Sâu trong lòng Mộng Linh vẫn luôn âm thầm đặt Dennist hắn ở một cái ô đặc biệt, phải chúc mừng Dennist đã quay trúng ô người quan trọng ở trong lòng cô ấy.
Đối với tình cảm, yêu thương Mộng Linh sinh ra một nỗi sợ. Sợ có được rồi lại mất đi, sợ giữ không chặt sẽ đánh rơi. Cho nên cô vẫn không biết đối với tình cảm phải làm sao, cô cũng sắp không còn nhận ra cái gì là tình cảm nữa. Nhưng...
Hắn xuất hiện, Dennist luôn cười với cô. Vẫn luôn là người để tâm đến cô nhất, một người mà nâng niu cô như quả tim của hắn. Tình cảm của hắn điên cuồng đến... Đến mức mà cô tưởng mình chỉ đang sống trong ảo mộng, nó mờ ảo. Nhưng lại chân thật đến kì lạ, chân thật nhồi nhét vào trái tim cô.
Mộng Linh nghẹn, mỗi khi nhìn thấy Dennist, lòng cô nghẹn. Tình cảm của hắn mang đến cứ nằm trong lòng cô, quấn lấy trái tim cô rồi chuyển hoá thành tình cảm của cô, nó muốn thoát ra ngoài để đáp lại tình cảm của Dennist.
Cùng hắn uống một ly rượu trong đêm, làm cô nhớ đến trước đây.
Hắn cùng cô nằm trên một bãi cỏ xanh ở trên đồi, Mộng Linh thì mãi mê ngắm nhìn các vì sao lấp lánh xinh đẹp. Còn bên cạnh, Dennist trong mắt chỉ có cô. Ánh mắt ôn nhu hiện mờ mờ một bóng hình, là cô.
-"Dennist, anh nhìn kìa, vì sao kia sáng thật đó."
-"Ừm, em thích thì tất cả là của em."
-"Làm sao mà được? Sao đẹp như vậy, xứng đáng ở trên cao, sao không thuộc về ai cả. Để có thể toả sáng cho tất cả mọi người nhìn ngắm."
-"Vậy sao?"
Dennist dời tầm mắt khỏi cô, nhìn lên bầu trời, ngẫm nghĩ.
-"Nếu thích, có phải chỉ nên giữ cho riêng mình hay không?"
-"Hmm... Chắc là vậy."
-"Lendy, đối với anh, em là quan trọng. Là thích, là yêu, là trân trọng nhất."
-"Hả??"
-"Em là trái tim anh."
Đối với người khác, yêu thương một người thì coi họ là cả thế giới. Nhưng Dennist không cảm thấy như vậy, không muốn cảm thấy như vậy. Vì sao?
Hắn nghĩ, thế giới rộng lớn như vậy. Làm sao có thể chiếm giữ cho riêng mình mãi, thế giới không thể cùng hắn yêu đến chết. Đối với Dennist, nói người mình yêu là thế giới, tuy to lớn và quan trọng nhưng lại không thể chiếm hữu...
Vậy nên, người hắn yêu sẽ là trái tim của hắn. Quan trọng hơn cả thế giới nhiều, chúng ta có thể bỏ thế giới này để tìm thế giới khác, nhưng quả tim là thì không, hoặc là tự nguyện hiến trái tim. Còn không thì trái tim sẽ cùng sống cùng chết với ta, không ai có thể tự tiện cướp đi.
----------------------------------------
-"Ưʍ... Đau đầu quá..."
-"Chào buổi sáng, em dậy sớm thật đó, ngủ thêm chút đi, đêm qua em vất vả rồi."
Mộng Linh tay xoa xoa trán, mày khẽ nhíu. Mắt cũng chưa có mở ra, đầu óc nửa mơ nửa tỉnh...
Ừm... Đêm qua mệt thật, hông cứ đau đau thế nào ấy.
Tên nào đó đêm qua khiến hông cô đau giờ đang nằm chống tay ý cười đầy mặt...
Thấy cô khó chịu nên đưa tay mát xa một chút trên trán cô, hình như thấy hối hận cái gì đó. Hmm... Cảm thấy hối hận đêm qua chuốc rượu cô quá nhiều nên khiến cô khó chịu.
Hắn thấy xót trong lòng, hôn lên trán cô một cái.
-"Xin lỗi, để em uống nhiều rồi..."
-"Ừm..."
Hả? Từ từ, load một chút đã... Hàng mi động động, cô mở mắt ra, nhìn một tên nam nhân thân trên trần như nhộng, thân dưới thì có tấm chăn che.
Rồi lại nhìn qua thân mình thấy thân trên cũng một mảng không che...
