Hàm Đào

Chương 52: Sai bối phận

“Trình gia một lòng trung thành, tận tâm với Tố Tâm tông, bị diệt môn như vậy thật sự quá thảm!”

“Đúng là điên rồ.”

“Nhưng mà, vì sao chứ?”

Một câu hỏi được giải ra, càng có nhiều câu hỏi nảy sinh ở sau nó. Tuy nhiên, hôm nay Nha Linh lâu chỉ công bố một câu Thiên vấn chứ không hề né răng lấy nửa chữ.

“Thì ra là thế!” Thần Tử Thích cũng rất kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra, năm đó khi Trình Châu bắt cóc Đan Y đã nói, Quy Vân cung từng cho hồi bài muốn gã đi gϊếŧ Vô Âm Sư Thái. Là gia tộc phụ thuộc Tố Tâm tông, Trình Châu cho rằng, Quy Vân cung cho điều kiện như vậy là định bắt chẹt gã….

Quả nhiên là nhân quả luân hồi, báo ứng đến muộn.

Đây là một câu Thiên vấn, được công bố tại khắp các nơi trong cùng một ngày, đủ sức gây oanh động khắp Đại Chương.

Trong khoảng thời gian này, các môn phái nhỏ thuộc Tố Tâm tông người nào người nấy đều cảm thấy bất an, các đại Tông Môn cũng vô cùng kinh ngạc. Về phần vì sao Tố Tâm tông muốn diệt Trình gia, Quy Vân cung không nói, vì thế đủ các loại dự đoán cứ ùn ùn kéo đến.

Có người nói, sở dĩ Tố Tâm tông làm vậy là vì muốn cướp tuyệt thế trân bảo.

Có người nói, Vô Âm Sư Thái với gia chủ Trình gia phải lòng nhau, vì gia chủ nạp thϊếp nên sinh hận ý.

Còn có người nói, nam tử Trình gia đều là cấm luyến của Tố Tâm tông, vì Trình Châu gây được tiếng vang, Vô Âm Sư Thái sợ sự tình bại lộ, mới có suy nghĩ gϊếŧ người diệt khẩu.

…..

“Hồi Vô Âm Sư Thái còn trẻ, có tên là Vô Âm tiên tử, cũng là mỹ nhân số một số hai trong giang hồ. Sau, đột nhiên xuất gia làm ni cô, mọi người đều cho rằng bà ta làm vậy là để kế thừa chủ vị, kỳ thật không phải vậy. Giang hồ đồn đãi rằng, chính vì một nam nhân……”

Thành Tầm Dương là địa bàn của Lư Sơn phái, người ở đây đều có thể tha hồ nói xấu Khí Tông. Chỉ trong vài ngày, người kể chuyện trong tửu lâu trà lâu đều bắt đầu kể các loại tin đồn của Tố Tâm tông. Mà càng hương diễm thái quá, mọi người càng thích nghe, lại truyền đi càng xa.

Quyển ‘Bí văn Tố Tâm tông với tiểu gia’ rất được yêu thích, mỗi ngày người đến nghe đều chật kín trong trà lâu.

Thần Tử Thích ngồi trong nhã gian, thích thú vừa nghe đoạn kể vừa cắn hạt dưa. Tuy hắn không ưa ăn hạt dưa, nhưng lại khoái cắn chơi, trước đây khi bé chim đỏ còn ở bên cạnh, hắn hay bón cho bé chim ăn, hôm nay tất cả đều vào miệng Đan Y.

Cắn một hạt, vứt vỏ trong tay xuống, bóc nhân hạt dưa ra, để vào trong một cái đĩa nhỏ. Một cái tay khớp xương rõ ràng thó ra, trộm lấy.

“Nói được có một nửa, còn lại bảo mọi người tự đoán, thật là không nói còn hơn.” Thần Tử Thích nhìn người kể chuyện mặt mày hớn hở cười nói.

“Nói xong rồi.” Đan Y vê hạt dưa, vô cùng tự nhiên bỏ vào miệng.

Câu hỏi kia có đáp án là thế, về phần vì sao Vô Âm Sư Thái muốn diệt Trình gia, thì lại là một câu hỏi khác.

“Vậy rốt cuộc có nguyên nhân gì?” Thần Tử Thích dừng bóc hạt dưa, quay đầu nhìn về phía Đan Y, thấy y chẳng thèm nói lời nào, bĩu môi, “Ta biết rồi, lại là câu hỏi chữ Thiên chứ gì?”

