Vô Địch Tiên Triều

Chương 59: toàn diệt

Vô số các loại màu sắc pháp thuật đổ ập xuống sáu vạn binh sĩ Liêm Trịnh, bọn nó kiên định tiến tới che chở cho Triệu Nguyên Hỏa, không để cho nó bị bất cứ một tổn thương ngoài ý muốn nào.

Binh sĩ phàm nhân dưới mắt bọn người cao cao tại thượng như Vô Gian Tiên Môn, Thuần Dương Tiên Môn lộ ra yếu ớt không chịu được, nhưng bọn nó không sợ chết như con thiêu thân lao vào lửa, số lượng đông đảo, kiến đông cắn cũng chết voi, bọn người Tiên Môn dần dần sinh ra bất ổn.

Đạo sĩ cắn đầu lưỡi, một ngụm máu phun phía trên pháp thuật, đột nhiên thi pháp trở nên nhanh gọn, uy lực mạnh hơn ban đầu gấp đôi, năm màu ánh sáng nổ lớn, hàng ngàn binh sĩ cùng với vũ khí biến thành cát bụi.

Bọn nó trước khi bị năm màu ánh sáng pháp thuật xóa đi dấu vết sự sống, binh sĩ phía trước nắm chặt binh khí, con mắt kiên định, giáp vai phía trên trở nên mơ hồ, sau đó tan biến, hàng ngàn binh sĩ phía sau tiếp tục bất khuất tiến lên, lấp lại chỗ trống.

“Bọn hắn đông quá, pháp thuật không đủ tiêu diệt” Đạo sĩ cảm thấy cực độ khó khăn, mồ hôi đổ đầy đầu nói.

“Tiếp tục, đã bọn hắn không sợ, làm cho bọn hắn sợ hãi” Trương Thời lạnh lùng nói, hai tay bấm pháp quyết, dưới đất bất ngờ nổi lên từng tầng l*иg giam, chính là Đại Địa Tù Lung.

“Bọn hắn đã bị Trương Thời trưởng lão nhốt vào Đại Địa Tù Lung, các ngươi mau tấn công” Vô Gian Tiên Môn đạo sĩ quát, liên tục pháp thuật không ngừng giáng xuống bên dưới Đại Địa Tù Lung.

“Tốt” Người Thuần Dương Tiên Môn khen hay, toàn bộ linh lực tạo thành một khối cầu lửa, áp súc với nhiệt độ khủng bố, không khí vì vậy mà vặn vẹo khó coi.

Mỗi một tên đạo sĩ trong Thuần Dương Tiên Môn thả ra một đạo Hỏa Cầu Thuật, Hỏa Cầu Thuật uy lực không tính rất mạnh, nhưng nhiều lần Hỏa Cầu Thuật gộp lại chính là Đại Hỏa Cầu Thuật, lực công phá kinh người, muốn để dung hợp thành công các Hỏa Cầu Thuật pháp thuật lại với nhau cần có một người ở giữa nắm giữ vai trò chủ đạo, đó là Lưu Nhiên.

Trên trán Lưu Nhiên nổi gân xanh, để giữ được kết nối các Hỏa Cầu Thuật với nhau, nó tiêu tốn lượng linh lực không phải là nhỏ, cộng thêm để duy trì sự kết nối này, nó phải hao tổn tinh thần lực bên ngoài.

Đại Hỏa Cầu Thuật phừng phừng nhiệt độ phi thường, trôi nổi giữa không trung, đã được Lưu Nhiên thành công dung hợp, Lưu Nhiên một cái đẩy ra, Đại Hỏa Cầu Thuật rơi xuống Đại Địa Tù Lung.

Ầm ! Ầm ! Ầm !

