“Anh cứ nghĩ người cầm ống kính quay anh là em.”
Lương Tư Triết đi đến trước ống kính, trong đầu vang lên câu nói này của Tào Diệp.
Sau khi Tào Diệp rời đi, Lương Tư Triết vẫn không kìm được gọi điện thoại cho Trịnh Dần, anh muốn tìm Tào Diệp về, trả lại nhân vật này cho cậu.
Sau khi Trịnh Dần biết được tin này đã gác lại chuyện trong tay, hối hả ngược xuôi tìm Tào Diệp cả ngày, tìm khắp nhà của những người bạn mà Tào Diệp hay nhắc đến, nhưng mà cũng không tìm được. Tào Diệp như thể biến mất khỏi thế gian này.
Bắt đầu từ đó Lương Tư Triết đã biết khi Tào Diệp muốn trốn, cho dù người khác đào sâu ba thước cũng không tìm thấy cậu.
Buổi diễn thử được tiến hành đúng hạn. Ban đầu là hai người cạnh tranh giờ trở thành kịch một vai của Lương Tư Triết.
Tào Tu Viễn đi vào phim trường, Trịnh Dần đi theo y nhỏ giọng nói vài câu, nội dung đại loại là có lẽ Tào Diệp vẫn chưa trở lại, buổi diễn thử có cần kéo dài thời gian không.
“Cả đoàn phim chỉ đợi một mình nó? Vô lý,” Tào Tu Viễn nhìn thoáng qua Trịnh Dần, trách mắng trước mặt mọi người, “Nó làm liều cậu cũng không chín chắn theo?”
Trịnh Dần lập tức im bặt, thở dài đi theo Tào Tu Viễn đến phía trước máy quan sát.
Thấy Tào Tu Viễn nổi giận, trong phim trường mấy giây trước còn hơi ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả âm thanh vận hành vù vù của máy móc cũng có thể nghe được rõ ràng.
Tào Tu Viễn ngồi đằng sau máy quan sát, nói một câu với Lương Tư Triết: “Diễn đoạn Tiểu Mãn theo dõi Bành Yên.” Lại nói với Trịnh Dần, “Đưa cho cậu ta một cái đàn violin.”
Không đưa kịch bản, không nói bắt đầu từ chỗ nào, cũng không nói đến đâu thì kết thúc, ngay cả thời gian chuẩn bị dài bao nhiêu cũng không nói, chỉ có một cây violin trong tay. Lương Tư Triết nhận lấy violin, nói cảm ơn với Trịnh Dần rồi bắt đầu nhớ lại nội dung kịch bản.
Bầu không khí ngột ngạt khiến người ta không thể ổn định tâm thần đi vào cảm xúc.
Nếu Tào Diệp ở đây thì tốt, bầu không khí nhất định sẽ rất vui vẻ. Lương Tư Triết không khỏi nảy ra suy nghĩ này.
Nghĩ lại, có Tào Diệp ở đây, mặt Tào Tu Viễn cũng sẽ không đen như vậy. Ngay từ đầu y muốn để hai người họ cạnh tranh nhân vật này, bây giờ Tào Diệp biến mất không nói lời nào, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Tào Tu Viễn. Nhưng… nếu người không từ mà biệt là mình, Tào Tu Viễn có sầm mặt như vậy không?
“Xong chưa?” Tào Tu Viễn giục một câu.
Lương Tư Triết lấy lại tinh thần. Anh chưa bình tĩnh lại để chuẩn bị, chỉ lo suy nghĩ lung tung, nhưng Tào Tu Viễn đã lên tiếng giục, anh chỉ có thể kiên trì đến cùng.
Cầm đàn violin đi mấy bước đến trước ống kính, trong đầu Lương Tư Triết hỗn loạn, cuộc đối thoại của Tiểu Mãn và Bành Yên, thảo luận của anh và Tào Diệp liên quan đến đoạn này, cảnh tượng hai người họ ngồi trên sân thượng khi thảo luận. Rất nhiều hình ảnh nhanh chóng lướt qua trong đầu anh, đến mức anh rất khó tĩnh tâm để suy nghĩ mình nên diễn cảnh đó như thế nào.