Đan Y mím môi, túm một nắm hạt dưa bỏ vào tay Thần Tử Thích: “Bóc tiếp nắm này, ta sẽ kể cho ngươi.”

Một nắm hạt dưa đổi một câu chữ Thiên, quả này quá hời luôn ấy! Thần Tử Thích lập tức bóc hạt dưa, đợi đến lúc kể xong đoạn ‘Vô Âm lén lút gặp tình lang’, một nắm hạt dưa đã được bóc xong.

Đan Y giơ một ngón tay thon dài, khẽ gẩy hạt dưa mập mạp kia, chậm rãi nói: “Là vì một quyển bí tịch.”

“Trình gia có được bí tịch gì chứ? Nếu có bí tịch, bọn họ sớm đã thành đại môn phái rồi còn đâu.” Thần Tử Thích không tin.

“Cũng có lẽ không phải bí tịch, mà là một thứ trân bảo gì đó. Điều này thì ta cũng không biết.” Đan Y nhai hạt dưa nói. Chuyện này năm đó Quy Vân cung đã tra xét tỉ mỉ, Cửu Dẫn Sơn Trang của Trình gia có đồ vật được Vô Âm Sư Thái thèm muốn, thứ đồ này không thể bị người trong thiên hạ biết được, cho nên bà ta nhất định phải bí mật gϊếŧ người.

“Cũng có chuyện mà Quy Vân cung không biết sao?” Thần Tử Thích hơi kinh ngạc.

“Bọn ta đâu phải thần tiên, làm gì biết được hết mọi chuyện. Câu ‘Biết được chuyện khắp thiên hạ’ chỉ là hư danh mà thôi.” Đan Y nghiêm túc nói.

Hư danh? Thần Tử Thích trợn mắt há mồm.

“Điều này cũng giống như ‘Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ’.’Thiên hạ đệ nhất kiếm’ ấy. Chỉ là một cái danh thôi ạ.” Ô Bất Kiến giải thích một câu.

Chẳng phải tin tức dựa vào xem bói chiêm tinh, cho dù có thám tử trải khắp thiên hạ, cũng sẽ có thứ không tra được.

“………” Thần Tử Thích cạn lời, nói vậy chứ cũng có chút đạo lý.

Sai người đưa tin cho Lý Vu Hàn, Thần Tử Thích bèn kéo Đan Y đi, hai ngày ngồi nghe thiên thư ở thành Tầm Dương, nay cũng đã đến lúc tìm vị cữu cữu hờ kia rồi.

Bởi vì tin tức Quy Vân cung tuyên bố này, dạo này Lư Sơn phái đều rất bận rộn, nào vội vàng bình ổn môn phái nhỏ dưới trướng của mình, tiện thể đi châm ngòi thổi gió Tố Tâm tông, nhân cơ hội quơ lấy một hai môn phái, thế gia đầu nhập vào bên mình.

Nghe nói Thần Tử Thích muốn đến bái phỏng, chưởng môn Lư Sơn vội đến chân không chạm đất vốn đang muốn cự tuyệt, Lý Vu Hàn bèn nói những gì Thần Tử Thích bảo, khuyên thêm một câu:”Vị Giản Vương điện hạ này có chút giao tình với tân Cung chủ của Quy Vân cung đó ạ.”

Chưởng môn Lư Sơn phái trầm ngâm một lát nói: “Ta cũng muốn gặp Vương gia, nhanh mời người tới đây đi.”

Thấy Thần Tử Thích phải đích thân lên Lư Sơn, Đan Y hơi lo lắng: “Tên Lư hưu thê(*) ra vẻ đạo mạo kia……”

“Ngươi gọi ông ta là gì cơ?” Thần Tử Thích buông hộp kiếm xuống, ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Lư hưu thế đó ạ, ông ta đã hưu hai chính thê rồi.” Điêu Liệt mở miệng nói, đây là tên lóng Quy Vân cung đặt cho chưởng môn Lư Sơn phái.

Chưởng môn Lư Sơn Lư Tu Tề, luôn được nhân sĩ võ lâm khen ngợi, đại khái vì ông ta là người chính trực ngay thẳng, làm việc chính nhân quân tử. Thê tử đầu tiên của Lư Tu Tề, vì khắc nghiệt với đệ tử sau này bị ông ta phát hiện, lập tức bị hưu bỏ; đến thê tử thứ hai lại bởi vì liên quan đến phân tranh giữa môn phái nên cũng bị hưu nốt.

Người trong võ lâm đều khen ông ta một tiếng quân tử, chắc vì mỗi lần ông ta hưu thê đều vì chính đạo hiệp nghĩa.

