Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao

Chương 22: Rời Đi.

Tiểu Khiết đã về quê .

Còn nhớ lúc lên máy bay, bịn rịn lưu luyến trong vòng ôm hay ánh nhìn của Dương Phong chẳng nỡ đi vào trong cổng kiểm vé.

Anh vẫn đứng nhìn cô dù đã khuất vào trong, lạc vào trong dòng người đông đúc.

Đêm hôm cuối cùng ở thành phố, anh ôm cô ngủ, anh hỏi rất nhiều về gia đình và cuộc sống thời thơ ấu của cô.

Tiểu Khiết sinh ra trong gia đình đông chị em, cô có người một người chị sinh đôi, một chị lớn và em gái nhỏ họ đều rất ngoan ngoãn và thông minh. Từ nhỏ cô luôn bị đưa ra so sánh với những người chị và đứa em, đặc biệt là chị gái sinh đôi, cô luôn có cảm giác bị bỏ rơi trong chính gia đình ngay từ hồi nhỏ.

Trong ký ức của Tiểu Khiết, cô chưa bao giờ nhận được một lời khen của bố mẹ, chắc vốn dĩ cô cũng chưa từng có thành tích gì đáng ken ngợi như chị gái, hay cũng chẳng phải như cô em gái út được mẹ yêu chiều từ bé. Lúc cô quyết định đi theo con đường nghệ thuật, gia đình cô hoàn toàn không đồng ý, cô tự mình rời tỉnh đến thành phố tự mình thuê trọ, kiếm việc làm thêm, số tiền vừa đủ để cô trang trải chi phí sau đó cô quyết tâm thi vào đại học sau một năm tốt nghiệp cấp ba.

Gia đình cô vốn không cho rằng học nghệ thuật sẽ có tương lai sáng lạng gì càng không cho rằng cô có năng khiếu nào nổi trội như chị gái hay em gái út. Nhưng khi thi vào đại học mỹ thuật lần đầu tiên cô đã đậu có rất người cùng luyện với cô đã thi rớt. Ngày đó biết tin cô đã rất hạnh phúc còn gia đình cô lại chẳng hề tin và mảy may quan tâm.

Trong năm đầu tiên nhập học, cuộc đời sinh viên vốn rất vui vẻ vô tư, nhưng Tiểu kiết vừa phải đi làm vừa đi học, ban đầu còn rất thoải mái về thời gian còn về sau theo guồng quay cực liệt đó cô quả thật sự không trụ nổi.

Tiểu Khiết ở những năm gần đây có công việc ổn định và một lớp dạy khá có tiếng và chất lượng, nên quyết định quay trở lại hoàn thành việc học đại học, thi vào một ngành hoàn toàn mới, ngày nhỏ cô có ước mơ trở thành một nghệ nhân gốm, cô thật sự ngưỡng mộ những nghệ nhân gốm Nhật Bản, cũng rất mong có một ngày tới đó học tập, mấy năm này cô cũng chuẩn bị rất nhiều.

Cô không nói với Dương Phong ý định du học, có thể anh sẽ hiểu nhầm vì trước đây có một quảng thời gian dài nguyên nhân lớn nhất để cô nỗ lực học tiếng và kiếm tiền đến Nhật chứ không phải đất nước khác cũng có phần chính là vì bạn trai cũ của cô cũng ở đó.

Cô đã từng muốn gặp lại anh.

Hoài Nam mối tình đầu của cô, họ yêu nhau thật nhanh, thật cuồng nhiệt và rồi cũng chia tay thật nhanh thật dứt khoát.

Cô luôn tin rằng áp lực cuộc sống và việc học là lý do chính Hoài Nam lựa chọn dừng lại đoạn tình cảm khi đó, sau này khi trưởng thành rồi cô mới hiểu ra yêu một ai đó đủ nhiều, sẽ chấp nhận vượt qua mọi khó khăn cùng nắm tay nhau đi về phía trước.

Anh khi đó đơn độc buông tay cô ra, có lẽ không phải anh không yêu cô, mà tình yêu đó vốn không đủ lớn.

Năm đó không buông bỏ được anh, vì trong cuộc đời cô vốn chưa từng được yêu thương quan tâm, chưa từng ai lắng nghe ủng hộ những suy nghĩ của cô. Lướt qua nhau, họ dừng lại trao nhau yêu thương.

Tình yêu khi đó không quá lớn với một người nhiều hoài bão đam mê về nghệ thuật như anh, nhưng lại quá lớn với một người luôn cô độc khao khát được yêu thương chăm sóc như cô.

