Phiên ngoại bảy
Ngô Ưu dẫn Triệu Thanh Tử rời khỏi kinh thành, giữa đường bọn họ nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục xuất phát, rốt cuộc cũng tới Giang Đô.
Giang Đô là nơi có nhiều tai ương, tràng hạn hán năm đó suýt chút nữa biến nơi này thành tử thành, mà ở đây lại gần biên cảnh, thường thường bị chiến tranh ảnh hưởng, bởi vậy vẫn không thể giàu có.
Cũng may chiến tranh đã biến mất, bá tánh ở Giang Đô cũng xem như có thể sống yên ổn hơn.
Mộ phần phụ mẫu Ngô Ưu vẫn ở nơi hẻo lánh kia, chỉ là Ngô Ưu đã tu sửa lại phần mộ một phen, đổi mộc bia thành tấm bia đá.
Ngô Ưu xử lý sạch sẽ phần cỏ mới mọc trên mộ, Triệu Thanh Tử thì ở một bên hỗ trợ.
Thấy hơi thở Triệu Thanh Tử có chút hỗn loạn, Ngô Ưu liền để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Thanh Tử cũng không miễn cưỡng, nghỉ ngơi trong chốc lát nàng lại đứng dậy giúp đỡ.
Ngô Ưu nhắm mắt lại rồi vái lạy ba lần, lại nói đến tình huống của mình gần đây.
Sau khi làm xong tất cả, Ngô Ưu liền dẫn Triệu Thanh Tử rời khỏi rừng.
Ngô Ưu nói: "Thời đại này hưng tội liên đới, nếu như là thời đại kia của ta thì sẽ không liên luỵ đến người nhà."
Ngần ấy năm trôi qua, Triệu Thanh Tử đã sớm nói rõ với Ngô Ưu. Tuy rằng lúc ấy Ngô Ưu thực kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, rốt cuộc nàng biết A Tử rất thông minh.
Ngô Ưu thường xuyên kể cho Triệu Thanh Tử nghe chuyện kiếp trước, tỷ như người có thể bay ở trên trời, còn có di động có thể liên lạc dù cho ở rất xa nhau, những điều này đều khiến cho Triệu Thanh Tử phi thường tò mò.
Mà hiện tại Ngô Ưu lại đang nói đến chuyện kiếp trước, Triệu Thanh Tử liền nghiêm túc lắng nghe.
Ngô Ưu ở phía trước mở đường, nàng gạt cỏ tranh sắc bén và bụi gai ở ven đường qua hai bên, miễn cho Triệu Thanh Tử bị thương.
Triệu Thanh Tử nhìn theo bóng lưng nàng, thân là người ở thời đại này, nàng cảm thấy tội liên đới là rất bình thường, nhưng mà phụ mẫu ruột thịt của Ngô Ưu xác thật là bị Hồ gia vứt bỏ.
Bọn họ không hưởng thụ được tài phú mà sự tham lam mang đến, nhưng bởi vì có quan hệ với những người tham lam nên lại tang mệnh.
Bởi vậy Triệu Thanh Tử có chút rối rắm, nàng đột nhiên suy nghĩ: Có lẽ thời đại này thật dã man.
Ngô Ưu còn mãi nói ở phía trước, Triệu Thanh Tử thấy nàng như vậy cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại có chút đau lòng, cho dù người bên cạnh nàng càng ngày càng nhiều, nhưng người chân chính hiểu nàng trước sau đều chỉ có một mình Ngô Ưu.
Ngô Ưu là người hiện đại, cách nghĩ và góc nhìn tất nhiên là không giống với người ở thời đại này, ở thời đại này Ngô Ưu mới là không bình thường, bởi vậy nàng ấy luôn cẩn thận che giấu chính mình.
Triệu Thanh Tử có chút chán chường, nhưng ở bên cạnh Ngô Ưu lâu rồi, vì thế tính cách nàng đã có chút chuyển biến, nàng nói: "So với thời đại kia, có lẽ thế giới này thật sự dã man, nhưng tựa như lời ngươi nói, thế giới này sẽ vẫn luôn phát triển."
Ngô Ưu: "Phải, cũng không biết có thể phát triển ra sao, nhưng cũng không thể luôn lui về phía sau, vậy thì quá không xong rồi."
Triệu Thanh Tử: "Trước quý trọng cuộc sống của chúng ta, chuyện về sau chúng ta lại không thể nhìn tới."