Đi đến trước ống kính, ống kính đen ngòm quay về phía anh, rõ ràng phải hơi rụt rè, nhưng bỗng nhiên tất cả ý nghĩ sôi trào đều chìm xuống một cách kỳ lạ, trong đầu chỉ còn lại một câu: “Anh cứ nghĩ người cầm ống kính quay anh là em.”
Giây phút này Lương Tư Triết thế mà bình tĩnh lại, nội dung kịch bản trải ra trước mắt anh từng cảnh một.
Tiểu Mãn theo dõi Bành Yên… Cảnh phía trước, là buổi chiều ngày đó Tiểu Mãn đeo đàn violin, bị một đám lưu manh vây đánh đòi tiền, Bành Yên đúng lúc đi ngang qua, giúp nó mắng những tên lưu manh kia một trận… Vậy bắt đầu từ chỗ này đi.
Lương Tư Triết ôm đàn violin, nghiêng người nằm xuống, cơ thể co ro bảo vệ đàn, sau đó một tay chống đất, hơi lảo đảo đứng lên. Anh cầm lấy đàn violin chạy nhanh mấy bước, quay đầu nhìn thoáng qua những tên lưu manh kia, thấy chúng không đuổi theo, bước chân chậm lại, sau đó dừng lại cách Bành Yên mấy mét, bước khẽ đi theo sau cô.
Hơi căng thẳng, ngón tay cầm đàn violin không tự giác động đậy, đúng lúc gảy một dây đàn.
Âm thanh dây đàn vang lên một tiếng, Tiểu Mãn – người theo dõi không đoán trước được giật nảy mình, có phần lúng túng dừng bước lại, nhìn Bành Yên quay đầu nhìn về phía nó.
“Cảm, cảm ơn chị,” Tiểu Mãn lên tiếng, bàn tay cầm cổ đàn nắm chặt, ấp a ấp úng nói, “Ý em là, vừa rồi…”
“Đã nghĩ trước là chạm vào dây đàn đó?” Tào Tu Viễn ngắt lời anh.
“Không,” Lương Tư Triết thoát ra khỏi trạng thái của Tiểu Mãn, “Không cẩn thận chạm vào.”
“Vậy tại sao không dừng lại?”
“Cháu nghĩ Tiểu Mãn chạm phải dây đàn chắc cũng gần giống phản ứng lúc đầu của cháu, không làm xáo trộn tình tiết tổng thể, nên diễn tiếp.”
Tào Tu Viễn nhìn chằm chằm anh mấy giây, biểu cảm trên mặt không thay đổi gì.
Lương Tư Triết không biết biểu hiện vừa rồi của mình rốt cuộc thế nào, bỗng nhiên anh nghĩ đến buổi sáng hôm đó trước quầy ăn sáng của quán mì Lão Đỗ, Tào Tu Viễn cũng dùng vẻ mặt như thế nhìn chằm chằm anh, nói rằng người như anh, hoặc là thiên tài hoặc tên ngốc trong diễn xuất.
Thật sự đến giờ phút này, hình như anh cũng không để ý lắm đến đánh giá thiên tài và tên ngốc, chỉ hy vọng biểu hiện trong buổi diễn thử không cô phụ cơ hội Tào Diệp đã nhường cho. Nếu như cuối cùng Tào Tu Viễn không hài lòng với anh, ngược lại chọn diễn viên khác, về sau anh không biết nên đối mặt với Tào Diệp như thế nào.
Cuối cùng Tào Tu Viễn không đánh giá anh diễn tốt hay không tốt, chỉ vẫy gọi stylist Sĩ, bảo anh ta cắt tóc tại chỗ cho Lương Tư Triết.
Trịnh Dần đi tới bàn bạc kiểu tóc của Lương Tư Triết với stylist: “Cứ cắt theo tạo hình trước đó chúng ta đã quyết định, chỉ có một chút, anh Viễn cảm thấy đôi mắt của đứa trẻ này hơi đẹp quá, cho nên để tóc mái dài một tí che lại, nhưng cũng đừng khoa trương quá, hãy để thật tự nhiên…”
“Em hiểu rồi anh Dần,” Stylist đáp lời, “Là kiểu tóc sắp cắt nhưng vẫn chưa đến lúc phải cắt.”
