Bad Girl Và Hậu Cung Người Tình

Chương 6: Hai em trai song sinh

Mở mắt dậy sau trận kịch liệt tối qua, liếc nhìn hai nam nhân đã động dục làm chết cô tối qua. Lúc này có chút hận không có tiểu huynh đệ để làm hai tên này thành thụ dưới tay cô. Lục Vu tướng ngủ không đẹp tí nào, nằm bung lụa chân gác lên người cô, còn lấn qua gác luôn cả Từ Huân. Trong khi đó nam nhân cao lãnh nhà người ta thì cứ kéo eo cô ôm vào lòng, đưa mặt vào lưng cô dụi dụi. Chết tiệt, giống mồn lèo nhỏ nhà cô, Ngữ Nhi cô cuồng mèo muốn chết.

Nhưng rồi sự yên tĩnh ấm áp kia bị phá hủy... Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Ngữ Nhi. Cô ra khỏi giường làm tỉnh luôn hai tên kia, đi lại cái túi lấy điện thoại. Ra là ba cô gọi.

-"A lô? Ba?"

-"Ngữ Nhi à, em trai con Trương Lịch nó sắp về rồi. Nguyên gia chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng nó du học về. Cũng đã hơn hai năm con không về, cuối tuần này... Về đi con."

-"... Con sẽ sắp xếp, rồi sẽ về. Ba đừng lo."

-"Tốt, cả nhà chờ con về."

Lục Vu cùng Từ Huân đi đến. Nhìn nhau một chút rồi Lục Vu hỏi.

-"Bảo bối, em sắp đi đâu à?"

-"Cuối tuần về nhà ăn tiệc thôi, không có gì."

-"Tôi đi với được không?"

-"Nếu có thiệp mời."

Từ Huân không lòng vòng như Lục Vu, nhanh chóng lấy điện thoại nhắn vài dòng cho trợ lí.

[Buổi tiệc ở Nguyên gia cuối tuần này, cậu bảo Nguyên gia gửi tôi thiệp.]

[Rõ, tôi làm ngay.]

Mọi việc ở Từ Huân đã xong thì Lục Vu vẫn cứ xin đi ké. Đường đường là

Thiên Lục Vu, người thừa kế Thiên gia và các công ty lớn nhỏ ngoài kế nghiệp mà muốn đi ké đến tiệc của Nguyên gia? Liêm sỉ đâu?

-"Muốn đi thì phải có thiệp, tôi không cho tình nhân vào miễn phí đâu."

-"Em dùng tôi rồi thì ghét tôi đúng không, em không cho thì tôi tự có cách, bảo bối lạnh lùng!"

-"..."

------------------------------

Buổi tiệc của Nguyên gia còn nửa ngày nữa là bắt đầu. Cô đã sớm về, chỉ thấy vẻ mặt ba mẹ cô nhạt nhẽo không có chút chào đón. Chắc cũng muốn cô về chỉ vì cái danh nhị tiểu thư được Nguyên phu nhân đời trước cưng chiều nhất. Bà là bà nội của cô, nếu không có bà, cô đã sớm bị cái nhà này cho ra khỏi danh sách người thân gia đình.

Cô cũng không cần gì nhìn sắc mặt của họ, chỉ muốn yên ổn cho qua. Nhưng vị tỷ tỷ nhiều người hâm mộ kia thật không muốn tha cho cô.

-"Ngữ Nhi, em vừa về... Không biết hai năm qua chơi bời, có người nào làm bạn trai chưa?"

-"Chị hỏi thì em xin thưa, trai thì nhiều lắm nhưng... Chỉ xứng chơi đùa."

-"Em đã từng này tuổi, không việc làm, tháng nào cũng có ba mẹ gửi tiền, thất nghiệp rồi sao? Hay chị đang làm diễn viên, tuy không nổi lắm. Chị vẫn có khả năng giúp em xin việc. Ví dụ như bưng trà rót nước cho người trong đoàn, vẫn có lương đó."

