Vô Địch Tiên Triều

Chương 14: Chính thức khai chiến

Ngày thứ mười lăm ở thành Tương Đông, cơn mưa kéo dài không dứt, bầu trời bởi vì bị đám mây đen bao phủ mà tối mịt hơn ngày thường, biểu thị một điềm không lành xuất hiện.

“Tại sao cứ mưa suốt thế” Người dân làm kinh doanh trong thành kêu ai oán, rõ ràng là cơn mưa dài dai dẳng này đã phá chuyện của họ.

Thanh Ngưu ngáp một tiếng buồn ngủ, thời tiết như thế này chẳng có việc gì làm, tốt nhất thì ngủ một giấc là sướиɠ nhất.

Bên trong phòng, Trịnh Đông Lân nhắm mắt dưỡng thần, long mày hơi nhíu, hai tay khoanh trước ngực, hiển nhiên đang chờ đợi một điều gì đó sẽ đến.

…..

Tại một vùng đất tiếp giáp với Tây Sơn, lãnh thổ của Đại Lê.

Cánh chim rộng lớn bay trên bầu trời, đất vàng khô cứng trải dài khắp nơi, tiếng bước chân “rầm rầm” chấn động mặt đất, khiến các loài chim trong rừng run sợ thi nhau bay khỏi tổ, tạo thành một trận rối loạn.

Nhưng tiếng bước chân không vì vậy mà dừng lại, chỉ có to lớn vững mạnh hơn, tiếng bước chân bỗng dừng lại, hàng loạt người lính mang vũ khí đứng nghiêm trang, đầu ngẩng cao mong mỏi.

Từ phía xa, tận hàng đầu của hàng vạn người, ba con ngựa dũng mãnh được ba vị tướng oai dũng nhất cưỡi, đặc biệt người ở giữa càng là to lớn, ánh mắt của ông ta như muốn nuốt chửng vạn vật.

Mọi cử chỉ, thần thái ánh mắt ông ta tỏ ra không thể không khiến người khác quỳ rạp, đó là một trong Tam Đại Thiên Đại Lê Vương Triều, hậu nhân của Bạch Tiễn, Bạch Trạch, đích thân suất lĩnh quân lính tấn công lãnh thổ Tây Sơn.

“Tất cả nghe lệnh” Tiếng nói của ông ta như muốn xông thẳng bầu trời to lớn, giọng nói nội lực hùng hồn.

“Tiến quân Tây Sơn Vương Triều, không để một người còn sống, kháng lệnh, gϊếŧ không tha”

“TUÂN LỆNH” Mười vạn người là biết bao nhiêu mạng người, đồng thời hô to đáp lại, không khí từng tầng rung động.

“Nổi tù” Bạch Trạch vung tay quát, áo choàng sau lưng của ông ta gió không thổi tự bay.

“Uuuuu…” Tiếng tù từ trong quân truyền ra, khiến sĩ khí bọn binh lính như được phủ thêm một tầng, bọn nó thần sắc dữ tợn, gầm thét.

“Tùng Tả Tướng Quân ngươi chỉ huy bộ binh cánh trái, Nhân Mặc Tướng Quân ngươi chỉ huy kỵ binh cánh phải, lần này không cho phép xảy ra sai lầm, trận đầu tiên của Đại Lê nhất định phải thắng, cổ vũ sĩ khí binh sĩ” Tam Đại Thiên Bạch Trạch phân phó.

“Thưa đại nhân” Tùng Tả, Nhân Mặc chấp tay, cung kính nói.

“Tiến tới thành trì thứ nhất của Tây Sơn, Dạ Thành” Bạch Trạch quát.

Rầm rầm ! Binh quân đầu tiên của Đại Lê Vương Triều do Tam Đại Thiên Bạch Trạch đích thân làm đại soái dẫn quân chính thức tiến tới tòa thành trì thứ nhất của Tây Sơn, Dạ Thành.

Bên trong Đại Lê cung điện, quan văn quan võ một đám người quỳ xuống đất, hai tay cung kính nối thành một chỗ.

“Bạch Trạch bọn hắn đã khởi quân chưa ?” Một người mặc hoàng bào, đầu đội long quan rủ xuống, ngồi trên long ỷ, tay chống cằm, người hơi nghiêng sang một bên, tà dị nói.

“Thưa Đại Vương, Bạch Trạch đã chính thức dẫn quân, cùng với Tùng Tả, Nhân Mặc hai vị tướng quân hỗ trợ” Một vị quan văn, chắp tay nói.

“Đã khởi quân rồi à” Lê Vương mỉm cười.

…..

Liêm Trịnh Vương Triều,

“Đại nhân, Bạch Trạch đã suất lĩnh mười vạn quân tiến tới Tây Sơn” Quân nhân tình báo quỳ rạp nói.

“Như vậy chúng ta cũng không thể thua kém được” Người đàn ông râu xù ra như một con sư tử vương, không giận tự uy nói.

Liêm Trịnh Cửu Hỏa Long một trong, Nghiêu Long Tướng Quân.

