chi và chuyện của anh.
Trước đó Lý Tầm đã gọi một cú điện thoại trước cho huấn luyện viên trưởng. Ông bảo anh cứ đến nhà mình ở vài hôm, đợi khi nào tất cả thủ tục hoàn thành thì chuyển về trụ sở huấn luyện.
Cuối tuần, Lý Tầm đặt hai vé máy bay đến Bắc Kinh, định lần theo dấu vết Trương Hàn để tiện sau này liên lạc với Sơ Chi.
Tống Ngưỡng cũng muốn đi, nhưng Lý Tầm bất đắc dĩ nói: “Không phải anh đi du lịch đâu, chuyện chuyển trường của Sơ Chi còn chưa ổn thỏa, rất nhiều thủ tục phải quan tâm, kể cả trường học cũng phải đến kiểm tra. Anh phải khảo sát thật kỹ, chắc phải chạy đi chạy lại nhiều lắm. Em thì là dân mù đường, một mình em lang thang bên ngoài anh rất không yên tâm. Đợi anh thu xếp xong xuôi thì em đến, chắc chắn anh sẽ dành thời gian chiêu đãi em, đi chơi cùng em, thế nào?”
Tống Ngưỡng dẩu môi, mỗi khi Lý Tầm dung giọng điệu giải quyết việc chung để nói chuyện là cậu chẳng còn cách nào khác.
Cậu biết rõ nếu muốn lấy lòng người lớn thì nhất định phải học cách nghe lời.
“Vậy em chờ tin nhắn của anh, khi nào anh ok rồi thì nhất định phải báo cho em biết đấy.”
“Ừ.” Lý Tầm xoa đầu cậu giống như xoa cún.
Thời gian của kỳ nghỉ càng ngắn ngủi, đảo mắt một cái đã đến ngày khởi hành.
Tống Cảnh Sơn làm tài xế, đưa Lý Tầm và Sơ Chi đến sân bay. Sắp đến thời khắc chia tay, Tống Ngưỡng rất rất không muốn, vẻ mặt buồn rười rượi giúp bọn họ đẩy hành lý, vẫn cứ nhất quyết đòi nhìn bọn họ bay lên trời rồi mới rời đi.
Tống Cảnh Sơn không thể làm gì khác là quay đi đỗ xe, “Con nhớ nhanh lên đấy, bố chờ con trong xe. Phí đỗ xe ở sân bay đắt lắm, đừng vượt quá một tiếng đồng hồ.”
Tống Ngưỡng quay đầu nói to: “Bố keo kiệt quá vậy, hôm nay con bao phí đỗ xe được chưa?”
Tống Cảnh Sơn nhìn bóng lưng cậu trong gương chiếu hậu, cười mắng: “Làm như tiền con tự kiếm được không bằng.”
Tống Ngưỡng đã từng đến nhà ga sân bay rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiễn người rời đi. Cậu giương mắt nhìn từng đôi cười cười nói nói vui vẻ, hình như toàn là mấy cặp đôi yêu nhau ra ngoài đi chơi, trong lòng miễn cưỡng vô cùng.
Cái số cậu cũng khổ quá đi mất, chỉ có thể đẩy hành lý cho người ta.
Nhưng cậu lại nhanh chóng nghĩ thông.
Cả đội nhiều người như vậy, chỉ có mình cậu có cơ hội đẩy hành lý tiễn Lý Tầm đi.
Cho nên á, thế này gọi là đãi ngộ khác biệt dành cho người làm chồng.
Đường đi hơi tắc, họ đến đại sảnh sân bay, đã có thông báo nhắc nhở lịch trình bay, mời các hành khách bắt đầu làm thủ tục lên máy bay.
Tống Ngưỡng thở một hơi thật dài.
“Sao vậy?” Lý Tầm giơ tay ôm chầm lấy bả vai cậu, “Đừng có cúi gằm mặt xuống, làm như vội về chịu tang không bằng.”