“Ờ đúng,” Trịnh Dần cười nói, “Hình dung của cậu rất chuẩn.”
Lúc Trịnh Dần nhìn chằm chằm stylist cắt tóc cho Lương Tư Triết, Tào Tu Viễn ngồi trên ghế bên cạnh sửa kịch bản, thỉnh thoảng dặn dò Trịnh Dần một hai câu: “Nhớ đưa kịch bản mới cho Lương Tư Triết.”
“Em biết rồi anh Viễn.”
“Mức độ làm cũ của đàn violin không được, quá rồi, mua lại cây khác.”
“Vâng, lát nữa em nói với anh Huy.”
“Đèn trong phòng ngủ của Tiểu Mãn vẫn hơi thiên sáng, phải chỉnh lại.”
“Vâng.”
…
Cắt mái tóc một tiếng đồng hồ, Tào Tu Viễn đã dặn dò được mười mấy chuyện, nghĩ đến đâu nói đến đó, vụn vụn vặt vặn, không hề có trật tự, cũng không biết Trịnh Dần làm thế nào nhớ được. Lương Tư Triết nghĩ đến câu mà Tào Diệp nói với mình, “Chú Dần giống như Doraemon ấy, hễ là yêu cầu bố em đưa ra, không có chuyện chú ấy không làm được”, chỉ ngồi một lát này, Lương Tư Triết đã tự trải nghiệm với câu nói này.
Cắt tóc xong, Trịnh Dần gọi “Anh Viễn”, Tào Tu Viễn ngẩng đầu nhìn một cái, gật đầu bảo “Được”, lại bảo Lương Tư Triết đứng lên đi đến trước ống kính, xoay một vòng trước sau trái phải giống lúc thử vai.
Sau đó Tào Tu Viễn mới đứng lên từ sau máy quan sát, nhìn Lương Tư Triết: “Thứ ba tuần sau bấm máy, mấy ngày nay cậu theo Trịnh Dần đi làm quen địa điểm quay phim, còn có, gầy đi mười cân nữa.”
(nhắc lại cho bạn nào đã quên, 1 cân của Trung = 0.5kg, nghĩa là ở đây Triết phải gầy đi 5kg)
Lương Tư Triết đáp một tiếng “Đã biết thưa thầy Tào”, Tào Tu Viễn quay người ra khỏi phim trường.
Y vừa đi, Trịnh Dần đã bắt đầu lần lượt gọi điện thoại, nhóm ánh sáng, nhóm đạo cụ, nhóm mỹ thuật, nhóm dàn dựng… Tất cả gọi một lượt, theo thứ tự dặn dò yêu cầu Tào Tu Viễn vừa đưa ra, anh ta dặn dò tỉ mỉ hơn Tào Tu Viễn nhiều, gọi xong một cuộc điện thoại, ngay cả Lương Tư Triết cũng hiểu đại khái dặn dò của Tào Tu Viễn.
Đợi Trịnh Dần nói chuyện điện thoại xong, stylist bên cạnh bội phục nói: “Anh Dần anh có não gì vậy, em đếm rồi, những chuyện ban nãy đạo diễn Tào dặn dò anh không quên chuyện nào cả.”
“Anh dám quên?” Trịnh Dần lấy một điếu thuốc ra cắn trong miệng, châm lửa cười nói, “Sống bằng bát cơm này.”
Vài ngày sau bộ phim “Mười ba ngày” bấm máy, Lương Tư Triết chính thức vào đoàn phim với thân phận Tiểu Mãn.
Diễn viên phối hợp diễn với anh đều là tiền bối nổi danh đã lâu, Lưu Nguyên đức cao vọng trọng thủ vai dì Phương, từng đoạt giải tại nhiều liên hoan phim trong nước, Hồ Vũ Tư thủ vai Bành Yên là nữ diễn viên phái thực lực đi theo con đường gợi cảm đang rất hot hiện nay. Ngay cả diễn viên đóng vai ông chủ hàng thịt bên cạnh không xuất hiện nhiều trước ống kính cũng là vai nam phụ kim bài xuất hiện trong phim của các đạo diễn lớn.