Tiểu Khiết đi từ phòng công chứng hồ sơ ở thành phố ra ngoài, những ngày năm thời tiết ở quê cô giá lạnh, mấy năm rồi cô mới cảm giác cái lạnh buốt thấu vào da thịt.

Cô dự tính bắt taxi về nhà nhưng nhìn trước đường có xe bus, thành phố này mây năm nay đã phát triển đến chóng mặt, cô quyết định đi bộ mấy vòng quanh thành phố thăm quan.

Dù sao cũng phải rất lâu sau mới trở về đây.

Tiểu Khiết quấn gọn lại khăn len dày trên cổ, hai tay nhét vào túi áo khoác bông màu xám sáng, đầu đội mũ len kéo chụp xuống che quá nửa hai tai, chầm chậm những bước chân trên vỉa hè vắng bóng.

Từ hôm về quê đến nay đã năm ngày không nói chuyện với anh.

Để hoàn toàn quên anh đi cô đã dùng một chiếc điện thoại khác, không mở mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, số điện thoại cũng chỉ có một mình Kaka biết. Cô không hề cầm đến chiếc điện thoại cũ cô dùng lúc trước, cô sợ rằng không kiềm lòng trước được những thứ có liên quan đến Dương Phong.

Tiểu Khiết suy nghĩ nhiều ngày về đoạn tình cảm này.

Hôm ở biển lúc đó, lần đầu tiên hôn anh cô không thể ngờ rằng cô đã phải lòng anh mất rồi.

Nhưng… tình yêu của anh với cô gái kia là tình yêu son sắt đã qua mười năm gắn bó.

Một người bỗng dưng có thể chen vào được như cô… có lẽ lúc đó anh quá cô đơn vì nhớ chị ta.

Nếu không phải vậy thì cho dù anh yêu cô là thật lòng, chỉ đoạn tình cảm đến sau chỉ vừa được vài tháng có thể bằng được với đoạn tình cảm đã qua thập kỉ kia hay không.

Nếu chị ta ở bên kia, cô có thể cơ hội nhưng giờ có lẽ chị ta đã trở về.

Họ sớm đã gặp nhau rồi.

Nhân lúc nó còn chưa quá sâu sắc đưa nó thật dứt khoát chấm chấm dứt. Người cố chấp bám giữ thứ không thuộc về mình cuối cùng sẽ là người chịu tổn thương nhất. Cô không muốn tự mình để mình bị tổn thương thêm nữa, cô sẽ sụp đổ mất.

Nhưng cô lại rất nhớ anh. Cố gắng khiến mình bận rộn thật nhiều, chuẩn bị hết thủ tục và quá trình hoàn thành hồ sơ du học nghĩ về mấy ngày nữa sẽ lên máy bay đến Nhật cũng không khiến cô không khỏi nhớ anh.

Thời tiết thật ảm đảm, gió hanh khô mà lại giá buốt.

Tiểu Khiết thấy khóe mắt cay cay, cô đưa tay quẹt ngang má, hàng lệ vừa chảy dài đã lau khô.

Tiểu Khiết đau lòng ngẩng đẩu lên, trời nhuốm màu xám, đặc mây.

Tình yêu đối với cô tại sao lại khó khăn đến vậy, lẽ nào ông trời muốn cô cứ phải cô độc mà đi trên đoạn đường từ nay về sau.

Từ lúc tiễn Tiểu Khiết ở sân bay, Dương Phong chỉ nhận được duy nhất một tin nhắn: “Em đã về nhà.” của cô, anh gửi rất nhiều tin nhắn, cũng gọi cho cô rất nhiều nhưng nhận được chỉ là sự im lặng.

Dương Phong không được gặp cô gái nhỏ cũng không nói chuyện hay liên lạc được, ban đầu vô cùng sốt ruột nhưng với tính cách của cô có lẽ nhân quảng thời gian này cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài mà tu tâm dưỡng tính chăng.

Mấy ngày sau anh lại thấy rất nhớ cô gái nhỏ.

Công việc cuối năm rất bận rộn, anh vùi đầu vào công việc từ sáng tới sáng hôm sau, nghỉ ngơi chốc lại làm việc tiếp. Có lẽ chỉ có vậy anh mới nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhung về cô gái nhỏ của anh, như cách mà anh đã làm trước khi gặp lại cô hồi đầu năm học.

Có vài khoảng trống anh nghĩ rằng nhất định gặp lại anh sẽ lập tức bắt cô chỉ muốn nhét vào túi không cho cô chạy đi đâu nữa.

Kết thúc công việc của năm cũ, ngày 29 tết, Dương Phong ra sân bay.

