Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

Chương 41: Trúng kế

Chương 41: Trúng kế

Từ sau khi Mạc Tử Ý rơi xuống nước, Ngô Ưu sẽ thường xuyên đến thăm nàng. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì Ngô Ưu liền có thể giúp đỡ, đồng thời nàng cũng sẽ biết được một chút tin tức của Chu đại phu, chỉ là mỗi khi nàng xuất hiện ở Đằng Vân khách điếm, Triệu Thanh Tử cũng sẽ lập tức xuất hiện.

Sau này Ngô Ưu dứt khoát cùng Triệu Thanh Tử đến thăm Mạc Tử Ý, nhưng như vậy thì nàng lại không có tiện biết được tiến độ Mạc Tử Ý tìm người đến đâu rồi.

Hôm nay Ngô Ưu vừa mới đến thăm Mạc Tử Ý, sau khi cáo biệt Triệu Thanh Tử nàng liền chuẩn bị quay về tướng quân phủ để luyện võ. Kinh thành vẫn mang dáng vẻ như xưa, Ngô Ưu không thích ánh mắt sợ hãi của những người đó khi trông thấy nàng, cũng sợ quấy rầy đến người khác làm buôn bán, cho nên nàng luôn thích ngồi ở trên nóc nhà xem náo nhiệt.

Làm như vậy nhiều lần cũng liền thành thói quen, Ngô Ưu còn khá thích loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống như vậy.

Có lẽ là bởi vì nàng không thể dung nhập vào thế giới này, Ngô Ưu luôn có loại cảm giác nàng là người đứng ngoài cuộc, nhưng hôm nay có hàng loạt chuyện xảy ra khiến cho nàng không thể bình tĩnh được.

Tuy nàng chính là một nhân tố không thể khống chế được, nhưng Ngô Ưu phát hiện thế giới này vẫn luôn đi đến kết cục nên có bằng một cách khác.

Nhớ lại nội dung trong nguyên tác, Ngô Ưu càng cảm thấy ngoài A Tử ra thì còn có vai ác khác đang ẩn mình.

Nói đến chuyện này, Ngô Ưu thật sự hối hận vô cùng. Lúc trước khi đọc nguyên tác, bởi vì A Tử trong nguyên tác đã chết nên nàng không còn đọc nữa, sau khi bình tĩnh lại thì mới đi đọc kết cục.

Sau đó Ngô Ưu phát hiện tất cả đều rất đau thương, vì thế nàng tức giận không thèm đếm xỉa đến phiên ngoại.

Ngồi ở trên nóc nhà, Ngô Ưu nhịn không được mà chậc lưỡi một tiếng, lại phỏng đoán vai ác cuối cùng kia có thể là phụ thân của Mạc Tử Ý chăng?

Ngô Ưu càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nàng nghĩ bản thân nên đi đến Cẩm Châu để tìm hiểu tin tức, dường như vai ác cuối cùng trong nguyên tác có ác ý rất lớn đối với A Tử.

Tức khắc Ngô Ưu không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí nàng còn muốn gặp Triệu Thanh Tử mọi lúc. Nàng nhìn về phía Vĩnh Định hầu phủ, tuy rằng hôm nay nàng mới vừa gặp A Tử, nhưng Ngô Ưu vẫn quyết định tới cửa.

Ngô Ưu đứng lên vỗ vỗ bụi đất dính trên người, nàng vận khinh công đi đến Vĩnh Định hầu phủ.

Một lát sau, Ngô Ưu đã tới gần Vĩnh Định hầu phủ, nàng từ trên nóc nhà nhảy xuống, vừa định đến cửa chính để người gác cổng thông báo, nhưng nàng lại trông thấy có bóng người lén lút lẻn vào cửa hông.

Ngô Ưu nhìn kỹ, phát hiện người nọ là nha hoàn bên người Triệu Thanh Tử, nhưng dáng vẻ nàng ta như thế vô cùng khả nghi.

Bởi vì nàng ta là nha hoàn bên cạnh Triệu Thanh Tử, nàng ta như thế làm cho Ngô Ưu rất lo lắng, vì thế nàng trước không rút dây động rừng, lén lút đuổi kịp nàng ta.