Địa Địa Tù Lung tạo thành hình cái l*иg giam không để bọn nó ra ngoài, Đại Hỏa Cầu Thuật rơi xuống, thoáng chốc xây dựng nơi này thành một tòa hỏa ngục, lửa đỏ đốt cháy nhục thể, đau rát là khó có thể tưởng tượng, tính cả người ngựa biến thành một đống than đen.

Bởi vì uy lực Đại Hỏa Cầu Thuật quá mạnh, nhiệt khí bốc lên phía trên cháy sém một tên đạo sĩ, đạo sĩ điều khiển phi kiếm né xa tầm nhiệt độ bên trong.

“Kết” Trương Thời thi pháp, đất đai phía dưới Đại Địa Tù Lung hãm sâu xuống một tầng, bỗng Đại Địa Tù Lung rơi xuống bên dưới lòng đất, phía trên đất cát che đậy, nhốt tất cả binh lính vào bên trong một cái hộp bằng đất, biến thành một khối lập phương.

“Cứu bọn hắn” Sáu vạn binh lính là một số lượng đông đảo, Trương Thời chỉ có thể nhốt lấy một vạn binh lính đang che chở cho Triệu Nguyên Hỏa, năm vạn quân còn lại cố gắng đánh phá Đại Địa Tù Lung.

Chiu !

Phá Quân Nỏ xuyên thủng vai trái Trương Thời, Trương Thời sắc mặt giận dữ đáng sợ, một phàm nhân dám tùy tiện đả thương nó, nó hiện tại chỉ còn hai thành linh lực, thi triển Ngự Kiếm Thuật chém tới binh lính.

Keng !

Nghiêu Long đạp trên lưng ngựa, trường đao đánh bay phi kiếm, nhún một cái, con ngựa bị sức ép đè nặng quỵ xuống, Nghiêu Long cả cơ thể vung ngược ra sau, trường đao kéo theo sức nặng khủng khϊếp.

“Nổ” Nghiêu Long thì thầm, sau đó trường đao phừng phực lửa đỏ, trên người đồng dạng nổi lên áo giáp, hỏa hoạn phô thiên cái địa đốt cháy một khoảng không.

Ầm ầm ầm !

Như là pháo hỏa nổ tung, nhiệt khí kinh người đốt cháy một loạt đạo sĩ bên trên, bọn nó vẻ mặt khốn khổ, Trương Thời sắc mặt trắng bệch, hai lỗ tai xuất huyết, trên người không còn một tí nào là dính dáng đến tiên phong đạo cốt, trường bào cháy đen, gió thổi qua biến thành cát bụi, trên người da thịt bốc khét do nhiệt độ cao thiêu đốt.

Trương Thời trọng thương, thổ một ngụm huyết, vô lực tái chiến, người Vô Gian Tiên Môn điều khiển phi kiếm bay tới, mười thanh phi kiếm đâm vào Nghiêu Long, không để bọn nó đắc ý, Nghiêu Long cười gắn, phóng đi trường đao, trường đao như là một căn Phá Quân Tiễn xuyên thủng trái tim Trương Thời.

“Trương Thời trưởng lão, ngươi dám gϊếŧ trưởng lão, phàm nhân ngu muội” Đạo sĩ Vô Gian Tiên Môn không tin được, gầm to, mười thanh phi kiếm ném lên bùa chú, lực lượng dọa người đâm vào Nghiêu Long.

Nghiêu Long tàn nhẫn nổi lên một lớp khiên cứng, là từ chân nguyên áo giáp ngưng tụ toàn bộ vào một điểm, mười thanh phi kiếm sắc bén phá nát lớp khiên, kéo theo một đoàn máu tươi từ Nghiêu Long.

“Nghiêu Long đại nhân” Tới lượt binh sĩ Liêm Trịnh phẫn nộ, bọn nó một bên phá vỡ Đại Địa Tù Lung, một bên nhắm Phá Quân Nỏ tấn công.