-"Ách... A... Anh.. Anh!!"
-"Hm? Làm sao thế? Không thoả mãn sao?"
Mộng Linh mặt đỏ dần lên, tay giật mạnh kéo cái chăn che hết thân lại. Nhưng kéo ra thì thấy thân dưới cũng trần của hắn...
-"Dennist!! Cái tên biếи ŧɦái!!"
Chui vào chăn rồi lăn ra góc giường. Dennist cười thật vui vẻ, thấy cô lăn đi thì dùng tay ôm lại. Một thân cuốn trong chăn bị ôm lại, đầu cũng không dám thò ra...
-"Lendy, em không hài lòng sao? Đêm qua anh có hạn chế một chút, lần sau nhất định phát huy hết."
-"..."
Thấy Mộng Linh không trả lời cũng không thèm nhìn hắn, Dennist bĩu môi. Đầu hắn dụi vào cái cục hắn đang ôm.
Ừm, nữ nhân hẳn là thích nam nhân làm nũng. Mà hắn đẹp trai như vậy, còn sợ bị từ chối sao?
-"Lendy~ Em không chịu trách nhiệm sao hm?"
-"???"
Đối với Dennist, Mộng Linh chỉ biết im lặng chấm ngàn chấm...
-"Anh làm thì tại sao tôi phải chịu chứ??"
-"Đêm qua anh chỉ định đưa em về, không ngờ em ôm lấy anh. Anh yêu em như vậy, em lại câu mất hồn anh. Anh là bị em quyến rũ..."
Mộng Linh giật chăn ló đầu ra, thở hồng hộc. Trong chăn đã khó thở, hắn đè lên cô ôm ôm dụi dụi, còn làm cô tức điên lên.
Nhưng chỉ ló đầu được vài giây, Dennist nhân cơ hội hôn cô. Muốn cô tắt thở chết mới chịu đúng không??
-"Anh... Dừng lại... Ưm!!"
-"Đừng ghét bỏ anh mà... Em muốn gì cũng được, nhưng đừng trốn chạy nữa. Có được không..?"
Gương mặt của hắn đối diện cô, ánh mắt hắn nhìn vào mắt cô. Môi cô còn ẩn ẩn cảm giác hôn. Mộng Linh đầu hàng... Không phải người thiếu nghị lực nhưng... Cô không chịu được, hắn làm lòng cô vừa ngứa ngáy lại khó chịu.
-"Anh nhớ em... Thật lòng vô cùng nhớ em. Anh không muốn lại phải xa em, đừng rời bỏ anh..."
Ánh mắt hắn buồn buồn lại thâm tình, nói xong lời này lại cúi đầu dụi vào ngực cô.
Làm sao đây... Làm sao đây... Lại một đòn nữa nhắm thẳng vào tim cô.
Vô thức bị mê hoặc, Mộng Linh đưa tay xoa lên mái tóc hắn. Mấy ngón tay luôn vào tóc, mềm mại trong kẽ tay cô. Thật là mềm hết cả lòng.
Dennist đưa mắt nhìn cô, trong đáy mắt có một phần du͙© vọиɠ đang lớn dần. Hắn há miệng cắn một cái lên bầu ngực trắng mềm tròn trịa, lại liếʍ mυ'ŧ một cái tạo thành dấu hôn đỏ đỏ.
Dennist thoả mãn nhìn dấu hôn cũ đêm qua và dấu hôn mới tạo ra.
Hành động của hắn thành công quyến rũ Mộng Linh...
-"Anh đúng là tên khốn, một con đĩa điên cuồng bám lấy em. Đêm qua còn ăn em nữa... Sau đó bắt em chịu trách nhiệm, thật quá đáng."
Lời nói của Mộng Linh có một phần giận dỗi, trách móc. Tay lại cứ xoa trên đầu hắn không buông, ừm... Đang suy nghĩ có nên cho tên đĩa đói này một cơ hội hay không, dù sao mấy việc hắn làm thật khiến người ta mê muội...
-"Vậy... Anh sẽ chịu trách nhiệm, có được không?"
-"Hừ... Em mới không cần anh chịu trách nhiệm."
Dennist ngoi đầu hôn cô, Mộng Linh lần này đáp trả.
Hắn nhếch môi cười.
-"Vậy, chúng ta cùng chịu trách nhiệm nhé?"
-----------------------------------------
-"Thiếu gia, thiếu gia??"
Ngạo Vũ ngồi trầm ngâm bên bàn trà, mãi suy nghĩ. Đầu óc bay về nơi xa xa nào đó...
Nghe tiếng gọi cậu mới hồi hồn.
-"Hm? Khụ... Có chuyện gì?"
