Xuyên Việt Tiểu Trù Sư

Chương 23: Ngoài ý muốn

Nắng gắt như lửa, đã đến trưa, tai nghe tiếng ve từng đợt kêu đến phiền lòng, Ngô Đại trong lòng không yên, mồ hôi trên mặt chảy xuống như dòng suối nhỏ, lau vài cái liền lau ra mấy vệt đen.

Lâm Vong cũng nóng, y lúc này thật hận không thể xắn hai tay áo lên, hảo hảo hóng mát một chút, đương nhiên đây cũng chỉ là tư tưởng buông thả nhất thời, y còn không có can đảm làm ra ở cái thế giới này xem chuyện đó là chuyện kinh thế hãi tục, y không thể không xốc lại tinh thần, dọc theo đường đất rao hàng.

“Bánh rán hành đây, bánh rán hành vàng óng mặn thơm ngon đây, cam đoan ăn xong không có hối hận đây!”

Cái này, mùi thơm bánh rán hành đã sớm bị che kín, nhưng Lâm Vong hô lên những tiếng rao như vậy, mọi người vừa nghe có “Hành” có “Dầu “, lại “Vàng óng mặn thơm ngon”, khó tránh khỏi bắt đầu ở trong đầu tưởng tượng đến mùi vị đó, chỉ chốc lát liền có một công tử gọi lại Lâm Vong lại: “Bánh rán hành của ngươi bán thế nào?”

“Ba đồng một cái.” Lâm Vong vừa nói, liền vén lên chiếc khăn vải đang che giỏ.

Người nọ nghe nói ba đồng một cái, lúc đó lông mi liền nhíu lại, chính là trong thành bán bánh vừng cũng có một đồng một cái, công tử kia vừa muốn xua tay, liếc mắt một cái vừa lúc thấy bánh rán màu vàng kim trong giỏ, mang theo một chút hơi nước, nhìn liền muốn ăn ngay.

Công tử kia nâng tay lên thì dừng lại, lúc này có thể có thời gian rảnh rỗi đến ngoài thành đi dạo, chứng tỏ gia cảnh cũng không tệ, hắn suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực lấy ra ba đồng tiền đưa tới: “Cho bản công tử một cái. ”

Lâm Vong nhận tiền, đưa cho đối phương cầm một cái bánh, người nọ giơ lên một góc, đứng tại chỗ ăn liền, vừa ăn, vừa tán thưởng gật đầu, sau cùng còn đối với Lâm Vong giơ ngón tay cái lên, khen: “Quả nhiên rất thơm! ”

Ngô Đại nghe xong, so với Lâm Vong cười còn hài lòng hơn, đứng bên cạnh chờ đợi, thấy người kia mở miệng tán thưởng, lúc này cũng muốn một cái. Bánh rán hành của Lâm Vong tuy có đắt một chút, nhưng bên trong lại rất ngon, lại thêm hương vị càng nhai càng thơm, cho dù chỉ là bánh nhỏ nhưng lại làm cho người ta lưu luyến hương vị ấy, chỉ chốc lát Lâm Vong liền bán được năm, sáu cái.

Ở xung quanh chùa người bán thức ăn thật ra không ít, Lâm Vong đặc biệt chọn nơi nhiều người mà đi nên khoảng chừng hai giờ chiều, bánh rán hành y làm đều bán sạch. Tuy nói y bán ba đồng một cái, nhưng vốn làm bánh rán hành cũng không thấp, trừ tiền bột và các thứ thì kiếm được hai mươi đồng, đây đối với Lâm Vong mà nói cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Bán xong bánh rán hành, Ngô Đại cuối cùng cũng thở phào, hắn lôi kéo tay áo Lâm Vong, hưng phấn mà nói: “Lâm ca nhi, chúng ta cũng đi vào chùa cầu nguyện không? ”

Lâm Vong buổi sáng dậy sớm, lại đi một ngày, buổi tối còn định bày quầy, y đã rất mệt mỏi. Vốn là muốn đi thẳng về nhà, nhưng nhìn biểu tình mong đợi của Ngô Đại, cự tuyệt làm sao cũng nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, gật đầu nói được.

