Phiên ngoại: Nháo động phòng
"Lý huynh... vẫn là không nên đi thì tốt hơn." Nhϊếp Hoài Tang lén lút bám sát sau lưng hai người, nhỏ giọng nói: "Nếu để cho Lam lão tiên sinh thấy..."
Lý công tử vỗ vỗ vai gã, đè thấp giọng nói: "Tuy rằng ta chưa thành thân, nhưng đầu năm nay đại ca của ta vừa cưới phu nhân, cũng theo quy củ như vậy."
Trần công tử dạo này đã bớt béo hơn một chút uống rượu đến mức lú đầu rồi, ở bên cạnh choáng váng gật gật đầu, líu cả lưỡi rồi vẫn muốn nói: "Nghe nói có thể... có thể trừ tà trấn tai, để những ngày sau tân hôn ngày càng thuận lợi hơn."
Nhϊếp nhị nửa tin nửa ngờ mà khua khua cây quạt, nhìn trong mắt Lý công tử toàn là ý "Tin ta đi ta chưa say", trong lòng nhủ thầm: Ngươi đi đường còn chẳng vững nữa ai dám tin ngươi.
Mấy người này chính là lấy cớ chuồn ra ngoài trước khi tan tiệc, sau lưng các vị trưởng bối lén lút đến Tĩnh thất bên kia, chính là muốn nháo cái động phòng một chút. Nháo động phòng, hay còn gọi là "Sảo phòng". Người xưa thường nói, đêm tân hôn thường có tà túy đến quấy nhiễu tân phòng. Tân lang cần mời khách nhân đến phòng tân hôn nô đùa vui vẻ, dùng tiếng cười nói để xua tà đuổi quỷ, thường thì có khi ồn ào đến tận canh năm mới thôi. Nhưng người Lam gia xưa nay tâm tính nhã chính, cũng không quá hà khắc với những phong tục tập quán này, lại có thêm Lam Khải Nhân tọa trấn một phương, trực tiếp dùng khí thế bình thường giảng khóa ngồi đó. Đám thiếu niên này lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học đều một tay ông giáo huấn thành quen, vừa nhìn thấy ông đã sợ dựng hết cả tóc gáy, làm gì dám lỗ mãng nữa. Đến ngay cả chuyện đã thương lượng tối ban đầu là đến khi màn đêm buông xuống phải chuốc cho Ngụy Vô Tiện vốn nổi tiếng ngàn chén không say ngất ngay tại chỗ cũng không thành, dáng vẻ kính rượu cũng phải thu liễm ba phần.
Tuy nói loại phong tục này thường tìm người trong nhà là nhiều, nhưng nói chung thiếu niên ai mà chẳng thích náo nhiệt, lần đầu tiên tham gia tiệc cưới của người cùng lứa tuổi trong tiên môn thế gia, đương nhiên có chuyện gì vui vẻ đều muốn thử một chút. Ba người này chuồn ra ngoài sớm chính là muốn đến tân phòng nhìn thử một cái, nháo động phòng chỉ là cái cớ thôi, nói cho cùng lý do thật sự vẫn là tò mò. Dù sao cái gì mà chăn uyên ương, nến hỉ, màn lụa trướng đỏ trong mắt bọn họ ấy, đặt lên hai người Lam nhị công tử và Ngụy Vô Tiện thì có chút... Thế nhưng cố tình vẫn là hai người bọn họ đi đầu, lại còn là hai thiếu niên thành thân với nhau, đương nhiên là cái gì cũng khiến bọn họ tò mò. Nhϊếp Hoài Tang nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút khó mà tin được, bản thân mình chỉ mới qua được đợt bình xét cấp bậc thôi, thế mà hai người này đã thành thân luôn rồi. Về sau nếu tham gia yến tiệc gì đó trong tiên môn bách gia chẳng phải là sẽ cả ngày nhìn thấy hai người này đến có đôi rời có cặp à. Nhớ lại vừa rồi trên tiệc cưới Ngụy Vô Tiện còn thường xuyên lén liếc nhìn Lam Vong Cơ, khóe miệng mang theo ý cười ngọt ngào, không thèm che lấp chút vui sướиɠ nào, trong lòng Nhϊếp Hoài Tang lại than thở không thể. Thế này thì những ngày về sau quá là... chói mù mắt chó đi.
Ngụy huynh à... sao ngươi lại thành thân sớm như thế làm gì, đoán chừng mấy huynh đệ chúng ta chỉ cần thành thân chậm một chút thôi cũng sẽ bị trưởng bối lấy ra so sánh, làm gì còn chút đường sống nào nữa!
"Nháo... nháo động phòng kiểu gì nhỉ?" Trần công tử say rượu đến mụ đầu rồi nói.
