Chương 90: Thanh cuối 2
Tuy mọi người đều hoài nghi Trương Văn Kỳ muốn làm phản, nhưng cũng không ai ngờ nàng sẽ thật sự làm vậy. Cùng lúc đó, Thái Tử cũng dẫn binh vây quanh kinh thành, tựa như hai người đã thống nhất với nhau từ trước.
Hiện giờ người có thể cứu vãn cũng chỉ có Ngô Chiêm, nhưng không biết vì sao Ngô Chiêm lại không làm gì cả.
Người cơ linh có thể ngửi ra chuyện này không giống bình thường, bọn họ đều cảm khái hôm nay sợ là thiên hạ muốn đổi chủ.
Trương Văn Kỳ trấn thủ biên cảnh hơn hai mươi năm, kinh nghiệm cùng uy vọng đều vượt xa tướng quân bình thường. Quân đội của nàng lành nghề, trong quá trình hành quân cũng không gặp quá nhiều sự chống cự.
Vốn dĩ Ngô Chiêm còn có thể gây một ít phiền toái cho nàng, nề hà Ngô Chiêm đã bị đám người Ngô Ưu thuyết phục, quyết định không ra tay.
Đám người còn ủng hộ hoàng đế phần nhiều là quan văn như rắn mất đầu, bọn họ cứ như vậy quăng mũ cởi giáp, cuối cùng Trương Văn Kỳ một đường đánh tới kinh thành, ở ngoài gặp được tư binh của Thái Tử.
Nhìn cửa thành quen thuộc và cung tường cao ngất, Trương Văn Kỳ cũng không có khách khí, nàng phân phó bọn lính trực tiếp công thành, đồng thời dặn dò thành phá xong thì không cần làm bá tánh ở kinh thành bị thương.
Binh lính thủ thành nơi nào gặp qua thế công mãnh liệt như vậy, Trương Văn Kỳ không cần tốn nhiều sức đã phá được cửa thành, nàng lập tức đi về phía hoàng cung.
Hoàng cung bị Trương Văn Kỳ vây quanh chật như nêm cối, lúc này dù cho hoàng đế có giãy giụa như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng.
Trong hoàng cung vốn có rất nhiều mật đạo, nhưng tất cả đều đã bị Thái Tử lấp lại. Thái Tử cũng đứng ở ngoài cung tường, hắn không chút nào che giấu khát vọng quyền lực của mình.
Thắng lợi liền ở trước mắt, Thái Tử thế nhưng không bình tĩnh như Trương Văn Kỳ, hắn khó nén hưng phấn, có chút đắc ý vênh váo: "Lúc này có thể vặn ngã phụ hoàng ít nhiều gì cũng có công của Trương nguyên soái, nguyên soái yên tâm, sau khi việc thành ta nhất định sẽ không đối đãi với ngươi như cách phụ hoàng đã làm."
Ánh mắt Trương Văn Kỳ lập loè: "Tạ Thái Tử nâng đỡ."
"Ha ha ha, đây là Trương nguyên soái xứng đáng."
Trương Văn Kỳ ở trong lòng lắc đầu không thôi, nếu như đương kim hoàng đế luôn tự cho mình là đúng, thì vị Thái Tử này lại ngốc lại xấu xa, giang sơn này tuyệt đối không thể giao phó cho một người như vậy.
Thái Tử không biết Trương Văn Kỳ sẽ không để cho hắn trở thành hoàng đế, vì vậy hắn vẫn đắc ý mà nhìn hoàng cung.
Đối với người có nhiều kinh nghiệm sa trường như Trương Văn Kỳ, công vào hoàng cung là chuyện dễ như ăn bánh, nhưng những người đang chiến đấu ở đây đều là con dân Đại Hân, nàng nâng cao di chiếu của Cao Tổ, hô to một tiếng: "Phụng ý chỉ của Cao Tổ thảo phạt tử tôn hoàng thất bất hiếu, ai từ bỏ chống cự thì có thể giữ lại tính mạng!"
Đại cục đã định, ai cũng không muốn cứ như vậy mà chết đi, binh lính thủ thành quỳ rạp trên đất cùng kêu lên: "Chúng ta nguyện hàng!"
Cuối cùng cũng đi đến bước cuối cùng, Trương Văn Kỳ cho binh lính ở bên ngoài triều, nàng và Thái Tử một trước một sau đi vào. Trong triều có long ỷ, người ngồi trên long ỷ chính là hoàng đế.