Bởi vì Sùng Từ Tự ở ngay ngoài thành, người trong thành thường phần lớn đều đi tới đây, lúc này hẳn đã quay trở về rồi, cho nên bây giờ dòng người lại so với buổi trưa ít đi rất nhiều.

Lâm Vong cùng Ngô Đại theo bậc thang đi lên, chỉ chốc lát liền vào đến cổng chính của chùa, trong viện trồng nhiều cây vạn niên thanh. Mặc dù người người nhốn nháo nhưng trong viện lại rất sạch sẽ, trên mặt đất căn bản không thấy được chút rác nào, đối diện cửa chính có một lư hương lớn, bên trong cắm đầy nhang, hai bên là hòa thượng bán hương, còn có sạp nhỏ xin xăm giải quẻ.

Hương khói lượn lờ, tiếng mỏ trầm thấp từ trong đại điện truyền đến, đến trước cửa là có thể thấy trong điện cung phụng là phật Di Lặc, hai bên còn lại là ông Hanh ông Cáp, trên bàn đốt hương, bày hoa quả tươi, trên mặt đất bày các bồ đoàn, mọi người lần lượt đi vào quỳ lạy.

Chờ giây lát, Lâm Vong cùng Ngô Đại cũng vào đại điện, trong phòng so với bên ngoài còn nóng hơn, nhất thời một hơi nóng ập tới. Bên trong đại điện có một vị hòa thượng đứng bên cạnh, người mặc tăng y, khoác áo cà sa, đầu sáng bóng lại không một giọt mồ hôi, hòa thượng chắp hai tay, nhắm mắt tụng kinh, nghe không rõ đọc cái gì, lại làm cho lòng người ta bình tĩnh một chút.

Ngô Đại trước một bước quỳ xuống, Lâm Vong làm theo, cũng quỳ trên một chiếc bồ đoàn khác, Ngô Đại nhếch miệng từ từ nhắm hai mắt lại, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, Lâm Vong ngẩng mặt nhìn lên trên lăng lăng, chỉ thấy phật Di Lặc mặt mày rạng rỡ, gương mặt từ bi ôn nhu, như thể thế gian không cực khổ gì, Lâm Vong thấy khó chịu, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ ủy khuất.

“Lâm ca nhi?” Ngô Đại cầu nguyện xong, vui vẻ quay đầu, vừa vặn chứng kiến vẻ mặt bi thương của Lâm Vong, hắn chưa từng thấy y như vậy mà nhất thời hoảng hồn, cũng không biết vì sao âm thanh ra khỏi miệng của hắn lại mang theo khẩn trương và lo lắng.

Bị Ngô Đại gọi trở về, Lâm Vong miễn cưỡng cười, lúc này cúi đầu, chắp hai tay, phi thường thành kính ở trong lòng hứa nguyện, chỉ nguyện y có thể rời đi nơi này, trở lại thế giới cũ.

Hai người bái xong, ra khỏi đại điện, Ngô Đại cũng bởi vì chuyện mới vừa rồi mà có chút cảm giác không cách nào buông được, hắn không phải không dám mở miệng hỏi, nhưng cũng không biết làm sao để mở miệng hỏi, chỉ có thể theo sát phía sau Lâm Vong, biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc.