Hưu thê, còn vì chính đạo hiệp nghĩa? Thần Tử Thích bĩu môi, đầu tiên không nói người này rốt cuộc có phải quân tử hay không, cứ đổ tội quy kết lên đầu nữ nhân, đủ thấy là hạng không chịu trách nhiệm rồi.

Tiễn Thần Tử Thích đến chân núi, Đan Y nhìn Lý Vu Hàn ở đằng xa, vẫn có chút lo lắng.

“Hay là ngươi theo ta đi?” Thần Tử Thích đột nhiên ngoảnh đầu nói. Đây là lần xuất cung đầu tiên hắn tiếp xúc với môn phái khác, ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Nếu có Đan Y ở bên cạnh, hắn sẽ yên tâm hơn.

“Không được đâu, Cung chủ không thể dễ dàng lộ diện được.” Điêu Liệt lên tiếng phản đối.

“………..”

Vì thế Đan Y, Điêu Liệt, Ô Bất Kiến ba người dùng vải bố che mặt giả làm thị vệ, theo sau Thần Tử Thích cùng lên núi.

Phong cảnh trên Lư Sơn vô cùng đẹp đẽ, rất nhiều con suối, có thác nước khổng lồ đổ từ đỉnh núi xuống, có tên Ba Điệp Tuyền.

Thác nước chảy thẳng xuống ba ngàn thước, được mệnh danh là ngân hà lạc cửu thiên. Nơi đây chính là Ba Điệp Tuyền mọi người thường kể, mà ba điệp kiếm pháp của Lư Sơn kiếm phái cũng được bắt nguồn từ đây.

Giẫm lên bậc thang đá xanh đen, đi hết nơi này, sẽ đến tiền phòng của Lư Sơn phái, liền trông thấy một kiếm khách mặc đạo bào màu xanh dẫn một đám đệ tử trẻ tuổi luyện kiếm. Có người mặc đạo bào màu xám, khoanh tay đứng trên thềm đá, mặt mày từ ái nhìn chúng đệ tử, đây chính là chưởng môn Lư Sơn —— Lư Tu Tề.

“Vương gia từ xa đến, không có tiếp đón sớm được.” Lư Tu Tề cười đến gần, làm lễ với Thần Tử Thích.

“Lư chưởng môn khách sáo rồi, Bổn vương vừa đến Kiếm Dương không lâu, vốn phải đến sớm một chút, chẳng qua trời lạnh đường trơn nên trì hoãn mãi, vẫn mong chưởng môn đừng trách.” Thần Tử Thích bật cười trả lời, mở mồm liền hàn huyên khách sáo vài câu.

“Ha ha ha, không dám không dám, Vương gia quá xem trọng Lư Sơn phái rồi.” Lư Tu Tề nói xong, bèn mời Thần Tử Thích đến chính đường tiếp đón.

Trong chính đường, có bốn người mặc đạo bào màu chàm, trông có vẻ là nhóm sư huynh của Lý Vu Hàn, cũng có nghĩa là đệ tử đời thứ nhất của Lư Sơn phái. Ngoài ra còn có hai ông lão mặc đạo bào màu xám, có lẽ là sư huynh đệ của Lư Tu Tề, trưởng lão của Lư Sơn phái.

Thần Tử Thích ngồi trên ghế chủ vị, giơ tay sai Ô Bất Kiến đưa hộp kiếm lên:”Bổn vương vừa mới có đất phong, cũng không có đồ tốt gì làm lễ, nên tìm một cây kiếm tốt đến, mong chưởng môn không ghét bỏ.”

Thấy Thần Tử Thích chỉ tặng một bảo kiếm đến, hai vị trưởng lão cùng liếc nhìn nhau, khẽ bĩu môi. Vị phiên vương này đúng là nghèo thật, không biết tặng lễ phải tặng một đôi sao?

“Ồ? Không biết là bảo kiếm gì, hay là để Lư mỗ đánh giá nhé?” Lư Tu Tề mặc dù nhân phẩm có chút vấn đề, nhưng mà vẫn vô cùng si mê kiếm đạo, biết được lễ vật là bảo kiếm, liền vội vàng muốn mở ra xem.

Thần Tử Thích cười tươi mời ông ta tự nhiên.

Ô Bất Kiến để hộp gỗ lên bàn, mở nắp hộp ra, cởi mảnh vải nhung đỏ che trên thân kiếm xuống, để lộ vỏ kiếm màu bạc sáng, cùng viên ngọc bích chói mắt khảm trên đó.