-"Lão phu nhân về đến rồi ạ."
Cậu đứng dậy, phủi người một chút, ngay thẳng đi theo bác quản gia ra cổng.
Ngoài cổng, một bà lão tóc đã bạc trắng cả. Đang được một nữ hầu đỡ tay bước xuống xe.
-"Nội, nội về rồi."
-"Tiểu Vũ, cháu lại cao hơn rồi. Ra nước ngoài lâu vậy mới về thăm bà lão này."
-"Cháu xin lỗi vì đã không về thăm bà, nhưng vẫn luôn nhớ bà."
-"Ôi, ngọt miệng. Ở đó đã có bạn gái chưa? Cháu bà đẹp trai lại tốt, hẳn là nhiều người thích lắm."
-"Cháu không có bạn gái."
-"Cháu đó, suốt ngày việc việc... Sau lại cưới trễ như bố cháu thì làm sao mà ta chờ bồng cháu được đây?"
Ngạo Vũ đi đến đỡ lấy bà, vừa đi vào trong vài bước đã thấy một chiếc xe chạy đến. Bà mừng rỡ đi ngược ra cổng.
-"Đi đi, đến rồi. Để bà lão này đón cháu dâu tương lai!!"
Ngạo Vũ cười trừ, không dám về gặp bà vì sợ bà lại kéo đi xem mắt. Nhưng bà lại còn kéo con gái nhà người ta đến...
-"Ngữ Nhi, cháu đến rồi!! Lại đây, cùng bà đi vào nào!!"
-"Vâng, bà đi cẩn thận thôi, để cháu đỡ bà."
Cậu ngước mắt, nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Trong phút chốc trong lòng có một loại cảm xúc dâng lên, một chút hưng phấn, ngạc nhiên và ngại ngùng.
-"Ngữ... Ngữ Nhi?"
Vì sao cô lại ở đây? Vì cô được mời tới.
Bà nội cậu là bạn thân và tri kỷ của bà nội cô. Mà hồi bé, Ngữ Nhi đến đây chơi như cơm bữa. Thậm chí ngủ lại không ít lần.
Cùng Ngạo Vũ là thanh mai trúc mã lớn lên, còn bị cậu đầu tiêu dụ hút thuốc...
-"Ai da... Hai đứa lâu rồi không gặp gỡ, Tiểu Vũ, mau lại đây đón con bé. Hai đứa từ từ trò chuyện, bà lão này vào trước đây."
Bà được nữ hầu đỡ vào bên trong uống trà. Chỉ còn Ngữ Nhi đứng cùng Ngạo Vũ ở cổng. Là đang làm mai mối cho đứa cháu trai của bà...
-"Ngữ Nhi."
Ngạo Vũ nén cảm xúc lại. Cười cười nhìn cô, cô gật đầu.
-"Cậu đi lâu như vậy, bà ấy rất nhớ cậu."
-"Cảm ơn cậu vì đã bầu bạn với bà ấy, tôi không dám về, bà ấy sẽ bắt tôi đi lấy vợ mất."
-"Cậu sợ lấy vợ sao? Bên ngoài không tìm được bạn gái? Không yêu đương?"
-"Tôi bận mà..."
-"..."
Chứ ai như cô, người ta bên ngoài nhung nhớ cô. Ngữ Nhi ở đây thu về hẳn mấy tên để trong nhà...
Ngạo Vũ nhớ lại Từ Huân ngày đó yêu thương nâng niu cô. Cảm thấy có chút ghen tị, hồi đó cô là của cậu cơ mà...
-"Cậu... Yêu đương hạnh phúc chứ..?"
-"Cũng được. Khá vui."
Nhà cô nhộn nhịp như cái chuồng khỉ, nghĩ đến cảnh cả đám nam nhân cùng cô xem phim rồi xem đá bóng... Cảm thấy thật là thần kì, cô cũng không biết làm sao họ lại hoà đồng như vậy được nhỉ, như anh em ruột thịt ấy.
Ừm, đương nhiên dễ thấy rằng. Hiện tại cuộc nói chuyện thật ngại ngùng. Ngạo Vũ không biết nói gì, Ngữ Nhi lại càng không nghĩ tới tự mở lời...
Cả hai đi dạo trong vườn hoa, nơi này không khác khi trước là bao. Đôi khi như tưởng tượng lại được cảnh một đứa nhóc kéo tay một đứa khác chạy quanh. Hoặc là hai đứa đuổi nhau chạy, rồi một đứa núp một đứa đi tìm.
Còn có một đứa nhóc đem một đĩa bánh socola đến cùng nhau ăn, mặt mũi cả hai dính đầy vụn bánh và kem socola.