“Không phải nhân duyên chớ cưỡng cầu, nhân duyên tiền định không cần phải buồn, cho dù sóng cuộn dữ dội bắt đầu, tự có giữa dòng bến đỗ thuyền. ”

Một âm thanh vang dội truyền vào trong tai Lâm Vong, y thuận thế quay đầu chỉ thấy một lão hòa thượng đang nói gì đó với vị ca nhi trước sạp, ca nhi đó nghe xong cũng không hiểu, vội vàng đến hỏi vài câu, lão hòa thượng không lập tức nói, lại vừa lúc ngẩng đầu cùng Lâm Vong đối mắt, khác với sự kinh ngạc của Lâm Vong, lão hòa thượng kia thủy chung là gương mặt mỉm cười, trên mặt nặn ra các ngang dọc nếp nhăn, mơ hồ như là cùng Lâm Vong gật đầu một cái.

Lâm Vong sửng sốt, nhưng cũng chỉ là một chút thất thần, dưới chân y bước chân không ngừng lại mà vẫn đi ra ngoài.

Hai người ra cửa chính Sùng Từ Tự, xuống bậc thang, Ngô Đại đi theo phía sau Lâm Vong, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của y, trong lòng có chút hoảng sợ trước nay chưa từng có, theo bản năng gọi một tiếng: “Lâm ca nhi?”

“Hả?” Lâm Vong quay đầu, khóe miệng hơi nhếch, hết thảy đều bình thường.

Ngô Đại trừng mắt nhìn, cũng không có nói gì, dường như chuyện trong đại điện chỉ là hắn nhìn lầm, ngây ra một lúc, hắn tùy tiện nói lời khác: “Ngươi nói là muốn hái ít rau dại trở về, chúng ta lúc này đi tìm một chút đi. ”

Lâm Vong nghe nói hái rau dại, trong lòng liền chỉ mới nghĩ đến việc này, quả thực tâm tình khó chịu vừa rồi nhạt rất nhiều.

Hai người đổi hướng đến nơi nhiều cây cỏ mà đi, Lâm Vong trước đây ở thành phố, đối với các loại rau dại không hiểu nhiều lắm, duy nhất biết đến một loại chính là rau sam, loại rau dại này thỉnh thoảng cũng có thể tìm thấy ở bồn hoa, bà của Lâm Vong có thói quen tiết kiệm, vừa đến mùa hè sẽ tìm hái rau sam, hoặc là phơi khô làm thành dưa muối, hoặc là làm vằn thắn ăn.

Khác với bọn Ngô Đại quanh năm ăn không đủ no, vừa đến mùa hè liền đào rau dại xung quanh, ăn một phần, một phần còn lại trữ lại ăn vào mùa đông.

Ngô Đại lúc này đang hướng về phía một khoảnh rau dại, hắn từ trong lòng ngực lôi ra một cái bao nhìn không ra màu gì trải trên mặt đất, một bên đào một bên ném vào trong đó.

Lâm Vong nhìn biết, hỏi: “Ngô Đại, ngươi đào đây là cái gì?”

“Cây tử hoa địa đinh, cái này thì ăn rất ngon, không nghĩ tới lần này có thể phát hiện nhiều như vậy.” Ngô Đại cũng không quay đầu lại.

Lâm Vong gãi gãi đầu, y chưa từng nghe qua tên này, Lâm Vong dạo quanh một lượt, y đối với chuyện này cũng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút có loại thực vật nào y biết không, đi tới đi lui y chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một lùm rau sam, Lâm Vong quay đầu nhìn Ngô Đại đang ngồi chồm hổm dưới đất đưa lưng về phía y nói: “Ngô Đại, ta đi phía trước đào rau dại.”

“Ừm.” Ngô Đại không có quay đầu, chỉ là lớn tiếng đáp một cái.

Lâm Vong chạy tới, cũng ngồi chồm hổm dưới đất đào, y đào tương đối cẩn thận, đào xong còn phủi phủi đất đi, sau đó mới bỏ vào trong giỏ.

Lâm Vong đang đào rau sam, bỗng nhiên nghe Ngô Đại hô một câu, mơ hồ là hai chữ “Xa tiền”, y còn tưởng rằng là xe tới hoặc là thế nào. Lúc này y ngừng động tác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngô Đại thu gom gói đồ, lại chạy đi nơi khác, lúc chạy đi cũng quay đầu liếc nhìn Lâm Vong, vừa lúc hai người đối mắt nhau, Ngô Đại thấy Lâm Vong còn ngồi ở đằng kia cũng yên lòng.

