Vô Địch Tiên Triều

Chương 35: Kế trong kế

“Vương Bí hắn biết bọn ta sẽ tụ tập một bên binh lực bảo vệ bản doanh, nên sẽ cho quân thừa cơ toàn lực tiến đánh vào lúc này, bên ta không có đầy đủ quân số, lại đối mặt với toàn bộ ba vị tướng quân phe hắn, thế trận nghiêng về một bên là điều tất nhiên” Quân Sư Đại Lê nhíu mày nói.

Nó không khỏi trong tận thâm tâm kêu lên một tiếng “diệu kế”, Vương Bí quả nhiên không phải một kẻ tầm thường.

“Dẫn quân ra chiến trường” Bạch Trạch vung tay, đội quân thủ vững bản doanh nhanh chóng kéo ra chiến trường.

Phút chốc toàn bộ ba vị tướng quân của Đại Lê là Nhân Mặc, Tùng Tả, Bạch Trạch chỉ vì một kế sách của Vương Bí mà bắt buộc toàn bộ phải ra trận.

Bạch Trạch như rồng như hổ tiến tới, khí thế chấn nhϊếp toàn trường, tất cả binh sĩ đều tự giác vì ông ta mà né ra một con đường, Nhân Mặc, Tùng Tả sắc mặt khó coi đi theo sau, không nghĩ tới lại bị tên Vương Bí đó chơi đùa, trong lòng khó chịu là không cần phải nghĩ.

“Gặp mặt Tam Đại Thiên Bạch Trạch” Vương Bôn nhìn bóng người vĩ đại phía trước, cười nhạt nói, không có một tí gì là sợ hãi.

“Hừ” Nhân Mặc khó chịu hừ lạnh, trường đao vung trước mặt Vương Bôn, không có một tí nể nang.

Bên kia Huyền Đức trường côn đỡ lại, vẻ mặt không nể nang nhìn nó, con mắt đầy sát khí bừng bừng.

“Ngạc Minh” Tùng Tả khoanh tay, khí thế trầm trọng như núi ép tới Ngạc Minh, Ngạc Minh trừng mắt, khí thế to lớn đồng thời toát ra từ người nó phá vỡ áp lực tới từ Tùng Tả.

“Ngươi được lắm Vương Bôn” Bạch Trạch trầm mặt nhìn Vương Bôn, không biết ông ta là đang khen nó hay ám chỉ một điều gì khác.

“Khi ta đánh bại một trong Tam Đại Thiên, ta sẽ càng thỏa mãn hơn với lời khen của đại nhân” Vương Bôn bình tĩnh nói.

“Ngươi” Nhân Mặc phẫn nộ trường đao chỉ thẳng tới mặt Vương Bôn, đối với người Đại Lê Vương Triều, Tam Đại Thiên chính là sự tự hào của bọn họ, không phải một người khác có thể muốn nói gì thì nói.

“Vô lễ” Bạch Trạch không tức giận nói, dứt lời, khí thế hùng hậu khủng bố từ người ông ta tỏa ra bức người, bên kia Vương Bôn, Ngạc Minh, Huyền Đức khí thế đồng thời đọ sức.

Binh lính hai bên trái tim đập thình thịch, khí thế từ sáu người đó truyền ra quá kinh khủng, làm tất cả bọn nó sởn gai óc.

“Chiến” Nhân Mặc không nhịn được nữa quát to, trường đao bị chân nguyên xanh đậm bao bọc, từ trường đao bùng lên hơi thở sâu nặng, trên người bao phủ bởi một bộ giáp chân nguyên hệ mộc.

“Để ta đối đầu với hắn” Huyền Đức nói, vũ khí của nó là một cây côn vàng, trường côn bị một đám chân nguyên màu đỏ bao phủ, không khí nhất thời nóng rực trở lên, áo giáp màu đỏ xuất hiện.

“Được, Nhân Mặc hệ mộc, ngươi hệ hỏa, đối đầu với hắn, Tùng Tả để ta” Ngạc Minh nhanh chóng nói.

Chân nguyên nhanh chóng bừng lên, tạo thành một bộ áo giáp bao phủ người nó, trường kiếm bị chân nguyên bảo phủ biến thành một thanh tuyệt thế hung kiếm, là chân nguyên hệ thủy.

Tùng Tả nhíu mày, đối phương cố ý lựa chọn như vậy là để khắc chế thuộc tính chân nguyên của bọn nó, tức thì một trăm lẻ tám huyệt vị vận chuyển, võ thể hình thái ban đầu kết tinh, một bộ giáp chân nguyên hệ thổ hiện diện.

Võ Thể, năng lực đặc thù của võ giả, là thứ sẽ giúp võ giả có cơ sở đấu với đạo sĩ, võ thể hình thái ban đầu đơn giản nhất là tạo thành giáp trụ.

