Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 9

"Chúng ta vẫn là dòng máu thuần chủng cao quý!"

Tống Ngưỡng ôm balo chui vào trong xe, vừa đặt mông xuống đã có cảm giác bất thường, giống như ngồi đè lên cái gì đó, cậu đứng phắt dậy, trán va mạnh vào khung cửa kêu "Ối" một tiếng.

Lý Tầm nghe thấy tiếng động đập vào cửa bèn nhướng mày tỏ vẻ đồng cảm, chắc chắn là rất đau. Anh nhỏ giọng trách một câu "Đồ ngốc", chỉ có điều giọng điệu nghe giống dỗ dành trẻ con hơn.

Trên ghế ngồi có một con thú nhồi bông Chopper nhỏ, vì muốn bảo vệ an toàn sinh mạng cho nó nên trước khi xuống xe, Lý Sơ Chi đã rất tri kỷ thắt dây an toàn cho gấu bông.

Lý Tầm tiện tay ném con Chopper ra ghế sau, hỏi: "Va có đau không? Để tôi xem thử."

Tống Ngưỡng vẫn còn đang lo lắng khoản phí phải nộp phạt khi đỗ xe trái phép, ôm đầu nói: "Anh cứ lái xe trước đi."

Ra khỏi khu vực có camera giao thông, Lý Tầm bật đèn trong xe lên, hỏi: "Không sao chứ? Có bị trầy xước ở đâu không?"

Tống Ngưỡng lắc đầu, nhưng cậu có thể cảm nhận được chỗ bị đập sắp sưng lên rồi. Lý Tầm nghiêng đầu nhìn cậu, da Tống Ngưỡng rất trắng, bị va quệt một chút đã tấy lên. Trán cậu sưng lên một cục đỏ hồng, trông khôi hài như một nhân vật trong phim hoạt hình.

Lý Tầm buồn cười không chịu được.

"Trong ngăn kéo bên chỗ cậu có bình xịt tan bầm, xịt một chút lên là được. À đúng rồi..." Anh mở bản đồ trên điện thoại, "Nhập địa chỉ đi."

Năm giây sau.

"Có phải bố cậu lái máy bay không?!" Lý Tầm quả thực không thể tin vào mắt mình, ngón tay giống như côn đồ đang dạy dỗ đàn em, ra sức chọc lên màn hình, "Cậu gọi 20km là 'rất gần' à?"

"Ầy... Cũng không xa lắm đâu." Tống Ngưỡng ôm đầu, rất biết điều nói: "Hay là anh để em xuống tự bắt xe đi."

"Cạch" một tiếng, cửa xe đã bị khóa.

Tống Ngưỡng kéo ra.

Người nào đó lại khóa vào.

Kéo ra.

Lại khóa vào.

"Thôi." Lý Tầm không mặn không nhạt nói: "Cứ coi như bù lại cho mấy chai nước mơ."

Tống Ngưỡng ngoan ngoãn đeo lại dây an toàn, sau đó mở ngăn kéo tìm bình xịt, bên trong rơi ra một ít đồ ăn vặt và sữa bò.

Trông giống mấy thứ mà trẻ con thích ăn.

Có lẽ Sơ Chi hay ngồi vị trí này, bởi vì ở đây có một cái gối cổ hình con thỏ, không hề đồng bộ với vỏ bọc ghế bằng da.

"Đói bụng thì cứ lấy mà ăn, dù sao Sơ Chi cũng không nhớ rõ bản thân nó có bao nhiêu đồ ăn vặt." Lý Tầm nói.

Tống Ngưỡng nhớ đến lúc Lý Sơ Chi đưa nước cho cậu.

—————Uống hết thì em rót thêm cho, sẽ không bị cậu phát hiện đâu.

Cậu thở dài cảm khái: "Cách hai người nói chuyện giống nhau thật đấy."

"Hả?" Lý Tầm không nghe rõ lắm.

"Không có gì." Tống Ngưỡng nhặt đồ ăn vặt để lên đùi, "Bố mẹ Sơ Chi rất bận sao ạ? Em thường xuyên thấy anh đưa đón cô bé."

