[Vong Tiện] Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 165

165.

Lúc trước Ngụy Vô Tiện đã khôi phục trí nhớ của năm bốn tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi, tám tuổi. Mỗi mốc thời gian đều không liên quan đến nhau, giống như chỉ đơn giản trải qua giai đoạn đó một lần nữa. Cho nên lúc trước trên giường Lam Vong Cơ bị hắn đẩy ra, lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hoảng hốt đứng dưới giường, trí nhớ trở về hơn một tháng trước thì cũng không thấy kỳ lạ lắm. Y hiểu rằng có lẽ trí nhớ của hắn vẫn đang trong quá trình khôi phục, chẳng qua là không biết sẽ phát sinh tình huống gì thôi. Bởi vì "Khế" chỉ phong ấn lại đoạn trí nhớ trước năm Ngụy Vô Tiện chín tuổi, nếu như nó muốn thực hiện nguyện vọng "khôi phục trí nhớ cũng để hắn nhìn thấy bản thân năm bốn tuổi" của Ngụy Vô Tiện, thì chắc chắn là đã thực hiện được rồi. Thế nhưng... Ngụy Vô Tiện không hề hồi phục về trạng thái bình thường, ngược lại vẫn còn đắm chìm trong việc lấy lại ký ức. Không phải Lam Vong Cơ chưa từng hoài nghi qua hắn vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn mà hoàn toàn mất hết trí nhớ, nhưng mỗi chỗ trên người vẫn mang theo bản năng muốn gần gũi với y lại đi kèm cùng thái độ do dự suy nghĩ không nhớ gì, làm cho y cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tận đến khi Giang Yếm Ly đến tìm y nói chuyện một phen, trong lúc lơ đãng xốc lên tấm màn thời gian mông lung mơ hồ, để lộ ra những kỉ niệm đã bị che khuất phía sau, Lam Vong Cơ mới nảy sinh ra một ý tưởng khó mà tin được, sau đó suy đi nghĩ lại một hồi mới cảm thấy không cách nào phản bác lại ý tưởng này.

"Đây là Song linh khế."

Ôn Tình cân nhắc một lúc lâu, giống như cuối cùng cũng hiểu thông những điểm kỳ quái trước đây:

"Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao trong lúc "Khế" có vấn đề mà hai người các ngươi vẫn có thể dùng kiếm của đối phương rồi."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày: "Song linh khế?"

"Trong lễ Trảo Chu, đứa nhỏ sẽ kết "Khế" cùng linh vật, chỉ có rất rất ít người có cơ duyên xảo hợp kết "Khế" cùng người khác. Song linh khế còn hiếm hơn nữa, "Khế" chỉ xuất hiện khi hai người trời sinh linh mạch cùng khí tức hấp dẫn lẫn nhau, cực kỳ hòa hợp." Ôn Tình giải thích: "Gọi là Song linh, bởi vì khế ước này có nghĩa là ngươi hạ một "Khế" lên người Lam nhị công tử, mà Lam nhị công tử cũng hạ một "Khế" lên người ngươi. Tuy rằng lúc trước "Khế" của ngươi tự động phân chia ra một phần giúp ngươi phong ấn trí nhớ, nhưng mà "Khế" của Lam nhị công tử thì vẫn hoàn hảo, cho nên lúc các ngươi vừa chạm vào nhau thì sẽ xuất hiện tình huống linh lực ứ đọng không thông nhằm cản trở."

Lam Vong Cơ nghe xong ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:

"Ngăn cản "Khế" và "Khế" xung đột."

Ôn Tình gật đầu: "Đúng."

Ôn Tình nhìn về phía Ngụy Vô Tiện:

"Trí nhớ của ngươi bị phong ấn, sau đó cũng xung đột với nguyện vọng của Lam nhị công tử, đương nhiên là hai bên chỉ có thể giằng co với nhau, cho nên mấy năm nay ngươi thỉnh thoảng mới có chút ý thức mơ hồ, muốn hoàn thành nguyện vọng của người hạ "Khế", cũng chính là Lam nhị công tử mong muốn nó thực hiện."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói:

"Nhưng đây cũng là nguyện vọng của ta."

Ôn Tình: "Đó là lý do mà "Khế" này vốn nằm trên hai người, nhưng vì là "song linh" nên hòa hợp với nhau, tuy hai mà là một."

Bọn họ đều muốn đối phương bình an, muốn đối phương nhớ kỹ mình. Cho dù quá trình dài dằng dặc có khi còn chẳng nhìn thấy điểm kết, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày có thể xuyên qua những năm những tháng đằng đẵng mà tìm được người kia. Là nguyện vọng "muốn gặp ngươi" của Lam Vong Cơ, cũng là nguyện vọng của Ngụy Vô Tiện... "muốn gặp ngươi".

