Không chỉ có con dâu Trương gia, phàm là người đã từng đàm tiếu về Thường Nga, đều bị dọa không nhẹ. Trước đây chỉ cho rằng Thường Nga là một nữ nhân đi tằng tịu với người khác, còn bị nam nhân vứt bỏ, các nàng đều ngoài miệng dùng phẩm hạnh cao thượng tam tòng tứ đức dày vò nàng. Nhưng mà hôm nay, người ta không có tằng tịu cùng người khác, mà là phụng dưỡng thiên tử! Cái “thằng con hoang” trong miệng các nàng kia, chính là đứa con của hoàng thượng.
“Tham kiến nương nương, tham kiến điện hạ!” Tay quản sự nhanh nhẹn nhất, cùng quỳ lạy với khâm sai đại thần, miệng hô to thiên tuế.
Những người khác cũng vội vàng quỳ xuống, trán đập xuống đất, người run bần bật.
Thường Nga rốt cuộc hoàn hồn hít một hơi, nhìn một đám người quỳ trước mặt mình, khóe miệng mím chặt đến suýt rách, khẽ nhéo đùi mình một cái, rụt rè nói: “Khâm sai đại nhân xin đứng lên.”
Quan khâm sai tạ ơn xong, vệ binh mặc áo giáp phía sau cũng đứng dậy, mà mọi người trong nông trang còn quỳ trên mặt đất, không dám ho he.
“Trong phòng đơn sơ, đại nhân đừng…..ghét bỏ.” Thường Nga cố gắng mỉm cười, nói vài câu văn nhã khách sáo, để quan khâm sai vào nhà ngồi.
“Vi thần Địch Diệp Thanh, là ngự tiền thị vệ, nương nương cứ xưng hô thẳng tên vi thần.” Địch Diệp Thanh thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi, trang phục màu xanh không văn sức, bên hông đeo một trường đao đen viền vàng, ánh mắt sáng ngời hữu thần, hẳn là một cao thủ.
Hoàng đế tìm kiếm hoàng tử lưu lạc dân gian cực kì vội vàng, phái mấy đội người ngựa, ra lệnh một khi tìm được, phải tức khắc mang về cung. Vì thế, dựa theo ý của Địch Diệp thanh, hôm nay bọn họ phải đi luôn.
“Sao Địch đại nhân có thể xác định, hai chúng ta là hoàng phi và hoàng tử ?” Thường Nga cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hỏi nguyên do.
“Thần đã điều tra một thời gian rồi, không thể sai được, nương nương mời xem.” Địch Diệp Thanh cầm ra một tấm giấy da, trên mặt rậm rạp chữ viết, còn có không ít dấu điểm chỉ cùng con dấu, rất giống một phần lời khai.
Thường Nga cụp mắt nhìn một lát, nói: “Ta không biết chữ.”
Địch Diệp Thanh: “ ….. ” Chỉ đành cất giấy, thấp giọng giải thích chân tướng với Thường Nga.
Thường Thích nhìn một đám hàng xóm quỳ ngoài cửa, trong lòng cảm thấy thật vi diệu. Trước đây cậu từng nói khoác, bảo lão cha mình sẽ đưa xe ngựa cao quý đến đón mình đi hưởng vinh hoa phú quý, chỉ chớp mắt ấy vật mà đã trở thành sự thật!
“Tiểu Thích a….. Ai u!” Cữu mẫu kéo biểu đệ, định đến gần, thị vệ mặc áo giáp trước cửa lập tức rút đao, ý bảo nàng ta lui về sau, “Ta là cữu mẫu của hoàng tử, ta có lời muốn nói với điện hạ.”
Thị vệ mặt lạnh lùng đưa đao tới gần, ý uy hϊếp rành rành không nói cũng biết. Cữu cữu nhanh chóng tiến lên, kéo cữu mẫu qua một bên, hung hăng trừng nàng ta, không cho nàng ta nói gì nữa.
Quản sự nông trang quỳ trên mặt đất, muốn ngẩng đầu xem tình hình, dư quang thoáng nhìn thấy Trương Hữu Đức trong đám người, lập tức sợ mất hồn vía, vội vàng nháy mắt ra hiệu bảo hắn ta mau chạy. Nhớ đến ý đồ mai mối cho hoàng phi, ông ta nhất thời cảm thấy cái cổ lành lạnh.