Đào xong nơi này, Lâm Vong mang theo giỏ lại đi nơi khác, nơi đây cảnh sắc mặc dù như một, nhưng mọi thứ đều là vẻ đẹp nguyên thủy, không khí lại vô cùng tốt, Lâm Vong cả người đều thả lỏng, sau cũng không tìm rau dại nữa mà tùy tiện đi dạo.

Đoạn thời gian đó, Lâm Vong hoàn toàn như đi vào cõi thần tiên hư không, dưới chân càng ngày càng theo bản năng mà bước đi, căn bản không biết đi phương hướng nào, chờ y hoàn hồn về mới phát hiện xung quanh cỏ dại tươi tốt, trước mắt hàng hàng cây cối không gọi nổi tên, phía trên là chim nhỏ, chiêm chϊếp chiêm chϊếp kêu không ngừng.

Lâm Vong vì mình cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì bây giờ trời còn sáng, cho nên y cũng không lo lắng, Lâm Vong đi xung quanh vài vòng, nhìn phong cảnh xung quanh không khác nhau mấy, thậm chí y cũng không phân rõ mình rốt cuộc từ đâu tới đây.

“Ngô Đại, Ngô Đại ngươi ở đâu? Ngô Đại?” Lâm Vong dựa vào cảm giác mà đi, vừa đi vừa gọi, gọi nửa ngày đều nghe không thấy bất kỳ lời đáp lại nào, ngược lại chân đạp ở trên cỏ phát ra tiếng xào xạc hết sức rõ ràng.

Lâm Vong nhìn mặt trời có thể biết được vị trí của Ngu thành, mặc dù y cùng Ngô Đại bị tách ra, y cũng không phải quá lo lắng, chính mình chỉ cần phương hướng không sai, chung quy cũng sẽ trở về Ngu thành, mà Ngô Đại tìm không được y, chắc cũng sẽ tự mình trở về, Lâm Vong cũng không có lòng nhìn ngắm phong cảnh gì, dù sao lúc này thời gian cũng không còn sớm, y dậm chân, bước nhanh mà đi.

Đi ước chừng một khắc, còn chưa đi ra khỏi mảnh rừng nhỏ Lâm Vong chợt nghe phía sau bụi cỏ truyền đến một hồi âm thanh di chuyển sột soạt, cỏ cũng theo đó mà lung lay một cái, Lâm Vong thân thể căng cứng, mồ hôi nhất thời rơi xuống.

Thiếu chút nữa đã quên, nơi này là vùng đất nguyên sơ, dấu chân người rất hiếm, ai biết được đó có phải là dã thú hay không?

Lâm Vong cũng không biết thế nào, bỗng nhiên nhớ lại nội dung truyện < Thủy Hử >, y nghĩ chính mình cũng không đến nổi xui xẻo như vậy đâu! Nghĩ lại thì, Ngu thành dù sao cũng là thủ đô thứ hai, phụ cận nếu thật sự có mãnh thú lui tới, sớm nên được giải quyết rồi, hoặc là Ngô Đại cũng sẽ nói cho y biết, không có khả năng mặc kệ làm liều. Lâm Vong trong lòng nghĩ không ít, hung hăng mà an ủi chính mình, ít nhiều cũng có chút hiệu quả, nhưng y một cử động nhỏ cũng không dám, cho dù không phải mãnh thú, nếu như là rắn độc gì gì đó thì sao, cũng đủ cho y uống một bát rồi.

Ực, Lâm Vong nuốt nước miếng một cái, chỉ thấy mồ hôi trên trán từng dòng chảy xuống, bị một cơn gió đột nhiên thổi tới mà nhất thời cả người đều nổi da gà.