Bên ngoài võ thể áo giáp, bên trong mặc thêm một lớp giáp trụ, tổng cộng có hai tầng phòng thủ, cực kỳ kháng đánh, võ giả cảnh giới Thiên Thê không có năng lực phi hành, đạo sĩ Thiên Thê cảnh lại có thể phi hành, nhưng bù lại võ thể cực kỳ kháng đánh, cho nên có thể chống trụ được cho tới lúc tiếp cận được đạo sĩ, đạo sĩ pháp thuật chỉ mạnh khi tấn công từ xa, nếu một khi bị võ giả cận thân, đó chính là tận thế của bọn hắn.

So với đánh cận thân, võ giả không xưng thứ nhất, không một ai dám xưng.

“Bạch Trạch đại nhân, tại hạ xin phép lấy đầu ngươi lập chiến công” Vương Bôn trên người nổi lên một lớp giáp màu vàng, rực rỡ sáng chói.

“Không tệ, Thiên Thê Bát Cảnh, Bát Thiên” Bạch Trạch mở miệng nói, dứt lời, toàn thân ông ta dâng lên một lớp áo giáp màu vàng, so với bất kỳ ai khác, nó còn đậm đặc ngưng thực hơn, cảnh giới võ giả càng cao, áo giáp ngưng tụ càng chân thật.

Chân nguyên có ngũ hành, bên ngoài ngũ hành, một số người bởi vì chân nguyên thuộc tính khác biệt dẫn đến tình trạng cơ thể khác biệt, một võ tướng hệ kim, hoặc hỏa, năng lực tấn công cực lớn, nhưng hệ thủy thì khác, võ tướng đó năng lực nghiêng về phòng thủ nhiều hơn, vả lại các hệ sẽ tương khắc với nhau.

Kim khắc mộc, thủy khắc thổ, hỏa khắc mộc.

Đó là lý do tại sao Ngạc Minh để cho Huyền Đức đánh với Nhân Mặc thay vì Tùng Tả.

“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi toại nguyện sao Ngạc Minh ?” Nhân Mặc cười cợt, trường đao bốc lên nguyên khí mộc hệ đập tới Ngạc Minh.

Mộc gặp Thủy, Mộc càng tươi tốt, Nhân Mặc điên cuồng vung đao chém tới Ngạc Minh, Ngạc Minh cau mày đón đỡ.

Một đám chân nguyên màu đen đυ.ng với chân nguyên màu đỏ bùng nổ, một bên trầm nặng, một bên nóng rực phát ra, võ thể chấn động một cái, dư lực của đòn tấn công không gây bất cứ ảnh hưởng nào lên người bọn nó.

“Hợp lực” Ngạc Minh nắm bắt tình hình nói, Huyền Đức một côn đỏ rực bốc cháy phừng phừng đập xuống Nhân Mặc.

“Rầm” Đám lửa bùng cháy, như một con phượng hoàng vỗ cánh tan vỡ, trường đao của Tùng Tả đưa ngang đớn đỡ, sức phòng ngự cực mạnh của chân nguyên hệ thổ trình diện.

“Chưa xong” Một dòng nước màu xanh hiện ra, nước liên tục không ngừng mà tới, nước chảy liên tục có ngày đá mòn, trường kiếm Ngạc Minh nhắm tới trường đao của Tùng Tả.

“Trò hề” Nhân Mặc trường đao bừng lên sức sống thịnh vượng từ mộc hệ chân nguyên, nó hấp thụ hết tất cả đòn tấn công của Ngạc Minh, phút chốc hai bên nhìn nhau chằm chằm, bọn nó thực lực ngang nhau.

Hai bên cảnh giới không sai biệt nhau quá nhiều, đều là Nhị Thiên, Ngạc Minh với Tùng Tả thì là một người Tam Thiên, một người Tứ Thiên.

Nhưng do có vấn đề chân nguyên khắc nhau, bọn nó dựa vào đó mà phối hợp tiến công, làm cho cảnh giới hơn nhau một bậc không tạo nên được lợi thế quá nhiều.

Bạch Trạch trường đao màu vàng kim kinh khủng, một đao nuốt trời đổ xuống Vương Bôn, cảnh giới Cửu Thiên Đỉnh Phong toàn bộ triển khai.

“Rầm” Kỵ mã dưới người Vương Bôn không chịu được sức nặng khủng khϊếp, bốn chân gãy xương lòi ra da thịt, bị ép lún hãm xuống mặt đất.

“Mạnh” Vương Bôn chấn động, hai tay ông ta toàn lực chống đỡ trường đao, nhưng vẫn muốn không chịu nổi, chân nguyên kim hệ của Bạch Trạch uy lực tới nổi các tia chân nguyên lạc đàn kia phóng ra chém đứt một tay của binh sĩ bên ngoài.

Vương Bôn chân nguyên màu vàng kim sáng chói, bùng nổ chói mắt một vùng trời, nó rống to, chân nguyên vận chuyển cực độ, bên dưới lực lượng liên tục dâng lên, một chân nó dựng lên, sau đó cả người từ phía dưới lưỡi đao của Bạch Trạch, chậm rãi đứng lên.

