Về đến nhà, Ngữ Nhi lăn ra giường chợp mắt, mới đó đã bốn giờ chiều. Check thông báo điện thoại, Từ Huân đã gửi địa chỉ, bảo cô bảy giờ hãy đến. Còn có Lục Vu, hắn muốn tối nay hẹn cô đi ăn. Thôi nào, cô chỉ phá lệ một lần, không thể phá lệ lần hai lại lăn giường với bạn tình cũ chứ?
[Xin lỗi, tôi không rãnh.]
Cô nhắn lại qua loa rồi bắt đầu đi ăn cái bánh kem, nhưng mà chỉ ăn có nửa cái, sợ tối nay lại được cho đi ăn nên chừa bụng còn ăn đồ được đãi chứ.
Ngồi trên bàn ăn, không biết từ đâu xuất hiện hai con mồn lèo. Là do cô nuôi chứ ai vào đây, chúng nó cứ tia cái bánh kem. Tội thật, mèo không thể ăn socola, đành kiếm thứ khác cho mà ăn.
Loay hoay đi cho mồn lèo ăn chơi đùa với chúng một chút. Vì mấy khi cô ở nhà chơi với chúng nhiều, đêm toàn thích đi lăn giường thế thì còn không có thời gian cho ăn. Nên cô luôn nhờ anh hàng xóm, vừa soái lại ôn nhu, khá được cô tin tưởng nên cho hắn hẳn một chìa khoá nhà để cho mèo ăn. Đùa một lúc thì đã qua nửa tiếng đồng hồ. Cô đành đi tắm.
------------------------
Bên một góc khác, Lục Vũ tiểu mỹ thụ lúc nào cũng rãnh rỗi. Nếu là bình thường thì chắc đã cùng nữ nhân chơi đùa, nay lại muốn hẹn Ngữ Nhi. Từ hôm qua lăn giường với cô xong, cái đm nghiện luôn. Sáng nay bạn tình thư ký gạ hắn làm, nhưng mà khi đâm vào của cô ta... Rộng thế? Chả kẹp được như Ngữ Nhi.
Thế nhưng hôm nay cô lại bận, hay là muốn trốn hắn? Nếu cô không rãnh thì hắn rãnh, cô không tìm hắn thì hắn tự tìm. Dễ ở cái chỗ tối hôm nọ hắn bỏ định vị vào túi của cô. Mẹ nó, hắn thật thông minh đúng chỗ mà.
--------------------------
Tắm xong rồi thì cô lau tóc, nhìn lại địa chỉ mà Từ Huân đã gửi. Chỗ này cách không quá xa, đi bộ cũng mất 30 phút, đi xe thì chỉ có 15 phút. Cô chuẩn bị xong cũng đã sáu giờ tối. Rãnh rỗi ngồi nghe nhạc một lát rồi mới đi.
Tới nhà Từ Huân, nhấn chuông cửa không bao lâu thì có một người ra mở.
-"Em vào đi."
Hắn ra ngoài mở cửa còn mang cái tạp dề. Hình ảnh thật đáng yêu, cô cười thầm, nghe bảo nam nhân vào bếp rất soái. Bước vào nhà, Ngữ Nhi nhìn quanh, khá là rộng rãi. Nhà cô cũng thuộc dạng là rộng nhưng vì chỉ ở một người nên không cần quá rộng.
-"Nhà rộng như vậy dọn dẹp thật mệt mỏi."
-"Nhà tôi có giúp việc, nhưng vì sự riêng tư hôm nay của chúng ta nên cho nghỉ một ngày."
-"Anh sợ người giúp việc sẽ coi trộm đông cung sống?"
-"Em không sợ sao?"
-"Với một người lăn giường nhiều như tôi, liêm sĩ đã bỏ chạy."
Hắn nghe câu này có chút buồn cười nhưng nhanh chóng lại thấy khó chịu, làm qua với bao nhiêu người rồi chứ? Thế mà cái miệng nhỏ kia lại chặt như vậy, giống như hận không thể kẹp gãy tiểu huynh đệ của hắn.