Ekip lớn mạnh, chỉ có Lương Tư Triết là người mới, lúc quay phim hầu như toàn bộ đoàn phim đều xoay quanh anh, mỗi một tiền bối phối hợp diễn với anh đều sẽ chỉ dẫn anh vài câu. Tào Tu Viễn càng là tay cầm tay dạy anh, một cảnh kéo dài mấy chục lượt cũng là chuyện thường xảy ra.
Chỉ riêng cảnh quay Tiểu Mãn đang làm bài tập, dì Phương gọi nó đi thêm nước, nó đứng dậy đi tới cửa chưa đến mười giây, đã quay hai ngày.
Phải thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của Tiểu Mãn, nhưng cũng không thể quá thiếu kiên nhẫn. Sau khi đáp lời phải lề mề chốc lát mới đứng lên, nhưng cũng không thể lề mề quá lâu. Lúc đứng lên miệng phải càu nhàu đôi lời, nhưng càu nhàu cái gì trong kịch bản lại không viết, phải tự mình phát huy.
Hai tuần sau khi vào đoàn là khoảng thời gian anh đau khổ nhất, liên tục bị “đập vỡ xây lại”, bị phủ định làm lại nhiều lần.
Lương Tư Triết một lần nữa suy luận về câu thiên tài và tên ngốc mà Tào Tu Viễn nói với anh, anh nghĩ có lẽ mình là tên ngốc trong miệng Tào Tu Viễn, nếu không sao lại diễn mấy chục lần cũng không đạt yêu cầu của y?
Tào Tu Viễn cũng rất có kiên nhẫn, ngồi đằng sau máy quan sát, cho dù hô “Cut” bao nhiêu lần cũng là dáng vẻ nghiêm túc, sẽ không mất kiên nhẫn, cũng sẽ không nổi giận, đi lên chỉ cách diễn cho Lương Tư Triết hết lần này đến lần khác, có khi còn đích thân biểu diễn cho anh xem.
Cảnh Bành Yên dạy Tiểu Mãn hút thuốc quay đến tận ba rưỡi sáng, sau khi kết thúc công việc toàn bộ đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm.
Lương Tư Triết cảm thấy rất có lỗi với đoàn phim, tính anh luôn không thích làm phiền người khác, lại vì nguyên nhân của bản thân mà dẫn đến vài trăm người của đoàn phim tốn thời gian theo mình, thật sự rất vô dụng, thế mà quay gần hai mươi lần mới qua, quay từ tám giờ tối đến ba rưỡi sáng.
Sau khi kết thúc công việc, Lương Tư Triết không về khách sạn cùng xe của đoàn phim, tâm trạng của anh không tốt lắm, một mình đi bộ trở về, đi được mấy trăm mét, sau lưng có tiếng còi xe kêu về phía anh.
Lương Tư Triết quay đầu nhìn lại, Trịnh Dần lái xe đuổi theo, hạ cửa kính xuống: “Lên đi.”
Ban đầu Lương Tư Triết không muốn lên, anh chỉ muốn yên tĩnh đi bộ một mình, nhưng Trịnh Dần kiên trì muốn anh đi lên, anh đành phải mở cửa xe ngồi vào.
“Mới thế đã không kiên trì được?” Trịnh Dần lái xe hỏi anh.
“Không, vẫn kiên trì được.” Lương Tư Triết đáp. Cơ hội này là Tào Diệp tặng cho anh, bao nhiêu người ước mơ được hợp tác với đoàn đội và diễn viên như vậy, cho dù anh đập nát răng và máu nuốt vào bụng, cũng phải kiên trì diễn xong bộ phim này, nếu không anh không có cách nào giải thích với Tào Diệp.
“Vậy là không có lòng tin?”
Lương Tư Triết im lặng một lát: “Tôi nhớ trước kia chú từng nói, có lẽ tôi không thích hợp làm diễn viên.”