Lý công tử cũng say ngất suy nghĩ trong chớp mắt, nói:
"Hình như là... giấu khăn hỉ đi hay sao ấy?"
Trần công tử: "Đó là hôn lễ của nữ tử, Ngụy huynh làm gì có khăn hỉ."
Lý công tử: "Ồ... à, thế giấu... giấu... giấu thắt lưng đi."
Nói chung là rượu vào thì gan cũng lớn thêm nhiều chút, hai người càng nói càng hăng say, thậm chí lúc vào nháo động phòng tư thế đè hai người kia xuống lột thắt lưng ra giấu cũng nghĩ tốt rồi, nhưng Nhϊếp Hoài Tang càng nghe lại càng thấy không ổn. Lúc lâu sau, cuối cùng ba người cũng nghiêng nghiêng ngả ngả mò được tới cửa Tĩnh thất, bên trong ánh nến lay động chiếu rọi ra bên ngoài những luồng sáng ấm áp. Trần công tử cười "ha ha", sau đó "uỳnh uỳnh uỳnh" gõ cửa:
"Ngụy huynh! Ngụy huynh! Mở cửa!"
Lý công tử: "Nháo động phòng!"
Chờ một lúc, bên trong không hề truyền ra động tĩnh gì, Trần công tử lại muốn gõ cửa nữa: "Ngụy huynh ngươi ra đây đi, để cho mấy huynh đệ chúng ta giúp..."
Cửa mở!
Lam nhị công tử thanh tuấn xuất trần đứng ngay ở cửa, hỉ phục có chút hỗn loạn, rõ ràng là không uống rượu nhưng cả người lại toàn mùi rượu. Đôi mắt lưu ly nhạt màu thường ngày giờ phút này như bị ai đó đổ một nghiên mực đầy xuống đáy, cực kỳ ám trầm. Khuôn mặt trắng như ngọc không chút biểu cảm, ánh mắt lẳng lặng dừng trên người bọn họ.
"..."
Ba người vừa chạm phải đôi mắt nhạt màu kia thì ngay lập tức như bị ai vụt "đét" một phát vào ngay xương cụt, da đầu tê dại, say mấy cũng tỉnh, đến cả nháy mắt cũng không dám nữa luôn. Trần công tử chắp hai tay thành một cái lễ cung kính, sống lưng thẳng tắp, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn:
"Giúp... chúc hai vị năm nào cũng vui như hôm nay, tuổi nào cũng hạnh phúc như ngày này. Hoa nở hai đóa chung một lòng, trăng chiếu đáy hồ in cùng tâm."
Lý công tử cũng chắp tay nói: "Tu trăm năm mới được cùng thuyền, tu nghìn năm mới chung chăn gối. Hôm nay vĩnh kết đồng tâm, từ đây cộng kết liên lý."
Nhϊếp Hoài Tang chắp tay nhanh mồm nhanh miệng tuôn thêm một tràng: "Trăm năm ân ái hai lòng kết, ngàn năm nhân duyên một sợi ràng. Hôm nay chúc mừng thành giai ngẫu, vừa vặn ngày lành kết lương duyên."
Lam Vong Cơ: "Ừm, đa tạ."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Ba người cùng một lúc xoay người bỏ chạy:
"Không có gì không có gì. Làm phiền rồi!!!"
Thật là đáng sợ!!! Đúng là một cái chủ ý dở hơi! Vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ, rượu còn chưa kịp tỉnh hết thì ba hồn bảy vía cũng chẳng còn! Còn, còn nháo động phòng cái gì nữa?!
Lam Vong Cơ bình tĩnh đóng cửa lại, xoay người bước về phía giường. Ngay sau đó đã bị một bàn tay mềm mại dịu dàng túm lấy rồi kéo xuống ngồi lên giường, Lam Vong Cơ giải thích:
"Bọn họ..."
Hơi thở mang theo mùi rượu đột nhiên ập đến, thiếu niên hệt như cá bơi trong nước, quần áo đã cởi quá nửa rướn lên ôm lấy cổ y, đôi chân dài trần trụi quấn lấy thắt lưng, rõ ràng say đến mềm cả người rồi. Đôi mắt lấp lánh ánh nước theo động tác hôn môi kề lại quá gần, đầu lưỡi trơn bóng trượt vào giữa hai cánh môi của Lam Vong Cơ, giọng nói mơ mơ màng màng:
"Sao thế...?"
