Vô Địch Tiên Triều

Chương 77: Đạo quân con rối

“Tiến lên càn quét bọn hắn” Trịnh Đông Lân khẽ vân vê cằm, nhếch môi nói.

Mười người Trần Kiên cùng với Hoàng Phương ban đầu là tổng cộng mười một người, nói cách khác Trịnh Đông Lân có mười một con rối nói gì nghe nấy.

Mười một người nghe lệnh Trịnh Đông Lân, đồng thời làm ra một loạt động tác quy nhất giống nhau, bọn nó nhấc chân bắt đầu chinh phạt khu mật địa 12.

….

Các khu mật địa khác, diễn biến dần xảy ra khốc liệt.

Ngọn lửa đỏ xen lẫn màu xám tro bốc cháy, hàng loạt tên thiếu niên dùng tay bóp chặt mũi, còn không thì cố gắng nín thở lâu nhất có thể.

Một số tên thiếu niên bởi vì không kịp làm ra phản ứng cho nên khuôn mặt tái xanh, cả người ỉu xìu mất sức chiến đấu, không cách nào tránh khỏi bị Hồng Cửu Nguyên cướp đoạt điểm số.

Bọn nó mồm mép sùi bọt trắng, tròng mắt mất tiêu cự loạn chuyển, nhìn bộ dáng chín phần mười là trúng độc.

“Hồng Cửu Nguyên, ngươi Cửu Đẳng Đỉnh Phong nhưng thật không ngờ lại dụng độc, tên tiểu nhân này”

“Ngươi có giỏi thì không dùng độc công, chúng ta một đấu một với ngươi”

“Đúng, có giỏi thì ngươi đừng dùng độc, hèn hạ”

Hồng Cửu Nguyên nắm lấy lệnh bài, chợt nghe đám thiếu niên mắng chửi, nó di chuyển con mắt nhìn qua, chậm rãi đi tới đám thiếu niên, đám thiếu niên thấy nó đi tới hoảng sợ lùi về sau liên tục.

“Độc ?”

“Nguyên tố của ta là Độc Hỏa, dung hợp giữa Hỏa nguyên tố và Độc nguyên tố, không đánh lại, chỉ trách các ngươi phế vật, nhưng nếu các ngươi muốn ta không dùng Độc Hỏa, được thôi” Hồng Cửu Nguyên lạnh nhạt nói, dứt lời, Độc Hỏa tắt ngủm.

Bọn thiếu niên thấy Độc Hỏa dập tắt, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ, không chỉ riêng Trịnh Đông Lân, chỉ cần người có điểm số cao sẽ luôn là đối tượng được nhắm đến.

Nhưng Hồng Cửu Nguyên thực lực được mọi người công nhận mạnh hơn Trịnh Đông Lân, cho nên số người nhắm vào nó cũng ít hơn so với Trịnh Đông Lân, thực lực mạnh, phiền toái ít.

“Xông lên” Đám thiếu niên mắt tỏa ra tia sáng, tổng cộng có hai mươi tên thiếu niên cảnh giới Thất Đẳng cho tới Bát Đẳng ồ ạt vây công Hồng Cửu Nguyên.

Vũ khí đủ loại thiên kỳ vạn biến, có đao, có kiếm, có xích, mỗi một kiện vũ khí tỏa ra quang mang dữ tợn.

Bọn nó phối hợp nhịp nhàng, trước tiên là xích phóng tới cột chặt cánh tay Hồng Cửu Nguyên, tên thiếu niên nắm xích kéo chặt, không cho Hồng Cửu Nguyên cử động, dây xích ‘kin kít’ kêu lên, siết chặt cánh tay Hồng Cửu Nguyên.

Đám thiếu niên mừng rỡ, thấy Hồng Cửu Nguyên bị trói chặt, chúng nó biết cơ hội đã tới, không một chút giữ lực xuất kích.

“Hừ”

Tiếng hừ lạnh vang lên, xích sắt trói chặt cánh tay Hồng Cửu Nguyên nổ lớn chấn động, xích sắt dễ dàng bị hất văng ra ngoài, thiếu niên điều khiển xích sắt trợn tròn con mắt.

“Không ổn”

“Tránh xa hắn ra”

Không biết là ai hét lên đầu tiên, nhưng có điều bọn nó vũ khí đều chặt ra, làm sao có thể thu lại kịp.

Hồng Cửu Nguyên trừng mắt, Đả Cẩu Bổng nắm chặt, thời gian như là chậm lại bởi vì tốc độ di động của Hồng Cửu Nguyên quá nhanh.

Nó không vận dụng chân khí, chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp thuần túy, di chuyển xen kẽ qua lại giữa các khe hở nhỏ, nó lúc thì xuất hiện sau lưng người này, vừa nhìn lại đã xuất hiện phía sau người khác.

