Vô Địch Tiên Triều

Chương 3: hi vọng chi tinh

Con trâu trong ánh mắt ngầu đυ.c vô thần của nó thỉnh thoảng bỗng lóe lên từng đợt quang mang có sắc thái, có lúc từng sợi tơ còn đọng lại giữ nguyên, đôi khi lại biến mất vô tung, nhưng hầu hết là đều nguyên vẹn còn giữ lại, ánh mắt nó ngày một có thần trí, chợt liếc nhìn về Trịnh Đông Lân lèm bèm than hàng dỏm kề bên, hơi có chút khinh thường “xì” mũi một cái rõ to.

Nào ngờ Trịnh Đông Lân không hiểu ý, rõ một câu đồng đội heo còn đáng sợ hơn hổ kẻ địch, con trâu tưởng ngỡ nó sẽ hiểu ý mình, bất quá nó lại không thèm quay mặt xem mình một cái, thản nhiên nói.

“Trâu ơi ta bảo trâu này”.

Trâu xanh nhìn xem nó như thể đang nói “bảo gì bảo ngay đi, đang nghe đây”.

Trâu ơi ta bảo trâu này,

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nông gia

Ta đây trâu đấy ai mà quản công.

Bao giờ cây lúa có bông

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Trâu xanh trợn mắt trắng, thất vọng ủ gục đầu xuống tận cái cổ mọng ụ, hai lỗ tai nhỏ đều cụp xuống, đuôi không vung vẫy, im lặng tựa như tận cùng đêm tối, Trịnh Đông Lân thấy vậy mới tấm tắc khen hay, hóa ra con trâu này nghe bài ngâm của người nông dân xưa cũng biết cảm thụ, thở dài một hơi khâm phục, ông tổ ông cha ta luôn luôn tài giỏi, bản lĩnh kỳ quặc nhiều như thế, tại sao lại phải chịu cảnh nước mất nhà tang trong nhiều thế kỷ.

Nhà họ Khương là số ít nhà giàu có trong làng Tương Đông, mặc dù chỉ là một phú thương ngoài ngoại ô thành Tương Đông, nhưng xét về độ giàu có chắc không thua xa những nhà phú thương khác trong nội thành Tương Đông Thành.

Cửa nhà họ Khương to hơn người trưởng thành khoảng hơn gấp đôi, được xây bằng một loại đá xám lớn, thân đá có đường vân trải dài, thể hiện độ giàu có người chủ trong nhà, gõ cửa gỗ, bên trong vang ra một tiếng “ai đó ?”.

“Phúc bá, là ta đây, A Bân” Trịnh Đông Lân hô, người trong nghe vậy, thoáng chốc mở cửa, là một lão già râu tóc trắng dài một khoảng ngón tay, lão vẻ mặt hiền từ, thấy nó, lão nói giọng khá ấm.

“A Bân về rồi à, ngươi dắt trâu vào bên kia trang trại đi, tự mình cũng tắm rửa một phen rồi lãnh đồ ăn, không thì để nhị tiểu thư trách mắng”.

“Cám ơn Phúc bá, ta biết rồi” Trịnh Đông Lân hài lòng nói, ngày xưa nó không có cha mẹ, chính Phúc bá là người nhận nuôi nó ở Khương gia, mặc dù không phải người có cùng huyết thống, nhưng đối với bản thân A Bân cũ, lão Phúc bá hiền lành nhân hậu không khác nào cha mẹ nó, thậm chí còn hơn vài phần.

Về phần nhị tiểu thư, nhị tiểu thư ở trong Khương gia là một người có bản tính khá ham chơi, lại chua ngoa, thường xuyên bắt nạt tiền thân A Bân, nhất là chê bề ngoài dơ bẩn của nó, còn đại tiểu thư thường xuyên không ở nhà, bận bộn với việc học hành trong Tương Đông Thành, đại tiểu thư bản tính lại trái ngược hoàn toàn nhị tiểu thư, đại tiểu thư tài giỏi, chăm chỉ, đoan trang, rất nhiều bản tính tốt đẹp đều tập hợp vào thân một nữ nhi.