Mà Trương Hữu Đức, cũng nghĩ như vậy. Đợi tới lúc hai mẹ con Thường Thích đi ra bước lên xe, thì đệ tử Kim cương môn có lời thề son sắt phải cưới vợ giai nhân, sớm đã không thấy bóng dáng.
Hai mẹ con cũng không có gia sản gì, chỉ thu dọn vài bộ xiêm y. Thường Thích chạy đến bên chân tường, đào một cái bình nhỏ mình từng chôn, bên trong là chút tiền cậu đi lừa gạt, sau đó cất hết tất cả vào trong tất.
Xe bát giác sang trọng, do bốn con ngựa đỏ thẫm loại tốt nhất kéo. Xe có tám góc, mỗi góc rủ xuống một túi hương hình thụy thú ngậm ngọc, gió khẽ thổi qua, mùi thơm ngát làm lòng người vui sướиɠ. Thị nữ mặc váy vải thô, vấn tóc thùy qua kế, tiến lên đỡ lấy một tay Thường Nga, rất là quy củ.
“Ngươi kéo ta làm gì, chúng ta nuôi không hai người họ nhiều năm như vậy, hôm nay thành phượng hoàng, chẳng nhẽ không báo đáp chúng ta sao!” Cữu mẫu hất tay cữu cữu, hô to với hai mẹ con đang chuẩn bị lên xe, “Cô út, ngươi cứ đi như thế à?” Ít nhất cũng cũng phải để vị khâm sai này tặng bọn họ một ngàn tám lượng bạc, rồi cho trượng phu nàng một chức quan chứ.
Thường Nga quay đầu lại, nhìn nhìn tẩu tử, rồi nhìn ca ca nhà mình, không nói lời nào. Năm đó Kim Cương môn dâng nàng ra, ca ca không hề ngăn cản, sau đó người kia rời đi, trong môn cũng đã bồi thường cho nhà họ. Nói cho cùng, nàng vốn đâu có nợ Thường Thắng.
Bầu không khí nhất thời lắng lại, Thường Thắng cho người vợ một cái tát, để nàng ta im miệng, còn bản thân mình thì mặt đỏ tía tai, sau cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Tới kinh thành rồi, phải gửi thư bình an về nhà nhé.”
Thường Nga “ừm” một tiếng, ôm Thường Thích lên xe.
“Phụ thân nó à, ngươi thật thông minh, giữ liên lạc với hoàng phi, nhà chúng ta liền có hy vọng rồi.” Cữu mẫu bỗng nhiên tỉnh ngộ nói.
Cữu cữu không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm chiếc xe, mãi cho đến khi khuất dạng mới thôi.
“Nô tỳ là Bích Vân, nô tỳ sẽ hầu hạ nương nương cùng điện hạ cả quãng đường này, nương nương cùng điện hạ có gì phân phó, cứ gọi nô tỳ làm.” Thị nữ mặc váy xanh ngồi xổm tại bậc thềm nói.
“Được, ở đây tạm thời không cần ngươi, ngươi đi nghỉ trước đi.” Thường Nga cứng ngắc người ngồi trong xe, vẫy tay nói.
“Vâng.” Bích Vân lên tiếng, đi đến ngồi bên ngoài màn cửa.
Xe ngựa này rất rộng, chia thành hai tầng, dùng rèm che lại.
Đợi Bích Vân rời đi, Thường Nga duỗi cổ, lúc này mới thả lỏng bả vai, hưng phấn không thôi tò mò nhìn ra ngoài, kéo tay Thường Thích, nói nhỏ : “Con trai, nương thành hoàng phi rồi ! Khì khì khì….”
“Hé hé hé, con cũng thành hoàng tử rồi!” Thường Thích nhe răng, nằm trên đệm mềm duỗi chân, nhìn hoa văn hoa lệ trên đỉnh xe, càng nhìn càng thấy vui, bò lăn lông lốc mới dậy, bắt đầu sờ mó tại đó.
Bên trong phòng nhỏ lót một lớp đệm rất dày, bởi vì thời tiết nóng bức, còn cẩn thận đệm một cái chiếu trúc. Tường xe khảm khung gỗ, treo lư hương cùng thư tịch, rất là phong nhã.