“Hắn chết rồi” Hai bên đạo sĩ bất kể là Vô Gian Tiên Môn hay Thuần Dương Tiên Môn thở phào một hơi nhẹ nhõm, Nghiêu Long quá kinh khủng, nó chỉ là một tên võ giả từ bên trong thế tục đi ra, nhưng không ngờ lại liên tục hết lần này tới lần khác đứng lên, còn gϊếŧ được cả Trương Thời trưởng lão.

Thi thể Trương Thời còn cắm lấy thanh trường đao của Nghiêu Long, người Vô Gian Tiên Môn tuy báo thù được cho Trương Thời, nhưng sắc mặt âm trầm đến chảy ra nước, dù sao lần này Vô Gian Tiên Môn quá mức thua lỗ, đến cả trưởng lão cũng đã bỏ mạng.

Duy chỉ có đám người Thuần Dương Tiên Môn, số người chết trước mắt chỉ duy nhất một tên đạo sĩ, còn lại nhân số đầy đủ, Lưu Nhiên vẫn còn sinh long hoạt hổ.

Đạo sĩ chú ý thi thể Trương Thời, bỗng thấy trường đao cắm trên người Trương Thời có động tĩnh nhỏ, nó yếu ớt rục rịch, đạo sĩ cảm thấy là nó hoa mắt đi, bên kia, một tên như huyết nhân lảo đảo đứng lên, trên người cắm mười thanh phi kiếm, là Nghiêu Long.

Khí tức nó một lúc mỏng manh, một lúc dày đặc, không biết đâu mới là tình trạng thật sự của nó, thân là đối thủ của Nghiêu Long, đám người Tiên Môn có giác ngộ sợ hãi.

Hắn là quái vật hay sao ?

“Hắn đã hết sức” Lưu Nhiên quát, khóe miệng cười gằn, Nghiêu Long có thể hù được kẻ khác nhưng không hù dọa được nó, nó vừa nhìn, ngay lập tức nhận ra Nghiêu Long đèn đã cạn dầu.

Nghiêu Long trong mắt lờ đờ, đúng thật giờ khắc này nó đã sức cùng lực kiệt, Bất Tử Chi Long đã đến giới hạn, bất quá trong người nó còn một thứ xứng đáng với danh hiệu Bất Tử, đó chính là Bất Tử Tinh Thần, không bao giờ té ngã khi trận chiến còn chưa kết thúc.

Nghiêu Long tình trạng thân thể cực độ không xong, Lưu Nhiên nhận ra được tình trạng thật sự của nó, chỉ e rằng lần sau nó sẽ không chống đỡ được, binh sĩ mắt đỏ bừng, bọn nó cũng nhận ra được Nghiêu Long lần tiếp theo chỉ sợ sẽ chết dưới đòn tấn công của Lưu Nhiên.

“Nghiêu Long đại nhân, chúng ta mở đường lui cho ngài, mau chóng chạy đi” Binh sĩ Liêm Trịnh gầm to, ồ ạt nắm chặt binh khí đánh bay phi kiếm.

“Các ngươi nói cái gì thật ngu ngốc, ta Nghiêu Long, một trong Cửu Hỏa Long, làm sao có thể chiến bại” Nghiêu Long cả người chiến khí bừng bừng, chấn động tàng lá cây, nó gầm to, đinh tai nhức óc.

“Làm màu” Đạo sĩ hai bên không để ý, pháp thuật các màu sắc nổi lên, tầng tầng dọa người.

Lúc này, Đại Địa Tù Lung tầng trên bỗng nứt vỡ, bên trong phóng ra tia sáng chói mắt màu đỏ, cảnh tượng đó như vạn trượng hồng trần chiếu sáng, một thứ khiến bọn nó không bao giờ quên được trong đầu.