Ngô Ưu biết Triệu Thanh Tử đang an ủi mình, nhưng mà nàng cũng không có cảm thấy khổ sở, chỉ là có chút cảm khái mà thôi: "Đúng vậy, quý trọng hiện tại liền được, lần này ta trở về, phụ thân và Chu dì lại nói rất nhiều với ta, đều là chút chuyện vụn vặt về phụ mẫu của ta."
Phía trước không còn nhiều cây nữa, hai người sắp đi ra khỏi rừng.
Kỳ thật Triệu Thanh Tử đã sớm điều tra rõ Hồ gia, bởi vậy nàng cũng biết đến tình cảnh của Hồ Liêu và Ngô Hiểu, nhưng nàng vẫn theo lời Ngô Ưu: "Vậy đến lúc đó ngươi nói cho ta nghe."
Ngô Ưu gật đầu, rốt cuộc đã ra khỏi rừng, Ngô Ưu nắm lấy tay Triệu Thanh Tử đi đến khách điếm mà bọn họ dừng chân.
Sau khi trở về khách điếm, Ngô Ưu trước bảo Triệu Thanh Tử ngồi xuống, lại rót một ly trà cho Triệu Thanh Tử, sau đó nàng cũng tự mình rót cho bản thân một ly.
Ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, Ngô Ưu bắt đầu nói: "Phụ thân nói ta vốn tên là Hồ An Nhiên, sau này Hồ gia gặp nạn, mẫu thân phó thác ta cho hắn, lại đặt tên là Ngô Ưu, ý vì vô ưu."
Một là an nhiên, một là vô ưu, đây đều là thân mẫu của nguyên chủ chúc phúc cùng chờ đợi.
Những chi tiết này Triệu Thanh Tử cũng không biết, lúc trước nàng chỉ điều tra được Hồ Liêu là con vợ lẽ ở Hồ gia, nhưng phụ thân hắn không thích hắn, mà hắn lại rất có tiền đồ trong việc đọc sách, bởi vậy mẹ cả cũng khắt khe.
Sau này Hồ gia dứt khoát đuổi hắn ra ngoài, để hắn tự sinh tự diệt. Hắn không có biện pháp, chỉ đành làm một tiên sinh dạy học ở trong thôn, sau lại gặp gỡ Ngô Hiểu, cùng Ngô hiểu hợp thành một mái ấm nhỏ, cuộc sống rất bình đạm an nhàn.
Hồ Liêu thường quay về Hồ gia nhìn xem, nhưng đều chỉ nhận về những ánh mắt lạnh lùng cùng trào phúng.
Triệu Thanh Tử nói: "Ngươi là Ngô Ưu."
Đúng vậy, hiện tại Ngô Ưu cũng không phải là nguyên chủ, bởi vậy nàng chính là Ngô Ưu, không phải là Hồ An Nhiên.
Ngô Ưu cảm giác sự tồn tại của mình được người khác khẳng định, nàng cười: "Đúng vậy, ta là Ngô Ưu."
Ở trong khách điếm cũng rất nhàm chán, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Ngô Ưu đề nghị đi ra ngoài đi dạo.
Ánh nắng bên ngoài không quá gắt, Ngô Ưu mở miệng: "A Tử, chúng ta đi ra ngoài đi, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi đến nơi khác, nghe nói ở Thập Lĩnh có thác nước rất đẹp, ngày mai chúng ta liền đi được không?"
Triệu Thanh Tử đương nhiên không có dị nghị: "Đều nghe theo ngươi, nhưng mà ngươi không thể lại lạc đường nữa, lần trước ngươi đi ngược hướng, kết quả chúng ta phải mất thêm một ngày đường."
Ngô Ưu biết Triệu Thanh Tử đang trêu chọc nàng, nàng cảm thấy có chút mất mặt, Ngô Ưu sờ sờ cái mũi của mình, quẫn bách mà nói: "Lần đó ngươi rõ ràng biết ta đi nhầm, nhưng mà ngươi cố ý không nói."
Lời này Triệu Thanh Tử không phủ nhận, kỳ thật chỉ cần Ngô Ưu ở bên cạnh nàng, nàng liền cảm thấy đâu đâu cũng đều là cảnh đẹp, bởi vì có tư tâm cho nên Triệu Thanh Tử liền không có nhắc nhở.
Triệu Thanh Tử vẻ mặt vô tội, không hề có chút hối cải : "Ta cũng không biết a."