-"Vì sao em lại thích cùng nam nhân lăn giường?"
-"Sở thích."
-"Em là nhị tiểu thư Nguyên gia, nếu nói nghèo thì không phải. Tiền lại không hề thiếu, em lại thích cùng nam nhân qua đêm mà không ai quan tâm sao?"
-"Anh điều tra tôi? Tuy là nhị tiểu thư. Nhà tôi trừ bà nội đã không ai thèm ngó ngàng đến tôi làm gì, nhưng bà mất rồi, có khi vô tình gặp cũng không thèm nhận đứa con gái này."
-"..."
Từ Huân cảm thấy đau lòng thay, giống như hắn cảm thấy mình là cô, nhập vai thành cô rồi mới hiểu cảm giác không có tình yêu. Theo như hắn đã điều tra, nhà cô còn có một chị gái là đại tiểu thư, hai em trai sinh đôi là đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Đại tiểu thư Nguyên gia từ nhỏ đã rất thông minh, thân thiện luôn được mọi người yêu thương. Về phần Nguyên Ngữ Nhi, cô thì ghét được chú ý, trong các bữa tiệc chỉ tránh đi nên nếu nhắc đến nhị tiểu thư thì chỉ nghe danh chưa thấy mặt. Nếu họ thấy, có khi sẽ biết Ngữ Nhi còn xinh đẹp hơn chị cô ấy vài phần. Còn hai em trai sinh đôi, đều chỉ theo đại tiểu thư, đối với Ngữ Nhi mà nói, cùng cha mẹ nhưng không thân.
Những chuyện như vậy, cô sao lại không có chút phản ứng nào? Có khi đã phải quen rồi. Từ Huân cởi tạp dề ra, bước lại gần hai tay ôm lấy cô. Ngữ Nhi có chút giật mình nhìn hắn, hắn nhanh chóng môi áp môi hôn cô. Trong lòng hắn chỉ muốn làm cho cô gái này hạnh phúc, nhìn thấy cô bị người khác nhẫn tâm bỏ mặt nhưng lại không buồn nói một lời, hắn không nỡ...
Cái nụ hôn bất ngờ nhưng cô lại không hề bị đơ, mà lại nhanh chóng đáp lại, cho đến khi... "Rầm!!" Có người xông vào nhà. Người này, là tiểu mỹ thụ!!
-"Ngữ Nhi! Em lại cùng tên nào đây hả? Mẹ nó, tôi cả ngày nhớ đến cái miệng nhỏ phía dưới của em, em lại không thèm nhớ đến tiểu huynh đệ của tôi."
-"..." Cô nhìn hắn, không một cảm xúc như muốn bảo có liên quan đến hắn sao?
-"Cậu... Thiên Lục Vu?"
Lục Vu và Từ Huân bốn mắt nhìn nhau, sau đó nhận ra thằng bạn của mình thì mới nói tiếp.
-"Á à, ra là tên này, Từ Huân đến nữ nhân của tôi cậu cũng giành."
-"Cái gì của anh? Hai anh là của nhau thì có." Moẹ nó, cái tâm hồn hủ nữ. Khó tin được, một màn ôn nhu công gặp manh thụ.
-"Chúng tôi không chơi gay, muốn chơi em." Cả hai đồng thanh nói, đồng vợ đồng chồng, tát một lời cô muốn ngã.
-"..."
Từ Huân liếc mắt "đưa tình" với Lục Vu. Hai người họ thân nhau 5 năm, nữ nhân chơi cùng cũng không ít. Tâm ý tương thông, Lục Vu hắn nhanh chóng theo ý tên kia, đưa Ngữ Nhi ra bàn ăn ngồi chờ Từ Huân đem đồ ăn ra. Ăn xong thì mới có sức chơi chứ, ánh mắt Lục Vu và Từ Huân đầy ý cười tà. Cô đều đã hiểu, nhưng mà chạy có lẽ không thoát nổi...
(Chap sau 3p, hóng đi :>)