Nghe tới nhị tiểu thư, Trịnh Đông Lân thân thể này như có cảm ứng, rùng mình một cái, nó lấy làm kỳ lạ, không lẽ nhị tiểu thư đáng sợ với bộ thân thể chủ nhân cũ đến thế sao, đã ba ngày tới đây, nó chưa thấy bộ dáng của nhị tiểu thư, nghe bảo là nhị tiểu thư đi chơi xa, trùng hợp là ngày hôm nay sẽ trở về.

Trở về phòng óc của chính mình, khá đơn sơ, không có đồ đạc gì nhiều, ngoài cái giường chiếu, một cái gối, nhìn bộ y phục mới tinh treo trên tường, nó ngạc nhiên không đổi, không lẽ là Phúc bá mua cho ta, lại nhìn bộ y phục rách rưới trên người mình, nó nhanh chóng vui lòng tắm rửa một phen, khoác lên người bộ y phục mới.

Buổi tối đồ ăn đơn giản, hai cái bánh bao, một bát canh, ăn tại sảnh đường cùng với các gia nhân khác trong Khương gia, Trịnh Đông Lân nuốt trọn một cái bánh bao, vị thịt nóng cùng với nước sốt còn đọng trong miệng, nó thỏa mãn liếʍ môi một cái, có đồ ăn cứu đói lúc nguy cấp bao giờ cũng là sơn hào hải vị, đừng tưởng người thời hiện đại ăn bánh bao nhân thịt là rẻ tiền, ở thời xa xưa lúc này, thịt là những thứ không phải dành cho người nghèo.

Ăn nốt cái bánh còn lại, húp trọn bát canh, Trịnh Đông Lân cười thỏa mãn, vỗ vỗ bụng, đang muốn cất chén bát đi về đã thấy một bóng dáng yêu kiều, mặt nàng còn có phần non nớt, nhưng đôi mắt như bảo thạch, mày ngài cong vυ't đó khiến nó ngẩn ngơ một lát.

“A!” bóng dáng đó nhìn nó cười khanh khách :”A Bân nhìn ta như vậy, chắc là bỗng chốc không thấy ta nên nhớ ta lắm à”.

“Đâu có” Trịnh Đông Lân khuôn mặt đỏ lên rạng mây, chối bỏ nói, người này không ai khác mà là nhị tiểu thư Khương Ngọc Nhi.

“Ngươi xem, bộ dáng ngươi bây giờ chăm chút hơn, có phải đẹp mắt hơn xưa nhiều không” Nhị tiểu thư Khương Ngọc Nhi mày ngài chăm chú đánh giá nó “Xem ra ánh mắt ta cũng không quá tệ, bộ y phục rất phù hợp, cũng là bản tiểu thư anh minh tài trí haha”.

“Là bộ y phục này của nhị tiểu thư” Trịnh Đông Lân ngạc nhiên nắm khóe cổ áo nói ra, nó cứ tưởng bộ y phục là của Phúc bá gửi tặng không.

“Chính ta” Khương Ngọc Nhi xì môi, nàng nhìn bộ dáng nó có phần buồn cười, nói như thế nào, nàng với A Bân, độ tuổi trạc nhau, ngày xưa lúc A Bân còn bé nàng cùng với nó còn hay chơi bời với nhau, khi lớn hơn tí tuổi nó cả người khờ khạo, bộ dáng lại lôi thôi lếch thếch, nàng không thích, bỗng từ đấy thường chua ngoa với nó, có điều A Bân khờ khạo kia làm gì biết, nàng là thật tâm muốn tốt đẹp cho nó.

“Vậy thì cám ơn nhị tiểu thư” Trịnh Đông Lân nói, bộ dáng nó lúc này thuận mắt hơn trước rất nhiều, nguyên bản A Bân cũng không tệ, chỉ do bộ dáng lôi thôi, tóc tai không kỹ càng, ánh mắt hơi ngốc ngếch, bất quá bây giờ, người làm chủ thân thể này lại là Trịnh Đông Lân, sau một phen trải chuốt kỹ lưỡng, bộ dáng đại biến, tóc tai gói kỹ, mày kiếm kiên định, ánh mắt như có thần vận xuyên suốt.

“Hì hì” Khương Ngọc Nhi vui vẻ cười nhẹ, cảm giác công lao mình đã được đền đáp, một tên khờ khạo như A Bân cũng có ngày bị nàng cảm hóa tốt đẹp hơn, chỉ hơi đáng tiếc một tí, làn da nó còn hơi đen, nếu trắng hơn một tí chắc chắn là một công tử vô song.