Ngô Ưu biết Triệu Thanh Tử đây là giảo biện, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ nàng ấy tinh quái như thế phi thường đáng yêu, vì thế một chút giận dỗi trong lòng nàng lập tức biến mất không thấy.
Không hề rối rắm những chuyện này, Ngô Ưu nắm lấy tay Triệu Thanh Tử đi ra ngoài.
Ngô Ưu chọn lựa mấy quán nhỏ ven đường, có khi thấy được chút trò thú vị nàng liền bảo Triệu Thanh Tử nhìn xem, Triệu Thanh Tử luôn cười đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.
Khi bọn họ đang chơi vui vẻ, Ngô Ưu nghe được phía sau truyền đến giọng nói của một tiểu nữ hài: "Hai vị thần tiên tỷ tỷ, mua một đóa hoa đi."
Ngô Ưu quay đầu, vừa vặn thấy được một tiểu nữ hài dẫn theo lẵng hoa, khuôn mặt và thân mình của đứa nhỏ đều xám xịt, đại khái là chỉ mới năm tuổi. Nhìn thấy tiểu hài tử vất vả kiếm sống, Ngô Ưu liền nhíu mày.
Lúc này Triệu Thanh Tử cũng quay đầu nhìn lại, Ngô Ưu nói với nàng: "Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, thật đáng thương."
Ngô Ưu nhìn lẵng hoa, bên trong nhiều nhất đó là hoa sơn chi, nhớ tới hoa này cũng rất xứng với A Tử, Ngô Ưu liền bỏ tiền mua hết toàn bộ.
Có lẽ là không ngờ hôm nay sẽ gặp phải người tốt, tiểu nữ hài không ngừng nói lời cảm ơn.
Ngô Ưu duỗi tay nhận lấy lẵng hoa, xuất phát từ thiện tâm, nàng lại hỏi: "Tiểu cô nương, người nhà của ngươi đâu?"
Tiểu nữ hài tức khắc có chút co quắp bất an, nàng xoa xoa hai bàn tay nhỏ: "Phụ thân đi rồi, mẫu thân sinh bệnh, cảm ơn thần tiên tỷ tỷ mua hoa của ta, ta có thể mua thuốc cho mẫu thân rồi."
Tuy là có chút xen vào việc của người khác, nhưng mà Ngô Ưu vẫn muốn đi xem, nếu như có thể giúp đỡ thì bọn họ tận lực giúp một tay cũng không có việc gì.
Triệu Thanh Tử cũng có chút xúc động, nàng ngồi xổm xuống muốn nắm lấy tay của tiểu nữ hài, nhưng mà tiểu nữ hài lui về sau hai bước, lại có chút kinh hoảng mà giải thích: "Thần tiên tỷ tỷ, tay của ta thực dơ."
Thấy nàng lui về sau, chân của tiểu cô nương hẳn là đã bị thương, vì thế bước đi có chút khập khiễng.
Triệu Thanh Tử nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao cả, ngươi tên là gì?"
Tiểu cô nương sợ hãi nói: "Ta tên là An Nhiên."
Trùng hợp như thế, Triệu Thanh Tử cùng Ngô Ưu nhìn nhau rồi mỉm cười. Triệu Thanh Tử nói: "A Ưu, chân của nàng bị thương, ngươi ôm nàng đi thôi."
Ngô Ưu cũng không từ chối, nàng đến gần bế An Nhiên lên, ban đầu An Nhiên còn có chút giãy giụa, hoài nghi có phải bản thân đã gặp bọn buôn người mà mẫu thân đã nói hay không. Mãi đến lúc sau nàng mới yên lòng, bởi vì Ngô Ưu vẫn luôn đi theo phương hướng mà nàng chỉ.
"Chính là chỗ đó, đó là nhà của An Nhiên."
Ngô Ưu nhìn theo hướng An Nhiên chỉ, nơi đó là một mái nhà tranh thấp bé, nóc nhà được rợp bằng cỏ tranh, có gió thổi thì nó liền sẽ tản ra.
Ngô Ưu và Triệu Thanh Tử dẫn An Nhiên vào phòng, liền thấy có một nữ nhân nằm ở trên giường, nàng thấy có người tiến vào, khó khăn mà mở mắt ra.
An Nhiên vui sướиɠ gọi một tiếng: "Nương."
Nữ nhân nhìn về phía An Nhiên, lập tức chảy ra nước mắt.
