Vô Địch Tiên Triều

Chương 80: Hoàng long ngậm châu thăng thiên

Ninh Quân quyết định nằm sấp xuống mặt đất né tránh phi đao, bụng nó chợt đau đớn, những tên thiếu niên kia như đã chờ sẵn nó, đồng loạt một kích đá tới.

Bọn nó làm sao phản ứng nhanh như vậy ?

Là có thuật độc tâm, biết ta sẽ hành động như thế sao ?

Hoặc là bọn hắn tâm ý tương thông với nhau ?

Ninh Quân từng tham gia chiến trường, cho nên được chiêm ngưỡng phong cách chiến đấu phối hợp của quân đội.

Ninh Quân tầm mắt kiến thức được mở rộng phong phú, thậm chí là đến đội quân riêng biệt của Tướng Quân, nó cũng đã được chiêm ngưỡng.

Tuy bọn nó phối hợp rất chắc chắn, nhưng trong mắt võ giả cao thâm vẫn có một chút trì trệ, lộ ra lỗ hỗng, đó là không đủ linh hoạt trôi chảy, trong một giây nhỏ, luôn có một thời khắc ngưng trệ, võ giả cao thâm luôn có thể nắm bắt tới điểm yếu này.

Thậm chí là quân đội được huấn luyện kỹ càng nhất, trình độ phối hợp siêu tuyệt, Ninh Quân cũng đã thấy, nhưng trước mắt nó, nó có một cảm giác.

Những người này trình độ phối hợp so với bất kỳ một đội quân nào trên đời này đều cao hơn, cao tới trình độ không còn là trong phạm vi có thể đạt tới.

Lực đạo của nhóm thiếu niên cộng hưởng không phải nhỏ, đá văng thân hình của Ninh Quân tít trên cao, Ninh Quân đặt đao mỏng trước người đỡ toàn bộ đại bộ phận lực đạo, bất quá dư chấn vẫn là quá lớn, nó khóe miệng tràn ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ chấn động mạnh.

“Mạnh quá” Đám thiếu niên há hốc mồm nhìn Ninh Quân bị hành hung, miệng không khép lại được.

Ninh Quân lúc trước khí thế càn rỡ hung hăng bao nhiêu, không một ai trị được nó, thế mà chỉ trong tức khắc, nó đã bị đám người Trịnh Đông Lân trị đến không thể thảm hơn.

Ninh Quân khuôn mặt xấu hổ cực kỳ, nó bị một đám có cảnh giới thấp hơn nó đả thương, sự tủi nhục này gặm nhấm tâm trí nó.

Ninh Quân gầm thét, ta là Lục Đao tương lai, ta còn báo thù Lê Kiến Phong, ta sẽ đánh bại hết tất cả chướng ngại vật.

Chân khí Ninh Quân bùng nổ, đao mang sắc bén phóng xạ chung quanh, tia sáng chói mắt khiến đám thiếu niên đang quan sát nhíu mắt.

Ninh Quân thừa cơ xoay chuyển tình hình, thân thể sức nặng đè xuống, thoát khỏi tình trạng lơ lửng giữa không trung.

Bất ngờ một đầu rồng màu vàng đất to lớn rít gào xông tới Ninh Quân, đầu rồng mở to, như là rồng ngậm long châu thăng thiên, hàm răng sắc bén cắn chặt Ninh Quân phóng lên không trung.

Rồng vàng ngậm châu thăng thiên !

Đao mang tán đi, bọn thiếu niên sợ hãi kêu lên, tình hình trước mắt quá khiến bọn nó chấn động.

Ninh Quân phẫn nộ, đại bộ phận chân khí cản lại đầu rồng, nó bị công kích không đáng kể, nhưng rủi ro một chỗ, nó đang lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ một điểm tựa dịch chuyển thân thể.

Nó không đạt tới Võ Thể cảnh, không có Linh Dực tùy ý phi hành, lúc này một tên Vị Đẳng cảnh Bát Đẳng Hậu Kỳ như nó, đưa thân mình nằm giữa không trung, khác nào trở thành cái đích đánh cho tất cả.

Ninh Quân phẫn hận nhìn Trịnh Đông Lân, chính là tên này cố ý đưa nó vào thế khó khăn.

Trịnh Đông Lân thấy Ninh Quân nhìn nó, nó đồng thời thân thiện mỉm cười, Ninh Quân thấy nụ cười đó, càng thêm tức điên, nó thề khi xuống đất được, nhất định phải gϊếŧ chết tên này.

Hai mươi tên thiếu niên thời khắc chờ đợi Ninh Quân rơi xuống phạm vi nhất định, Ninh Quân rơi một khoảng, bọn nó vũ khí đồng loạt công kích.

Ninh Quân duy nhất có thể làm là xoay người, nó xoay người tạo nên một cơn lốc nhỏ cuốn đi thân thể.

