Vô Địch Tiên Triều

Chương 51: Thiên ma loạn tâm đại pháp

Câu trả lời của hệ thống đương nhiên không khiến Trịnh Đông Lân hài lòng, nó cảm thấy hệ thống cực độ không đáng tin cậy, vòng quay chất vật phẩm nhiều vô kể, trên hết một lần quay tốn kém 50 điểm danh vọng, hiện tại xem xét còn có 59 điểm, vậy thì nó chỉ quay được một lần duy nhất.

“Hệ thống, ngươi không mở cửa hàng được à ?” Trịnh Đông Lân thử hỏi.

-Ở đây bản hệ thống không tiếp thương nhân, chỉ tiếp con bạc, muốn thì đặt tiền, không muốn thì đi vay tiền – Hệ thống chắc nịch nói.

Nghe giọng điệu nó liền biết không có cơ hội thương lượng, muốn quay được vật phẩm nó yêu cầu phải dựa hết vào may mắn, cho tới hiện tại Trịnh Đông Lân nó còn rất may mắn, nhưng cổ nhân có câu, bất quá tam, chắc gì lần này nó đã may mắn, mà đặc biệt hình như nó đã vượt quá ba lần.

Trịnh Đông Lân suy nghĩ một lát, đã tỷ lệ ra vật phẩm thấp thì tại sao nó không nâng số lần quay lên, nghĩ dứt khoát, con mắt nó nổi lên một tia vàng kim.

Danh Vọng Chi Nhãn vận chuyển !

Trịnh Đông Lân nhìn xung quanh toàn trường, thấy được người có số mệnh lớn nhất là Nhị Thiên Tướng, xanh nhạt số mệnh, còn một số kỵ binh khác đa phần là trắng, nhưng bù được số lượng nhiều.

“Các ngươi có nguyện ý nhập vào dưới trướng ta ?” Trịnh Đông Lân mỉm cười nói với Nhị Thiên Tướng.

Trịnh Đông Lân tước vị là Tứ Thiên Tướng, binh lính dưới trướng thu được bốn ngàn người, cho nên Nhị Thiên Tướng thấp hơn hai tước vị, theo lẽ thường sẽ nhập vào dưới trướng nó được, nếu Nhị Thiên Tướng đồng ý.

Nhị Thiên Tướng không một chút nào nghĩ ngợi liền đồng ý, đùa cái gì, Trịnh Đông Lân công tích bày ra đó, vả lại tuổi lại vô cùng trẻ, có ai mà không muốn theo một chủ tướng hùng mạnh, có tiền đồ rộng lớn.

Điểm danh vọng cộng thêm 500.

Nhị Thiên Tướng đồng ý quy phục Trịnh Đông Lân, các binh lính dưới trướng nó cũng vì vậy mà theo đó quy phục, nháy mắt hệ thống thông báo, số điểm danh vọng dự trữ của nó đã tăng thêm 500.

“Tốt” Trịnh Đông Lân hài lòng gật đầu, xem ra tiếp xúc tầng lớp càng cao, tìm được điểm danh vọng càng đơn giản.

“Hệ thống, ta muốn quay thưởng” Trịnh Đông Lân nói, trước mắt nó đã có thể quay được mười một lần, số lượng khá nhiều đủ để bù đắp lại tỷ lệ quay ra vật phẩm thấp.

-Hệ thống đề nghị ký chủ tăng lên khả năng dự trữ điểm danh vọng, điểm danh vọng của ký chủ bây giờ đã vượt quá nhiều so với điểm dự trữ giới hạn hiện tại – Hệ thống đề nghị nói.

“Tăng thêm điểm dự trữ giới hạn có phải tốn điểm danh vọng ?” Trịnh Đông Lân thắc mắc, dù sao điểm danh vọng trữ chỉ có được 100 có vẻ là hơi ít.

-Tăng thêm 400 điểm giới hạn tốn 100 điểm danh vọng, muốn hay không ? – Hệ thống hỏi.