Bạch Trạch cưỡi kỵ mã kinh ngạc, xem ra đối phương còn rất không yếu, trường đao một lần nữa bừng bừng chân nguyên, áo giáp rực rỡ như một thần nhân.

“Không hổ là người gần nhất với vị trí Chiến Quân Tứ Quốc, chỉ một còn một bước nhỏ nữa ông sẽ tiến tới cảnh giới Võ Thể, ngang bằng với các Chiến Quân Tứ Quốc ngày xưa” Vương Bôn trầm giọng nói.

“Không tệ” Bạch Trạch thừa nhận, bên ngoài lưỡi đao kéo dài hơn một lưỡi đao chân nguyên kim hệ kéo dài hai mươi thước, quét ngang một đường chiến trường, nhấc lên khủng khϊếp sức công phá, toàn bộ binh sĩ bị một lưỡi đao cắt ngọt làm đôi.

Toàn bộ kể cả là Nhân Mặc, Tùng Tả, Ngạc Minh, Huyền Đức chấn động, mạnh một cách đáng sợ.

Chân nguyên áo giáp Vương Bôn tan vỡ, áo giáp bên trong cũng rách nát, một đường ngang vết thương lộ ra, nó nắm chặt trường đao bên cạnh, chân nguyên hùng hậu lại một lần nữa bùng lên trời, tạo thành một cột sáng màu vàng kim.

Vương Bôn thoắt cái biến mất, một vệt sáng màu vàng lướt qua chiến trường, phốc cái xuất hiện sau lưng Bạch Trạch, một đạo kinh thiên đao ảnh chém tới Bạch Trạch.

Bạch Trạch nhìn Vương Bôn, như đã thấy từ trước, trường đao trên kỵ mã đâm xuống mặt đất.

Mặt đất sụp sâu xuống một tầng, một lớp chân khí bùng nổ phía trước trường đao, tạo thành một lớp chắn bảo vệ.

Vương Bôn mỉm cười, trường đao không dừng lại, màu vàng kim chân nguyên toàn lực nhắm vào lớp chắn.

Chân nguyên to lớn nổ tung, gây ra một đợt sóng lãng nhấc bay binh sĩ, lớp chắn biến mất, Bạch Trạch áo giáp toàn thân lóe sáng.

Vương Bôn tưởng như sẽ tấn công Bạch Trạch, nhưng bất ngờ nó đổi hướng công kích, trường đao rẽ ngang, chém vào kỵ mã bên dưới.

Hiện tại có đỡ cũng không kịp, kỵ mã dưới người Bạch Trạch bị hùng hậu chân nguyên chém ngang, dư lực của đòn đánh bức xạ tới bên kia binh lính.

“Mau né ra” Binh lính hoảng sợ bỏ trốn, cấp bậc đánh nhau này cho dù muốn xen ngang thì cũng không được.

“Ngươi” Bạch Trạch cau mày nhìn nó.

“Mục tiêu của ta thật sự chính là con ngựa của ngươi” Vương Bôn nói ra.

Bạch Trạch hoàn toàn không hiểu, đã đạt tới Thiên Thê cảnh, kỵ mã đã không còn ảnh hưởng tới sức chiến đấu của võ giả, bọn nó còn cưỡi kỵ mã chỉ là vì còn nhớ tới cảm giác đã từng, bù lại một số kỵ mã kỳ lạ chỉ có tốc độ nhanh đi đường, như ky mã của Bạch Trạch chứ không gì khác.

“Ta đùa ngươi, chỉ là để ngươi phân tâm sự chú ý kéo dài thời gian” Vương Bôn bỗng mỉm cười nói ra.

Bạch Trạch cảm thấy có một cái gì đó cực độ không ổn xảy ra, bỗng hai bên binh sĩ la lớn.

“Bản doanh cháy rồi”

Bạch Trạch mở to mắt không tin được nhìn về phía sau, bản doanh của bọn nó bốc lên ngọn lửa to lớn bao phủ, khói đen phừng phực đầy trời.

…..

“Ta biết bọn hắn sẽ để quân phòng thủ bản doanh, nhưng sẽ vì vậy mà quân chiến đấu sẽ giảm sút, ta để các ngươi nhanh chóng ra giữa chiến tuyến từ đó chớp lấy tiên cơ, và khi bọn hắn phát hiện ra chém gϊếŧ các ngươi, lúc đó bản doanh không còn quân phòng thủ, là lúc mà đạo quân mà ta chuẩn bị sẽ bất ngờ tiến tới” Vương Bí lạnh nhạt nói.

“Cao minh” Vương Bôn nghe Vương Bí nói, tinh thần chấn động.

…..

Bên kia quân doanh Đại Lê,

“Đốt được rồi” Trình Tú thấy bản doanh quân Đại Lê bốc cháy, giương cao kiếm gỗ hô to thắng lợi.