“Ba ngày sau, ở Tương Đông Thành có hội múa rối, A Bân ngươi có muốn đi xem không ?” Khương Ngọc Nhi bỗng nói.

“Ta không biết thưa tiểu thư” Trịnh Đông Lân lắc đầu nói, chợt thấy vẻ mặt Khương Ngọc Nhi hiện lên một tầng không vui, biết chắc nếu nói không, cô nàng chắc chắn sẽ nổi cơn chua ngoa của mình, nó vội vàng nói :”Ta đi, ta đi được”.

“Tốt” Khương Ngọc Nhi hài lòng gật đầu rồi biến mất khỏi phòng ăn, là nhị tiểu thư Khương Gia, nàng không cần phải vào nhà ăn làm gì, sẽ tự có gia nhân đem tới chính phòng, bất quá nàng vẫn tới đây, có lẽ là vì muốn nói chuyện với nó.

Ở mọi gia đình khác, gia nhân với tiểu thư đẳng cấp sâm nghiêm, nhưng Khương Ngọc Nhi lại khác, nàng xem A Bân là bạn từ thời thơ ấu, Trịnh Đông Lân nghĩ, chắc đây là phúc phận của người nghèo khó đi.

Trong phòng ngủ, Trịnh Đông Lân nằm trở người sang một bên, ngắm cánh cửa gỗ màu trầm trước phòng, trong lòng hơi buồn, ta thật sự nhớ nhà, nhớ bạn bè người thân, rồi đến bao giờ mới có thể trở lại chính thời đại đó, liệu khi trở về, bọn họ còn nhớ ta không.

“Hệ thống” Nó máy động trong lòng.

-Hệ thống tận tâm bậc nhất mong muốn ký chủ xây dựng thành công Vô Địch Tiên Triều có mặt, xin ra chỉ lệnh.

“Không cần phải làm quá như vậy” Trịnh Đông Lân khóe miệng nhấc nhấc “Liệu ta có thể trở về thời đại của mình không ?”.

-Thật không may, quyền hạn của hệ thống không thể trả lời được câu hỏi của ký chủ, xin mời ra chỉ lệnh khác.

Trịnh Đông Lân thất vọng, không hỏi gì nữa, hệ thống không có chỉ lệnh mới cũng dần lặng vào màn đêm tĩnh mịch, một đêm buồn rầu cứ thế trôi qua.

Ở nhiều nơi khác,

“Trịnh Đông Lân, ta thật háo hức trong lòng, ta nhanh chóng muốn cùng ngươi rảo bước thiên hạ, lập nên vĩnh thế cơ đồ” Đinh Bộ Lĩnh trằn trọc không tài nào ngủ được thì thầm.

“Sẽ có một ngày như vậy” Trình Tú ánh mắt khép một nửa, giọng bất định nói.

“Đại Đường, chờ đấy, ta sẽ không chịu thua” Một thiếu niên bên đống lửa thì thầm.

Còn nhiều, nhiều hơn nữa, nhiều hơn những vì sao trên trời có thể, kết hợp thành một bức đồ án vĩnh hằng, sáng hơn vì sao, là những khỏa tâm chí bừng cháy vì An Nam.

Ở một nơi càng xa xôi hơn,

Trung ương Hoàng Triều, bên trong Thiên Địa Chu Tinh Điện, một lão giả ngước nhìn xem xét trời sao bỗng hoảng hốt, người đều mất bình tĩnh hô to :”Mau kêu gọi bệ hạ”.

“Miễn lễ, Dịch lão có chuyện mau nói” Một bóng người mặc hoàng bào bước tới, lão giả chắp tay bái lạy, người đó nhanh chóng phất tay, có một tia không hiểu thấu tình hình.

“Là thưa bệ hạ, ngài mau dùng Thiên Tinh Kính nhìn về phía chòm sao An Nam của chúng ta” Dịch lão hấp tấp đưa cho người mặc hoàng bào ngũ trảo kim long một mặt kính cổ, xung quanh khảm nạm nhiều viên ngọc lục bích.