Vừa rồi đang hôn dở thì bị cắt ngang, sớm đã khó nén được lửa tình, đôi môi kia chỉ cọ cọ hai nhịp, Lam Vong Cơ đã cảm thấy cả người nóng lên, một tay luồn vào bên trong quần áo của Ngụy Vô Tiện, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tiểu đạo lữ, tay còn lại bắt đầu vuốt ve dọc thân thể mịn màng trắng nõn. Âu yếm đến mức Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người, hai đùi kẹp lại chặt hơn, nhiệt tình như muốn khảm sâu vào tận xương cốt người này. Lam Vong Cơ đỡ lấy gáy Ngụy Vô Tiện rồi hôn thật sâu, tiếng nước ướŧ áŧ khi môi lưỡi triền miên vang vọng. Tận đến khi đè tiểu đạo lữ xuống giường hôn đến củi khô lửa bốc quần áo tán loạn, Lam Vong Cơ mới buông tha cho đôi môi hắn, nhẹ giọng nói: "Không có gì."
Ngụy Vô Tiện "ồ" một tiếng hôn lên môi y. Thiếu niên sau khi uống say gân cốt như hóa thành nước, toàn thân mềm mại vô cùng, lại bởi vì đang được nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ, cho nên không giấu nổi hạnh phúc. Hắn một bên hít hà mùi hương trên người Lam Vong Cơ, một bên ghé sát vào tai y gọi đủ loại xưng hô thân mật. Thanh âm khàn khàn tràn ngập ý cười, ngọt ngào tựa như ai đó nấu mật rót vào, Lam Vong Cơ càng nghe vành tai càng hồng, bị Ngụy Vô Tiện ôm ghì lấy cổ hôn từng chút từng chút một. Cuối cùng cũng có được một mối quan hệ danh chính ngôn thuận, trong lòng Ngụy Vô Tiện vui mừng sắp hỏng luôn rồi.
"Lam Trạm..." Cánh môi mềm mại dừng trên môi y, đầu lưỡi ướŧ áŧ ngượng ngùng mà liếʍ liếʍ khóe miệng, Ngụy Vô Tiện vặn vẹo thắt lưng, cười hì hì, nói: "Yêu lắm..."
Lam Vong Cơ vành tai ửng hồng: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện dính người muốn chết, cắn cắn môi trên rồi lại mυ'ŧ mυ'ŧ môi dưới, nũng nịu gọi một tiếng: "Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ: "Ơi."
Ngụy Vô Tiện: "Nhị ca ca..."
Lam Vong Cơ: "Ơi."
Ngụy Vô Tiện: "Phu quân."
Hai mắt Lam Vong Cơ lấp lánh, hai tay ôm hắn một chặt, hơi mím môi, vẫn cảm thấy danh xưng này gọi trong lúc động phòng hoa chúc đúng là quá mức trêu chọc lòng người, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức vành tai y đỏ bừng, tim đập điên cuồng, mấp máy môi như muốn nói gì đó. Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng nói tiếp: "Nháo động phòng?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện "hì" một tiếng bật cười, nói: "Thật ra vừa nãy ta đã nghe thấy rồi. Chẳng phải chỉ là nháo động phòng thôi sao, ngươi nổi nóng làm gì. Nhìn xem ngươi dọa bọn họ chạy mất bóng rồi kìa..."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện sờ sờ khuôn mặt nóng rẫy của y, nói: "Ôi, tại sao ta lại thành thân với cái người da mặt mỏng thế này chứ, nói hai câu đã xấu hổ."
Lam Vong Cơ mím môi, bàn tay đang ôm lấy thắt lưng hắn không một tiếng động siết chặt, buồn bực lên tiếng:
"Không nháo."
Nói đi nói lại chẳng qua cũng là chút tiểu tâm tư không muốn bị người khác quấy rầy trong đêm tân hôn thôi, Ngụy Vô Tiện đã sớm hiểu rõ y, chỉ cần liếc mắt một cái là biết y đang có chuyện gì. Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn y: "Không nháo thật?"
Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện nhịn cười, cầm lấy tay y rồi kéo xuống sờ soạng giữa hai cánh mông mình, chạm phải chỗ mềm mại ẩm ướt trơn nhớt kia, sau đó một ngón tay bị mυ'ŧ vào bên trong. Hơi thở của hắn cũng trở nên ướŧ áŧ mê người, ghé lại sát bên tai Lam Vong Cơ nói từng chữ từng chữ một: "Phu quân tốt, ngươi có muốn tiến vào... nháo một chút?"
Hơi thở của Lam Vong Cơ lập tức ngưng trệ.
"Ha ha ha ha ha ha chẳng phải ngươi nói không nháo sao, không thể tự mình vả mặt mình nha Lam nhị công tử! Ngươi cái người này... A!"
"Nhẹ..."
"Nhẹ... một chút... Ta bị ngươi đâm thủng mất... Ưm!"
Động phòng này, có khi phải nháo đến hết đêm.