Đả Cẩu Bổng ‘chát’ một tiếng đau đớn thấu xương đánh vào chỗ hiểm giữa các khớp xương các tên thiếu niên, bọn nó mắt trợn trắng, tên này quá độc ác, một kích đi qua, xương cốt bọn nó như là mất đi điểm liên kết, giống như các khúc xương không còn bên trong người.

“A” Đám thiếu niên hét toáng, hai chân bọn nó như cọng bún nhão không thể đứng vững, đoạn xương nối giữa hai khớp chân bọn nó bị Đả Cẩu Bổng đánh nát.

“Không, đừng tới đây” Thiếu niên điều khiển xích hai tay hoảng loạn điều động, dây xích không có nhịp điệu đầy trời bổ xuống Hồng Cửu Nguyên.

Hồng Cửu Nguyên dịch người, bằng một góc độ nhỏ nhất né tránh, không tốn công sức đuổi tới thiếu niên.

Thiếu niên thấy đòn công kích của mình không hiệu quả, dứt khoát ném dây xích vào Hồng Cửu Nguyên, nó bỏ vũ khí chạy trốn.

Hồng Cửu Nguyên kinh ngạc, né tránh dây xích, con mắt nhíu chặt, chăm chú nhìn phương hướng thiếu niên chạy trốn.

Hồng Cửu Nguyên hít một ngụm khí, cánh tay cuồn cuộn nổi lên cơ bắp, nó nắm chặt Đả Cẩu Bổng.

Hưu !

Âm thanh xé gió vang lên, thiếu niên đang cắm mặt chạy trốn bất ngờ kêu như heo bị chọc tiết, âm thanh thảm thiết vang vọng toàn bộ cánh rừng, các táng cây ‘soạt soạt’, vô số chim chóc bay tán loạn.

Thiếu niên khuôn mặt trắng bệch, Đả Cẩu Bổng xuyên thủng bắp chân nó, máu tươi còn không ngừng rỉ ra khiến nó đau đớn.

“Ngươi thật độc ác” Thiếu niên lê lết trên mặt đất, căm hận nhìn Hồng Cửu Nguyên chậm rãi đi tới.

Hồng Cửu Nguyên không nói một lời, nắm Đả Cẩu Bổng kéo ra khỏi chân thiếu niên, vết thương lay động mạnh, nó kêu đau đớn.

“Không mạnh bằng người, còn tham lam mưu đồ, đó chính là kết cục của những kẻ như ngươi” Hồng Cửu Nguyên cướp đoạt điểm số thiếu niên, vứt cho nó một câu nói, rồi quay người bỏ đi.

……

Một tên thiếu niên khuôn mặt nghiêm trọng nắm chặt thanh kiếm trong tay, lúc này bề ngoài nó chật vật vô cùng, tóc tai rối tung, mất đi hình tượng thiếu niên xuất anh hùng thường ngày.

Thiếu niên có tên Tật Vũ, là thiếu gia của một gia tộc lớn bên trong một tòa thành thuộc Liêm Trịnh, khác với các tên thiếu gia khác nằm trong thành, nó một lòng hướng tới võ đạo, từ lúc bắt đầu biết nhận thức đã không buông bỏ thanh kiếm trong tay một giây một khắc.

Cho nên từ đó Tật Vũ mới có tên Kiếm Công Tử, Kiếm Công Tử một lòng hướng kiếm, thiên tư trác tuyệt, thiếu niên tuổi trẻ phi phàm, bề ngoài lại anh tuấn.

Là mẫu hình lý tưởng trong lòng của toàn bộ thiếu nữ.

Kiếm Công Tử cảnh giới cao tới Bát Đẳng Trung Kỳ, lẽ ra nếu không gặp những người đứng hàng đầu như Hồng Cửu Nguyên hay Mã Đằng, Kiếm Công Tử sẽ không thể chật vật như hiện tại.

Không ai nghĩ tới đối thủ của Kiếm Công Tử chỉ là một tên kiếm tu cảnh giới chỉ vừa mới đạt tới Thất Đẳng Hậu Kỳ.

Kiếm Công Tử trường kiếm đặt ngang người, nhắm chặt đôi mắt cảm nhận đối thủ, nó đang nằm trong tình cảnh nguy hiểm trùng trùng.

Đối thủ của nó kiếm pháp huyền ảo lạ thường, bộ pháp lại còn kinh khủng hơn, mỗi một nơi bên trong thiên địa dường như biến thành chỗ cất giấu kiếm khí, chỉ cần nó bất cẩn một lần, hàng loạt kiếm khí ẩn giấu sẽ đồng loạt tấn công nó, lúc đó thê thảm không cần nói cũng đoán được.

Kiếm Công Tử trầm trọng không thôi, kiếm khí đối phương giấu bên trong thiên địa quá nhiều, gần như là chỉ cần một bước bất cẩn, hàng loạt kiếm khí vô cùng vô tận sẽ tức thời giảo sát nó.

Kiếm Công Tử ngưng thần nín thở, thân thể nhẹ như lông yến di chuyển giữa vô số đạo kiếm khí vô hình, trường kiếm chém về một phía, kiếm khí uy lực tuyệt mãnh phá vỡ một đạo kiếm khí sắp được hình thành.