“A” Người mặc hoàng bào kinh ngạc thốt lên, thông qua Thiên Tinh Kính, nó thấy một sự biến đổi bất thường trên bầu trời, những vì sao, chòm sao đã thay đổi, bên trên một chòm sao vốn là của An Nam Quốc, lúc này bỗng có một khỏa ngôi sao khác xuất hiện bất ngờ gần đó, khoảnh khắc nó xuất hiện kéo theo nhiều ngôi sao nhỏ xung quanh khác được thắp sáng, bọn chúng kết thành hình một đồ án to lớn hơn, rộng lớn hơn bao phủ chòm sao An Nam.

Phía bên kia là chòm sao Đại Đường, rực rỡ trên bầu trời, bình thường trời sao chỉ một mình nó một người tỏa sáng, bất quá lúc này lại khác, chòm sao mới xuất hiện, nó cùng với chòm sao An Nam bắt đầu phát ra những tia sáng chói lòa thuộc về mình, có thể bây giờ tia sáng đó còn yếu, nhưng có ngày, tia sáng đó sẽ hóa thành một đại dương ánh sáng, chiếu rọi cả một vùng trời.

“Bệ hạ, ngài đã thấy rồi sao, đó là phúc tinh giáng thế, An Nam Quốc có hi vọng rồi” Dịch lão nước mắt không kìm được chảy dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đó, trông rất xấu xí nhưng người mặc hoàng bào đó lúc này không cảm thấy một tí ti gì, nó đồng dạng không kìm được kích động, cố giữ mình bình tĩnh để phù hợp với cương vị An Nam Hoàng Triều Thiên Tử.

Người có sức mạnh càng lớn, trọng trách càng lớn, không ai so với Thiên Tử hiểu điều này, đã bao năm qua, nó cố gắng tới mức kiệt lực để giữ gìn An Nam Quốc tránh khỏi móng vuốt tàn độc của Đại Đường, một sự cô độc, mệt mỏi bao trùm trong tâm trí, hiện tại một tia hi vọng lóe ra, phúc tinh giáng thế xuất hiện, An Nam có điềm lành.

Mệt mỏi kèm theo tuyệt vọng buông lỏng, An Nam Thiên Tử không khỏi chảy một giọt nước mắt hạnh phúc, ông ta đã thấy được cảnh tượng An Nam hùng hồn, con dân như rồng như hổ, nạn đói, nạn giặc ngoại xâm không còn.

“Hãy gọi phúc tinh giáng thế đó là Hi Vọng Chi Tinh, nó xuất hiện với niềm hi vọng bấy lâu nay của An Nam” Thiên Tử trầm giọng ra lệnh.

Dịch lão gật đầu, ghi chú những điều Thiên Tử nói vào một mảnh da dê, tường tận không sót một chữ.

Từ đó, năm 938, An Nam Quốc xuất hiện phúc tinh, Thiên Tử An Nam Quốc tấu chuẩn đặt tên, Dịch Bất Tiên ghi chép.

Một đêm ngủ đủ giấc, Trịnh Đông Lân thấy tinh thần thoải mái, nhận đầy đủ đồ ăn sáng, nó ra sân sau tập luyện bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Mỗi một chưởng xuất ra linh hoạt, khi thì trầm trọng, khi thì nhẹ nhàng, chưởng xuất du long, bỗng “bành bạch” âm thanh ngân vang.

Trịnh Đông Lân ngạc nhiên, chưởng xuất thanh âm, không lẽ Hàng Long Thập Bát Chưởng uy lực lại tăng một tầng.

Nó nhanh chóng niệm hỏi hệ thống :”Hệ thống, hệ thống, Hàng Long Thập Bát Chưởng bỗng có âm thanh xuất hiện, ta cần hiểu rõ tình huống”.

-Ký chủ đã bước vào tiểu thành cảnh giới Hàng Long Thập Bát Chưởng, tiểu thành cảnh có thể đánh vào không khí phá âm, chúc mừng ký chủ.

“Quả đúng như vậy” Trịnh Đông Lân tươi cười, nếu lúc này lại đánh với Đinh Bộ Lĩnh, nó tin chắc sẽ không cực nhọc như lần trước, nhíu mày hỏi thêm :”Đã nói tiểu thành, thì xin mời nói tiếp đại thành như thế nào đi”.