Tựa như là vừa mới tỉnh lại sau khi chợp mắt, hoàng đế nhìn hai người, hắn không có kinh hoảng mà ngược lại vô cùng bình tĩnh: "Ngươi đã đến rồi, Trương nguyên soái, đã lâu không gặp."
Rõ ràng giữa sân có hai người, hoàng đế lại giống như không nhìn thấy Thái Tử, cái này làm cho Thái Tử thập phần phẫn nộ.
Hắn nhịn không được ra tiếng trào phúng: "Phụ hoàng chẳng lẽ là lớn tuổi nên mắt không còn nhìn rõ."
Hoàng đế nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, ánh mắt kia lại tràn đầy châm chọc.
Thái Tử bị ánh mắt này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nghĩ tới hoàng đế đã thất bại mà vẫn càn rỡ như thế, hắn thật sự vô cùng tức giận.
Trương Văn Kỳ nhận thấy được giữa phụ tử hai người sóng ngầm gió dữ, nàng có chút không thoải mái, vì thế ra tiếng xen ngang: "Bệ hạ, đã lâu không gặp, chỉ là không ngờ chúng ta lại lần nữa gặp mặt trong bộ dạng này."
Hôm nay hoàng đế còn mặc triều phục, mà Trương Văn Kỳ ăn mặc khôi giáp, chỉ là hiện giờ khôi giáp dính máu, mà Trương Văn Kỳ cầm đao trong tay, có thể lấy mạng hoàng đế bất cứ lúc nào.
Bàn tay giấu dưới ống tay áo to rộng đang run nhè nhẹ, hoàng đế vẫn luôn giả vờ bình tĩnh, dù cho thua hắn cũng không muốn rụt rè trước người đã từng là thần tử của hắn.
Hắn lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, như là đang nghiêm túc dò hỏi: "Trương nguyên soái muốn nâng đỡ nhi tử không nên thân này của trẫm thượng vị sao? Ngươi thật sự cảm thấy hắn có thể gánh vác đất nước này?"
Không đợi Trương Văn Kỳ trả lời Thái Tử liền nhảy ra: "Đương nhiên là ta, phụ hoàng ngươi nếu an tâm thoái vị, ta cũng còn có thể niệm tình phụ tử lưu ngươi một mạng."
Trương Văn Kỳ rũ mắt bỏ qua vấn đề này: "Ta vốn cho rằng bệ hạ là minh quân nhưng ta đã lầm, uổng ta tin tưởng ngươi như thế, ngươi thế nhưng muốn gϊếŧ ta."
Đôi mắt hoàng đế hơi sáng ngời, hắn cảm thấy việc này còn có thể cứu vãn: "Trương nguyên soái chính là bị người mê hoặc, trẫm chưa bao giờ muốn gϊếŧ ngươi, trong triều có rất nhiều tiểu nhân, ngươi cũng không thể làm cho bọn họ châm ngòi quan hệ quân thần giữa chúng ta."
Hoàng đế nói vô cùng khẩn thiết, nếu là trước đây Trương Văn Kỳ có lẽ sẽ tin, nhưng hiện tại Trương Văn Kỳ nhìn chằm chằm gương mặt dối trá kia chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Nắm chặt đao trong tay, Trương Văn Kỳ gầm lên: "Đủ rồi! Chuyện tới hiện giờ ngươi còn dám giảo biện, ta thế nhưng, thế nhưng tin một người dối trá như thế!"
Lòng Trương Văn Kỳ vô cùng hối hận, năm đó biểu tình đệ đệ tuyệt vọng hiện lên ở trước mắt, hắn khàn cả giọng mà kêu: "Tỷ tỷ, xin ngươi tin ta!"
Giọng nói vô cùng phẫn nộ khiến cho tâm hoàng đế hoàn toàn trầm xuống, hắn biết sự tình đã không còn đường lùi, cho nên hắn cũng không giả vờ nữa. Dẫu cho có chết, hắn cũng không thể khiến địch nhân dễ chịu.
Hoàng đế cười lạnh hai tiếng: "Ha ha, đó là vì ngươi ngu! Là chính ngươi tin tưởng ta, hiện giờ còn muốn trách ta hay sao? Ngươi cử binh phản loạn, khiến thanh danh chính mình vất vả nhiều năm đổi lấy bị hủy hoại, trẫm không lỗ!"