Tại sân bay anh ngồi thư thái trên băng ghế cuối sảnh chờ tay cầm điện thoại cúi đầu ngắm nhìn hình ảnh anh với cô đứng ở biển, lúc đó anh đang cõng cô thì cô đã chụp liền mấy tấm, anh cũng dùng nó là hình đại nền trên điện thoai. Lúc bận rộn làm việc mở điện thoại ra cũng tiện mà có thể nhìn thấy.

Anh đang say sưa ngắm nhìn cô gái nhỏ với nụ cười xinh đẹp lại rực rỡ, trong dòng người qua lại khẩn trương một cô gái tiến về phía anh, dáng người tự tin cao mảnh mai, tóc đen thẳng dài, chẻ mái giữa trán, khuôn mặt cô thanh tú lại vô cùng xinh đẹp lông mày tỉnh xảo điểm trên đôi mắt sắc sảo.

Cô ấy là Thanh Trúc,cô bạn gái mà gần mười năm nay vẫn luôn để anh là một phương án dự phòng.

Cô đã trở về.

“Anh đi đón em mà thậm chí còn không để ý em đã ra hay chưa sao.” Gọng nói ngọt, có ý mỉa mai tiếp tục. “Là cô gái này khiến anh từ bỏ chờ đợi em à?”

Dương Phong ngẩng đầu lên, bất ngờ rồi lên tiếng. “Ra rồi.”

“Chỉ có thế.” Cô gái nhún vai, tỏ vẻ không hài lòng, đôi môi đỏ mọng cong cong. “Em cũng chưa đồng ý lời đề nghị chia tay mấy năm trước của anh, không phải chúng ta quyết định nói chuyện sau. Chúng ta vẫn chưa chia tay phải không nhỉ?”

“Đã chia tay, không cần nhắc lại. Về thôi cả gia đình em đang chờ em đấy.”

“Không bao gồm anh?”

“Không.” Dương Phong giọng trầm ổn, cười khẽ. “Dù sao cũng chào đớn em trở về.”

Cô gái đối mặt với người đàn ông trưởng thành,hết sức điển trai. Đôi mắt đen trầm lạnh toát lên biểu cảm cấm dục đến lạnh lẽo, khí chất và phong thái vô cùng nghiêm túc đúng mực, so với chàng thanh niên trẻ năm 23 tuổi lúc cô rời đi thật là sự thay đổi khiến người ta phải hối hận và tiếc nuối.

Thanh Trúc cong môi cười đẹp hút hồn, vòng tay ôm anh.

“Lâu rồi không gặp.”

Dương Phong ôm lại cô gái trước ngực qua loa rồi đẩy cô ra. “Về nào.”

“Vâng, chúng ta về thôi, thật nóng lòng.”

Dương Phong giúp cô gái kéo va ly lớn, Thanh Trúc đi sau rồi vài bước đi lên cạnh, khoác lấy tay anh rất thân mật.

Sự trở về của Thanh Trúc làm mọi thứ có phần gượng gạo với Dương Phong.

Cả hai là người cùng quê, từ nhỏ lớn lên cạnh nhau, hai bên gia đình đều rất biết rõ mối quan hệ của cả hai, cũng đều thừa nhận đôi bên là thông gia.

Thanh Trúc quyết định trở về nước sinh sống, cũng đã nhận làm giảng viên chính thức trong trường anh đang làm việc. Đôi với hai bên gia đình họ hàng làng xóm đều tự hiểu và tự cho rằng sắp tới sẽ rất bận rộn cho một đám cưới lớn.

Dương Phong trước sự vui vẻ hào hứng của ba mẹ, đã kiên định mà nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó. Ăn tết mấy ngày anh trở lại thành phố, tiếp túc công việc ở xưởng. Đối với đứa con trai tài giỏi đã trưởng thành này bố mẹ anh chỉ có thể bất lực mà lắc đầu, bực mình nói.

“Lần sau trở về mà không dắt được con dâu của tôi theo cùng thì đừng trở về nữa.”

Dương Phong chỉ chờ duy nhất đến ngày Tiểu khiết trở lại.

Mỗi ngày anh mang một nỗi nhớ thương mà gặm nhấm nó từ từ, tưởng tượng bao lần cô gọi và báo anh đã ở sân bay đợi anh, hoặc là bí mật mà xuất hiện ở lớp hay trong xưởng, khiến anh hạnh phúc dâng trào. Nhưng tất cả nhiêu đó chỉ là tưởng tưởng của anh.

Giống như bao năm qua.