Sau khi nha hoàn kia ra cửa liền ngụy trang cũng như che khuất đi khuôn mặt, sau đó còn chuyên chọn những hẻm nhỏ âm u mà đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn xung quanh, Ngô Ưu cẩn thận đi theo nàng, cuối cùng Ngô Ưu cũng tới trước một căn phòng cũ nát.

Nha hoàn đứng trước căn phòng cũ nát, lại cẩn thận nhìn xung quanh một phen. Ngô Ưu tránh ở phía sau tường, nàng muốn nhìn một chút đến tột cùng nàng ta đang làm gì.

Sau khi xác nhận không có ai đi theo, nha hoàn liền bước vào căn phòng cũ nát.

Ngô Ưu từ sau tường bước ra, nàng nhìn căn phòng cũ nát rồi cẩn thận nhìn vào cửa sổ nhưng lại không phát hiện bóng dáng của nha hoàn kia.

Nàng xác nhận thêm vài lần nữa, phát hiện thật sự không có ai ở trong phòng, Ngô Ưu cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ người này còn sẽ biến mất trong không trung hay sao?

Ngô Ưu vô cùng cảnh giác, nàng nhẹ nhàng bước vào căn phòng đổ nát này, bên trong phòng đều là mấy gia cụ cũ nát tích đầy tro bụi. Bởi vì trên mặt đất cũng có rất nhiều bụi bặm, Ngô Ưu liền phát hiện dấu chân của nha hoàn.

Lần theo dấu chân tìm kiếm, cuối cùng dấu chân đã biến mất ngay ven tường chính sảnh, gần đó có thờ phụng một bức tượng Quan Âm cỡ nhỏ, ở trước tượng Quan Âm còn có một cái lư hương nhỏ, đây hẳn là nơi chủ nhân trước kia của căn nhà này dùng để tế bái tổ tông và cung phụng thần phật.

Ngô Ưu nhìn xung quanh, quả thật ở đây không có ai. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt nàng thật sự thấy ma hay sao? Ngẫm lại nàng mới cảm thấy chuyện này không có khả năng, nàng nhớ lại cốt truyện thường thấy trong những bộ phim truyền hình, hẳn là nơi này còn có cơ quan bí mật.

Ngô Ưu đưa mắt nhìn bốn phía, đồ vật trong căn phòng này không giống như là đã bị động qua, nàng lại gõ lên mặt tường, xác định phía sau tường hẳn là cũng không có không gian trống.

Ngô Ưu tiếp tục giậm chân, ngay sau đó ánh mắt nàng liền sáng lên. Ngô Ưu ngồi xổm xuống, nàng lần mò trên mặt đất, rốt cuộc cũng tìm được lối vào, nàng lấy ra một miếng gạch sàn nhà, nhìn xuống liền thấy một lối đi rất hẹp.

Nhẹ nhàng đặt gạch sàn nhà xuống, Ngô Ưu dùng hai tay hai chân chống hai bên của lối đi, cẩn thận di chuyển xuống phía dưới, đồng thời nàng không khỏi nghĩ thầm: "Xem ra nha hoàn này cũng có chút công phu, người bình thường e là khó mà đi xuống được."

Ngô Ưu cuối cùng cũng chạm đất, lối đi này rất tối, trong lòng Ngô Ưu có chút hốt hoảng, nàng lần mò đi về phía trước trong thoáng chốc, rốt cuộc cũng nhìn thấy phía trước truyền đến ánh sáng.

Trong lòng Ngô Ưu rất vui vẻ, nhưng nàng vẫn còn duy trì cảnh giác, thật cẩn thận mà đi đến cửa động. Nàng âm thầm nhìn vào phía trong, thế nhưng phát hiện không có ai canh giữ ở bên cạnh.

Ngô Ưu yên tâm đi vào, đập vào mắt nàng là một khoảng trống, cũng không phải nàng đã đi ra khỏi mật đạo, mà nàng chỉ mới di chuyển đến đại thạch động khác. Trên vách tường của thạch động có những cây đuốc sáng rực, ở phía trước còn có rất nhiều giao lộ.

Ngô Ưu đếm có tất cả là sáu con đường, vì thế nàng choáng váng, hoàn toàn không biết kế tiếp nên đi như thế nào, nhưng nàng lại không cam lòng cứ như vậy dẹp đường hồi phủ.

