Tuyệt Đối Không Bằng Thâm Tình Anh Trao

Chương 15: Nhớ Nhung.

Đến lúc Tiểu Khiết tỉnh dậy, cô vẫn còn nhớ in chuyện tối qua, ai bảo cô không biết say bao giờ mà cũng không hề nghĩ tới sẽ đổ sự tình tối qua cùng với anh là say mà làm càn, vì vui nên ôm mặt cười tủm tỉm người vẫn mặc áo sơ mi sọc caro màu đen rộng thùng thình.

Kaka đăm chiêu nhìn cô bạn nằm trên giường cũng chỉ cười cười quỷ quái không hỏi bạn, cô lờ mờ nhớ lại lúc tối người đàn ông cao lớn sau khi bế Tiểu Khiết về phòng, nhẹ nhàng đặt bạn mình nằm trên giường, còn cúi xuống hôn lên môi cô gái nhỏ rồi đắp chăn vuốt ve mái tóc cử chỉ vô cùng ân cần một tiếng động cũng không tạo ra. Kaka lúc đó mơ màng ngồi nhổm dậy trên giường chứng kiến tất cả, Dương Phong khi đứng dậy khỏi giường cô gái nhỏ nhìn thấy cô học trò đang nhìn mình dáo dác nhưng cũng không lấy làm thất kinh hay lo lắng, anh chỉ đưa ngón tay trỏ lên miệng mình, ý bảo học trò im lặng ngủ tiếp đi.

Kaka lại không hề bắt cô bạn khai báo vẫn còn sớm để xem kịch hay, cô gái cao gầy phấn khích mà cười cười.

Tuần đầu tiên của kỳ thực tế.

Buổi sáng Dương Phong dẫn cả bọn đi tới những nơi đông người luyện tập ký họa, lấy dáng người lao động làm tư liệu tham khảo, buổi chiều tham quan ở làng thủ công, cả bọn lần đầu được chứng kiến không khí lao động nghề thủ công ở làng, ai nấy đều thích thú.

Kaka và Tiểu Khiết còn có chủ kiến cùng đan một chiếc võng tre mang về lớp trưng dụng , nhưng khi bắt đầu nghe bác thợ già bạc trắng đầu hướng dẫn cách đan lạt cơ bản thật tỉ mỉ kiên trì với từng chiếc lạt sắp trồng chéo lên nhau đến say sẩm mặt mày thì đã lập tức quay đầu nhìn nhau rồi thống nhất cùng từ bỏ nếu không thu hoạch thực tế duy nhất của cả hai chỉ có thể là chiếc võng tre không hơn không kém.

Thường thì Dương Phong chỉ đi cùng tụi nhỏ ăn sáng, rồi thả tụi nhỏ tự rong ruổi khắp làng chợ, quán xá còn anh cùng chú chủ nhà tới xưởng gốm xử lý việc riêng.

Tiểu khiết cũng rất tập trung vào bài tập, khả năng vẽ của cô đã đạt đến độ truyền dạy mấy năm nay đương nhiên mấy dáng vẽ ký họa không thể nào có thể làm khó nổi, Kaka cũng không thua kém, mỗi buổi để thu hoạch tốt công việc hơn Kaka và Tiểu Khiết đều thách đấu xem ai vẽ được nhiều hơn nhưng tới trưa vẫn bất phân thắng bại.

Buổi trưa tụi nhỏ sẽ trở về nhà chung, vợ chú chủ nhà luôn nấu bữa trưa và tối cho mọi người, nên tụi nhỏ chỉ có ăn, học, ngủ và chơi lâu lâu sẽ đi thăm quan các vùng xa.

Tuần đầu tiên Dương Phong được bác chủ nhà nhờ kiểm tra kỹ thuật cho máy hàn kim loại, anh thường xuyên lui tới xưởng để phụ giúp bác, thỉnh thoảng lại cùng về ăn trưa với tụi nhỏ.

Dương Phong cảm thấy sau buổi tối ở biển Tiểu Khiết vẫn giữ mức phép như bình thường, mối quan hệ của anh và cô dường như không hề có sự khác biệt nào, cũng không trở nên khó xử. Thỉnh thoảng có cơ hội anh vẫn cố gắng chăm sóc cô một các khác biệt trong đám học trò, nhưng Tiểu Khiết vẫn đón nhân nó bằng sự lễ phép của cô học trò trò nhỏ với thầy giáo, nhiều lúc Dương Phong còn không dám chắc những việc diễn ra đêm hôm hai người ngồi ngoài biển có phải là mơ hay không nếu không phải mấy hôm trước Tiểu Khiết mang áo tới tự nhiên mà trả lại cho anh, cùng với câu “Cảm ơn thầy.”

Thật khách sáo.

Mối quan hệ này… quả thực không hề có sự thay đổi. đối diện với cục diện này Dương Phong cũng không hề lấy làm thoải mái.

Bên cạnh Tiểu Khiết lúc nào cũng có Kaka, cô bé cao cao này mỗi lần khoác lấy vai Tiểu Khiết đi qua thầy của mình, thì mặt lăm lăm như muốn nói “thầy đừng mơ mà tiếp cận được bạn em”. Nhưng thực ra Kaka chỉ là đang cố tình trêu chọc thầy giáo của mình, xem thử giới hạn của thầy được bao nhiêu, ấy vậy mà hơn một tuần vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhìn qua cô bạn nhỏ bé Tiểu Khiết lại còn khó hiểu hơn, cái dáng vẻ bất cần quan tâm ung dung này là sao chứ.

