Mắt Bão

Chương 80: Hiện tại 1

Không ngủ được.

Ở trong phòng chiếu phim cũng không ngủ được.

Nhắm mắt lại, những chuyện của quá khứ chiếu lại trong đầu như một bộ phim, rõ ràng khoa học chứng minh giấc ngủ không tốt sẽ dẫn đến trí nhớ kém, nhưng tại sao lại không thể quên được những quá khứ này?

Tào Diệp mò mẫm bấm lên nút bên cạnh ghế da, thành ghế chậm rãi lên cao, cậu ngồi dậy, cầm lấy điện thoại nhấn sáng màn hình. Trong không gian chật chội tối đen, ánh sáng của điện thoại chiếu lên mặt cậu.

Đã sắp bốn giờ sáng, thời gian hiển thị hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Bảy.

Thật sự trùng hợp, trở về vào đêm trước ngày giỗ mẹ Lê Du của cậu, chẳng lẽ Tào Tu Viễn và Trịnh Dần cũng sẽ đến thăm bà?

Đã nhiều năm như vậy, có thể đừng đến khiến bà thêm bực không?

Ban ngày đến nghĩa trang chắc sẽ không gặp phải họ chứ… Thôi, dù sao cũng không ngủ được, vậy thì bây giờ đi luôn.

Tào Diệp đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phim, trở tay đóng cửa sắt lại, ngẩng đầu nhìn, trên tầng vẫn sáng đèn, đoàn phim “Mạn đà la” vẫn đang bàn bạc chuyện cắt phim như thế nào.

Cậu đi đến bên cửa, nhấn nút trên tường mở cửa chống trộm, đứng trước cửa kính nhìn Nhân Tứ bốn giờ, sắc trời tối tăm mù mịt đã lấp ló tia sáng của bình minh, nhưng con phố dường như vẫn đang ngủ say.

Đẩy cửa đi ra khỏi Uto, xuống bậc thang, Tào Diệp kéo cửa xe ra ngồi vào, thắt dây an toàn, khởi động xe, sau đó đánh tay lái rời khỏi Nhân Tứ. Đã đi qua vô số lần, cậu biết rất rõ địa chỉ nghĩa trang.

Sau khi Lê Du qua đời, ông ngoại Lê Hiển Đạt của Tào Diệp kiên trì đưa tro cốt của bà từ nước ngoài về, an táng tại mộ tổ của nhà họ Lê, nói rằng muốn cho bà hồn về quê cũ. Nếu không phải như thế, ba năm trước đây Tào Diệp cũng sẽ không về nước thành lập công ty điện ảnh, cậu luôn cảm thấy ở nước ngoài gặt hái được thành tựu lớn hơn nữa, nhưng Lê Du ở trong nước chưa chắc đã có thể nhìn thấy.

Đến nghĩa trang đã là một tiếng sau, bóng đêm dần dần lui đi, chân trời chiếu ra ánh sáng của mặt trời.

Nghĩa trang hoàn toàn yên tĩnh, bảo vệ trực ban chắc đang ngủ gà ngủ gật, Tào Diệp bấm còi xe một tiếng ngắn ngủi, thanh chắn lối vào lúc này mới chậm rãi nâng lên.

“Ơ, là cậu,” Bảo vệ đứng lên kéo cửa sổ ra, chào cậu, “Đến sớm thế?”

“Vâng,” Tào Diệp cũng hạ cửa kính xuống, “Quấy rầy giấc mộng của chú rồi ạ?”

Vị trí nghĩa trang vắng vẻ, tiếng chim hót ríu rít vào buổi sáng càng làm nổi bật lên hoàn cảnh yên tĩnh và sâu lắng.

Tào Diệp dừng xe ở bãi đỗ xe, cầm đàn violin xuống xe, đi khoảng trăm mét rồi dừng trước mộ Lê Du, ngồi xổm nhìn di ảnh trẻ tuổi của Lê Du: “Mẹ.”

Lê Du trong ảnh cười cong mắt, trông dịu dàng xinh đẹp, mọi người đều nói mắt Tào Diệp rất giống Lê Du, lúc cười lên vô cùng giống.

Cậu quay lưng lại ngồi bên cạnh bia mộ: “Đến sớm quá, quên mất tiệm hoa vẫn chưa mở cửa, lát nữa trời sáng con mua cho mẹ sau.”

“Con mang đàn violin đến rồi, lần trước mơ thấy mẹ hỏi con gần đây có luyện đàn không, mấy hôm nay con bận quá nên quên rồi,” Tào Diệp giơ tay gãi tóc một cái, giống như hồi nhỏ cậu bị bắt gặp không luyện đàn, “Nhưng sau khi mẹ hỏi con đã không quên nữa, con kéo một đoạn cho mẹ nghe nhé?”