“Lời tôi nói cậu nghe một chút là được,” Trịnh Dần cười một tiếng, “Nếu đạo diễn Tào gật đầu cho cậu vào đoàn, cậu chính là hạt giống tốt để làm diễn viên. Hơn nữa, bây giờ cậu mới đâu vào đâu chứ, lúc ấy một cảnh năm giây của Chương Minh Hàm quay ròng rã một tuần, chẳng phải vẫn kéo dài ra à, cuối cùng còn giành được giải diễn viên mới, cậu chỉ mới vào đoàn mà cảnh kia chỉ kéo dài hai ngày đã là khá lắm rồi.”
Mấy ngày nay Lương Tư Triết quay phim rất áp lực, cảm xúc khó chịu lên men trong bụng, anh lại có phần hiếu thắng, không muốn để Trịnh Dần nghĩ lầm mình không kiên trì được vì kéo dài quá nhiều lần, ngẫm nghĩ một lát vẫn không kìm được nói suy nghĩ thật của mình với Trịnh Dần: “Bản thân tôi thật sự không sao, trước kia luyện đàn cũng luyện cả trăm lần, nhưng chậm trễ thời gian của vài trăm người ở đoàn phim, cảm thấy hơi áy náy.”
Không ngờ Trịnh Dần nghe vậy thì cười vài tiếng: “Cậu đó… thật sự không giống như tôi nghĩ, tôi nghĩ cậu sẽ không để ý đến suy nghĩ của người khác cơ.” Dừng một lát lại nói, “Cậu cũng đừng nghĩ đoàn phim quá nông cạn, bọn họ kéo dài thời gian quay với cậu không phải nể mặt cậu, mà là nể mặt đạo diễn Tào, đạo diễn Tào bảo họ kéo dài mấy chục mấy trăm lần họ phải cam tâm tình nguyện kéo dài theo. Bởi vì mọi người đều biết, đây là phim không phải vì một người nào đó, mọi người đều tin tưởng anh ấy, cậu cũng phải tin tưởng anh ấy.”
Lương Tư Triết “Ừ” một tiếng.
Đoàn phim đúng là một nơi thần kỳ, đêm đó quay về khách sạn Lương Tư Triết nằm trên giường nghĩ. Trước kia anh không có cảm tình gì với Trịnh Dần, nhưng từ khi đến đoàn phim đến nay, mắt thấy Trịnh Dần giao thiệp giữa các nhóm, xử lý đủ loại sự cố đột phát, đột nhiên cảm thấy anh ta là một người rất giỏi, hèn chi Tào Diệp luôn thân thiết gọi anh ta là “Chú Dần”.
Tào Tu Viễn cũng thế, trong hai tuần tiếp xúc này, anh hoàn toàn có thể hiểu được giọng điệu sùng bái khi Tào Diệp nhắc đến Tào Tu Viễn, trên người Tào Tu Viễn thật sự có khí chất khiến người khác tình nguyện đi theo và tin phục.
Nếu như khi đó vào đoàn là Tào Diệp, nói không chừng quan hệ của cậu và Tào Tu Viễn đã hòa hoãn hơn nhiều, Lương Tư Triết nhìn trần nhà ngẩn người, Tào Tu Viễn đối xử với diễn viên hình như có kiên nhẫn hơn với con mình nhiều.
Trải qua hơn hai tháng “đập vỡ xây lại”, Lương Tư Triết dần dần nhập vai, thật sự trở thành Tiểu Mãn.
Sau khi nhập vai Tiểu Mãn, diễn xuất trở nên suôn sẻ hơn, diễn viên tiền bối diễn cùng lâm thời thêm một câu thoại không có trong kịch bản, anh cũng có thể tiếp được một cách rất tự nhiên.
Nhưng tâm trạng của anh cũng không theo đó mà tốt lên, ngược lại đè nén hơn, anh có thể cảm nhận được toàn bộ sự đè nén của Tiểu Mãn. Cùng lúc đó còn có sự si mê với Bành Yên, trong lúc quay phim anh sẽ ngẩn người nhìn chằm chằm Hồ Vũ Tư, khoảng thời gian đó anh không rõ mình là Lương Tư Triết hay là Tiểu Mãn, cũng không phân rõ anh say đắm Hồ Vũ Tư hay là Bành Yên.
