Một ngày mùa Hạ, trời trong xanh, nắng dịu, gió nhẹ. Đẹp trời như vậy... Ở nhà không phải rất lãng phí của trời sao? Lỡ mai lỡ mốt trời mưa to, âm u thì chả đi đâu được.
Cho nên, Ngữ Nhi lại quyết định trốn nhà đi chơi trai. Chính là thật sự chơi trai nha. Nam nhân nhà cô dạo này bận quá, tuy vẫn trả bài đủ nhưng không có thời gian mà trả bài cho thật có tâm. Chỉ đành làm cho nhanh rồi xin lỗi cô vì không thể bên cô lâu một chút, nhìn họ cô cũng thấy thương lắm. Nên cô thấy bản thân không nên không cần làm phiền họ, ra ngoài tìm người là được.
Tất nhiên cô thấy có lỗi chứ, nhưng mà cảm nhận đó không thể làm gì được cô cả. Coi như Ngữ Nhi cô tra nữ đi, sớm đã quen rồi, trên đời này có ai hoàn hảo đâu?
Dường như lão Thiên trên kia cũng thương cho số phận chán cơm thèm phở tạm thời của cô. Vậy mà có người gửi thiệp mời đi dự dạ hội giấu mặt.
Chính xác hơn là mời Lục Vu, nhưng mà... Cô đi hộ cũng không chết đâu mà lo, vậy đi. Gạ trai xíu rồi về là được.
---------------------------------------
Váy dạ hội màu đen, những đường viền nổi bật màu trắng. Phía trước ngực được khoét sâu một chút, nhìn cũng không quá lộ liễu nhưng lại quyến rũ. Còn có một đường cắt từ đùi xẻ xuống, váy khá dài.
Thật ra cô nghĩ nay nên đổi sở thích mặc một chiếc váy màu đỏ rượu vang. Thế nhưng cái váy mà cô có màu đỏ duy nhất rất hở hang, mặc vào ra ngoài sẽ thấy lạnh nên không mặc nữa.
Trang điểm một chút, chuẩn bị một chút. Đi gạ trai đã sẵn sàng!
--------------------------------------
-"Xin chào, cô có thiệp mời chứ?"
Đưa ra một chiếc thiệp mời được in ấn, trang trí xinh đẹp. Người gác cổng cúi người mời cô vào. Vào trong thì thấy một dàn treo mặt nạ, mẫu hình, kiểu dáng sang trọng, có cái thì sắc sảo, có cái lại trang trí nhìn có vẻ đoan trang. Nhưng người đeo là ai, như thế nào mới có thể tô đậm vẻ đẹp của chiếc mặt nạ và được mặt nạ tôn lên vẻ đẹp bí ẩn của người đó.
Nhìn những chiếc mặt nạ cô lại nhớ về câu chuyện lúc bé mà bà kể.
*****
-"Nhi Nhi, sau này cháu nhất định rất xinh đẹp."
-"Xinh đẹp giống bà đúng không ạ?"
-"Cháu nói thế nào cũng đúng, có khi còn đẹp hơn."
-"Cháu thấy bà nội là đẹp nhất trên đời!!"
Bà mỉm cười nhìn cô, rồi mở tủ ra. Lấy một chiếc mặt nạ màu trắng, xoa nhẹ như thể bà vô cùng trân trọng và nâng niu nó.
-"Bà ơi, chiếc mặt nạ này thật là đẹp. Bà đeo lên cũng sẽ rất đẹp."
-"Nhi Nhi, để bà kể cháu nghe một câu chuyện."
-"Dạ!!"
Ngữ Nhi còn nhớ rõ, cô đã cười tươi và lắng nghe rồi ghi nhớ câu chuyện đó.
-"Trước đây có một cô gái xinh đẹp, cô ấy dự hội cùng với những người khác và tất cả đều đeo mặt nạ, không ai nhìn rõ nhan sắc của cô. Cho nên vẻ đẹp của cô bị lưu mờ trong đám đông. Mà cô lại xuất thân gia đình bình thường, không nổi tiếng mấy nên không một ai biết cô, không ai mời cô làm bạn nhảy..."
-"Cô ấy rất đẹp, vậy mà bọn họ không nhìn ra."
-"Phải, nhưng điều đó rất tốt. Chiếc mặt nạ che đi nhan sắc của cô, sẽ không ai vì nhan sắc mà mời cô nhảy. Họ vì con tim đang bị thu hút bởi cô, một phần của lễ hội này là muốn tìm định mệnh thông qua con tim."
-"Sau đó thì sao ạ?"