“Ra lệnh toàn quân, chờ đợi thời cơ, triệu tập binh lính, thừa lúc Bạch Trạch lĩnh binh tấn công Tây Sơn, chúng ta tấn công Đại Lê bọn hắn” Nghiêu Long nói.

“Tuân lệnh, thưa đại nhân” Tần Sĩ, phó quan binh đoàn Nghiêu Long nói.

……

Vũ Trinh Vương Triều, được cho là có lực lượng quân sự mạnh nhất trong tất cả các nước.

“Bạch Trạch đã dẫn mười vạn binh xâm lược Tây Sơn, Nghiêu Long bên kia cũng có vọng động, chúng ta không nhất thiết phải tiến công ngay bây giờ, chờ đợi bọn hắn tam bại câu thương, Vũ Trinh một lưới bắt hết” Quân trại của Lục Tướng Quân một trong, Kinh Kha Tướng Quân.

“Thưa đại nhân, chúng ta có cần phải báo với các vị tướng quân còn lại trong Lục Tướng” Binh sĩ nói.

“Không cần, bọn hắn đã đi được tới bước này, sẽ không phải là kẻ ngốc” Kinh Kha không quan tâm nói.

……

Trở lại Tây Sơn Vương Triều, bên trong thành Tương Đông.

Tin tức động trời oanh động toàn bộ người dân, từ phía trên vương triều truyền ra lệnh chiêu bố quân sĩ, tât cả người có khả năng chiến đấu hãy tiến tới Dạ Thành.

So với Dạ Thành, Tương Đông là nơi có nhân tâm sợ hãi nhất trong các thành trì ở Tây Sơn, bởi vì Tương Đông sẽ là thành trì thứ hai phía sau Dạ Thành, một khi Dạ Thành thất thủ, Tương Đông sẽ là đối thủ tiếp theo.

“Phụ thân, ta sợ” Muôn vàn tiếng kêu sợ hãi vang lên trong những gia đình, bọn nó, gia đình bọn nó sẽ phải ra chiến trường, chỉ một chút kém may mắn, bỏ mạng tại nơi dã ngoại như chơi.

“Ai có khả năng xin tới doanh phủ, xin hãy tiến tới Dạ Thành, nếu bỏ trốn quân lệnh, gϊếŧ không tha” Binh sĩ đi khắp Tương Đông quát.

“Làm ơn ghi tên của ta, Trịnh Đông Lân, quê quán Tương Đông” Trịnh Đông Lân dắt theo Thanh Ngưu nói.

“Còn ta, Đinh Bộ Lĩnh, quê quán Tương Đông” Đinh Bộ Lĩnh nói.

“Lương, Tương Đông” Lương tích súc nói.

“Trình Tú, quê quán Tương Đông” Trình Tú lớn tiếng.

“Tô Đông Lưu, quê quán Tương Đông” Tô Đông Lưu lạnh nhạt nói.

Năm người bọn họ, nhất là tiếng quát của Trình Tú, như tiếp cho người dân Tương Đông thêm sĩ khí, không ngừng, không ngừng có thêm người tiếp nhận đăng ký.

“Chúng ta tiến tới Dạ Thành thôi” Trịnh Đông Lân nói.

Bốn người Đinh Bộ Lĩnh gật đầu, đi từ đây tới Dạ Thành sẽ tốn hai ngày đường, nhanh như vậy là do tụi nó đều là võ giả.

“Tiểu Lân, ngươi sẽ đi đầu binh sao ?” Tân bà bà lúc này bỗng kinh ngạc nhìn nó nói.

“Đúng vậy” Trịnh Đông Lân gật đầu.

“Nhưng mà ngươi chỉ mới mười bốn, ngươi còn rất trẻ để phải ra chiến trường” Tân bà bà lo lắng nói, dưới thân Tiểu Như còn nắm chặt bàn tay của Tân bà bà, mím môi.

“Tuổi đời của ta không quan trọng, nếu ta không tham gia chống lại Đại Lê, ta không đáng là con dân Tây Sơn, và cũng vì muốn bảo vệ Tương Đông yêu quý của Tiểu Như” Trịnh Đông Lân lớn tiếng nói.

“Đại ca ca” Tiểu Như thấy thân hình Trịnh Đông Lân to lớn không ngừng.

“Ngươi tên là gì thiếu niên ?” Một binh sĩ cưỡi ngựa tiến tới hỏi, ông ta nghe lời nói hùng hồn từ Trịnh Đông Lân, không khỏi tinh thần cảm động.

“Trịnh Đông Lân” Trịnh Đông Lân không xu nịnh, chậm rãi nói.

“Được, ta sẽ nhớ tên ngươi Trịnh Đông Lân, ta mong tên của ngươi sẽ xuất hiện trên quân trường” Binh sĩ gật đầu nói.

“Đi thôi huynh đệ” Trịnh Đông Lân nói, và thế là hành trình mười lăm ngày ở lại Tương Đông của nó đã kết thúc, một tòa thành đẹp và với vô số văn hóa giao nhau.