Tống Ngưỡng hứ đến mấy lần: “Không may mắn gì hết!” Nói xong, cậu chắp tay hành lễ, vái lạy với không khí, “Ông trời phù hộ ông trời phù hộ, lên đường bình an.”
Lý Tầm bật cười, nhéo hai gò má vô cùng mềm mại của cậu, “Vậy em cười một cái cho anh xem đi.”
Tống Ngưỡng nhăn mày làm trò hề, thành công chọc cười cả Lý Tầm lẫn Lý Sơ Chi.
“Anh còn cười được!” Tống Ngưỡng chọc ngón tay vào eo anh, bực bội trách móc, “Chẳng thấy anh có dáng vẻ lưu luyến gì sất, có phải không cần hướng dẫn đội nữa nên rất hưng phấn không? Cuối cùng lại quăng bọn em đi hết.”
Đôi mắt Lý Tầm vẫn cong cong, “Vậy em muốn anh thể hiện sự lưu luyến không nỡ thế nào? Khóc cho em xem nhé?”
Tống Ngưỡng chủ yếu vì muốn thừa cơ chấm mυ'ŧ một tí, ra sức bĩu môi, dáng vẻ rất ấm ức, “Ít nhất cũng phải ôm một cái chứ…”
Lý Tầm không chút do dự trao cái ôm trước, hai tay vỗ nhẹ lên lưng Tống Ngưỡng.
Đại sảnh rộng rãi chật ních hành khách, cảnh tượng có phần vội vã, có vài người đảo mắt sang nhưng hai người vẫn ôm nhau thật chặt giống như ôm búp bê, chớp nhoáng dứt khoát, trắng trợn không kiêng dè.
Bên ngoài cửa sổ sáng sủa, một chiếc máy bay chuyển hướng trên đường băng.
Tống Ngưỡng cụp mắt xuống, khịt khịt mũi, xoa lòng bàn tay lên áo Lý Tầm, “Thầy ơi… Em thật sự không nỡ xa anh, anh phải thường xuyên gọi video với em đấy, đừng không quan tâm đến em.”
“Sao anh lại không quan tâm đến em được?”
“Khó nói lắm.” Tống Ngưỡng hỏi: “Em gặp chuyện gì phiền lòng có thể gọi video cho anh không?”
“Được chứ, nếu anh không bận chắc chắn sẽ nhận máy, em gửi tin nhắn anh cũng sẽ trả lời ngay.”
Tống Ngưỡng là đệ tử chân truyền của Lý Sơ Chi, bắt đầu học thói được voi đòi tiên: “Anh có thể chủ động nhắn tin cho em được không…”
Lý Tầm cắn răng nhịn cười: “Ừ, anh biết rồi.”
Gửi vận chuyển hành lý xong, đã tiễn đến khu vực kiểm tra an ninh, thấy hàng ngũ càng ngày càng ngắn lại, Tống Ngưỡng giống như ông cụ non, cứ không ngừng lải nhải dặn dò: “Khi nào đến nhớ gửi tin nhắn báo bình an cho em, đừng quên đấy.”
“Tuân mệnh.”
“Tranh thủ dành chút thời gian chụp gửi em món gì ngon vào.”
“Tuân——-mệnh——–.”
“Khi nào rảnh thì gọi điện cho em, đưa em ra ngoài du lịch.”
“Được.”
“Sao anh không nói tuân mệnh nữa?”
“Vậy em nói lại lần nữa đi.”
“Ha ha, khi nào rảnh thì gọi điện cho em, đưa em ra ngoài du lịch.”
“Không đấy.”
“Hừ!”
Lý Sơ Chi không thèm nhìn hai người thả thính nhau, nhai rau ráu một túi khoai tây chiên, tròn hai mắt nhìn chằm chằm một cặp anh chị tuổi teen xếp hàng bên cạnh.
Hình như bọn họ cũng bị ép phải tách ra. Trước khi anh chàng vào hàng thì thơm một cái lên má cô gái, còn cô gái cũng thơm một cái lên má chàng trai.