Chỉ là tìm một vòng, cũng không tìm thấy điểm tâm ăn vặt đâu. Thường Thích nhăn mặt, cậu từng nhìn thấy xe ngựa của phu nhân chưởng môn Kim cương môn, trong đó để rất nhiều điểm tâm, mỗi lần phu nhân đến nông trang, đều lấy điểm tâm trên xe cho cậu ăn.
Như này xem ra, cái xe ngựa này chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, chứ thực ra chẳng để tâm gì nhiều.
“Nếu hoàng đế biết nương ở đây, vì sao bao năm qua không có tìm đến chúng ta?” Sau phút hưng phấn, Thường Thích đột nhiên nhớ đến vấn đề này.
“Có lẽ người đã quên nương rồi, bây giờ không chừng vì nghĩ tới gì đó…. ” Thường Nga bĩu môi, nói đến đây, cũng có chút bất an.
Vị khâm sai Địch Diệp Thanh kia rất ít nói chuyện với hai mẹ con, Thường Nga rảnh rỗi gọi Bích Vân tiến vào, hỏi một số vấn đề trong cung.
Bích Vân là cung nữ trong cung, cũng không rõ vì sao hoàng đế muốn tìm hai người về.
“Trong cung quy định, từ trên xuống dưới có hoàng hậu, hai quý phi, bốn phi, chín tần, chín tiệp dư, chín mỹ nhân, còn có bảo lâm, ngự nữ, vô số thải nữ…. ” Bích Vân nói một vài kiến thức cơ bản cho hai người biết, hiện giờ vị trí phi tần trong cung có rất nhiều chỗ trống, từ tiệp dư trở lên, là có thể nuôi nấng hoàng tử, nếu chức vị quá thấp, đứa trẻ sinh ra sẽ phải giao cho phi tần phẩm cấp cao hơn nuôi.
Nghe xong, Thường Nga nhất thời khẩn trương. Nếu nàng không có địa vị cao, tiểu Thích của nàng sẽ trở thành con trai người khác.
Bởi vì lo lắng vấn đề này, Thường Nga vài ngày ăn không ngon: “Rùa con, lão nương đã hơi hận, không muốn tiến cung.”
“Nương không phải tiểu tiên nữ sao? Sợ cái gì chứ?” Thường Thích dùng tay chọc chọc mẫu thân, nhét viên đường vào miệng nàng.
Viên đường ngòn ngọt, thực có thể làm tâm tình tốt hơn một chút, Thường Nga thuận tay kéo con ôm vào lòng xoa nắn: “Đường ở đâu ra thế ?”
“Tỷ tỷ bán đậu hũ ở trấn trên cho con đó.” Thường Thích mắt không chớp nói.
“Bán đậu hũ ? Chưa nghe con kể bao giờ.” Thường Nga lầm bầm một câu.
Thường Thích cười khì khì, tiểu Như tỷ từng nói, khách làng chơi tiêu tiền, là đến ăn đậu hũ. Vì thế tỷ ấy cũng có thể coi là người bán đậu hũ….. nhỉ?
Ngồi trên xe ngựa xóc nảy hơn mười ngày, thời điểm xuống xe, Thường Thích cũng cảm thấy mặt đất đang lắc lư, đi đường cũng không vững.
Cửa cung nguy nga, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy đỉnh, tấm hoành phi đỏ thẫm, ghi hai chữ vàng kim “Bạch Hổ”. Cửa Nam Chu Tước, cửa Bắc Huyền Vũ, cửa Đông Thanh Long, cửa Tây Bạch Hổ. Bọn họ đi vào bằng cửa Bạch Hổ, chắc là tiến thẳng về phía hậu cung.
“Nơi này là cung Thanh Bình, phi tần chưa định phẩm cấp sẽ ở tạm chỗ này, ủy khuất nương nương cùng điện hạ trước, đợi hoàng đế định phẩm cấp cho người, liền có thể chuyển đi.” Lão thái giám ngoài miệng nói khá cung khinh, tuy nhiên biểu cảm trên mặt lại chẳng chân thành chút nào.
“Để điện hạ thay xiêm y trước đi, bên quốc sư vẫn đang chờ đợi đấy.” Địch Diệp Thanh cũng đi theo, nói nhỏ một câu với lão thái giám.
“Vâng.” Lão thái giám rất cung kính với Địch Diệp Thanh, vội vàng đồng ý.