Tào Tu Viễn nói đây là trạng thái tốt nhất của một diễn viên mới, không phải tất cả mọi người đều có thể nhập vào một vai mà không giữ lại chút gì như vậy. Vì để cho Lương Tư Triết nhập vai triệt để hơn, y yêu cầu tất cả diễn viên chỉ cần đi vào phim trường thì nhất định phải nói chuyện và ở chung dựa theo nhân vật trong phim.
Cho nên ngoại trừ Hồ Vũ Tư, ở đoàn phim Lương Tư Triết cũng không có bạn bè gì, tất cả mọi người nhìn anh nhập vai từng chút một, trở thành Tiểu Mãn, sống cô độc và kìm nén. Tiểu Mãn diễn đạt rồi, bộ phim này sẽ thành công, tất cả mọi người trong đoàn phim đều ngầm hiểu ý.
“Mười ba ngày” quay hơn một năm, Tào Tu Viễn không sợ phiền phức quay đi quay lại nhiều lần, mỗi cảnh đều phải đạt đến yêu cầu của y mới có thể đến cảnh quay tiếp theo. Phần lớn thời gian Lương Tư Triết cũng không biết mình đang diễn gì, diễn như thế nào, chỉ đơn thuần đi theo cảm giác, Tào Tu Viễn không cho qua thì anh tự điều chỉnh mình, điều chỉnh đến khi Tào Tu Viễn gật đầu mới thôi.
Về phần Tào Diệp, từ lúc nhập vai, anh cũng rất ít khi nhớ đến Tào Diệp.
Nhân Tứ dường như đã trở nên khá xa xôi, giống như một giấc mơ không thể xác định tính chân thực. Thiếu niên hoạt bát sinh động kia cách cuộc sống của Tiểu Mãn cũng rất xa xôi. Tiểu Mãn rất cô đơn, trong cuộc sống của nó chỉ có một vệt màu tươi sáng là Bành Yên, nó chỉ có thể liên tục nhìn trộm, nhìn trộm, nhìn trộm, niềm vui của nó là trộm được, giấu đi, không thể nói với người khác.
Tháng sáu năm sau, bộ phim quay đến cảnh cao trào, Tiểu Mãn sắp phát hiện ra bí mật của Bành Yên, ảo tưởng của nó sắp bị đánh vỡ.
Cuối tháng sáu Bắc Kinh bỗng nhiên xảy ra dịch cúm, đầu tiên là chỉ đạo ánh sáng không ngừng hắt hơi, sau đó cảm cúm nhanh chóng lan tràn ở đoàn phim, hắt hơi cái này đến cái kia, gần như ảnh hưởng đến tình trạng quay phim.
Cho đến khi người quay phim cũng không may bị cảm cúm, hắt hơi một cái nhiễu loạn tiến độ quay phim, Tào Tu Viễn cuối cùng nổi giận lần nữa, ném kịch bản đi nói là đoàn phim nghỉ ba ngày, trở về còn có ai hắt hơi nữa thì trực tiếp rời đi.
Ba ngày sau đoàn phim lại khởi công lại, quả nhiên không ai hắt hơi nữa.
Hôm đó sắp xếp hai cảnh quan trọng, buổi sáng quay cảnh Bành Yên bị bạo lực gia đình, buổi chiều quay cảnh Tiểu Mãn gϊếŧ người.
Cảnh buổi sáng quay rất suôn sẻ, Hồ Vũ Tư và Giả Phàn quay ba lần đã đạt đến yêu cầu của Tào Tu Viễn, thế là buổi chiều cả nhóm tiến vào trạng thái, chuẩn bị quay cảnh Tiểu Mãn gϊếŧ người.
Địa điểm quay phim ở một khu tập thể, Lương Tư Triết ngồi đọc kịch bản trên ghế gỗ đoàn phim chuẩn bị, chuẩn bị cho cảnh Tiểu Mãn lên cầu thang lát nữa.