Còn nhớ, lần cuối cùng anh gặp cô ở trường học trước khi cô bỏ học giữa chừng khi vừa mới hai mươi tuổi, hôm đó cô đi ra rất vội vàng từ phòng công tác sinh viên cầm theo một tờ giấy trong tay, khuôn mặt nhỏ hiện rõ sự khẩn trương. Anh chỉ kịp nhìn cô một thoáng qua, kể từ đó anh đã không còn gặp cô thêm một lần nào.

Sự vắng mặt của cô trong một thời gian dài ở trường học làm anh rất lo lắng anh đã tìm tới phòng đào tạo để có thể tìm kiếm thông tin về cô ở lớp học thì biết rằng cô đã bảo lưu từ rất lâu.

Mỗi ngày về sau không gặp cô gái nhỏ ở sảnh vào buổi tối, hay những buổi trưa tình cờ gặp mà theo chân cô âm thầm phía sau. Anh nhận ra không trông thấy cô anh vô cùng trống trải và mất mát.

Cũng phát hiện hình như anh đã yêu cô gái nhỏ này từ khi nào mất rồi.

Nhưng sự u lì và ngây ngốc làm anh hết mực phủ nhận.

Chỉ là anh đang đồng cảm với cô gái nhỏ này, thật giống với anh, lặng lẽ chờ đợi một người không hướng về mình.

Mãi cho đến 4 năm sau gặp lại Tiểu Khiết ở buổi thi đại học.

Cô gái nhỏ đó lại xuất hiện khiến trái tim anh rộn ràng xáo động.

Anh tự hứa với mình rằng nhất định không để cô biến mất khỏi tầm mắt của anh thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng những gì mà anh nghĩ, anh tưởng tượng hay tự hứa với mình lại nhanh chóng được chúng minh là không thể.

Vào ngày sinh viên trở lại trường sau lễ tết, Dương Phong không thấy Tiểu Khiết, lúc anh lên phòng khoa thì nhận được tin một sinh viên trong lớp năm nhất đã sang Nhật du học nên thông báo dừng việc học tập tại khoa. Anh không thể suy nghĩ được gì, cũng không tin điều vừa nghe. Lập tức tìm Kaka, anh biết Kaka có thể biết rõ Tiểu khiết đang ở dâu

Đổi lại anh chỉ nhận được vỏn vẹn một câu. “Tiểu Khiết nói muốn tới Nhật tìm bạn trai cũ, cậu ấy vẫn không thể quên, thời gian qua cùng với thầy chỉ là… nhất thời chưa suy nghĩ kỹ. Cậu ấy thật xin lỗi.”

Dương Phong rơi vào khoảng lặng mênh mông.

Anh cảm thấy thống khổ và giận dữ, cơ thể anh như đang bùng nổ, anh cũng không còn giữa được bình tĩnh mà bóp tay thành nắm đấm, cả người anh run lên.

Kaka chưa bao giờ trông thấy thầy trở nên mất bình tĩnh như vậy cho đến khi nắm đấm của thầy như búa hướng thẳng vào bức tường cạnh cửa ra vào, Kaka giật mình sợ hãi, mắt run giật lên, vô cùng áy náy nhìn máu tươi đỏ đã dính lên tường trắng khi thầy rời đi.

Bóng dáng thầy đau đớn đến tột cùng, lặng lẽ xa dần trong hành lang.

Kaka liên lạc với Tiểu Khiết nhưng cô không mang chuyện này nói ra, chỉ nói với Tiểu Khiết về người bạn gái cũ của thầy đã trở về, trông hai người đó cỏ vẻ rất hạnh phúc.

Tiểu Khiết nghe được điều này từ Kaka, cả người như đóng băng lại, trong lòng trỗi lên cảm giác lạnh lẽo và nhức nhối nhưng chỉ cười khẽ, nghĩ là mình đã đoán đúng rồi, dù sao đoạn tình cảm ngắn này cũng không thắng nổi tình cảm dằng dặc hơn 10 năm kia.

Tiểu Khiết kể với Kaka về nước Nhật rất nhiều.

“Tôi đang chờ cậu sớm quá đây, một mình ở đây lạc lõng lắm, trễ là tôi kết thân với người khác đấy.”

“Rồi rồi, sẽ sớm qua, chờ nhé.”

Kaka tắt điện thoại, cô cúi đầu, một cảm xúc khó tả trên khuôn mặt, day dứt tội lỗi nhưng rồi cô lại cười. Mọi chuyện sẽ sớm chỉ còn lại là ký ức.

Không suy nghĩ nhiều nữa.

Cô hứa sẽ nắm chặt tay cô bạn nhỏ của mình, nâng niu và bảo vệ.