Trong cung Thanh Bình có hai tiểu thái giám, một cung nữ, cộng thêm Bích Vân nữa, cùng hầu hạ hai mẹ con. Thường Thích còn hơi chóng mặt, bị một đám người lôi kéo, rửa sạch mặt mũi tay chân, sau đó thay một bộ áo gấm nhạt màu.
Bộ xiêm y này không phải thường phục của hoàng tử, nhưng cũng đẹp hơn xiêm y vải thô cậu mặc rất nhiều. Dùng dây cột tóc buộc mái tóc đen dài mềm mại xong, phối cùng thắt lưng màu lam, khoác bên ngoài một chiếc áo nhạt màu, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, thực đúng là ngọc tử kim đồng, vô cùng đáng yêu.
Con người đều yêu thích cái đẹp, đến thái giám cũng không ngoại lệ, nhìn Thường Thích thay đồ xong, sắc mặt lão thái giám không khỏi dịu đi: “Điện hạ, thỉnh.”
Địch Diệp Thanh dẫn Thường Thích, đi thẳng đến đài Chương Hoa. Xa xa nhìn thấy một người, đứng giữa đài Chương Hoa, một thân hoa phục đường vân váy dài, vạt áo rất dài rơi xuống đất, trải ở sau người, tựa như đuôi chim khổng tước, đẹp không sao tả xiết.
“Quốc sư.” Địch Diệp Thanh cùng đám cung nhân đằng sau, nhất tề quỳ xuống đất.
Quốc sư quay người, nhìn Thường Thích đứng trước mọi người, trong mắt tựa hồ sáng một chút, vươn bàn tay trắng nõn thon dài, dắt tay nhỏ của Thường Thích.
Thường Thích lúc này mới nhìn thấy, bên cạnh quốc sư, có một viên đá tròn tròn giống cái thớt, viên đá kia có ánh sáng trong suốt, cùng hơi xanh xanh. Đây là Thí Long Thạch chuyên kiểm tra huyết mạch hoàng thất. Thường Thích đang chăm chú nhìn, đột nhiên đầu ngón tay quốc sư bỗng bắn ra một chỉ đạo, trước khi Thường Thích kịp phản ứng, đã cắt qua ngón tay cậu.
“Á!” Thường Thích hoảng sợ, một giọt máu nhanh chóng rơi xuống trên mặt đá, tảng đá đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, giống như một con thanh long uốn lượn gào thét trên đó.
“Là huyết mạch hoàng thất.” Quốc sư cao giọng tuyên bố, cúi đầu nhìn về phía Thường Thích, “Ngươi tên là Thường Thích phải không?”
Thường Thích liếʍ liếʍ ngón tay bị cắt, hơi đề phòng nhìn chằm chằm quốc sư, gật đầu.
“Sau này, tên của ngươi sẽ là Thần Tử Thích.” Quốc sư khẽ cười, Thần là họ của hoàng gia.
Nghi lễ chẳng hiểu ra sao liền kết thúc như vậy, Thần Tử Thích mờ mịt quay về cung Thanh Bình cung. Chúng thị vệ theo Địch Diệp Thanh thưa lại với hoàng đế, lão thái giám đã không thấy bóng dáng, chỉ có một tiểu thái giám đi theo cậu.
Không có liễn xe, từ đài đài Chương Hoa đến cung Thanh Bình vẫn còn rất xa, Thần Tử Thích chỉ có thể đi bộ về.
Cái chức hoàng tử này, chẳng có tí tẹo uy phong gì hết, bị người ta cắt tay lấy máu xong còn phải tự đi về! Xuyên qua một mảnh hoa viên yên lặng, Thần Tử Thích bực mình không thôi, nhịn không được đá một hòn vào trong bụi hoa.
“Chíp!”Đột nhiên ngay tại chỗ đá, truyền ra một tiếng kêu trong veo dễ nghe.
Thần Tử Thích tò mò đẩy cành hoa ra, chỉ thấy một con gà con lông xù màu đỏ tròn vo, đang giơ cánh trừng cậu.Tiểu kịch trường:
Thích Thích: Ủ ôi ~ Một con gà?
Chim tướng công: Ủ ui ~ Nhìn thấy phu quân vui không vui không? (⊙v⊙)
Thích Thích: Thích chứ! Tối nay có canh gà uống rồi ha!
Chim tướng công: Chíp?