"Nó không có bố mẹ."

Lúc này đến lượt Tống Ngưỡng "hả" một tiếng.

Lý Tầm giải thích: "Mẹ nó là chị gái tôi, trước đây mang thai khi chưa kết hôn, sau khi sinh nhóc này ra thì tâm lý có một chút vấn đề. Mặc dù đã đưa chị ấy đi khám uống thuốc nhưng chứng trầm cảm thường xuyên tái phát, lúc Sơ Chi vừa vào Tiểu học, chị ấy đã tự sát."

Tống Ngưỡng ngẩn người rất lâu mới hỏi: "Vậy bố Sơ Chi có biết đến sự tồn tại của cô bé không?"

"Chưa biết, khi chị tôi vừa mới mang thai thì vẫn chưa chia tay gã kia, sau đó phát hiện ra đối phương bắt cá hai tay thì mới quyết định đến bệnh viện phá thai. Nhưng khi ấy Sơ Chi đã được sáu tháng, chị ấy không nỡ."

Vẻ mặt Lý Tầm không hề vui vẻ, dường như anh còn nở nụ cười trào phúng, "Chỉ là đến bây giờ gã kia vẫn chưa từng thấy Sơ Chi. Năm ấy chị tôi sinh con bé, gã đã kết hôn với một người phụ nữ ở vùng khác. Tôi nghĩ có lẽ gã ta là người không muốn Sơ Chi xuất hiện trên cõi đời này nhất."

"Ôi..."

Cuộc sống của Tống Ngưỡng quá đơn giản quá an nhàn, sống hơn mười năm, chuyện khiến cậu cảm thấy chấn động nhất đó là chuyện người thân mắc bệnh ung thư qua đời. Vì vậy sau khi nghe được hoàn cảnh gia đình của Lý Sơ Chi, phản ứng đầu tiên của cậu không phải thông cảm mà là khϊếp sợ.

Cậu không hiểu tại sao ngoài xã hội lại có một gã đàn ông vô trách nhiệm như vậy.

"Sơ Chi có biết rõ chuyện bố mẹ nó không?"

"Năm nay nó mới lên lớp 2, đánh vần còn chưa thạo, có thể biết cái gì? Huống hồ chuyện thế này, nếu chỉ đứng ở góc nhìn của tôi mà nói sẽ rất phiến diện. Tôi cũng không muốn để lại cho nó ký ức về việc bị cha mẹ mình vứt bỏ. Tôi muốn chờ nó dần dần trưởng thành hơn, dũng cảm hơn, lúc ấy mới nói cho nó biết, con bé sinh ra không phải ngoài ý muốn mà là sự mong đợi của chúng tôi."

Dưới đèn đường, sườn mặt Lý Tầm lúc sáng lúc tối.

Vào giờ phút này, đối với người đàn ông này, trong lòng Tống Ngưỡng bỗng nhiên nảy sinh thiện cảm rất đặc biệt, là sự sùng bái, kính trọng và khâm phục, nhưng lần này phức tạp hơn rất nhiều, là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có.

Cậu thấy ngưỡng mộ Sơ Chi, có một người cậu ưu tú như vậy luôn cố gắng bảo vệ che chở cho mình.

"Bây giờ Sơ Chi được bố mẹ anh nuôi dưỡng à?" Tống Ngưỡng rướn cổ lên, quay mặt về gương chiếu hậu xịt thuốc lên trán, ngoài miệng còn cố gắng an ủi: "Thật ra em cảm thấy như vậy cũng rất ổn, tự nhiên có một đứa trẻ xinh xắn như thế, em rất hâm mộ anh!"

Lý Tầm: "Bố mẹ tôi ly dị rồi."

"..." Bình xịt trong tay suýt chút nữa phun vào mắt.

Có chuyện gì thế?

Cậu cũng chỉ muốn thắt chặt thêm tình thầy trò trong nửa tiếng tối nay, tại sao cứ hỏi trúng mấy câu nhạy cảm vậy?