Lý Sơ Chi rất là ngưỡng mộ, lau sạch bàn tay bóng nhẫy, kéo vạt áo Tống Ngưỡng, sau đó chọc vào má mình, nói: “Anh ơi, em muốn thơm nhẹ.”
Lý Tầm coi thường: “Lý Sơ Chi, da mặt cháu đúng là dày thật đấy!”
Lý Sơ Chi bĩu cái miệng nhỏ, ấm ức nhìn anh. Ở nhà họ, hành vi thân mật thế này chưa bao giờ xảy ra, cô bé vẫn luôn rất hâm mộ các bạn nhỏ khác có thể thân mật với người nhà thế này.
Đương nhiên là Tống Ngưỡng phải giữ mặt mũi cho cô nhóc rồi.
Cậu ngồi xổm xuống, hôn cái chóc lên má cô bé. Lý Sơ Chi vui vẻ trong lòng, cũng vội vàng nâng mặt cậu lên thơm một cái đáp lễ.
Chuyện này khiến Lý Tầm thèm thuồng chết đi được.
Hàng ngũ tiến thêm về phía trước, anh nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng hào của Tống Ngưỡng, yết hầu lăn lên lăn xuống mấy lần.
Sắp phải qua cửa kiểm tra an ninh rồi.
Mặc kệ, bất chấp thôi!
Chỉ thấy người đàn ông một giây trước còn mắng cháu gái da mặt dày, một giây sau đã tằng hắng cổ họng, học theo giọng điệu của Lý Sơ Chi chọc chọc lên má mình: “Anh cũng muốn thơm nhẹ một cái.”
Sơ Chi bị sốc trước tình huống không như bình thường này.
Đây có còn là người cậu đến cả cốc chén cũng không thích dùng chung với người khác của mình không thế?
Còn Tống Ngưỡng hoàn toàn tưởng đây là câu đùa, cho dù không phải đùa thì cậu cũng không dám thơm anh trước mặt bao nhiêu người ở nơi công cộng thế này.
Xếp phía sau bọn họ có quá nhiều người, hình như là đoàn đi du lịch, tất cả đều là các cô dì chú bác lớn tuổi.
Xấu hổ quá!
Nhịp tim hai người đồng thời như nổi trống, chỉ có thể vừa tức vừa gấp trân mắt nhìn nhau giữa biển người mênh mông.
Nhất là Lý Tầm.
Anh mím môi từ nãy đến bây giờ, còn dùng tay cảm nhận thử, xin cam đoan là nó vừa mềm mại vừa ươn ướt, gợi cảm nhất luôn rồi đấy.
Tất cả đã sắp xếp đâu vào đó, nhưng mà Tống Ngưỡng vẫn thờ ơ không động lòng, anh thật sự sốt ruột đến mức tay đầy mồ hôi.
Hàng ngũ chấm dứt.
Trong nháy mắt, nỗi buồn chia tay biến thành luồng nhiệt bốc lên trong l*иg ngực một cách kỳ diệu, bị năng lượng này thúc đẩy, Lý Tầm can đảm hẳn lên, không còn sợ sệt bất cứ điều gì nữa.
Anh nín thở tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Tống Ngưỡng giống như đang ngắm bia, tìm đúng góc độ và vị trí, nhanh chóng thơm một cái chuẩn xác lên má cậu. Nhân lúc cả bản thân và đối phương còn chưa kịp phản ứng, anh dùng tốc độ của báo săn lao đi, cất bước chạy nhanh.
Tống Ngưỡng hơi nhếch cái miệng nhỏ lên, dưới sự chú ý của vô số khách du lịch và nhân viên an ninh, phải mất ba giây đồng hồ cậu mới phản ứng được vừa mới xảy ra cái gì, giơ tay lên sờ hai gò má, cả người cứng lại.Tống Ngưỡng: Em rất thẹn thùng!