“Được” Trịnh Đông Lân gật đầu, tỷ lệ mở rộng bốn so một, không phải là rất quá đáng.

-Điểm dự trữ của ký chủ hiện tại là 459/500, ký chủ có muốn quay ?– Hệ thống nói.

Trịnh Đông Lân đồng ý, vòng quay màu đỏ lại hiện lên, bên trên vẫn là chất đầy vật phẩm, vòng quay tốc độ cao vận chuyển, dần dần hóa thành mơ hồ.

[ Thiên Y Sam ]

Phẩm chất xanh.

Miêu tả: Co dãn tùy theo thân thể người sử dụng, điều hòa nhiệt độ cơ thể, không lo về vấn đề môi trường bên ngoài gây ảnh hưởng tiêu cực, cực phẩm y phục bảo vệ sánh ngang bảo giáp.

[ Đại Nhật Chân Ma Tí ]

Phẩm chất đỏ.

Miêu tả: Là vũ kỷ rèn luyện Linh Tí, yêu cầu người sử dụng phải có được hệ hỏa chân nguyên.

[ Lược Thiên Kiếm Bộ ]

Phẩm chất đỏ.

Miêu tả: Là tuyệt kỹ thân pháp, mỗi một lần di chuyển cô đọng ra một đạo kiếm khí, tối đa ba mươi sáu đạo kiếm khí, kiếm khí tung hoành thiên hạ.

[ Cửu Tinh Liên Châu ]

Phẩm chất xanh.

Miêu tả: Vũ kỷ dành riêng cho cung thủ, tối đa chín tiễn cùng xuất, như cửu long ngậm châu.

[ Thiên Quân Đao Pháp ]

Phẩm chất đỏ.

Miêu tả: Một đao xuất ra như thiên quân vạn mã, lực lượng tiến lên không lùi bước.

[ Linh Tinh Kiếm Pháp ]

Phẩm chất xanh.

Miêu tả : Kiếm nhắm vào linh hoạt, kiếm kiếm huyền ảo, khó lòng nắm bắt.

[ Bát Trọng Huyền Kiếm ]

Phẩm chất xanh.

Miêu tả: Kiếm tinh túy nằm ở trọng kiếm, càng nặng càng uy lực, mỗi một tầng tăng lên, kiếm pháp càng thêm trầm trọng.

[ Thiên Ma Loạn Tâm Đại Pháp ]

Phẩm chất đỏ.

Miêu tả: Thiên ngoại thế giới có một chủng tộc gọi là Thiên Ma, mỗi khi võ giả độ thiên kiếp, tâm ma từ đó sinh ra, Thiên Ma chính là nguồn gốc của tâm ma, Thiên Ma mạnh ở chỗ điều khiển tinh thần lực gây ra huyễn tượng.

Khi Thiên Ma Loạn Tâm Đại Pháp xuất hiện, vòng quay đỏ dừng lại, Trịnh Đông Lân nhìn vào thông tin một đống vật phẩm quay được, con mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Ma Loạn Tâm Đại Pháp, biết chắc không sai được, đây là món đồ mà nó cần tìm.

Tốn kém tám lần quay thưởng, điểm danh vọng lại trở về con số ban đầu là 59/500, may mắn điểm danh vọng vừa đủ.

“Đây là đồ của các ngươi” Đa phần các vật phẩm khác Trịnh Đông Lân không sử dụng được, như kiếm pháp, đao pháp, nó chỉ giữ lại Thiên Y Sam, cùng với Thiên Ma Loạn Tâm Đại Pháp.

“Linh Tí là cái gì a ?” Trịnh Đông Lân xem phần miêu tả của Đại Nhật Chân Ma Tí không khỏi hỏi.