Từ năm Ngụy Vô Tiện chín tuổi bị mất trí nhớ cho đến giờ, nguyện vọng của Lam Vong Cơ vẫn chưa thực hiện được. Cho đến lần này, bản thân hắn đưa ra ý nguyện muốn "Khế" trả lại ký ức cho hắn, khiến "Khế" trở nên nguyên vẹn như lúc đầu. "Khế" của Lam Vong Cơ cảm giác được "Khế" của hắn, chẳng khác nào phủi sạch lớp bụi mù đang bám trên nắp chiếc hộp gỗ, nguyện vọng "muốn gặp ngươi" từ nhiều năm trước lại cuồn cuộn dâng lên, cho nên mới làm cho Ngụy Vô Tiện lâm vào trạng thái mất trí nhớ liên tục, trong lúc chìm đắm trong bể ký ức vẫn luôn lưỡng lự chần chừ, tận đến khi Lam Vong Cơ chính miệng nói ra những lời thật lòng. May mà, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng đợi được chuyện mà hắn vẫn mãi không thể nhớ ra kia... Tựa như năm rộng tháng dài, hắn chỉ có thể bướng bỉnh góp nhặt những mảnh ký ức vụn vỡ, sau đó khó khăn mà ghép từng chút từng chút lại với nhau, cuối cùng cũng có thể vẽ ra được một người hoàn chỉnh rồi.

"Tại sao lại nói Song linh khế cực kỳ hiếm gặp? Ta thấy kết khế ước cùng với người khác cũng đâu phải là chuyện gì khó khăn lắm." Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi.

"Linh tính của linh vật khác hẳn với tâm trí của con người, rất khó để có thể hạ khế cùng một người khác. Song linh khế chỉ có thể xuất hiện khi hai người hạ khế lẫn nhau." Ôn Tình thở dài: "Mà con người... ai rồi cũng sẽ khác."

Ngụy Vô Tiện: "Hả?"

Ôn Tình lắc lắc đầu: "Không có gì."

Nàng đã từng giải không ít "Khế" sai. Những người định khế ước vốn đã từng linh mạch hòa hợp, nhưng theo năm tháng trưởng thành, ai cũng có phần tâm tư của riêng mình, cho nên sẽ không bằng lòng chịu sự trói buộc của khế ước nữa. "Khế" không thể khiến trái tim của của hai người hướng về nhau, cho nên dần dần sẽ biến thành một khế ước sai lầm.

Con người, ai rồi cũng sẽ khác.

Muốn giữ vững sơ tâm là việc quá khó khăn, ngay cả phu thê bình thường không có "Khế" trói buộc cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn hoặc nghi ngờ không tin tưởng tình cảm của nhau, chứ đừng nói đến những người tu tiên thiên tư hơn người, tuổi thọ kéo dài. Hai người trước mắt nàng, tuy tính cách hoàn toàn đối lập, nhưng nơi sâu nhất trong trái tim từ trước đến nay luôn hòa hợp không muốn phân ly. Cho dù Ngụy Vô Tiện mất đi trí nhớ, nhưng vẫn theo bản năng giữ lại những ký ức về Lam Vong Cơ, giấu vào trong một chiếc hộp gỗ, vùi sâu trong tâm tưởng. Đợi đến khi có thể mở chiếc hộp đó ra, tình cảm trải qua năm dài tháng rộng như vậy vẫn nguyên vẹn như mới, lấp lánh rực rỡ. Đây là một đôi kỳ lạ nhất trong tất cả những trường hợp giải khế mà nàng từng nhận, thế mà từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi, một lòng tâm ý tương liên, tựa như trời cao sinh ra vốn đã là như vậy.

Đây đúng thật là...

"Đợi đã, nếu theo như lời ngươi nói..."

Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện lên tiếng làm đứt quãng dòng suy nghĩ của nàng, giống như hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị lắm chứ cũng không thèm để ý đến sự kỳ quái và phức tạp trong lời nói của Ôn Tình. Sau khi hắn biết được mọi chuyện đã không còn vấn đề gì, tất cả đã là trần ai lạc định thì đáy lòng tràn ngập thỏa mãn mà đưa mắt ngắm trộm tiểu phu quân tuấn mỹ đang ngồi bên cạnh, trong đầu chỉ còn sót lại một câu "trời sinh linh mạch cùng khí tức hấp dẫn lẫn nhau, cực kỳ hòa hợp" của Ôn Tình, tự mình mừng thầm trong lòng, lén nhéo nhéo tay Lam Vong Cơ, cười hì hì, nói:

"Hai chúng ta đúng thật là trời sinh một đôi, lúc ấy cắn một miếng như vậy là chuẩn hết chỗ nói rồi."

Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó trở tay nắm gọn lấy mấy ngón tay không thành thật kia, tay áo dài rộng trượt xuống che đi mười ngón tay đang đan chặt vào nhau của hai người. Ôn Tình nghe thấy vậy thì ngẩng đầu liếc Ngụy Vô Tiện một cái:

"Tuy rằng linh mạch hòa hợp, trời sinh đã hấp dẫn lẫn nhau, nhưng cũng có rất ít ai có thể tìm được người phù hợp với mình nhanh như vậy. Hơn nữa Lam nhị công tử sinh ra đã từng vì linh khí quá mạnh hấp dẫn các loại tà túy yêu vật cùng những người có ý đồ gây rối, sau cùng không thể không bế quan."

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Cho nên lúc đó ngươi cắn một phát như vậy cũng không phải là trùng hợp, mười phần thì có chín là..."

Ngụy Vô Tiện thấy nàng nói liên thanh một đống không dứt, hắn lại chẳng hiểu gì, cho nên nhíu mày hỏi:

"Là gì?"

Ôn Tình mặt không đổi sắc, vứt lại một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài:

"Tuổi còn nhỏ, thèm thuồng linh khí trong kinh mạch của Lam nhị công tử."

Ngụy Vô Tiện: "..."