“Đuổi theo a” Đám thiếu niên xem trò sốt ruột kêu lên, nếu để cho Ninh Quân chạy trốn, hậu họa vô cùng, Ninh Quân đã ghi hận bọn nó, không khéo có lúc Ninh Quân sẽ trở lại trả thù.

Không phải là không khéo mà chắc chắn là sẽ trả thù, Ninh Quân tính cách có thù tất báo.

Ninh Quân trên người bỗng cắm lấy phi đao, Hoàng Phương một lần nữa phi đao ném tới nó, Ninh Quân bất cẩn trúng một căn phi đao.

Đao mỏng xoáy tròn cản lại phi đao, nó nhìn thấy phi đao đầy trời đã mất, chỉ có một lượng phi đao nhỏ.

Trịnh Đông Lân không còn tiếp tục dùng tinh thần lực chế tạo huyễn cảnh, hiện tại Ninh Quân đã bị ép vào thế đường cùng, nó bắt buộc phải làm ra đón đỡ, không còn đường né tránh.

Cho nên trong lúc đón đỡ, phi đao bằng huyễn cảnh thế nào cũng sẽ bị nó nhận ra, Trịnh Đông Lân suy nghĩ, liền thu hồi tinh thần lực.

Tiết kiệm một ít sức lực, vẫn là hơn phung phí.

Trịnh Đông Lân nhấc lên chân mày, không có bối rối.

Nhưng mà hợp ý ta.

Bá Vương Thương xuất hiện trong tay, Thái Huyền Khí vận chuyển quán chú trường thương, Trịnh Đông Lân nhấc tay, phóng thương.

Xuyên Tâm Thương.

Hưu !

Bá Vương Thương đỏ rực kéo theo tàn ảnh rít gào bắn tới Ninh Quân, Ninh Quân kinh đảm, cả người không còn xoay tròn.

Đao mỏng toàn lực quán chú chân khí, đao mang dày đặc chém ra một kích, Bá Vương Thương thân thương chân khí màu vàng bỗng thoát ra, tạo thành hình dáng một con rồng.

Bên ngoài là đầu rồng uy vũ bất phàm, bên trong miệng rồng lộ ra mũi thương Bá Vương Thương sắc bén, sát chiêu ẩn bên trong sát chiêu.

Mũi thương đυ.ng độ đao mang, hai bên kêu ra tiếng ‘răng rắc’, Ninh Quân phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, dư lực của mũi thương tiếp tục tiến tới cắm xuyên người nó, kéo theo cả người bay thẳng.

Đao của Ninh Quân bị Bá Vương Thương một đòn đánh nát, so với Bá Vương Thương, một kiện Pháp Bảo Cực Phẩm, thì đao mỏng của Ninh Quân chỉ là một kiện Phàm Bảo Cực Phẩm, nhất thời lộ ra yếu ớt không sánh bằng.

“Ngọa tào” Đám thiếu niên sợ chết khϊếp, thấy Ninh Quân thê thảm, bọn nó không khỏi vai trái thấy tê tê.

Ninh Quân cả người bị Bá Vương Thương kéo theo, cho tới khi đυ.ng trúng một gốc đại thụ mới dừng lại, Ninh Quân bị Bá Vương Thương đính chặt đại thụ.

Hai mươi người thiếu niên bước chân đồng thanh tiến tới, như là cùng một người bước đi không phải hai mươi cá nhân riêng lẻ.

Bọn nó dàn hàng đứng hai bên đại thụ, canh chừng cẩn thận Ninh Quân, bất quá Ninh Quân lúc này nào còn khí lực phản kháng, thân thể thụ thương nghiêm trọng dẫn đến nó không còn đủ khí lực ngăn chặn Tán Lực Tán phát tán.

Tán Lực Tán không có trở ngại, Ninh Quân người thoát lực, một ngón tay nhấc đều không nhấc lên nổi, thê thảm ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào đại thụ phía sau.

Trần Kiên, Hoàng Phương hai người bước tới Ninh Quân, Ninh Quân ngửa mặt nhìn bọn nó, nhưng trong mắt hai người bọn nó, Ninh Quân không nhìn thấy một tí cảm xúc nào.

Như là hai tên này không phải nhân loại, Ninh Quân mí mắt nặng trĩu.

“Khặc” Ninh Quân ho sặc, Trần Kiên một người mãnh liệt kéo chuôi Bá Vương Thương khỏi vai trái nó, kéo không một chút nương tay, máu tươi phún trào như suối, Ninh Quân mặt càng thêm tái nhợt, khí tức xập xệ.

Trần Kiên hai tay cung kính nắm Bá Vương Thương, khụy một chân cúi đầu, dâng Bá Vương Thương đưa lên Trịnh Đông Lân.