Tống Ngưỡng run rẩy quay đầu, "Xin lỗi anh." Mặc dù bây giờ cậu rất muốn hỏi anh đang ở cùng bố hay mẹ, hay ở cùng với ông bà, gia đình anh có mấy người, kinh tế gia đình có khó khăn không, chuyện giải nghệ có liên quan đến gia đình sao.

Nhưng lý trí đã cố gắng kiềm chế lòng hiếu kỳ đáng chết trong lòng cậu xuống.

"Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát." Lý Tầm nói nhẹ tênh, "Lúc bố mẹ tôi ly dị tôi mới vào nhà trẻ, không hiểu chuyện. Sau khi lớn lên càng không có cảm giác gì, chỉ là thi thoảng sẽ lo lắng sinh hoạt tuổi già của bố tôi. Ông ấy không tái hôn, già rồi nhưng chưa có ai bầu bạn."

"Ra là vậy." Tống Ngưỡng hiểu rồi, "Mẹ anh đi bước nữa rồi sao?"

"Ừ, tái hôn với một người nước ngoài. Chồng hiện tại của bà ấy là người Mỹ, những đứa con sinh ra đều mang dòng máu lai cao quý."

Trong câu chữ tràn đầy vẻ chế giễu mỉa mai, thế nhưng vẻ mặt bên ngoài của anh vẫn không hề vui vẻ.

Bảo chuyện cha mẹ ly dị không gây ra bất kỳ một ảnh hưởng nào tới tâm lý của Lý Tầm sao?

Có lẽ phi thực tế.

Nếu không anh đã chẳng lo lắng Sơ Chi sẽ bị tổn thương tâm lý rồi.

Tống Ngưỡng cũng không biết nên an ủi anh như thế nào, bóc một cái kẹo mυ'ŧ đưa tới: "Máu lai thì làm sao? Chúng ta vẫn là dòng máu thuần chủng cao quý!"

Lý Tầm mỉm cười, ngậm thẳng cái kẹo vào miệng.

Hương đào rất đậm đà ngọt ngào, hoàn toàn khác hẳn với vị kẹo mυ'ŧ nhạt nhẽo trong ấn tượng của anh.

Chẳng trách lần nào Sơ Chi cũng bám anh dai như đỉa đòi mua cái này.

"Đúng là ăn ngon thật, cậu cũng bóc một cái ăn thử đi..." Lý Tầm quay đầu sang, phát hiện ra Tống Ngưỡng đang thậm thà thậm thụt ăn vụng bánh quy rau củ của Sơ Chi.

Có lẽ đã đói bụng lắm rồi, miệng cậu nhét đầy bánh phồng lên, giống như một chú hamster.

"Ghế sau có nước, cậu tự lấy đi." Lý Tầm nói.

"Bánh quy này mua ở đâu thế anh? Lần sau em đền..." Câu sau còn chưa nói xong, vụn bánh quy đã bay tán loạn. Tống Ngưỡng nhanh chóng ngậm miệng, thế nhưng không còn kịp nữa rồi.

"Ầy!——–" Lý Tầm lau mặt, phẩy tay, "Sao tướng ăn của cậu giống hệt Sơ Chi thế? Cậu cũng bắt đầu thay răng rồi à? Răng thưa gió lùa?"

Tống Ngưỡng vừa cười vừa xin lỗi, phủi lên cánh tay Lý Tầm rồi lại phủi lên bắp đùi anh.

Trong xe quá tối, Lý Tầm còn mặc quần bò, cậu cũng không nhìn rõ rốt cuộc trên đó còn dính vụn bánh không, chỉ có thể rướn người sang, cứ thế dùng tay phủi phủi, từ bắp đùi đến đầu gối.

Sau đó Tống Ngưỡng nghe thấy giọng nói của Lý Tầm vang lên trên đầu mình, "Cậu có biết camera chụp được tư thế này của hai chúng ta sẽ như thế nào không?"

Tống Ngưỡng bị sặc bánh quy suýt chút nữa chầu trời tại chỗ.