-"Tiền ba mẹ gửi em làm gì xài? Em có công việc, không cần chị lo lắng."

Cô lười so đo cà khịa. Nếu không cô cũng đã lôi chuyện của cô ta ra để kể cho nguyên nhà nghe rồi. Chuyện tốt mà Nguyên đại tiểu thư Nguyên Ngọc Thy cô biết không ít.

Thế là bước thẳng lên lầu, chuẩn bị tắm rửa thay đồ.

Hai em trai của cô từ lúc về đã không thấy mặt, nghe nói đã đón Trương Lịch về vài ngày trước. Trương Hoàng thì đã chuyển ra sống riêng nửa năm rồi.

-"Nhị tiểu thư, đồ tiệc của cô tôi đã đem lên rồi."

-"Cảm ơn, phiền cho cô rồi."

-"Nhị tiểu thư, cô thật hiền. Thế mà người ta đồn cô khó gần, đáng ghét."

-"Kệ đi, tôi quen rồi."

Cô nở nhẹ một nụ cười, cô gái kia đành thở dài đi ra. Ngữ Nhi thay đồ, trang điểm nhẹ, nhìn có chút khác, là đẹp hơn thường ngày. Bình thường cô chỉ son thêm son dưỡng môi, nay tô màu cam đất. Chỉ thêm chút phấn với màu, đã đẹp lắm rồi.

Cũng sắp tới buổi tiệc, cô kêu taxi đi đến nơi tổ chức, không đi cùng đám người kia. Cô chỉ mặc một cái váy đen chất liệu mềm mại, áo không quá hở, chỉ tô điểm thêm phần xinh đẹp của thân thể. Cô không mang giày cao gót quá cao, bình thường chỉ thích đam giày thể thao với giày lười. Cao gót chỉ cao tầm 7, 8 cm thôi. Mái tóc cô đơn giản chỉ cột hai phần tóc ở hai bên ra sau, vẫn xoã dài phần còn lại.

Đến nơi thì cũng còn khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Cô bước vào, tuy khách chưa đông nhưng cô đã thu hút không ít, không ai biết cô là tiểu thư nhà nào. Sao chưa từng nhìn thấy?

Trương Hoàng thấy cô tới, vội kêu Trương Lịch. Cô cũng đã nhìn thấy họ, cả ba nhìn nhau. Em trai cô tuy không thân, nhưng cô nhận ra được, cả hai đã cao hơn. Lại còn đẹp trai, tuy Trương Lịch đẹp hơn.

-"Chị... Chị ba?"

-"Là chị."

-"Chị... thật đẹp nha, còn đẹp hơn cả mẹ của chúng ta."

-"Hai đứa cũng cao lên, cũng đẹp trai rồi."

Trường Lịch thì cứ nhìn cô mãi, không lên tiếng. Hắn từng nghĩ, cô chị này của hắn rất khó gần, lạnh lùng hung dữ. Vì chị hai của bọn hắn bảo thế. Nhưng hắn nghĩ lại, tuy cô có chút lạnh thật, nhưng không khó gần tí nào. Sao lúc trước hắn không nói chuyện cùng cô nhiều hơn nhỉ?

-"Chị... Chị biết phân biệt em với tên này không đấy..."

-"Biết, em là Trương Hoàng. Đứa trẻ tăng động đáng yêu của nhà ta."

-"Hay thế, nhà ai cũng có thể lộn. Sao chị nhận ra?"

-"Trương Lịch từ nhỏ đã ít khóc nhè, chỉ đơ cái mặt ra, tính cách có vài phần giống chị. Dễ nhận ra."

-"Ừ nhỉ... Giờ em mới thấy, em lại tưởng chị hung dữ, khó gần cơ."

Cô xoa đầu Trương Hoàng, lúc nhỏ cô không thích cùng mấy em trai chơi đùa, nên giữa họ đã có khoảng cách. Nhưng bây giờ đều đã trưởng thành, cô không muốn thật sự trở thành kẻ đáng ghét khó gần.