Ngô Ưu khẽ cắn môi, ngay khi nàng định đi hết sáu cửa động này, nàng lại nghe được giao lộ thứ hai phía bên phải truyền đến tiếng vang rất nhỏ từ nơi sâu, cẩn thận vừa nghe hình như là thanh âm của nữ hài tử.

Vì thế Ngô Ưu đi đến cửa động phát ra âm thanh, nàng cố ý phóng nhẹ bước chân, cũng không biết đi được bao lâu, Ngô Ưu nhìn thấy phía trước có một thạch thất.

Trong thạch thất truyền ra tiếng nói chuyện, Ngô Ưu lặng lẽ tới gần, nàng muốn nghe rõ hơn một chút.

Chờ tới khi nàng đến gần, nàng lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là Triệu Thanh Tử. Giọng nói của nàng ấy vẫn ôn nhu như vậy, chỉ là lời nói ra lại khiến người sởn tóc gáy.

Không sai, thông đạo ngầm này là do Triệu Thanh Tử bí mật kiến tạo, giờ phút này Triệu Thanh Tử đang ở trong đó thẩm vấn "phạm nhân".

Sau khi Mạc Tử Ý rơi xuống nước, Triệu Thanh Tử vẫn luôn điều tra. Nếu như người đẩy Mạc Tử Ý xuống nước từ trong thành đi ra, Triệu Thanh Tử có thể thông qua thời điểm ra khỏi thành và thời điểm trở về thành để tập trung vào một bộ phận người.

Trong đám người này, nữ tử và người quen càng đáng nghi hơn một chút, cuối cùng Triệu Thanh Tử thật sự đã tìm ra một người.

Người này chính là nha hoàn bên cạnh Mạc Tử Ý, tuy rằng Mạc Tử Ý vì che giấu bí mật nên không cần nha hoàn hầu hạ, nhưng nàng vẫn luôn mang theo hai người, một người trong đó chính là Giang Hồng.

Đương nhiên người đẩy Mạc Tử Ý không phải là Giang Hồng mà là một nha hoàn khác tên là Thu Họa.

Triệu Thanh Tử cố ý hỏi qua Mạc Tử Ý, biết được nha hoàn này là do Mạc lão gia để nàng mang theo, trong lòng Triệu Thanh Tử càng thêm nghi ngờ. Hơn nữa nàng từ Giang Hồng chỗ đó biết được, vào ngày mà Mạc Tử Ý xảy ra chuyện, khi Thu Họa từ bên ngoài trở về thì lòng bàn chân lại dính bùn đất.

Vì thế Triệu Thanh Tử liền âm thầm bắt Thu Họa tới đây.

Triệu Thanh Tử ngồi ở trước mặt Thu Họa, mà hai tay của Thu Họa thì bị người lôi kéo quỳ gối trước Triệu Thanh Tử. Lúc này đầu tóc của Thu Họa tán loạn, trên trán dính đầy máu, thoạt nhìn trạng thái rất là không tốt.

Triệu Thanh Tử thấy người này còn rất trung thành, ngoại trừ việc thừa nhận người đẩy Mạc Tử Ý chính là nàng, những chuyện khác nàng đều một mực không trả lời.

Nhìn thanh dao găm màu đen trong tay, trong mắt Triệu Thanh Tử hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nàng đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ, thuộc hạ hiểu ý liền kéo tóc Thu Họa lên, khiến cho nàng ta buộc phải ngẩng mặt thay vì rũ đầu.

Triệu Thanh Tử vốn định xuống tay trên mặt nàng ta, nhưng nàng nhớ thanh dao găm này là Ngô Ưu đưa cho nàng, vì thế nàng có chút luyến tiếc. Sau khi rối rắm một phen, Triệu Thanh Tử vẫn từ bỏ ý tưởng dùng Tiểu Hắc hành hung.

Nàng hất một chén nước lên mặt Thu Họa, lúc này khuôn mặt Thu Họa có thương tích, nước mà Triệu Thanh Tử hất lại không phải là nước trong mà là nước muối, tức khắc Thu Họa liền thét lên đau đớn.

Triệu Thanh Tử thấy bộ dạng nàng ta thảm hại như vậy thì nở nụ cười: "Rất đau đúng không? Tội gì ngươi phải khó xử chính mình như vậy? Nói ra thì mọi người đều có chỗ tốt, ngươi không cần lại chịu thương tổn, mà ta cũng sẽ không lãng phí thời gian."