Không đúng lẽ nào phải có cồn hai người này mới chịu thành thật với bản thân, Kaka vừa đi vừa nghĩ ngợi đến mơ màng. Tiểu Khiết thì lại nghĩ rằng cô bạn mình liệu đang tương tư ai rồi chăng, khó hiểu lắc lắc đầu không hài lòng.

Sang đến tuần thứ hai.

Dương Phong có việc gấp, đã lên xe trở lại thành phố, tụi trẻ cũng dành hai tuần cuối ở xưởng gốm tham quan và bắt đầu lên phác thảo cho các bài thu hoạch.

Tiểu Khiết lần đầu tiếp xúc với gốm, đúng nghề mà cô hằng yêu thích, cô cũng nhân cơ hội này bám sát chú chủ nhà, không ngừng thu thập thêm kiến thức.

Chú chủ nhà cũng rất vui vẻ mà chỉ dẫn cho cô. Lần đầu tiên đã cho cô tự mình hoàn thành một sản phẩm bình sứ lớn. Rõ ràng đây là công việc rất vất vả nhưng nhờ có sự hợp sức của Kaka cả hai nhanh chóng tạo ra được khối thô từ đống đất đồ sộ. Chú chủ nhà sau khi xem xong liền tặc lưỡi, xem ra không thể làm kho được tụi nhỏ này rồi.

Bắt đầu giao nhiều việc hơn cho hai cô bé.

Hơn một tuần nữa trôi qua, cả bọn giờ đã mệt mỏi không còn nhiều sinh lực như hồi mới tới, chỉ mong thật nhanh tới chủ nhật để được nghỉ ngơi, qua đến chủ nhật là cả ngày nằm ì ra trong phòng. Tiểu Khiết và Kaka vẫn tới xưởng gốm như thường ngày, hôm nay bác chủ nhà cho họ xem qua trình tráng men.

Tiểu Khiết lúc lấy sản phẩm từ lò, bác chủ nhà nói vọng tới từ ngoài sân ngổn ngang đủ thứ chum, bình gốm sứ.

“Cẩn thận đấy nhé.”

“Dạ.” Giọng cô gái đáp lại to rõ ràng không giấu được chờ mong.

Tiểu Khiết nhìn những chiếc bình nhiều màu sắc bóng loáng, sáng trong không khỏi hài lòng ngắm nghía chúng khi đã được đặt gọn gàng theo hàng trên bàn dài, rồi thắc mắc.

“Nhưng sao cũng tráng men như nhau hai cái này lại ra màu khác nhau vậy ạ?”

“Do ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ…Vậy nên mới nói gốm sau khi nung màu sắc như thể nào là do trời định.”

“Thật thần kỳ.” Hai mắt Tiểu Khiết sáng quắc lên.

Kaka thì đang ngồi ở gần cửa lớn hướng ra ngoài sân của xưởng, tập trung miết tròn miệng của bình gốm đang còn ướŧ áŧ ở trên bàn xoay tròn, thỉnh thoảng theo tốc độ nhanh văng ra một vài giọt nước bẩn bắn thẳng lên mặt xinh đẹp cá tính.

“ Hai đứa hôm nay không về sớm à, Dương Phong sẽ quay lại lúc chập tối, chắc lại có đi nhậu nhẹt gì chứ?”

“Thầy Dương Phong lên ạ.” Tiểu Khiết đang bê bê những chiếc bình gốm từ bàn bên cửa lò sang gần chỗ bàn cao cạnh vị trí Kaka đang làm việc, nghe đến cái tên Dương Phong mắt lại sáng quắc lên như đang nhìn gốm mà cô yêu thích, tay không cẩn thận làm trượt miệng bình rơi xuống, nghe kách rõ một cái khi đáy bình chạm mạnh trên nền nhà

“Vỡ không?” Kaka lập tức quay lại chọc ghẹo

“Còn lâu.”

“Cái đồ mê thầy giáo.”

“Nói nhăng nói cuội gì vậy hả.” Tiểu Khiết lúc đi qua nghịch ngợm thổ cái bình sứ xuống đầu Kaka.

Kaka thì thò tay vào chậu nước bên cạnh khoát qua khoát lại vào cô bạn.

Buổi chiều năng rọi vào, khung cảnh say sưa lao động và răng rắc tiếng cười nói thật sự làm người ta xao động.

Dương Phong đứng khoanh tay ở cửa hiên, thấy cô gái nhỏ vừa cao hứng gọi tới tên mình không khỏi thỏa mãn nheo mắt cười.

“Ồ Dương Phong tới rồi à.” Chú chủ nhà ngạc nhiêu kêu lên.

Choàng.

Tiếng bình gốm vỡ.

Lần này thì vỡ thật rồi.

Tiểu Khiết chụm miệng nhìn cái bình chưa tráng men bị cô xoay người bất ngờ mà thọc khủy tay mạnh vào, bình rơi từ trên bàn xuống.

Kaka đứng dậy cười toét miệng.