Ninh Quân mất điểm đính chặt, nó cả người mất điều khiển ngã tự do, Hoàng Phương cánh tay đưa ra đón đỡ, nhấc nó lên đưa tới trước mặt Trịnh Đông Lân, tới phía trước, Hoàng Phương nắm tóc Ninh Quân kéo ra phía sau, để nó ngửa đầu nhìn Trịnh Đông Lân.

“Dĩ khả sát bất khả nhục” Ninh Quân căm hận, phun ra một ngụm máu tươi vào người Trịnh Đông Lân.

Hoàng Phương bá đạo tát một bạt tay vào mặt Ninh Quân, Ninh Quân choáng váng mặt mày, phương hướng trở nên hỗn loạn.

Miệng há mở, răng máu lẫn lộn rơi xuống đất, thê thảm không tả nổi.

Đám thiếu niên sợ hãi nhìn Ninh Quân bị hành hung, đến thiếu niên bị Ninh Quân đạp đứt gãy bàn tay, cũng không khỏi khϊếp sợ, tuy là vẫn có sung sướиɠ vì Ninh Quân chịu tình cảnh đó.

Bọn nó bất giác lùi lại phía sau, một bước rồi lại một bước, không dám nhìn thẳng Trịnh Đông Lân.

Mặc dù người gây ra thương tích cho Ninh Quân phần lớn là đám thiếu niên kia, nhưng bọn nó có một cảm giác, kẻ đáng sợ nhất chính là Trịnh Đông Lân.

Một thương uy mãnh tuyệt luân đó không thể đón đỡ.

Trịnh Đông Lân hình tượng trong mắt bọn nó trở thành một tên Cái Thế Ma Quân, tóc trắng buông xõa, đôi mắt màu tím tà dị.

“Đừng, đừng gϊếŧ chúng ta” Đám thiếu niên thấy Trịnh Đông Lân nhìn sang, liền hoảng sợ lên tiếng cầu khẩn.

“Ta làm sao có thể gϊếŧ các ngươi, các ngươi còn có tác dụng khác, vả lại ta cũng không phải thể loại người độc ác, hễ động một tí lại gϊếŧ người” Trịnh Đông Lân có chút tự giễu nói.

Đám thiếu niên thức thời giao ra điểm số, sau đó đỡ lấy tên thiếu niên bị Ninh Quân đạp đứt gãy bàn tay rời đi, bọn nó hận không thể có thêm hai chân chạy trốn, dù sao hình tượng Ma Quân của Trịnh Đông Lân khiến bọn nó quá sợ hãi.

Trịnh Đông Lân thả bọn nó rời đi, mà không phải trực tiếp thâu tóm ý thức biến thành con rối, mà là để cho bọn nó truyền đi tin tức, để cho những người còn lại tụ hợp với nhau.

Sau đó một lần đánh bại tất cả, trực tiếp càn quét khu 12, rồi dựa vào đó xâm lấn khu khác.

Trịnh Đông Lân lúc này đã nắm được thực lực của mình, nó có thể càn quét khu 12 không một chút huyền niệm.

Nó thực lực mỗi thời khắc đều tăng lên chóng mặt, thâu tóm ý thức kẻ khác mang cho nó kinh nghiệm vận dụng Thiên Ma Loạn Tâm Đại Pháp.

Đồng thời ở bên trong thế giới tinh thần rèn luyện Xuyên Tâm Thương, một giờ bên trong thế giới tinh thần chỉ bằng một phút bên ngoài ngoại giới.

Có thứ này, thương pháp của Trịnh Đông Lân thời khắc tiến bộ không ngừng, người bình thường tốc độ chảy thế giới tinh thần so với bên ngoài chỉ là mười phút so với một phút.

Trịnh Đông Lân càng là gấp sáu lần, trực tiếp nghiền ép người khác, tất cả là do hình thái Thiên Ma kỳ lạ của nó mang tới.

Trịnh Đông Lân không vội xử lý Ninh Quân, nó ngừng lại quá trình xuất huyết của Ninh Quân, tinh thần lực dày đặc tuôn ra, kéo tinh thần lực của Ninh Quân tiến vào thế giới tinh thần chính mình.

Sau khi dò xét được thông tin của Ninh Quân, Trịnh Đông Lân đột nhiên nảy lên một ý tưởng, nó sẽ điều trị vết thương cho Ninh Quân, sau đó khống chế Ninh Quân trở về gia tộc.

Dựa vào Ninh Quân cung cấp tình báo Đại Lê cho nó.

Trịnh Đông Lân vui vẻ, quyết định như vậy đi.

Đám người trưởng lão bên trên, thời khắc chú ý tình hình bên dưới, Hồng Dịch khóe mắt run rẩy, nó vô tình lướt qua thân ảnh Trịnh Đông Lân, thấy được một kích chấn động.

Hoàng Long Ngậm Châu Thăng Thiên !