Đang tiến vào trạng thái thì trợ lý tạm thời đoàn phim xếp cho anh đến gọi anh, nói rằng, Tư Triết này có người bạn đến tìm cậu.
“Hả?” Lương Tư Triết ngẩng đầu hỏi một câu “Ai tìm em”, sau đó lập tức phản ứng lại, người tìm anh chắc là Tào Diệp.
Trợ lý không biết Tào Diệp, cười bảo: “Một cậu trai rất đẹp, nói là bạn của cậu, Tư Triết bạn của cậu cũng đẹp trai thế à.”
Quả nhiên, ngoại trừ Tào Diệp, không ai sẽ đến đoàn phim tìm anh.
Gấp kịch bản lại, cuộn tròn cầm trong tay, Lương Tư Triết đứng dậy đi đến chỗ trợ lý chỉ. Trên đường đi thật ra anh hơi hoảng hốt, cảm giác không giống thật, ở lâu trong phim, thường không phân biệt được thật giả giữa cuộc sống và trong phim.
Chạy ra con hẻm, anh nhìn thấy Tào Diệp đứng cách đó không xa. Thiếu niên vai lưng thẳng tắp, hình như cao lên một ít, đứng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng giống như bạch ngọc, đang hơi ngẩng đầu nhìn về phía khu tập thể.
Đột nhiên Lương Tư Triết thoát ra khỏi trạng thái Tiểu Mãn, cảm xúc kìm nén bao phủ trong lòng một năm nay lập tức tan thành mây khói, tâm trạng nháy mắt trở nên sáng sủa. Hồ Vũ Tư đi qua bên cạnh anh anh cũng không phát hiện ra, đến khi cô chào hỏi Lương Tư Triết mới chú ý đến, vội vàng quay đầu đáp một tiếng, nhưng bước chân không dừng lại, tăng tốc đi về phía Tào Diệp.
Anh đi đến trước mặt Tào Diệp, nhìn cậu, mái tóc che nửa mặt cũng không che được biểu cảm vừa kinh ngạc vừa vui vẻ của anh: “Sao đến mà không nói trước một tiếng?”
Dường như Tào Diệp đang ngẩn người nhìn không khí, Lương Tư Triết đi tới cậu cũng không nhận ra, khi anh lên tiếng Tào Diệp mới lấy lại tinh thần, giống như hơi dại ra mà lẩm bẩm nói: “Anh cắt tóc rồi.”
“Ừ,” Lương Tư Triết cười một tiếng, giơ cánh tay lên, ngón tay luồn vào trong tóc gãi gãi, “Tạo hình của Tiểu Mãn, vẫn ổn chứ?”
Tiểu Mãn là nhân vật, anh là Lương Tư Triết, suy nghĩ này chưa bao giờ rõ ràng đến thế trong một năm qua.
“Rất đẹp trai.” Tào Diệp nói.
“Về nước khi nào?” Lương Tư Triết hỏi, anh nhanh chóng phát hiện cảm xúc của Tào Diệp có gì là lạ, như là có phần sa sút, lại như hơi mất hồn mất vía, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tào Diệp bình tĩnh nhìn anh, không nói chuyện. Lương Tư Triết nhìn thấy trên trán cậu toát mồ hôi, còn có bờ môi khô khốc của cậu.
Trời rất nóng, không có lấy một ngọn gió, ánh nắng hôm nay rất gắt, nắng đến mức người ta hơi khô miệng, Lương Tư Triết ngẩng đầu liếc nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, híp mắt một cái, sau đó duỗi tay nắm cổ tay Tào Diệp, kéo cậu đến gốc cây cách đó không xa: “Có nắng không? Đi, đến dưới gốc cây bên kia.”
Một năm trước, động tác này không thể bình thường hơn, nhưng lần này Tào Diệp lại tránh ra, cánh tay giấu sau lưng.
“Sao thế?” Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn cậu.
“Không có gì.” Tào Diệp nói, dáng vẻ vẫn không hăng hái cho lắm.