-"Trương Hoàng, Trương Lịch!! Còn có cả... Ngữ Nhi. Các em đang nói gì thế."

-"Chỉ là chị em lâu ngày gặp lại, nói chút chuyện. Không có gì đâu."

Hoàng Lịch trả lời, quả thật hắn khá giống tính cô, trả lời cọc lóc. Lại cái vẻ mặt bất cần đời kia. Nếu không phải Tại Ngọc Thy đại tỷ này nói xấu thì chắc hai người đã rất thân.

-"Trương Hoàng... Hay Trương Lịch gì đó, em trả lời thế này. Thật làm chị buồn a."

-"Xin lỗi, em là Trương Lịch. Tính em như vậy. Không thích thì tùy chị."

Ngữ Nhi cô lười ở nơi đây gia đình tụ họp. Lúc nãy phát hiện có cái thác socola chảy, phải nhanh chóng đến ăn cho no đã. Nghĩ xong thì cô đã bỏ đi, Trương Hoàng không hiểu sao bây giờ muốn bù đắp tình chị em, biết cô để ý cái thác socola mà đi tới thì hắn lập tức đi quanh chọn mấy món ăn hợp với socola đem qua cho cô thử.

-"Chị ba, socola ăn với cái này rất ngon, hợp khẩu vị. Cái này... Với cái này cũng không tệ. Chị thử đi, còn có..."

Ngữ Nhi trong phút chốc đã loạn hết lên vì thử đủ thứ hắn đưa rồi. Từ đâu một tên tiểu mỹ thụ bay đến...

-"Ngữ Nhi~ Người ta nhớ em muốn chết."

-"Nè nè, anh làm gì chị tôi vậy?"

-"Anh là... Là... Bạn của chị em. Nếu chị em không chê thì là anh là người yêu rồi đấy."

-"Tôi chê."

-"Em thật quá đáng mà..."

Lục Vu ủy khuấy giả vờ lau nước mắt, muốn ăn vạ với cô. Nhưng mà đây không phải ở nhà... Cái đm, liêm sỉ của hắn chắc mèo nhà cô gặm mất rồi.

-"Chị ba, tên này là bạn chị sao a?"

-"Là bạn giường."

-"Hả?"

-"Hắn chỉ là đàn ông qua đêm hai lần thôi, không có lần ba."

-"Chị... Chị cùng nam nhân..."

-"Không cần sợ, chị thích cùng nam nhân như vậy. Em ghét bỏ sao?"

-"Sẽ không đâu, em cảm thấy chị không đáng ghét tí nào."

Lúc đầu nghe Trương Hoàng có chút ngạc nhiên, nhưng cô thật thà như vậy, không sợ bị chê cười nói cho hắn biết. Hắn càng cảm thấy sự chân thật, chứ không ghét bỏ cô.

Trương Lịch nhìn thấy Ngữ Nhi bị nam nhân lạ ôm, cứ tưởng cô có người yêu nên có chút ghét, nhưng muốn qua chào hỏi xem là tên nào.

-"Chị. Đây là?"

-"Trương Lịch? Giờ chịu lên tiếng rồi sao?" Cô nhìn Trương Lịch, hắn đỏ mặt. Thường ngày ít nói, bị bắt bẻ nên có chút xấu hổ.

-"Không cần ngại, chị cũng giống em thôi, ít nhất hãy nói nhiều hơn tí."

-"Này em trai, anh đây là Thiên Lục Vu của Thiên gia. Là bạn giường của chị em."

-"Bạn giường?"

-"Chậc chậc, chị em có nhiều bạn giường lắm. May thay, anh và một tên nữa được giữ lại cho đến bây giờ đấy, chứ chị em chơi một lần liền vứt bỏ."

Một tên nữa là nói tôi sao?" Từ Huân bất thình lình xuất hiện. Ngữ Nhi từ đầu khi thấy Lục Vu cũng không hề ngạc nhiên. Bọn hắn vốn dĩ thuộc người của kế thừa gia tộc lớn, muốn có thiệp không khó.

-"Nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi kia."