-"Hmm... Có một vị công tử quý tộc nổi tiếng, cậu ta chán nản với những lời mời gọi ngọt ngào của mấy cô gái luôn vây quanh cậu. Vì những người đó quá rõ về sự quyền lực của cậu nên mới muốn làm quen. Cậu ta bỏ đi, trong lòng rất khó chịu, thầm chửi cái lễ hội ngu ngốc này không giống như người ta nói "tìm định mệnh thông qua con tim". Trong lúc đó, cậu ta lướt mắt qua một cô gái ngồi ở một góc chán nản nhìn mọi người đang nhảy múa. Cậu nghĩ cô gái đó có phải không ai muốn mời hay không? Lúc đó có ý nghĩ lạ lướt qua, cậu muốn thử mời cô nhảy."
-"Cậu công tử thật sự mời sao ạ?"
Bà gật đầu rồi kể tiếp.
-"Như bị xui khiến, cậu đi đến rồi ngại ngùng chìa tay mời cô nhảy. Đó là lần đầu tiên cậu muốn mời một ai đó nhảy. Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu, ngơ ngác nhưng rồi cũng ngại ngùng nhận lời. Cả hai nhảy múa với nhau, giống như một cặp đẹp đôi toả sáng. Ngại ngùng cũng dần biến mất. Nắm lấy tay nhau, đặt tay còn lại lên người kia. Cả hai nhìn vào mắt nhau như thể "ở đây chỉ có chúng ta" khiến cho người nhảy gần đó cũng phải chú ý rồi nhường đường.
Nhảy hết một bài nhạc, hai bài nhạc,... Họ giống như không mỏi mệt, chỉ muốn nhảy mãi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, rồi họ cũng dừng lại. Lúc đó, lệnh cởi bỏ mặt nạ cho bạn ghép cặp được hô lên. Cả hai với tay từ từ gỡ bỏ mặt nạ, nhìn được mặt nhau họ cũng không dám tin đối phương rất đẹp, rất được yêu thích. Lúc đầu nhảy với nhau, cả hai còn không quan tâm đến việc người kia có nhan sắc ra sao. Chưa kịp tưởng tượng..."
Ngữ Nhi nhỏ bé kéo tay áo bà.
-"Bà ơi, liệu họ có thể ở bên nhau không?"
-"Câu chuyện rất dài, nhưng đến cuối cùng. Họ thật sự đã bên nhau, cháu biết vì sao không? Vì định mệnh đưa họ đến bên nhau lúc đầu thật sự là do con tim chỉ dẫn.
Đến cuối cùng, bà chỉ chú ý đến việc bữa tiệc mặt nạ trong chuyện thôi, thời thiếu nữ bà từng mơ mộng vì câu chuyện này. Mơ rằng sẽ có người tìm ra bà trong đám đông kia, bằng con tim của người đó. Mà ông con, trước đây thật sự tìm ra bà."
****
Hồi tưởng một lúc, cô lại phì cười rồi đi tìm cho mình một cái.
Lướt qua những chiếc mặt nạ khác, ánh mắt Ngữ Nhi bị thu hút bởi một chiếc mặt nạ màu đen, có lẽ là vì theo thói quen ăn mặc và sư dụng nhiều đồ màu đen nên nó thu hút cô. Nhưng cũng là do nó có gì đó rất phù hợp, nữ nhân có trực giác mạnh mà, cho nên khi họ chú ý đến một thứ thì có khả năng nó thật sự phù hợp và đặc biệt.
-"Chào cô, cô thật có mắt nhìn. Cái mặt nạ này rất hợp với chiếc váy dạ hội của cô. Và có gì đó rất hợp với cô."
Biết Ngữ Nhi đang chú ý đến chiếc mặt nạ đó, một nữ phục vụ ra gỡ chiếc mặt nạ xuống cho cô.
-"Cảm ơn cô."
Nhìn chiếc mặt nạ, màu đen nhưng lại trông lại như toả sáng. Dù cho nó không phải chiếc mặt nạ màu đen duy nhất ở đây. Chiếc lông vũ đen được người làm ra rất cẩn thận mà dán vào, một chút lấp lánh của hạt kim tuyết nhỏ. Viền trắng như bộ đồ của cô, và có một hình hoa hồng được vẽ bằng kim tuyến màu bạc ở góc phải mặt nạ.
Đơn giản như vậy, nhưng cô thích nó.
Ngắm một lúc rồi đeo lên, Ngữ Nhi kéo tấm rèm che ở cửa rồi bước vào. Nơi này thật xa hoa, cách trang trí làm người ta tưởng đang ở thời kì trước. Như đang dạ hội trong một toà lâu đài. Bản nhạc cũng rất phù hợp với khung cảnh, du dương hoà với tiếng ồn của buổi tiệc.