Giờ này khắc này hoàng đế đã hoàn toàn không để bụng, hắn không hề giả vờ nhân hậu như lúc trước: "Ngươi gϊếŧ ta thì có sao! Bất luận là ai, hắn sau khi nắm quyền thì cũng sẽ giống như ta!"
"Ngươi gϊếŧ ta thì còn sẽ có người tiếp theo, ngươi cho rằng ngươi làm đúng sao? Gia hỏa này chỉ biết làm trầm trọng thêm!"
Hoàng đế chỉ tay về phía Thái Tử, biểu tình trào phúng.
Trương Văn Kỳ nhắm hai mắt lại, cuối cùng nàng mở mắt ra, đi từng bước một tới chỗ hoàng đế.
"Ngươi đừng tới đây!"
Trong nháy mắt, toàn bộ sự sợ hãi của hoàng đế đều dâng lên. Hắn muốn chạy, lại phát hiện chân mềm nhũn, hơn nữa hắn có thể chạy đi đâu, hắn đã không còn đường để trốn.
Hoàng đế từ trên long ỷ lăn xuống dưới, hắn kinh hoàng ngồi dưới đất, thấy Trương Văn Kỳ càng ngày càng đến gần, hắn đột nhiên cười ra tiếng: "Trẫm là thiên tử! Trẫm là thiên tử!"
Hiện giờ hoàng đế không còn uy phong ngày xưa, chỉ biết nói bậy nói bạ.
Trương Văn Kỳ hạ một đao xuống, tiếng cười của hoàng đế đột nhiên im bặt, hắn trừng lớn đôi mắt nhưng khuôn mặt thì vẫn mỉm cười. Thân thể hoàng đế mất đi khống chế, phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất.
Đại cục đã định, tuy Thái Tử bị Trương Văn Kỳ làm cho sợ hãi, nhưng quyền lợi tới tay, niềm vui sướиɠ vẫn bao phủ hắn.
Sự tình đã xử lý xong, Trương Văn Kỳ gọi thuộc hạ ở ngoài điện vào: "Thái Tử phạm thượng, đức hạnh khiếm khuyết, dẫn xuống đại lao!"
"Vâng! Nguyên soái!"
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Thái Tử ra sức giãy giụa, biểu tình vặn vẹo: "Trương Văn Kỳ, ngươi đây là ý gì!"
Trương Văn Kỳ vẫn chưa trả lời hắn, chỉ phất tay với binh lính đang kiềm chế hắn.
Bọn lính không màng Thái Tử giãy giụa chửi bậy lập tức dẫn hắn ra ngoài điện, đồng thời thi thể hoàng đế cũng được thuộc hạ đưa ra ngoài.
Trương Văn Kỳ nhìn long ỷ kia, ngai vàng dính lấy máu tươi, vết máu vừa lúc bắn tung tóe tại đôi mắt rồng, khiến cho con rồng này tựa như sống lại.
Đại điện to lớn chỉ còn lại một mình Trương Văn Kỳ và long ỷ nhìn nhau, thật lâu sau Trương Văn Kỳ không hề lưu luyến, nàng xoay người đi ra ngoài.
Giống với kế hoạch ban đầu của Triệu Thanh Tử, Trương Văn Kỳ phế đi Thái Tử, nâng đỡ tam hoàng tử vào chỗ, mà tân hoàng đế còn nằm trong tã lót, vì thế Trương Văn Kỳ thay quản lý triều chính, được phong làm Nhϊếp Chính Vương.
Quan lại tuy có dị nghị, nhưng mà một mình Trương Văn Kỳ nắm lấy binh quyền, dù có phản đối thì cũng không hề làm được gì.
Hoàng Hậu còn tại, Trương Văn Kỳ cũng không có khó xử nàng, phong nàng làm Thái Hậu.
Tam công chúa và Trương Bá Ngộ cũng trở về kinh thành, Lý Oánh Oánh đứng ở hoàng lăng phụ hoàng thật lâu, chung quy là phụ tử một hồi, trong lòng nàng tuy có chút bi thương nhưng còn không đến mức đi hận Trương Văn Kỳ.
Nàng xoay người mỉm cười với Trương Bá Ngộ: "Đi thôi."
