Bổ Đầu Khó Làm

Chương 3: Làm đào phạm

Cương Đình giữ lời để cho Mân Hạ rời đi, hắn đưa nàng đến nơi cách huyện thành không xa, lúc Mân Hạ đang định đi vào thành bỗng có người đứng ra ngăn nàng lại.

“Bổ đầu Lâm, cô bị truy nã rồi, hiện tại trong thành đang lùng bắt cô đó!” Một ông lão tóc hoa râm vẻ mặt mang đầy thiện ý nói cho nàng biết tin.

“Ta đã làm gì, sao bỗng dưng lại bị truy nã?” Mân Hạ chau mày, cùng lắm mới qua hai ngày mà tin tức nàng chặn đường đi cướp đã lan ra toàn thành. Tả tướng lại có thể huy động quan phủ đi truy nã nàng, xem ra thế lực cũng không nhỏ nhỉ.

Ông lão kéo nàng đến ven đường, nhỏ giọng thì thầm: “Nghe Lưu sư gia nói cô chặn đoàn xe của tổng đốc Tây Bắc đang trên đường đưa lễ vật đến phủ Tả tướng. Cô nương giỏi lắm, giờ thì chỉ có thể trốn về phía nam thôi!”

Mân Hạ không phải là người có thể dễ dàng tin lời kẻ khác, nghe xong liền vội vã đi về phía cổng thành, nhưng khi bóng dáng nàng vừa xuất hiện, một nhóm thủ vệ gác thành đã cầm đao xông tới, nàng chỉ đành quay đầu bỏ chạy. Đang trên đường lẩn trốn, ông lão khi nãy bỗng dưng xuất hiện, kéo nàng vào bụi cây ven đường, kịp thời tránh được sự truy đuổi của đám thủ vệ.

“Ta…tham quan giữa đường…” Mân Hạ lúc này không khỏi hoang mang, hơn mười tám năm qua sống và làm việc theo đúng tiêu chuẩn lương dân, chưa từng có ai lên án nàng làm việc xấu, vậy mà giờ lại lâm vào tình cảnh so với chuột chạy qua đường còn thê thảm hơn này là vì đâu chứ.

“Mau đi đi thôi…” Ông lão khẽ thở dài, vỗ vỗ vai nàng rồi đứng dậy chầm chậm rời đi.

“Khốn nạn…” Cương Đình nhất định phải giúp mình tẩy sạch thanh danh, nếu không nàng nhất định sẽ không tha cho hắn. Nghĩ đến đây, Mân Hạ liền chuyển hướng chạy về chỗ của Cương Đình.

Ông lão kia vốn đã rời đi nay lại quay về, kéo tóc giả cùng mặt nạ hóa trang bên ngoài xuống, lộ ra khuôn mặt của Long Đại.

Cương Đình mặc áo trắng từ trên cây nhảy xuống, rất vừa lòng với diễn xuất của Long Đại, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu y tỏ ý khen ngợi: “Diễn được lắm. Lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ!”

“Dạ, công tử!”

Ba anh em Long gia từ chỗ tối bước ra, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu hành lễ với Cương Đình.

“Lần sau ở bên ngoài không cần hành lễ, đỡ mất công ta đáp lễ!” Cương Đình chắp một tay sau lưng, khẽ gật đầu, tay kia phe phẩy quạt che trước mặt : “Các ngươi giả dạng sát thủ đi ám sát Mân Hạ, đừng để cho nàng ta nhận ra …… Tuyệt đối không được làm nàng bị thương. Nếu để trên người nàng có vết xước nhỏ, ta sẽ rút sạch máu trên người các ngươi!”

“Vâng, công tử!”

Trong chốc lát, bóng dáng cả ba người biến mất tại chỗ.

Long Đại khó hiểu vuốt vuốt cằm: “Công tử, Mân tiểu thư mà biết chuyện, sau này nhất định sẽ tìm ngài tính sổ!”

Cương Đình khép quạt lại, tỏ vẻ phản đối: “Ngươi nói xem, đến lúc đó ta mặc một lớp lụa mỏng lượn qua lượn lại trước mặt nàng, liệu nàng có còn nhớ đến lỗi lầm khi trước của ta nữa không?”

Long Đại nhìn thấy vẻ mặt này của hắn liền tìm cách trốn đi như gặp quỷ, trong lòng y lén đánh giá công tử nhà mình ngang hàng mấy kẻ biếи ŧɦái.

Mân Hạ trên đường chạy tới sào huyệt của bọn Cương Đình thì bị ám toán, may mà nàng nhanh chân trốn thoát khỏi đám truy binh kia. Hiểm nguy qua đi rồi nàng mới để ý thấy ruộng đất hai bên đường đều là một mảng cằn cỗi, lúa còn chưa kịp trổ bông đã úa vàng, thi thoảng bắt gặp nạn dân đi sơ tán, làng mạc tiêu điều so với kinh thành phồn hoa càng khiến cho cảnh sắc có chút không thật. Nàng đã quên, một thân con gái trên triều ứng phó với gian thần loạn đảng đã đủ kiệt sức, cho dù mạnh tay đến mấy vẫn để sót mất đám sâu mọt quan viên địa phương.

“Ta phải trở về… Tả tướng, phải trừ!” Mân Hạ hối hận mở to mắt nhìn, vẻ mặt khắc khổ đến chết lặng của những người dân nơi đây khiến nàng tự giận mà đấm ngực. Mấy năm qua nàng chỉ lo cho bản thân được sống an nhàn mà quên đi sứ mệnh của mình, cũng quên đi bản tính mạnh mồm mà nhẹ dạ ….. Ai ui mẹ ơi!

Vốn đã thu hút sự chú ý của người khác, hành động của Mân Hạ càng khiến cho đám người dân sợ hãi tụ lại một góc, trong ánh nhìn còn mang theo vẻ oán hận không che giấu.

Một đứa trẻ bất ngờ cầm hòn đá ném trúng đầu Mân Hạ, trong phút chốc máu đổ xuống nhuộm đỏ khuôn mặt nàng.

Mẹ đứa bé vội vàng chạy tới, run rẩy ôm lấy con, vừa khóc vừa dập đầu với Mân Hạ: “Quan sai đại nhân, trẻ con không hiểu chuyện, xin ngài đại lượng tha mạng cho nó!”

“Không sao, ta đâu phải quan sai ở đây… Có chút việc nên ta tự mình tới!” Mân Hạ hơi thẫn thờ cởi quan phục trên người ra, rồi lại thẫn thờ rời đi, một chốc thấy nàng vỗ vỗ hai má tự xốc dậy tinh thần.

Hết chương 3