-Bước vào Thiên Thê Cảnh, võ giả sẽ xem như chính thức bước lên con đường võ đạo, bản nguyên võ giả nằm ở nhục thể bọn hắn, cho nên chỉ có rèn luyện thân thể càng vững chắc, võ giả mới có thể tiến lên càng xa, ở Thiên Thê cảnh, võ giả sẽ có thể cô đọng Linh Tí, chẳng hạn như khi ký chủ bước vào Võ Thể, ký chủ sẽ có thể cô đọng được Linh Dực, lúc đó ký chủ sẽ thoải mái phi hành, không phải chỉ dùng hai chân chạy bộ - Hệ thống giải thích.

Võ giả khác với đạo sĩ ở chỗ, đạo sĩ khi bước vào Thiên Thê tùy tiện phi hành, nhưng võ giả muốn phi hành được phải có Linh Dực, Linh Dực chỉ được cô đọng thành công khi võ giả bước vào Võ Thể cảnh, còn nữa, chân nguyên thuộc tính ảnh hưởng rất nhiều đến võ kỷ võ giả tu luyện, võ kỷ hệ hỏa đương nhiên võ giả chân nguyên hệ thủy không thể nào tu luyện thành công.

Đạo sĩ không có giới hạn nhiều như võ giả, bọn nó cơ thể tiếp thu được nhiều loại linh lực thuộc tính các hệ, không có một tí xung đột chảy dài trong cơ thể, nhưng thuộc tính càng ít càng tinh thuần, đạo giáo cho rằng một đạo sĩ có thuộc tính quá nhiều sẽ dẫn đến tiến độ tu luyện chậm chạp, vì vậy mà linh căn thuộc loại yếu kém.

Điều đó dẫn đến, ngang bằng cảnh giới với nhau võ giả thường là một màu, chỉ có thể đánh ra một loại thuộc tính chân nguyên, trong khi đó đạo sĩ pháp quyết vô số, các loại thuộc tính khác nhau không ngừng phóng xuất, nhưng cũng có một giới hạn là, pháp thuật khác thuộc tính, không phải thuộc tính chủ yếu mà đạo sĩ tu luyện sẽ làm cho pháp thuật đó lực công kích rất yếu so với chủ thuộc tính.

Võ giả ban đầu yếu kém so với đạo sĩ, nhưng càng về sau bọn nó càng kinh khủng, chỉ cần bước lên được Võ Thể, võ giả sẽ có cơ hội thức tỉnh một loại chân nguyên thuộc tính khác hệ, chỉ cần từ Võ Thể trở lên, mỗi một lần đột phá, sẽ có cơ thể thức tỉnh thuộc tính khác tăng thêm, cho tới khi đạt được Triều Nguyên, võ giả bắt buộc phải đủ năm hệ thuộc tính ngũ hành cơ bản nhất, mới có thể đủ yêu cầu thăng cấp Triều Nguyên chí cao bảo tọa.

Linh Tí là đặc trưng của Thiên Thê võ giả, muốn tu được Đại Nhật Chân Ma Tí yêu cầu người tu luyện bước đầu tiên phải là Thiên Thê cảnh giới, như vậy trước mắt đừng nói đám người Đinh Bộ Lĩnh, Trịnh Đông Lân còn phải trông mà thèm chờ đợi.

“Đại Nhật Chân Ma Tí bắt buộc phải hệ hỏa chân nguyên ?” Chợt Trịnh Đông Lân nhíu mày, Thái Huyền Công là không có thuộc tính chân nguyên, không biết liệu có thể tu được Đại Nhật Chân Ma Tí không.

-Ký chủ không phải lo lắng vấn đề chân nguyên khác hệ, vì từ đầu Thái Huyền Khí đã là thuộc tính nguyên thủy nhất trong vũ trụ, các thuộc tính khác chính là từ Thái Huyền Khí diễn sinh mà thành, cho nên Thái Huyền Khí muốn diễn hóa thành bất cứ thuộc tính chân nguyên nào đều có thể - Hệ thống nói.