Tào Diệp đặt đàn violin trên vai: “Mẹ muốn nghe bài gì? Bach Sonatas? Được, con biết mẹ thích Bach nhất.”

Cậu cầm cây vĩ chạm lên dây đàn, vẻ mặt nghiêm túc kéo một đoạn nhạc khiêu vũ Lorry, chính là Bach Sonatas phiên bản Lê Du, Lê Du qua đời năm năm, nhưng những khúc trình diễn đàn violin bà để lại vẫn được rất nhiều vãn bối tôn sùng là kinh điển.

Sau khi kéo xong một đoạn, Tào Diệp đặt đàn violin và cây vĩ xuống, tự nhủ: “Kéo cũng được đúng không?” Nói xong cụp mắt xuống tự giễu một câu, “Vẫn không có tiến bộ, con biết.”

“Lần trước nói với mẹ Lựa chọn tuyệt vọng xảy ra chút chuyện, bây giờ đã giải quyết rồi, mời Lương Tư Triết đến quay thế, quá trình quay thế rất thuận lợi, giờ đã đóng máy rồi.”

“Mạn đà la vẫn đang biên tập hậu kỳ, Đinh Mão rất giỏi, giống như Tăng Nhiên, có ý tưởng, cũng có năng lực thực hiện, nhưng phim này vẫn khá mới với thị trường hiện nay, không biết khán giả có thể chấp nhận không, có điều… Cho dù kết quả thế nào, con vẫn cảm thấy nên thử mạo hiểm.”

“Thử nói lại lần nữa xem cũng sắp bấm máy, diễn viên quyết định gần hết rồi, nhưng vẫn thiếu diễn viên chính… Hy vọng có thể tìm được diễn viên thích hợp, mẹ phải phù hộ con, cũng phù hộ bộ phim này.”

“Lomond vẫn đang tuyêt phát ba bộ phim cùng lúc, nửa năm sau sẽ bắt đầu hai bộ phim nữa, chờ có kế hoạch rõ hơn con lại nói với mẹ.”

“Bây giờ Lomond phát triển rất tốt, con cũng không ăn hại như trước kia, mẹ…” Giọng Tào Diệp dừng lại, ổn định cảm xúc mới nói tiếp, “Hiện tại đã bớt hối hận khi sinh con ra phải không…” Nói xong cậu cụp mắt im lặng một lúc lâu, mới một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Lê Du, “Không có cũng chẳng sao, con sẽ từ từ trở nên tốt hơn, mẹ cho con thêm chút thời gian và kiên nhẫn, được không?”

Tào Diệp nói xong ngẩn người nhìn không khí một hồi lâu, mãi mới thở dài một cái.

Mặt trời vừa mọc, bầu trời dường như phút chốc bừng sáng lên.

Tào Diệp ngồi thêm một lúc với Lê Du, cách đó không xa có xe lái vào, chắc cũng là người đến tảo mộ vào buổi sáng. Tào Diệp đứng lên, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi đi về phía bãi đỗ xe.

Cậu lái xe đến cửa hàng hoa gần đó mua một bó hoa tươi, lại lái xe về đặt bó hoa dưới ảnh Lê Du.

“Mẹ, một thời gian nữa con lại đến thăm mẹ.” Tào Diệp cúi người xuống, nhìn Lê Du nói, “Hy vọng lần sau có thể mang tin tốt đến cho mẹ.” Nói xong cậu đứng lên, nhìn chằm chằm ảnh Lê Du một lúc nữa, mới quay người rời đi.

Giày vò một đêm không ngủ, Tào Diệp định bụng về nhà ngủ bù trước.

Trên đường trở về mở dàn âm thanh của xe, nghe nhạc nhẹ thư giãn suốt dọc đường, lúc về đến nhà thần kinh thả lỏng ra, hơi buồn ngủ.

Cậu kéo kín rèm cửa, trong phòng không lọt ánh sáng, nằm ngửa trên giường lại nghe nhạc nhẹ một lát, mới chìm vào giấc ngủ.

Ban ngày đã qua thời gian ngủ, giấc ngủ bù này không ngon giấc lắm, ngủ mãi ngủ mãi, lại có một giấc mơ lộn xộn.