Rất nhiều thanh kiếm nổi danh đều chỉ có thân kiếm, vỏ kiếm đều do hậu nhân đưa thêm vào, cho nên chỉ đơn thuần nhìn thấy vỏ kiếm, chứ không nhìn ra được cái gì. Lư Tu Tề tiến đến gần, nhấc thân kiếm lên xem, đợi đến lúc nhìn thấy cái tên khắc trên chuôi kiếm, hai tay đột nhiên run lẩy bẩy: “Trạm Lư……..Vậy mà là Trạm Lư!”

“Cái gì? Trạm Lư?” Hai trưởng lão bật mạnh người dậy, vội vã chạy qua xem, một người vì quá kích động còn đá ngã cả ghế.

Lư Tu Tề rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo kiếm phát ra một tiếng ‘Coong’, tùy ý vẽ một hoa chiêu, một trận hàn quang đổ xuống.

“Đúng thật là Trạm Lư!” Lư Tu Tề hưng phấn không thôi, hai vị trưởng lão kích động tới nỗi lệ nóng dâng trào rớt tùm lum, ba ông lão cùng tụ lại vừa khóc vừa cười.

“……….” Thần Tử Thích nhìn hành động của bọn họ, thầm kêu một tiếng tiêu rồi. Chẳng nhẽ Đan Y ngốc này đi đưa tuyệt thế danh kiếm để tặng đấy chứ? Lấy tay huých lên người Đan Y, người bị đánh vẫn bất động, phảng phất như không nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hắn.

“Vương gia, kiếm này có được từ Quy Vân cung?” Lư Tu Tề hít sâu một hơi, rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại, ngoảnh đầu hỏi Thần Tử Thích.

“À” Thần Tử Thích đáp ậm ờ một tiếng.

Lư Tu Tề nhìn ánh mắt liên tục đổi đổi của Thần Tử Thích.

Bảo kiếm Trạm Lư nguyên là chí bảo trấn phái của Lư Sơn phái, ba đời trước đây bị một vị chưởng môn cầm đi đổi lấy một câu chữ Thiên của Quy Vân cung. Vốn tưởng quan hệ giữa Thần Tử Thích với cung chủ Quy Vân cung chỉ bình thường thôi, nay xem ra, là vô cùng bất thường.

Thận trọng sai người cất kĩ bảo kiếm, Lư Tu Tề đổi sang gương mặt nhiệt tình không ngớt, coi Thần Tử Thích làm khách quý: “Nay Vương gia đã được phong vương, có thể học được chút võ công của môn phái khác rồi. Không biết có hứng thú học Lư Sơn kiếm pháp không?”

Lông mày Thần Tử Thích nhếch lên, biết Lư Tu Tề đang có ý tốt, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, mặt mày thành khẩn nói: “Bản vương tư chất quá kém, sợ làm bẩn thanh danh của Lư Sơn, thế nhưng Bản vương rất thích Lư Sơn kiếm pháp, chẳng biết có thể được làm đệ tử trên danh nghĩa, để sau này cũng dễ đến thăm Lư chưởng môn hay không.”

Hai người hư tình giả ý khách sáo một lúc, ăn nhịp với nhau, Lư Tu Tề vung bàn tay to nói: “Vương gia thân phận cao quý, nếu lấy danh nghĩa, thì lấy danh nghĩa của bần đạo đi.”

“Sư phụ……….” Lý Vu Hàn đứng ở một bên im lặng bấy lâu, lên tiếng nhắc nhở, y là cữu cữu của Thần Tử Thích, nếu Thần Tử Thích nhận cùng một sư phụ với y, điều này sẽ thành sai bối phận.

Thần Tử Thích khẽ sờ cằm, nếu dựa theo bối phận, hắn phải làm cháu trai Lư hưu thê, mà hắn thèm vào á! Vì thế cười nói: “Chúng ta thương lượng, bình thường cháu sẽ gọi người là cữu cữu, còn trong môn phái thì sẽ gọi sư huynh.”Tiểu kịch trường

Thích Thích: Ta dùng danh nghĩa của ngươi trước mặt người khác, có được không á?

Chim tiểu công: Được quá đi chứ.

Thích Thích: Ngươi có biết ta đang ôm đùi lớn không?

Chim tiểu công *giơ chân*: Đây cho ngươi ôm.

Thích Thích: Ngươi đưa chân gà cho ta để làm gì?

Chim tiểu công: = =

(*): Lư hưu thê: Lư bỏ vợ.

P.s: Ban đầu định để Lư bỏ vợ, nhưng thấy có vẻ hiện đại quá nên thôi =))))