Nhìn đống đồ ăn trên bàn kìa, tháp socola cao cao đang chảy ra thứ ngọt ngào đắng nhẹ... Tuy biết cô đến đây để gạ trai, nhưng mà phải ăn để lấy sức mà gạ chứ. Socola thân yêu, cô đến ngay đây.
Đến trước tháp socola, lấy một xiên chuối được lột vỏ cắt miếng rồi xiên vào chiếc que sắt. Đến chiếc que cũng được làm tinh xảo, chỗ tay cầm có chú rắn uốn quanh quấn trên thân que. Mà chú ý cũng không lâu, ăn mới là chính. Chuối cắt miếng bao bọc bởi dòng chảy ấm, ngon chết cô.
Lớn từng này rồi, dù nhìn cô trưởng thành ra sao. Ăn socola làm cô thoả mãn hoá thành vui vẻ như đứa trẻ, dính cả trên khoé miệng.
Một bàn tay cầm khăn giấy đưa đến lâu miệng cho cô. Hơi ngạc nhiên nhưng Ngữ Nhi cũng không có phản ứng né tránh, đi gạ trai mà né có mà bị điên à? Mồi tìm đến cửa, ngại gì?
-"Cảm ơn anh."
Mỉm cười với người đó, nam nhân đeo mặt nạ kia cũng cười cười với cô. Cảm giác không xa lạ mấy.
Sau đó nam nhân đó tự nhiên bị lưu mờ, đằng sau lưng hắn đích thị là một đĩa dâu tây xiên, hỏi làm sao mà hắn tự nhiên bị mờ.
Cô định đi lại lấy, né tên nam nhân đó mà đi qua, vô tình bị vấp thì kế bên có một nam nhân khác đỡ.
Trang phục Tây trang na ná tên lúc nãy lau miệng cho cô, nhưng là người khác. Sau đó trước mặt lại có một xiên dâu tây có phủ sẵn lớp socola đưa đến, là của một nam nhân khác đưa cho. Rồi một tên cầm ly rượu vang đi tới, người lúc nãy cũng đi lại gần.
Bốn người, vây quanh cô. Ngữ Nhi bắt đầu hơi hoang mang khó hiểu. Mà mấy tên này ăn mặc khá giống nhau, như cùng một nơi mua trang phục.
Và rồi, một tên nữa xen vào. Đang vuốt tóc lại chắc là do đến trễ.
Biết gì không? Năm người này quen quen, trang phục nhìn giống nhau nhưng cũng khác màu. Một xanh dương sẫm, một xám, một đen, một trắng và một vàng nâu.
Cái cà vạt... Khụ... Ây da, hình như nam nhân nhà cô tìm đến đây rồi. Cà vạt chính là lần trước cô mua tặng bọn họ...
-"Hình như chúng tôi làm em sợ?"
Cái giọng quyến rũ đó, lẫn vào đâu được? Còn không phải là Từ Huân thì còn ai vào đây... Họ thật sự "thông qua con tim" mà tìm thấy cô dù đã đeo mặt nạ sao?
-"Các anh... Làm sao lại vào đây rồi?"
-"Bảo bối nha, chúng tôi đều được mời mà. Nhưng xém tí tôi bị bỏ lại vì mất thiệp, hoá ra là do em chôm đi dự dạ hội."
-"Đáng ra anh cũng mấy tên này cũng không định đi, nhưng mà nghe tin em chạy đến đây chơi. Bọn anh không thể ngồi chờ, em chắc lại đem một người nữa về mất."
-"..."
Cô chỉ "mượn" cái thiệp thôi làm gì ghê vậy? Nhưng cô quả thật muốn tìm nam nhân. Chỉ là... Ý định gạ chơi thôi...
-"Đã đến rồi thì chúng ta mỗi người cùng Nhi Nhi nhảy một điệu đi, mỗi người một lúc thôi, không thì tối nay Nhi Nhi sẽ mệt chết đấy."
-"??"
Ý gì? Sao mấy tên kia gật đầu tán thành ghê vậy? Cô là cô không tiếp nỗi năm cái cây thịt kia đâu. Hành vậy sẽ hỏng mất!! Dùng như phá thế? Nâng niu chút đi chứ??
-"Các anh... Ý gì?"
-"Trốn nhà đi chơi là tội, chỉ phạt em thôi. Đừng lo, tuy quả thật tụi anh tối nay đều có mặt để phạt em. Nhưng không phải tất cả đều dùng tiểu huynh đệ, góp mặt cho vui thôi."
Chắc cô tin...