Ngô Ưu nhận thấy trạng thái của nữ nhân có chút không thích hợp, nàng buông An Nhiên ra, tiến lên xem xét.
Vừa thấy, trong lòng Ngô Ưu chợt lạnh, mẫu thân An Nhiên hít vào nhiều thở ra ít, không còn cách để cứu vãn.
Mẫu thân An Nhiên đã nói không ra lời, chỉ là trong mắt vẫn luôn rơi lệ, nàng nhìn Ngô Ưu, như là đang khẩn cầu.
Lòng Ngô Ưu có chút thương cảm, vì để người rời đi không hề có tiếc nuối, Ngô Ưu liền nói: "Không cần lo lắng, An Nhiên sẽ sống tốt."
Mẫu thân An Nhiên tựa như mỉm cười, nàng lại nhìn về phía An Nhiên, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Kế hoạch của Ngô Ưu và Triệu Thanh Tử bị chuyện này quấy rầy, các nàng mai táng mẫu thân của An Nhiên.
Ngô Ưu sẽ không tự mình đưa ra quyết định, sau khi thương lượng với Triệu Thanh Tử, nàng liền mang theo An Nhiên ở bên cạnh. Ngô Ưu giúp Tiểu An Nhiên tắm rửa, lại mua quần áo mới cho nàng.
An Nhiên vẫn luôn lẳng lặng không nói lời nào, Ngô Ưu và Triệu Thanh Tử đương nhiên biết nguyên nhân, vì thế các nàng dốc hết sức đối tốt với An Nhiên.
Ngày hôm nay, Ngô Ưu đút cháo cho An Nhiên, cháo rất thơm còn có thịt, Ngô Ưu thổi cháo nguội rồi mới đút cho An Nhiên: "A! Há miệng nào."
An Nhiên không có há miệng, nàng nhìn Ngô Ưu rồi đột nhiên bật khóc.
Ngô Ưu tức khắc hoảng loạn, nàng bế An Nhiên lên, nhẹ giọng dỗ dành: "An Nhiên làm sao vậy?."
Triệu Thanh Tử thấy vậy thì vội dùng khăn tay lau nước mắt cho An Nhiên. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên nàng chiếu cố tiểu hài tử, vì thế có chút luống cuống tay chân.
An Nhiên nức nở, thanh âm đứt quãng: "Mẫu thân cũng đã từng đút cho ta như thế, nhưng mà nàng chưa từng ăn được món ngon như vậy, mẫu thân đi rồi, An Yên không còn mẫu thân."
Triệu Thanh Tử nói: "Hai người chúng ta làm mẫu thân của ngươi, có được không?"
Dáng vẻ An Nhiên hiện tại làm Triệu Thanh Tử nhớ lại bản thân khi còn nhỏ, khi đó nàng cũng năm tuổi, cũng mất đi mẫu thân, cũng đã khóc đến tê tâm phế liệt.
Triệu Thanh Tử nghiêm túc mà nói: "Tin tưởng chúng ta, được không?"
An Nhiên nhìn Triệu Thanh Tử, lại từ trong lòng Ngô Ưu nhào vào lòng Triệu Thanh Tử: "Ừm."
Sau khi Ngô Ưu và Triệu Thanh Tử dỗ An Nhiên đi ngủ, hai người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.
Ngô Ưu trêu đùa: "Ra khỏi nhà một chuyến bỗng có được một khuê nữ lớn như vậy."
Triệu Thanh Tử quay đầu nhìn An Nhiên đang ngủ say trên giường, ánh mắt nhu hòa: "Có lẽ thật là có duyên đi, nàng cũng tên là An Nhiên."
"Hiện tại hai người biến thành ba người, A Tử không ghen sao?"
Triệu Thanh Tử: "Ta dù ghen nhưng cũng sẽ không ghen với hài tử."
Ngô Ưu nói vậy đương nhiên là muốn chọc ghẹo Triệu Thanh Tử, nhưng nàng lại có chút sầu: "Ta chưa từng dưỡng hài tử, ta chỉ từng chăm sóc muội muội mà thôi."
Chuyện này Triệu Thanh Tử cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà nàng cũng có thể học dần dần.
Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Thanh Tử lại nói: "Trước tiên quay về kinh thành, dẫn An Nhiên đi làm quen với mọi người."
Ngô Ưu lập tức đáp ứng, trong kinh thành còn có Thương Hạnh trạc tuổi với An Nhiên, hai đứa hẳn là sẽ có thể chơi với nhau rất vui.