“Ngươi mạnh” Tô Đông Lưu nghiêm túc nói, Lục Hợp bằng những đường kiếm tinh quái, nhanh nhẹn, với những góc độ khó tả điểm vào trường kiếm của Kiếm Công Tử, triệt tiêu lực lượng hai bên.

Bất quá nếu so về cứng đối cứng Tô Đông Lưu sẽ không thể sánh bằng Kiếm Công Tử, dù sao Kiếm Công Tử cảnh giới vẫn là cao hơn nó.

Nhưng Tô Đông Lưu có Linh Tinh Kiếm Pháp, Lược Thiên Kiếm Bộ, bằng hai môn vũ kỹ cao thâm này, nó có tư cách tranh tài với Kiếm Công Tử, thậm chí đẩy đối phương vào hạ phong.

“Ta hơn ngươi một cảnh giới, không tính là gì” Kiếm Công Tử lắc đầu, hơn đối phương cảnh giới, dựa vào đó mà thắng, không phải niềm tự tôn của kiếm tu.

Kiếm tu là dựa vào kiếm kỹ, là dựa vào kiếm thành danh, không phải dựa vào thế lớn hϊếp người.

“Cẩn thận” Tiếng nói đứt quãng giữa chừng, bóng dáng Tô Đông Lưu biến mất, đạo đạo kiếm khí thời khắc này cùng một lúc phát động.

Khí tức sắc bén muốn cắt đứt mọi thứ đến từ đông đảo các đạo kiếm khí làm cho người khác sởn gai óc, nhưng Kiếm Công Tử không nao núng.

Nó với kiếm, so với bất cứ thứ gì càng thêm hiểu rõ, kiếm như một phần thân thể.

Vô số đạo kiếm khí bốn phương tám hướng đâm tới Kiếm Công Tử, tưởng rằng Kiếm Công Tử không thể ba đầu sáu tay đỡ toàn bộ, nhưng không ngờ, Kiếm Công Tử một động tác liền khiến người khác kinh tâm.

Kiếm Công Tử tung người đúng vào thời khắc các đạo kiếm khí tụ vào làm một điểm, Kiếm Công Tử chân đạp kiếm khí phóng lên thiên không, sau đó cả người như một mũi tên bắn xuống, trường kiếm xé gió đâm tới Tô Đông Lưu.

“Chưa xong”

Kiếm khí tách ra, hàng loạt đạo kiếm khí bắn lên trời, mặt đối mặt với Kiếm Công Tử.

“Chiêu thức tốt” Kiếm Công Tử thật lòng khen hay, trường kiếm cứng đối cứng với toàn bộ các đạo kiếm khí.

Khí tức sắc bén xuyên thấu qua da, từng tia máu tươi rơi xuống, Kiếm Công Tử híp mắt, kiếm khí dung hợp thành điểm trên mũi kiếm, trường kiếm bá đạo đánh bay kiếm khí tới từ Lược Thiên Kiếm Bộ.

Tô Đông Lưu không có lấy một vẻ bất ngờ, nó biết chắc chắn rằng Kiếm Công Tử sẽ có phản kích, trực giác của một kiếm tu đối với một kiếm tu là không bao giờ sai.

Tê !

Tê !

Tê !

Linh Tinh Kiếm Pháp kiếm khí vận chuyển, hai bên kiếm khí cắn xé rít gào tê cả da đầu, một bên kiếm khí lụi tàn.

Kiếm Công Tử rơi xuống mặt đất, nhẹ giọng nói.

“Ta thua”

“Đa tạ” Tô Đông Lưu trầm giọng nói, Kiếm Công Tử là một tên kiếm tu một lòng vì kiếm, nó cảm nhận được tấm lòng Kiếm Công Tử, cho nên làm ra tôn trọng lớn nhất.

Điểm số trên bảng không ngừng biến đổi, Hồng Cửu Nguyên, Mã Đằng, Mộng Yểm Sinh, Hầu Tiểu Muội, Tô Đông Lưu, Đinh Bộ Lĩnh, hàng loạt anh tài thay nhau gáy lên tiếng hót, những người luôn theo dõi tình hình cảm thấy chấn kinh.

……

Rầm rầm rầm !

Tiếng bước chân đồng thanh vang lên, nhân số của đám người Trịnh Đông Lân đã tăng lên con số hai mươi, dựa vào số quân ban đầu, Trịnh Đông Lân không ngừng mở rộng ra.

“Chinh phạt” Trịnh Đông Lân vung tay, đoàn người đã có thể xem như một đạo quân, khí thế hùng mạnh kinh người.

Bọn người bên trong khu 12 lên âm mưu đối phó Trịnh Đông Lân, nhưng không hề hay biết tới thứ bọn nó sẽ đối mặt là một đạo quân con rối vô tình không sợ cái chết, thứ sẽ cày nát bọn nó.