Lâm Vong hướng bụi cỏ nhìn lại, mắt không hề nháy một cái, trong giây lát y từ khe hở của bụi cỏ thấy một màn màu đen. Ban đầu y nghĩ đó là lông của động vật, sợ đến tim sắp nhảy lên cổ, cẩn thận nhìn lại chỉ thấy màu đen kia trên còn mang theo hoa văn màu bạc, rõ ràng là đó là vải mặc.

Mồ hôi sau lưng Lâm Vong chảy xuống, y càng xem càng cảm thấy là đó là một khối vải, sau lại càng giống hoa văn mây được thêu bằng chỉ bạc.

Biết đó là vải, Lâm Vong thật sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng nơi hoang vu vắng vẻ như thế này, trong bụi cỏ tại sao có thể có mảnh vải được? Chẳng lẽ là có người đi ngang qua, bị cành cây móc rách, nhưng nhìn hình dạng tuyệt đối không giống như chỉ là một mảnh vải, ngược lại như đang bao lấy cái gì rất to, loại này vẫn rất dễ dàng nhìn ra được. Lâm Vong càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, y cũng hoài nghi phía sau đám cỏ này kỳ thực có một cỗ thi thể, dù sao nơi đây hoang vắng rất thích hợp để vứt xác, Lâm Vong lần nữa bị ý nghĩ của chính mình kinh động, cũng không thể tự trách chính mình tưởng tượng quá phong phú, phản ứng sáng suốt nhất của y là đi vòng qua, làm như cái gì cũng chưa từng nhìn thấy.

Lâm Vong cứng ngắc bước đi, mới vừa hướng bên cạnh dời đi mấy bước, mắt cũng không tệ lắm Thần địa nhìn chằm chằm chỗ kia, bỗng nhiên y thấy tấm vải màu đen kia động đậy, không phải là loại lay động do bị gió thổi mà có, mà là bên dưới có một thứ đang phập phồng, Lâm Vong bây giờ có thể khẳng định phía sau không chỉ có một tấm vải, khẳng định có người, còn có thể di chuyển liền chứng minh hẳn đó không phải là người chết.

Lâm Vong lại đứng tại chỗ bất động, y biết mình cho rằng không có nhìn thấy, trong lòng cũng ý vị nhiều lần lẩm bẩm “Sự tò mò gϊếŧ chết con mèo”, bất quá biết phía sau bụi cỏ có thể là người còn sống, y thật không có cách làm như không nhìn thấy, e rằng người nọ bị thương, có thể mình đi tới nhìn qua có thể cứu một cái mạng.

Đứng tại chỗ giằng co mấy phút, Lâm Vong cắn răng, vừa mắng chính mình vừa cẩn thận dè dặt mà đi tới, y cố ý phát sinh tiếng động rất lớn, hi vọng người phía sau bụi cỏ có thể nghe thấy mà có chút phản ứng, như vậy phát sinh kêu cứu thanh âm cũng tốt, chỉ là nửa ngày phía sau cũng không có động tĩnh gì.

Lâm Vong lúc này cách bụi cỏ đã rất gần, y đang muốn tiến tới mấy bước, bỗng nhiên nhìn thấy từ phía sau nhảy ra một cái bóng đen, y thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì đã bị một cỗ lực lớn đẩy ngã nhào xuống mặt đất, cái ót nặng nề đập lên trên mặt đất, trong phút chốc liền ngất xỉu, chờ y lại tỉnh lại đầu tiên là thấy cách mắt mình không quá mấy tấc hiện lên hàn quang của một thanh chủy thủ sắc bén, đón lấy hắn chính là một đôi ánh mắt lạnh như băng, mà chính là người nọ tay cầm chủy thủ, cưỡi ở trên người Lâm Vong.

Lâm Vong nghĩ thầm xong rồi, đây là gặp phải cường đạo rồi, ngày hôm nay sợ là phải bỏ mạng ở nơi này.