Mơ thấy mấy năm trước mình đứng bên ngoài phòng bệnh, nghe thấy Lê Du đang nói chuyện điện thoại với bạn bè, dùng giọng nói rất khẽ, nhẹ nhàng thở dài bảo: “Nói thật… Năm đó tùy hứng sinh Tiểu Diệp, có lúc ngẫm lại vẫn rất hối hận…”

Lại mơ thấy lúc Lomond mới thành lập, để kinh doanh phim mua ngoài(1) Nam Mỹ, cậu ngồi hết chuyến bay này đến chuyến bay khác, hối hả ngược xuôi đến rất nhiều nơi, lúc nằm mơ đều là tiếng vù vù to đùng khi máy bay cất cánh.

(1) phim mua ngoài: là phim nhập khẩu đặc biệt của thị trường điện ảnh trong nước, nhà làm phim trong nước mua đứt bản quyền chiếu của phim nhựa từ nhà làm phim nước ngoài với giá cố định, mà nhà làm phim nước ngoài không tham gia vào phim có thị phần phòng vé TQ.

Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu gọi cô đến nhà nấu cơm. Trình Đoan gửi tin nhắn đến: “Sao rồi? Giải quyết được Lương Tư Triết chưa? Tôi đợi cả buổi tối cũng không đợi được tin vui.” Đang nói đến chuyện mời Lương Tư Triết diễn “Thử nói lại lần nữa xem”.

Tin vui gì chứ, đúng là hết chuyện để nói. Tào Diệp gõ mấy chữ gửi đi: “Còn ai dự bị không?”

“Cậu ta từ chối rồi? Không thể nào?” Trình Đoan trả lời lại rất nhanh, ngay sau đó lại là một tin nhắn, “Lý do từ chối là?”

Ba câu hỏi liên tiếp, xem ra tin tức này khiến anh ta cực kỳ bất ngờ. Cũng không biết tại sao Trình Đoan chắc chắn Lương Tư Triết sẽ nhận bộ phim này.

Tào Diệp không trả lời lại, nghĩ cũng biết nếu trả lời một câu “Tôi chưa đến mời”, đoán chừng Trình Đoan sẽ gửi đến một loạt câu hỏi.

Màn hình điện thoại vừa tối đen lại “brr” một tiếng. Tào Diệp đang xuống giường giẫm lên thảm, tưởng rằng Trình Đoan lại gửi tin nhắn đến, cậu không xem ngay lập tức mà đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Đợi đến lúc ăn cơm cầm lấy điện thoại, mới phát hiện tin nhắn bỏ qua hơn nửa tiếng trước là Lương Tư Triết gửi đến – “Đột nhiên đến rồi lại đột nhiên đi, tìm tôi có việc à?”

Lương Tư Triết biết tối qua mình đã đến? Anh ta làm sao biết được? Tào Diệp nhìn chằm chằm tin nhắn kia, nghĩ ngợi rồi gõ một dòng chữ trên màn hình gửi đi: “… Anh kiểm tra camera?” Không nhàn đến thế chứ, vừa thức dậy đã rảnh rỗi đi kiểm tra camera cả đêm?

Đang nghĩ như vậy thì Lương Tư Triết gửi lại một tin nhắn thoại, cậu nhấn mở ra nghe: “Người và xe đến gần phạm vi hai mươi mét sẽ có lời nhắc nhở.”

Biện pháp phòng theo dõi này làm rất tốt, Tào Diệp thầm nghĩ, nhưng cũng có thể hiểu được, Lương Tư Triết nổi tiếng thế kia, lại rất ít phơi bày cuộc sống riêng tư của mình với truyền thông, có lẽ cũng có nhiều paparazzi và fan hy vọng nhìn trộm được cuộc sống cá nhân của anh thông qua cách theo dõi.

“Lại định đến thăm chó?” Lương Tư Triết lại gửi một tin nhắn thoại.

Tào Diệp: “…” Sao lại nhắc đến chuyện thăm chó? Nghe giọng điệu mang theo ý trêu chọc này, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khi Lương Tư Triết nói lời này.

Cái này trả lời thế nào? Làm sao để giải thích tối qua mình đến một chuyến, nhưng thậm chí không đẩy cửa xe ra đã đi rồi?

Lúc này Trình Đoan lại gửi đến một tin nhắn: “Tăng Nhiên đã thay thế cảnh của Lương Tư Triết gần xong rồi, đã có phiên bản đầu tiên không thêm hiệu ứng đặc biệt, buổi chiều cậu có muốn đến xem cùng không?”

Chậc, lý do này đến rất đúng lúc.

Tào Diệp cầm điện thoại lên, cũng gửi lại một tin nhắn thoại: “Tối hôm qua muốn đem phiên bản đầu tiên thành phim của Lựa chọn tuyệt vọng cho anh xem, sau khi đến mới phát hiện quên lấy phim.”