Một đôi cánh màu đỏ, được bao phủ bởi vô số lông vũ như ảo như thật xuất hiện, nó tỏa ra khí tức khiến không gian vặn vẹo bởi nhiệt độ khủng bố đốt cháy thương thiên, như là thiên thần phá vỡ l*иg giam đi ra, Triệu Nguyên Hỏa không giận mà tự uy, đôi cánh sau lưng vỗ ‘phành phạch’ kéo theo nhiệt khí bức người, tay phải trở thành dung nham cự thủ.

Liệt Diễm Chi Dực !

Viêm Đế Linh Tí !

Triệu Nguyên Hỏa hấp thụ toàn bộ Đại Hỏa Cầu Thuật, không chết ngược lại đột phá cảnh giới, tiến vào Võ Thể chi cảnh, nhất phi trùng thiên, sức mạnh không một ai trong tràng có thể chống lại được.

“Không xong, chạy mau, hắn đã đột phá trở thành Võ Thể võ giả” Người Thuần Dương Tiên Môn hoảng sợ thốt lên.

“Không chạy kịp, chúng ta đã hết linh lực, lúc này hắn vừa đột phá, khí tức còn chưa ổn định, phải mau chóng gϊếŧ hắn mới có một đường sinh cơ” Lưu Nhiên trầm giọng nói, đúng như nó nói, khí tức trên người Triệu Nguyên Hỏa hỗn loạn cực kỳ, lúc mạnh lúc yếu, đó chính là biểu hiện cảnh giới còn chưa ổn định.

Hai bên đạo sĩ vô số màu sắc pháp thuật kinh thiên ồ ạt đổ tới người Triệu Nguyên Hỏa, binh sĩ Liêm Trịnh thấp thỏm, không lẽ đại nhân vừa mới đột phá trở thành trong truyền thuyết cảnh giới của Chiến Quân Tứ Quốc liền sẽ chết hay sao.

“Triệu Nguyên Hỏa đại nhân”

Binh sĩ rống to, nhưng pháp thuật uy lực quá lớn, tốc độ thi pháp càng nhanh, đã định trước mục tiêu sẽ không cách nào thay đổi, binh sĩ Liêm Trịnh tốc độ không đủ để đỡ cho Triệu Nguyên Hỏa.

Ánh sáng tan vỡ, toàn bộ pháp thuật bị hai bên Liệt Diễm Chi Dực đỡ được, hai cánh to màu đỏ rực không một chút tổn hại bao bọc Triệu Nguyên Hỏa, Linh Dực phóng mở, Triệu Nguyên Hỏa tốc độ mắt thường không theo kịp, chỉ lưu lại một cái tàn ảnh nguyên lai vị trị cũ.

Phừng !

Phừng !

Phừng !

Triệu Nguyên Hỏa hiện ra trước người bọn nó, hai cánh tay khép lại dâng lên ngọn lửa, mở ra cánh tay đẩy tới, như là một tên hỏa thần dạo chơi thế gian, lửa đỏ nổ tung, nuốt trọn một phen thiên địa.

Lưu Nhiên cùng với toàn bộ đạo sĩ Tiên Môn, bị lửa đỏ thôn phệ, không còn một thứ gì sót lại trên thế gian.

Phi kiếm bọn nó bởi vì vật liệu kiên cố nên không bị nung chảy ngay lập tức, mà biến thành một đống than đen hình dạng phi kiếm rơi lả tả trên mặt đất.

“Đi thôi” Triệu Nguyên Hỏa thu gọn Linh Dực, Linh Tí biến mất, tay đập lên vai Nghiêu Long nói.

Nó ban đầu đánh bại Tam Đại Thiên Bạch Trạch một cách dễ dàng, cho nên trong lòng còn khinh thường đám người trong thế tục, nhưng những gì Nghiêu Long làm ra đã khiến nó trong lòng tôn trọng.

“Tốt” Nghiêu Long thở sâu một hơi nói.

Toàn quân Vô Gian Tiên Môn, Thuần Dương Tiên Môn bị diệt, nhiệm vụ giải cứu Phạm Nhật thất bại.