Thái Tử bị biếm, Trương Văn Kỳ cho hắn một thân phận Vương gia, đây là kết quả sau khi Tô Ngôn Tuyết cầu tình.
"Thật sự phải đi sao?"
Trương Văn Kỳ nhìn đệ đệ, nàng có chút không nỡ.
Trương Văn Lý ôm Thương Hạnh vào trong lòng, đứng bên cạnh còn có Thương Ấu Liên, hắn cười nói: "Mặc kệ như thế nào đi nữa, ta cũng là người có tội, không chịu một chút trừng phạt chung quy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi."
"Ta không phải là người chú trọng thanh danh, huống hồ..."
Trương Văn Lý biết nàng muốn nói cái gì: "Ngươi muốn bồi thường ta? Nhưng trên đời có vài thứ không thể bồi thường, ta sẽ không tha thứ ngươi, ta sẽ khiến cho bài học này nhắc nhở ngươi mãi mãi."
"Thực xin lỗi."
Trương Văn Lý mỉm cười ôn hòa: "Tái kiến, Nhϊếp Chính Vương điện hạ."
Thương Hạnh quay đầu nhìn Trương Văn Kỳ, nàng cũng ngọt ngào kêu một tiếng: "Tái kiến Nhϊếp Chính Vương cô cô!"
Thương Ấu Liên nhìn mấy người, muốn đáp lời lại rụt trở về, Trương Văn Kỳ chú ý tới động tác của nàng, liền nói: "Em dâu, ngươi hãy chiếu cố tốt Văn Lý và hài tử, lần này tuy nói là lưu đày, nhưng ở nơi đó cũng không quá khổ sở."
Không nghĩ tới Trương Văn Kỳ sẽ chú ý tới nàng, Thương Ấu Liên có chút cảm động: "Cảm ơn Nhϊếp Chính Vương, ta nhất định sẽ."
Trương Văn Kỳ không quá thích xưng hô này: "Em dâu ngươi gọi ta là tỷ tỷ liền được."
Lại cẩn thận dặn dò một lúc, Trương Văn Kỳ nhìn theo một nhà ba người dần dần đi xa.
Ngô Ưu vẫn luôn nhìn Trương Văn Kỳ, thấy mọi chuyện đều đã hạ màn, nàng tiến lên chụp lấy bả vai Trương Văn Kỳ: "Trương dì, ngươi cũng không cần quá khổ sở."
Trương Văn Kỳ kéo tay Ngô Ưu rời khỏi vai mình: "Sau này ngươi có tính toán gì không? Đại chiến với Dục Triều ngươi đã lập không ít công lao, có muốn cái gì chăng?"
Nói đến chuyện này, đôi mắt Ngô Ưu tức thì sáng lên: "Ta muốn dùng tất cả quân công cầu ban thưởng, không biết Trương dì có thể đáp ứng không?"
"Ban thưởng thế nào?"
Người da mặt dày như Ngô Ưu hiếm thấy có vài phần ngượng ngùng, nàng xoay xoay mũi chân, giọng nói cũng thấp vài phần: "Ta muốn cầu một hôn lễ thật long trọng, không biết Trương dì có thể đáp ứng chăng?"
Thì ra là vì cái này, nhìn dáng vẻ Ngô Ưu như vậy, nỗi buồn trong lòng Trương Văn Kỳ như bị hòa tan một ít, nàng nói đùa: "Ngươi nghĩ kĩ rồi sao? Quân công của ngươi nhiều như vậy, đủ ngươi thăng liền mấy cấp, đáng giá sao?"
"Đáng giá!" Ngô Ưu nói không chút do dự, Trương Văn Kỳ đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Thật sự chịu không nổi hương vị tình yêu nồng đậm như vậy, Trương Văn Kỳ nhẹ nhàng đẩy Ngô Ưu một chút, cười mắng: "Nha đầu điên, không có chí khí!"
Ngô Ưu không có nửa phần hối cải, nàng vô cùng đắc ý mà nói: "Không chí khí nhưng mà ta có nương tử a, này còn có gì không thỏa mãn."
Trương Văn Kỳ không dám nói nữa, nàng ghét bỏ mà nhìn Ngô Ưu: "Được rồi được rồi, ta đáp ứng ngươi, hôn lễ của đồ đệ ta sao có thể không long trọng, ngươi yên tâm."
Ngô Ưu vô cùng vui mừng, nàng nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể sống một cuộc đời an yên bên A Tử.