Ngữ Nhi ngồi trên ghế màu đỏ đô. Hai ngón tay kẹp ở chân ly, bàn tay nâng đỡ chiếc ly. Trong ly là một loại chất lỏng đỏ, nếu đã có rượu thì vì cái gì còn phải say tình?
Khẽ lắc nhẹ ly, lớp rượu này đè lớp rượu khác đọng ở thành ly. Môi nhấp một ngụm rượu, loại này là rượu vang, nghe bảo tưởng chừng khó say lại say lúc nào không hay, rượu ngon.
Hôm nay cô có cuộc hẹn với một tiểu ca ca. Phải nói là hắn khá đẹp, chỉ là tiếc cho vẻ đẹp đấy, hắn là một tra nam. Rõ ràng hôm trước sau khi cô rời khỏi phòng khi đã ngủ cùng tên Từ Huân, bước ra lại thấy hắn cùng cô gái ỏng ẹo đi đến. Không hiểu cái tính nghề nghiệp thích lăn giường của cô nổi dậy, lén nhét cho hắn cái số điện thoại. Ngữ Nhi nghĩ lại mà cười trừ, cô đúng là quá dâʍ đãиɠ. Sau khi hắn gọi cho cô thì câu đầu alo, câu hai hẹn ở phòng rồi.
"Cạch" hắn bước ra từ phòng tắm, cô chỉ nhìn mà không nói gì. Nhìn kĩ thì, có phải cô nhắm trúng bé thụ của anh công nào hay không? Sợ là sẽ có công đến tạt axit cô mất. Sao lại bảo thụ à? Cái dáng người mảnh mai kia, gương mặt khả ái không cười nhưng cũng tỏ được sự vui vẻ, gọi là... Là đôi mắt biết cười, đúng là vậy. Nếu bây giờ không thịt bé thụ này có quá muộn hay không?
-"Cô gái nhỏ, em nhìn gì mà lại ngẩn ra lâu như vậy? Hay thấy tôi quá đẹp?"
-"Đúng, cậu rất đẹp." Hẳn là đẹp lắm rồi, nhưng nhớ lại cô vẫn thích Từ Huân hơn, khoan đã... Từ Huân nhìn rất công. Có khi hai người này có thể... Thì sao nhỉ? Tuy là một con bad girl nhưng tâm hồn vẫn rất hủ nữ.
-"Thật thẳng thắng, em thật khiến người ta bất ngờ."
-"Cậu chắc chắn tôi sẽ không bị ông công nào đó của cậu tạt axit đâu nhỉ?"
-"Hm? Cái gì cơ?"
-"À không gì, nói ngớ ngẩn thôi."
Chắc không sao đâu, hôm trước hắn cũng ở với nữ nhân mà. Nhưng nếu thật sự là một tiểu mỹ thụ thì thật mong chờ, không biết tư vị ăn tiểu thịt tươi có ngon không?
-"Tôi là Thiên Lục Vu, em là Ngữ Nhi nhỉ? Tôi thấy tên em trên tấm thẻ."
-"Đúng."
Cô gật đầu, ngắm đủ gương mặt kia thì cô chuyển xuống phần bụng hắn rồi lướt qua lớp khăn tắm. Lục Vu cũng đang nhìn cô, lúc nãy hắn trước liền đi tắm, cô mới đến lúc nãy. Một thân váy đen. Tà váy dài qua đầu gối, làm bằng chất liệu mềm mịn, lại nhẹ như gió thổi liền bay. Phần eo có một cái dây trắng cột thành nơ. Phần ngực là áo cúp ngang ngực kéo theo hai sợi dây làm quai áo. Đáng lẽ nếu là màu trắng thì thuần khiết, nhưng màu đen lại hấp dẫn hơn theo kiểu quyến rũ lại bí ẩn. Tóc đen xoã dài ngang hông, là ác quỷ sao? Nhưng sao cứ toát vẻ mượt mà như thiên thần.
-"Tiểu Ngữ, tôi muốn ăn em." Cả hai ngắm nghía bạn tình đủ rồi mới chịu vào việc chính. Bên cô chỉ gật đầu một cái, đứng lên kéo dây nơ cột eo, áo lỏng ra thì cô dùng tay kéo cho tuột xuống, lộ ra một thân thể ngọc ngà với đồ lót trắng tinh.
-"Baobei, đến đây với tôi."