-Đại thành cảnh, chưởng pháp ký chủ sẽ xuất hiện thanh âm rồng ngâm, mỗi một chưởng rồng ngâm càng lớn, chưởng pháp uy lực càng mạnh, cảnh giới tối cao, chưởng chưa ra, rồng ngâm đã khiến đối thủ tinh thần thất thủ.

-Hoàn mỹ cảnh, chưởng pháp không còn trong phạm vi một bộ vũ kỹ bình thường, nó sẽ tự có linh tính.

“Nghe thật lợi hại” Trịnh Đông Lân miệng há hốc, rồng ngâm nghe chẳng khác nào Tiêu Phong đại hiệp tái thế, một chưởng rồng ngâm kinh thiên hạ, nó lại càng quyết tâm mau chóng đạt đại thành chi cảnh Hàng Long Thập Bát Chưởng.

-Ký chủ không cần cố quá sức, kẻo khiến bản hệ thống ta lại cô đơn, làm một quả phụ vọng hòn.

“Hệ thống ngươi giới tính là nữ ?” Trịnh Đông Lân nghe vậy ngạc nhiên hỏi.

-Không, ta thấy câu đó hay quá nên mới nói, xin mời ký chủ đừng đa tình, bản hệ thống thật lòng không có một tí ưa thích ký chủ, xin mời tự trọng, cả hai bên đều vui vẻ.

Đậu đen rau muống, Trịnh Đông Lân mặt đen thui, mặc kệ cái hệ thống tự kỷ điên khùng đó, dứt khoát tập luyện thêm vài lần Hàng Long Thập Bát Chưởng.

“A” Lỗ tai sau khi đạt tới Nhị Đẳng Chi cảnh giới linh mẫn lạ thường, từ đây Trịnh Đông Lân nghe được âm thanh bất mãn của Khương Ngọc Nhi, mặc dù không có thân pháp võ kỹ nhưng tốc độ của Nhị Đẳng Chi so với người bình thường hay là nhanh hơn rất nhiều.

“Nhị tiểu thư” Phút chốc nó xuất hiện đằng sau gian phòng Khương Ngọc Nhi, nhỏ giọng bên ngoài kêu.

“A Bân, ngươi làm cái trò gì lén lút, hù ta giật cả mình” Khương Ngọc Nhi hoảng sợ thốt lên, giọng của Trịnh Đông Lân đột nhiên sau lưng phát ra khiến nàng hoảng hốt.

“Ta chỉ là nghe giọng nhị tiểu thư có gì đó, tưởng rằng nhị tiểu thư gặp chuyện, tức khắc tới đây xem xét” Trịnh Đông Lân chậm rãi nói.

“Nào có chuyện gì, là đống bài tập Phủ sư trao cho ta” Khương Ngọc Nhi tức giận chỉ vào sấp giấy trên bàn gỗ.

“Là ?”.

“Phủ sư yêu cầu ta phải làm một bài thơ bất kỳ, ta suy nghĩ mãi nhưng không ra, thật làm người tức chết” Khương Ngọc Nhi phồng lên khuôn mặt trái xoan.

“Đơn giản, ta làm giúp nhị tiểu thư nhé” Trịnh Đông Lân buồn cười nhìn nàng, bỗng thấy cô nàng đáng yêu dị thường.

“Ngươi biết làm sao ?” Khương Ngọc Nhi mắt đẹp chớp liên tục nhìn nó, không tin tưởng hỏi, tên ngu ngốc này từ khi nào thành thạo văn chương, làm sao ta không biết.

“Đương nhiên, nhưng ta có một yêu cầu với nhị tiểu thư” Trịnh Đông Lân sờ mũi nói, cảm giác bị khinh thường thật không tốt, trước bị Đinh Bộ Lĩnh, nay bị Khương Ngọc Nhi, lẽ nào khuôn mặt ta là để các người khinh thường hay sao.

“Nói”.

“Ta muốn phần ăn của mình nhiều hơn gấp đôi, gấp ba” Trịnh Đông Lân đưa ra ba ngón tay, võ giả cần đầy đủ chất dinh dưỡng mới có thể tu luyện võ công, chưa kể khẩu phần ăn của A Bân, bình thường chỉ đủ ăn đủ bụng, không thể dư thừa rèn luyện thân thể.

“Được”.

“Một lời đã định” Trịnh Đông Lân đứng bên ngoài cửa sổ nghe vậy, chống hai tay lên kệ cửa cười nói.