Triệu Thanh Tử có vẻ như là vô cùng chân thành gợi ý cho nàng.

Mà Thu Họa chỉ cảm thấy người trước mắt đáng sợ không kém gì chủ thượng của nàng. Nàng cũng không dám phản bội chủ thượng, chỉ có thể lặp lại cùng câu nói: "Ngươi gϊếŧ ta đi, ta chính là hung thủ, không có ai sai khiến ta cả."

Triệu Thanh Tử cười, lúc này trên mặt nàng có bao nhiêu vui vẻ thì nội tâm liền có bao nhiêu phẫn nộ. Nàng phân phó thuộc hạ mang một thùng chứa đầy nước muối đặt ở trước mặt Thu Họa.

"Không phải ngươi rất thích đẩy người khác xuống nước sao? Ta để người cảm thụ một chút cảm giác rơi xuống nước được không?"

Không đợi Thu Họa kịp phản ứng, đầu của nàng đã bị thuộc hạ của Triệu Thanh Tử ấn vào trong thùng. Thân thể Thu Họa kịch liệt giãy giụa, nhưng đôi tay bị người chế trụ, đầu bị người đè, nàng cũng không thể ngóc đầu lên.

Trong lúc nhất thời chỉ có tiếng Thu Họa giãy giụa, còn có lộc cộc tiếng nước.

Triệu Thanh Tử dùng khăn cẩn thận lau chùi thanh dao găm màu đen trong tay, tựa như ở đây chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Một lát sau, thuộc hạ kéo đầu Thu Họa ra khỏi thùng, Triệu Thanh Tử giương mắt nhìn Thu Họa: "Cảm giác như thế nào? Hiện giờ có bằng lòng nói hay không?"

Thu Họa vẫn chưa trả lời, nàng chỉ kịch liệt mà thở hổn hển.

Triệu Thanh Tử cho thuộc hạ một ánh mắt, vì thế Thu Họa lại bị ấn vào thùng.

Triệu Thanh Tử tiếp tục chà lau Tiểu Hắc, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Nàng luôn luôn rất có kiên nhẫn, Thu Họa thế nhưng lại trung thành như vậy, nàng có thể chậm rãi chơi đùa với nàng ta.

Đột nhiên bên cửa thạch thất truyền đến tiếng vang, Triệu Thanh Tử dừng chà lau Tiểu Hắc, trong lòng nàng cả kinh, sau đó ánh mắt nàng liền trở nên nguy hiểm lên.

Quay đầu vừa thấy, thanh dao găm của nàng liền rơi xuống đất.

Người ở thạch thất nàng rất quen thuộc. Đó là người mà nàng ngày đêm tơ tưởng, là người nàng luôn luôn muốn gặp, nhưng mà không phải ở loại địa phương này, không phải gặp mặt trong tình huống này.

Sắc mặt Triệu Thanh Tử không khỏi trắng bệch, trong lòng nàng tràn ngập tuyệt vọng. Hiện tại nàng cảm giác người chết đuối không phải là Thu Họa mà chính là bản thân nàng, nàng cảm thấy mình tựa như hít thở không thông, muốn tránh nhưng vẫn không thoát được.

Đồng thời nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ là bởi vì ngày thường ngụy trang quá mệt mỏi, tùy thời tùy khắc nàng đều sợ hãi bị Ngô Ưu phát hiện, hiện tại rốt cuộc không cần lại lo lắng.

Ngô Ưu cũng không nghĩ tới nàng đuổi theo nha hoàn kia mà lại có thể gặp phải Triệu Thanh Tử đang thẩm vấn phạm nhân. Nàng vốn dĩ chỉ muốn trộm xem, nhưng đột nhiên từ phía sau có một cục đá bay tới, Ngô Ưu tránh né nên phát ra tiếng vang.

Trong lòng nàng nghĩ, rất có thể là nha hoàn kia cố ý dẫn nàng lại đây, nàng thầm nghĩ trong lòng: "Thật sơ suất."

Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất vẫn là A Tử. Ngô Ưu nhìn nàng, thấy nàng trừng lớn đôi mắt nhìn mình, trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện.

Triệu Thanh Tử nhặt Tiểu Hắc trên mặt đất rồi chậm rãi đi về phía Ngô Ưu.