Hai ngày sau, tại bên ngoài Dạ Thành,

Có hơn mười vạn quân Tây Sơn xếp thành hàng, mỗi hàng dài tới tận sau, binh lính hầu hết là nông dân bị cưỡng ép vào quân, cho nên mỗi người bộ dáng khác nhau, có đi chân đất, có người cầm cuốc, xẻng.

“Nhiều người thật” Trịnh Đông Lân cảm khái, tít tầm mắt của nó, đoàn người còn đông hơn lũ kiến, đông không kể hết, lít nha lít nhít tiến lên.

“Đúng vậy” Đinh Bộ Lĩnh bọn người còn lại đồng ý, đây là lần đầu tiên bọn nó bước ra chiến trường, đặc biệt còn là mặt trận quy mô khổng lồ.

“Đông thế này, làm sao mà điều khiển được ?” Lương lên tiếng.

“Không phải một người điều khiển toàn binh, sẽ có riêng các vị Tướng Quân khác điều lĩnh, bên dưới Tướng Quân còn có Ngũ Trưởng, Bách Nhân Tướng, Nhị Bách Tướng, Tam Bách Tướng, Thiên Nhân Tướng, Ngũ Thiên Tướng” Tô Đông Lưu nói.

“Đông Lưu huynh kiến thức sâu rộng, ta thấy cảm phục” Trình Tú nói.

“Chỉ là kiến thức phổ thông” Tô Đông Lưu nói.

“Vị huynh đệ kia, xem xét chắc là con em quyền quý” Một người khác trong binh, dựa vào quần áo, có lẽ xuất thân là người làm nông, nghe Tô Đông Lưu trình bày, nó ngạc nhiên nói.

“Đúng vậy, ta là con cháu Tô gia tại Tương Đông” Tô Đông Lưu thừa nhận.

“Ngươi có của cải, tại sao còn ra chiến trường, không đút lót mà chạy đi” Số người nông dân khác ngạc nhiên nói.

“Hừ, các ngươi lũ nhát gan, ta là chiến đấu vì Tương Đông” Tô Đông Lưu lạnh nhạt nói.

“Ta xem ngươi trên chiến trường thế nào, tiểu tử” Mấy tên nông dân nghe nó nói, tức giận nói.

“Bỏ qua bọn hắn đi, trên chiến trường thì loại người gì cũng có” Trình Tú gãi đầu.

“Mỗi năm người chọn một ngũ trưởng, mỗi trăm người hợp thành một bách nhân đội, mỗi ngàn người hợp thành thiên nhân đội, do các vị tướng phù hợp lãnh đạo” Lúc này, binh sĩ đi ngang qua bọn hắn, là người binh sĩ hai ngày trước trò chuyện với Trịnh Đông Lân quát.

“Lại gặp ngươi rồi, Đông Lân” Binh sĩ kia nói.

“Lại gặp” Trịnh Đông Lân gật đầu.

“Hãy nhớ, ta là người chỉ huy bộ phận của ngươi, Thiên Nhân Tướng Đình Phùng, tập hợp” Binh sĩ quát.

Đám người mau chóng tìm cho mình đồng đội phù hợp, Trịnh Đông Lân bọn nó đã đủ năm người, không cần tìm kiếm thêm đồng đội.

“Ta có thể nhập đội được không, không ai nhận ta vào đội cả” Lúc này, một người trông bề ngoài ốm yếu nói.

“Được” Trịnh Đông Lân không ngần ngại gật đầu, mặc dù đội nó đã đủ năm người, nhưng nhận dư ra cũng không sao cả, thay vì để cho thiếu niên kia một mình .

“Ngươi tên gì ?” Trịnh Đông Lân dò hỏi.

“Gọi ta Lý Tín là được” Lý Tín nói.

“Được, Lý Tín, vậy là chúng ta ai sẽ làm ngũ trưởng ?” Trịnh Đông Lân nói.

“Ta không ý kiến” Lương nói.

“Tùy” Tô Đông Lưu ý kiến tương đồng.

“Hay ngươi làm đi Lân” Đinh Bộ Lĩnh lên tướng, về phần Lý Tín mới gia nhập đội, không có ý kiến.

“Được, đội năm người, ta sẽ làm Ngũ Trưởng” Trịnh Đông Lân gật đầu nói.

Lúc này, hệ thống lên tiếng.

Ting ! ký chủ thu được điểm công danh 80.

Ting ! ký chủ thu được điểm công danh 70.

Ting ! ký chủ thu được điểm công danh 50.

Điểm công danh: 219/100.

Trịnh Đông Lân ngạc nhiên, mở Công Danh Chi Nhãn, một vệt vàng lóe ra, Tô Đông Lưu người bị bao phủ một màu vàng nhạt, kém chút hóa đậm, Lý Tín không ngờ cũng như vậy.

Lương thì màu đỏ đậm nó đã biết, Tô Đông Lưu thiên phú phi phàm, màu vàng nhạt nó không có gì bất ngờ, không nghĩ tới Lý Tín gia hỏa này, lại ẩn giấu sâu như thế, xem ra, nhóm của ta đã trở thành một nhóm quái vật rồi.