Cô đi lại giường ngồi, ngón tay ngoắc ngoắc kêu gọi hắn. Lục Vũ thấy cảnh trước mắt, chịu không nổi dưới khăn tắm dựng cả một lều trại. Cô cười thầm, quả nhiên đàn ông đều là sói, thấy mồi thì chỉ biết săn.
Lục Vũ từng bước đi đến giường, đẩy cô nằm xuống giường, gấp gáp muốn hôn cô, lưỡi đưa vào muốn hút khô.
Đầu gối Ngữ Nhi đưa lên, cạ nhẹ lên côn ŧᏂịŧ cứng đờ kia. Hành động này là thêm dầu vào lửa, du͙© vọиɠ hắn nhiều lại nhiều hơn. Hai tay thô bạo đem áo ngực cởi vứt xuống giường. Thả rông hai cái bánh bao mềm mại to bự, tay hắn liên tục xoa nắn, bên còn lại thì ra sức cắи ʍút̼. Cô ở dưới thân hắn không yên được, khẽ rên. Cô vứt khăn tắm che đậy côn ŧᏂịŧ, bàn tay hư hỏng bắt lấy chơi đùa.
-"Hừ... Cái tiểu nữ nhân này, em thật dâʍ đãиɠ muốn chết."
-"Um... Nếu anh không thích thì tôi không làm nữa."
Cô nhếch miệng cười, trêu đùa du͙© vọиɠ của nam nhân thật sự không tốt, nhưng mà lại vui. Tại sao không tốt à? Thì là... Sau khi cô nói như vậy, bàn tay mềm mại bỏ côn ŧᏂịŧ ra, làm hắn khó chịu muốn điên. Nhanh chóng mở hai chân cô ra, tay nhẹ nhàng ma sát cánh hoa và hạt đậu.
-"Ướt rồi? Nhanh như vậy sao?"
-"Ha... A... Ngứa chết, chịu không nổi."
Nếu đã ướt thì cần gì kéo dài, hắn liền đem côn ŧᏂịŧ đâm vào hoa huyệt. Khoan đã, có gì đó không ổn, tiểu mỹ thụ không đeo bao?? Chợt nhớ ra, cô liền đẩy hắn ra, bất ngờ với hành động kia hắn mới hỏi.
-"Em sao vậy?"
-"Cậu chưa đeo bao."
-"Có thể không đeo không?"
-"Không thể."
Hắn đành thở dài, lấy từ tủ ra một hộp bαo ©αo sυ, nhanh chóng đeo vào, vì hắn sắp nổ tung rồi, khó chịu muốn chết, cô còn bắt đeo bao, cùng lắm là đem ra ngoài bắn không được sao?
Đeo rồi hắn liền đem côn ŧᏂịŧ đâm lại vào hoa huyệt, thật ấm, thật chặt... Mẹ nó, quá chặt!! Sướиɠ chết đi được, tuy lúc nãy đã đi vào thử, nhưng không bao lâu liền đi ra, còn chưa cảm nhận rõ ràng. Kẹp chặt như vậy, đứt côn ŧᏂịŧ thì làm sao? Nhưng mà quá sướиɠ. Hắn không hiểu sao cứ muốn ở trong cái động này mãi, luận động cũng cành lúc càng nhanh hơn. Không ngờ lại đâm trúng điểm nhạy cảm của cô.
-"A... Ư... Chỗ đó không ổn, thật ngứa."
-"Là chỗ này?"
Hắn lại vài ba lần đâm vào, Ngữ Nhi thoải mái đến run cả người. Đm, xém thì hắn phải đầu hàng rồi, cô kɧoáı ©ảʍ đến mức hoa huyệt kẹp chặt hơn.
-"Em... Muốn kẹp đứt tôi rồi. Chết tiệt!"
-"Ha... Thật sướиɠ."
Hắn lại luận động nhanh hơn, rút kinh nghiệm lần xém bị tước súng đầu hàng nên dù cô có lại kẹp thì hắn vẫn nhịn nổi. Hắn đâm sâu lại mạnh bạo, hắn bắn hai lần thì cô đã cao trào cả chục lần. Đủ kiểu tư thế, đến khi mệt rã người thì cô lại ngủ mất. Hắn cứ cắm như vậy làm thêm hai hiệp nữa vẫn chưa đủ. Gần sáng mới buông tha cho cô, rồi đi lúc nào không hay.