-"Hồi đó, cậu thích socola, tớ thích táo. Chúng ta luôn trao đổi thứ mình thích cho nhau."
-"Ừm, cùng ăn một cái bánh, một trái táo. Còn chia cho chú sóc trên cây nữa."
-"Phụt... Phải, lúc đó thật vui."
-"Cậu là một thằng nhóc ăn uống lem nhem, cậu ăn bánh socola còn dính cả kem socola trên miệng."
Ngữ Nhi đem quá khứ nói ra, bởi vì lúc đó cô thật tiếc cái vụn bánh bị Ngạo Vũ ăn mà dính trên mặt.
Nhưng thứ Ngạo Vũ nhớ lại là...
Ngày đó Ngữ Nhi hôn lên môi cậu ăn luôn kem dính trên môi rồi nói một câu "cậu không được để phí bánh đâu."
Hai người vừa hồi tưởng vừa chầm chậm bước đi một lúc đã đi đến cái hồ nước. Bên cạnh hồ có một chú mèo ba tư ngồi liếʍ lông. Ngữ Nhi bỗng sáng cả mắt đi đến, ôm mèo vào trong lòng vuốt ve. Chú mèo này cũng rất thích cô, còn nằm trong lòng dụi dụi đầu kêu rừ rừ thoải mái.
Ừm... Nhưng mà Ngạo Vũ dị ứng mèo. Đến gần một chút đã hắt hơi. Cậu hắt hơi một lúc thì đỏ cả mũi. Ngữ Nhi lùi qua một chút, nhìn mặt cậu.
-"Phì... Mũi cậu đỏ, đáng yêu."
-"Ách chù... Gì chứ? Ha... Ách chù..."
Cô nhịn không được mà đứng kế bên cười... Lên nỗi đau người ta...
-"Xin lỗi... Nhưng cậu trông đáng yêu quá..."
Ừm, người ta hắt hơi đỏ mũi, bị cô cười mà mặt cũng đỏ lên.
Ngữ Nhi cố nén lại, trưng một bộ mặt bình tĩnh nhưng không được...
Cuối cùng cũng nhịn được một chút, cô mới đem khăn tay lau mũi cho cậu.
Hồi bé cũng thế, luôn là cô lau mũi cho cậu như vậy.
Theo bản năng Ngạo Vũ cúi người một chút cho cô dễ dàng lau. Sau đó một tay cô xoa đầu cậu.
Hoá ra dù thay đổi nhưng có những tính cách không mất đi được.
---------------------------------------
Nhóc Ngạo Vũ mũi đỏ đỏ, mắt lóng lánh ánh nước còn đang rưng rưng.
-"Hức... Ngữ Nhi, cậu đừng chơi với mèo nữa mà..."
-"Ách... Nhưng mà nó đáng yêu."
-"Cậu... Ách chù..! Chơi với nó tớ không chơi cùng được..."
Tiểu Ngữ Nhi mím môi nhìn nhóc Ngạo Vũ một cái rồi lại nhìn chú mèo nhỏ lông mềm mềm. Cô muốn ôm nó.
Bên này cậu không ngừng hắt hơi, tay nhỏ nắm lấy áo cô kéo kéo cô đi. Cuối cùng Ngữ Nhi thấy cậu sắp khóc nên đành bỏ chơi với mèo mà chơi cùng cậu.
Nhóc Ngạo Vũ mũi vẫn đỏ, đưa tay nhỏ bé lau nước mắt sắp chảy kia. Vì dị ứng với lông mèo, cậu rất nhạy cảm với nó. Mà Ngữ Nhi lại rất thích mèo.
Cảm thấy tội lỗi, cô chạy đi lấy một chiếc khăn. Dùng khăn chùm mũi cậu lau lau.
-"Cậu chơi với mèo... Tớ sẽ không chơi cùng cậu được. Nhưng... Nhưng tớ muốn chơi cùng cậu..!"
-"Tớ sẽ không chơi với mèo nữa, sẽ chơi với cậu."
Tiểu Ngữ Nhi dỗ dành Nhóc Ngạo Vũ. Cậu cảm thấy rất vui khi cô nói vậy, nhưng cô thích mèo như thế... Nếu không cho cô chơi thì cậu không tốt.
Thế là không biết nhóc Ngạo Vũ nghĩ cái gì, một lúc sau lại cầm lấy tay cô đặt lên đầu mình. Rồi kêu meo meo.
-"Meow~ Cậu có thể vừa chơi cùng mèo, vừa chơi cùng tớ rồi..! Tớ sẽ làm cả hai!! Meow~"
--------------------------------------
*Những chap tới là ngoại truyện đọc giải trí. Đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tưởng tượng của các cậu :>>*