Trịnh Đông Lân đại hỉ, nói như vậy, nó có thể có bất kỳ thuộc tính nào, mà không cần phải như người khác mỗi một lần đột phá đại cảnh giới mới có thể thức tỉnh hệ chân nguyên khác, Thái Huyền Khí quá mức nghịch thiên, như vậy lợi thế lớn nhất của đạo sĩ đối với Trịnh Đông Lân đã vô hiệu, chỉ còn mỗi một lợi thế duy nhất là bọn nó có thể phi hành.

-Nhưng muốn diễn hóa được loại thuộc tính chân nguyên khác, ký chủ bắt buộc phải hấp thụ được một loại thuộc tính chân nguyên đó trước tiên – Hệ thống nhắc nhở.

“Học” Hấp thụ thuộc tính chân nguyên không gây khó dễ cho Trịnh Đông Lân nhiều, chỉ cần mỗi lần đấu chiến với kẻ khác, nó thừa cơ hấp thụ chân nguyên đối phương là xong, lúc đó lại lợi dụng thuộc tính khắc chế đối phương, đập nó té cứt té đái, Trịnh Đông Lân nghĩ như vậy liền vui vẻ, trong lòng niệm ba lần, Thiên Ma Loạn Tâm Đại Pháp thông tin xuất hiện trong đầu, tất cả phương thức vận chuyển trong chớp mắt đều hiểu rõ, như là một kẻ đã nghiên cứu Thiên Ma Loạn Tâm Đại Pháp từ lâu.

Linh Tinh Kiếm Pháp cho Tô Đông Lưu, bởi vì Tô Đông Lưu kiếm thiên hướng về linh hoạt và sắc bén, nhiều hơn là trầm trọng như Trình Tú, cho nên Bát Trọng Huyền Kiếm sẽ cho Trình Tú, còn về Lược Thiên Kiếm Bộ, Trịnh Đông Lân làm ra hai bản, mỗi người một bản.

Thiên Quân Đao Pháp thích hợp nhất cho Đinh Bộ Lĩnh, Cửu Tinh Liên Châu thì chắc chắn là để dành cho Lương, ngược lại Dã Man Chiến Pháp từ đầu Trịnh Đông Lân đã cho Lý Tín, nên nó cũng không có một tí nào ghen tị.

Nhận được vũ kỷ, đám người Đinh Bộ Lĩnh động dung, vừa xem danh tự liền biết sự lợi hại của nó, con mắt cảm động nhìn Trịnh Đông Lân.

“Không phải nghĩ ngợi nhiều, các ngươi mạnh lên, ta cũng vui lòng” Trịnh Đông Lân đương nhiên biết ý nghĩ của bọn nó, hời hợt nói.

Mặc dù nghe Trịnh Đông Lân hời hợt nói như vậy, nhưng bọn người Đinh Bộ Lĩnh nào không biết sự quý giá của những bản vũ kỹ trong tay, nhất thời không biết nói gì, dùng lực gật đầu.

“Đại phu nhân, nhìn vào mắt ta” Trịnh Đông Lân lạnh nhạt nói, hiện ra trong mắt đại phu nhân, bà ta bỗng thấy, đồng tử của Trịnh Đông Lân bỗng nhiên nhòe đi, không hiểu sao có một vòng xoáy màu tím tà mị xuất hiện, rồi xoay tròn trong mắt nó, tâm thần đại phu nhân mê mang, hoàn toàn mất đi ý thức bản thân.

“Đại phu nhân, có phải ngươi cho người gϊếŧ chết nhị phu nhân ?” Trịnh Đông Lân đắc ý dò hỏi.

“Chính là ta cho người gϊếŧ nhị phu nhân, đêm hôm đó là ta cho Cảnh Thiện đột nhập vào gian phòng, một chưởng chân khí nhập thể, kinh mạch đứt hết mà chết, người phàm đương nhiên không biết rõ nguyên do, chỉ nghĩ là ả ta bị bệnh nặng đột ngột qua đời” Đại phu nhân như con rối trả lời.