Mặc dù lý do này có vẻ mình rất ngu, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giải thích được, Tào Diệp tự xỉa xói một câu, thôi, ngu thì ngu vậy, người tài vẻ ngoài đần độn mà.

Đợi một lúc Lương Tư Triết trả lời lại: “Vậy làm phiền sếp Tào lại đến chuyến nữa?”

Tào Diệp cảm thấy mình cũng giỏi tìm việc cho mình, tìm lý do này… Buổi chiều đành phải đến chỗ Lương Tư Triết một chuyến nữa.

Nhưng, hôm nay Lương Tư Triết không gặp Tào Tu Viễn? Được thôi, đi thì đi vậy, nói không chừng còn có thể thám thính được vài tin tức.

Hai giờ chiều, Tào Diệp lấy phim từ công ty, lái xe đến nhà Lương Tư Triết, lúc đi thang máy gặp được Trình Đoan, còn bị trêu một câu “Sếp Tào đặc biệt đến đưa phim, đây là cướp công việc của Tiểu Mạnh đấy.” Tiểu Mạnh là trợ lý của Tào Diệp, bình thường đều là cô đến đưa phim, kịch bản và hợp đồng cho nghệ sĩ.

Dừng xe trước cửa nhà Lương Tư Triết, Tào Diệp bước lên mấy bậc thang, vừa định giơ tay bấm chuông cửa thì chợt nhớ ra mình đã ghi dấu vân tay rồi.

Nếu không… Thử xem? Tào Diệp giơ tay chạm vào bảng nhấn một cái, “két” một tiếng, khóa cửa mở ra.

Nhạy phết. Cậu kéo cửa ra đi vào.

Phòng khách trống không, cửa một số phòng mở toang liếc mắt nhìn sang không biết Lương Tư Triết ở đâu, Tiểu Tiểu Bạch cũng không trong tầm mắt.

Không lẽ lại đi ngủ rồi? Thay giày xong vào tìm vậy.

Tào Diệp cúi đầu nhìn, đôi dép lê cậu thay trước khi đi hôm qua vẫn đặt ở vị trí cũ, cậu đặt ổ cứng lên tủ giày rồi tự thay giày.

Trong phòng tầng một vang lên tiếng nước chảy, sau đó là Tiểu Tiểu Bạch “gâu” một tiếng, ngay sau đó Lương Tư Triết đi ra từ nhà vệ sinh.

Anh buộc tóc lại, nhưng tóc bên dưới hình như không đủ dài, bên gáy còn một ít tóc rối. Quần áo trước người bị bắn ướt tung tóe một mảng, trên tay còn dính bọt màu trắng.

“Đến rồi?” Lương Tư Triết chào cậu, “Tôi đang nói sao bỗng nhiên nó trở nên không ngoan ngoãn.”

“Anh đang tắm cho Tiểu Bạch nhỏ?” Tào Diệp thay giày xong. Cảm giác này hơi kỳ lạ, mình dùng vân tay mở khóa thay giày, không giống như đến thăm nhà bạn, ngược lại giống như trở về nhà mình.

“Đúng rồi, cậu muốn qua đây không?” Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn Tiểu Bạch nhỏ trong bồn tắm, “Hình như nó muốn đi ra nhìn cậu.” Nói xong lại quay đầu cảnh cáo Tiểu Bạch nhỏ, “Đợi tại chỗ, đừng làm ướt phòng khách.”

Tiểu Bạch nhỏ thò đầu ra từ trong nhà vệ sinh, nhưng vẫn rất nghe lời, không đi vào phòng khách.

Lông của Tiểu Bạch nhỏ ướt sũng dán lên người, trông nhỏ đi một vòng, đang nhìn chằm chằm cậu một cách đáng thương.

Tào Diệp cảm thấy thú vị bèn đi tới, ngồi xổm xuống gãi gãi cổ nó: “Thì ra mày mập giả.”

Tiểu Bạch nhỏ lắc đầu một hồi, giọt nước bắn tung tóe lên mặt cậu.

“Này…” Tào Diệp lập tức hơi ngửa ra sau, đứng lên nhếch nhác lau nước trên mặt.

Lương Tư Triết nhìn cậu cười một tiếng, lại gọi Tiểu Bạch nhỏ: “Lại đây giội nước cho mày.”

Tào Diệp rút khăn giấy lau mặt, cậu nhìn thoáng qua Lương Tư Triết, Lương Tư Triết đang cúi người cầm vòi hoa sen giội nước cho Tiểu Bạch nhỏ, tóc rối xõa bên gáy làm nổi bật đường cong cổ có phần gợi cảm.

Tào Diệp dời tầm mắt, vứt khăn giấy vào thùng rác.