[Vong Tiện] Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 143

143.

Lần nào Lam Vong Cơ cũng như vậy, nếu đã ôm thật chặt thì sẽ không buông tay, hơn nữa lúc này vừa chịu đau đến mức đầu óc mơ hồ, càng làm cho ham muốn bao bọc của Ngụy Vô Tiện bạo phát. Từ trước đến nay Lam Vong Cơ là một người vô cùng cường thế, luôn coi Ngụy Vô Tiện như con gà con mà đè dưới thân bẻ tay bẻ chân bắt hắn tứ chi dang rộng, muốn gì được nấy. Cho nên đổi lại giờ y là người cần được người ta ôm vào trong lòng vỗ về đúng là thật sự hiếm thấy. Lần trước trong địa đạo tuy đã trải qua một lần sốt cao, nhưng phần lớn thời gian Lam Vong Cơ đã rơi vào trạng thái mệt mỏi muốn ngủ, lúc tỉnh lại thì Ngụy Vô Tiện cũng không có cơ hội lợi dụng mà đùa bỡn. Bây giờ cả hai đã tư định chung thân trước rồi, trong lòng cũng âm thầm đặt đối phương ở đầu quả tim mà yêu thương mà đau lòng, cho nên không thể kháng cự lại dù chỉ một chút.

Ngụy Vô Tiện đút cho y uống thuốc của Ôn Tình, bản thân cũng uống vào. Lúc này một tay vỗ về tấm lưng rộng của Lam Vong Cơ, vừa dỗ dành vừa ngẩng đầu hôn lên khuôn mặt trắng như ngọc thật nhiều lần, hôn đến mức khuôn mặt của tiểu phu quân nhà hắn ửng lên một mạt hồng nhạt, cũng không biết là vì đau đớn chưa tan hay và vì cảm giác khô nóng. Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Hôn thế đủ chưa nào?"

Lam Vong Cơ buông mi, từng sợi lông mi dài khẽ run rẩy, không nói chuyện. Ngụy Vô Tiện cười "hì" một tiếng, nâng mặt Lam Vong Cơ rồi cọ cọ lên đôi môi mềm mại của y:

"Nhị ca ca... muốn hôn chỗ này?" "

Lam Vong Cơ lẳng lặng hơi nhếch môi lên. Nhưng không đợi y mở miệng, tiểu đạo lữ ghé môi lại gần, đôi môi xinh đẹp áp lên đôi môi mỏng nhạt màu, mang theo mùi cỏ xanh thơm mát, ngọt ngào ướŧ áŧ, làm cho bàn tay của Lam Vong Cơ đang ôm lấy thắt lưng hắn khẽ động. Tiếp đến y không khống chế nổi tình cảm mà cúi đầu đi trước một bước. Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ "ưm" lên đã bị người ta nạy mở cánh môi mà hôn xuống. Bàn tay đang cầm lấy vạt áo của Lam Vong Cơ lập tức siết chặt, cánh môi vừa chạm vào cánh môi đã cảm giác cả người tê dại đến tận xương, mỗi lần hít vào đều thấy mùi đàn hương tràn ngập khoang mũi, ngấm sâu vào mỗi tấc kinh mạch.

Vừa nãy mới trải qua một phen ý loạn tình mê ở Tàng Thư Các, rõ ràng là quang minh chính đại, nhưng lại bởi vì cả hai mang theo tâm trạng lén lút làm chuyện xấu cho nên trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ thường, giống như thâu hoan ở một nơi linh thiêng, khiến cho hắn dù ra khỏi Tàng Thư Các vẫn mất một lúc lâu mới có thể bình tâm trở lại. Hắn yêu Lam Vong Cơ vô cùng, chỉ hận không thể ngày nào cũng dính với y ở cùng một chỗ, cũng hận không thể tự mình nằm thẳng hai chân mở rộng để y làm một số chuyện quá phận. Hiện tại hai người da thịt kề sát, Lam Vong Cơ lại còn để trần thân trên, mồ hôi chưa khô nhớp nhớp nháp nháp dính vào quần áo, thấm vào trong từng thớ vải, làm Ngụy Vô Tiện khẽ thở dốc một tiếng, tựa như lôi kéo mà cọ cọ vào thân thể Lam Vong Cơ. Bàn tay vốn đang bám lấy bả vai y không một tiếng động trượt vào trong chăn, nhẹ nhàng lần mò trên tấm lưng săn chắc của tiểu phu quân, đầu ngón tay dịu dàng vuốt qua những vết cào hôm trước để lại. Hắn cảm thấy những dấu vết ngắn dài khác nhau in trên làn da kia chính là ấn ký đặc biệt mà chính bản thân hắn lưu lại ở thân thể người kia.

Môi lưỡi quấn quýt mang theo tiếng nước rất nhỏ, đầu lưỡi bị câu lấy rồi liếʍ mυ'ŧ trêu chọc, khoang miệng như giấu đường, hôn liếʍ nhay cắn thế nào cũng thấy ngọt muốn chết. Thời điểm vừa tân hôn là lúc dễ dàng cọ súng ra lửa nhất, hôn một hai cái đã muốn làm chuyện khác. Lúc Ngụy Vô Tiện bị người ta kéo rộng cổ áo ra mà hôn xuống thì đã tê dại đến mức hai chân kẹp chặt, hệt như bị người kia dùng một cái lông vũ một đường sờ soạng, khiến cả người tê rần kí©ɧ ŧɧí©ɧ như có một dòng điện nhỏ chạy qua, trong lòng ngứa ngáy khó nói thành lời. Nụ hôn triền miên của tiểu phu quân còn mang theo cả tiếng thở dốc rất khẽ, để một cái lại một cái dấu hôn diễm lệ trên cần cổ trắng nõn, hệt như hoa mai nở rộ trong tuyết, phiến tình không chịu nổi. Bàn tay đang xoa nắn sau lưng hắn lực độ vừa đủ, mang theo lửa tình cháy bỏng, đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ cùng một lúc đánh thẳng vào sâu trong xương tủy, làm từng tấc da thịt căng lên vì du͙© vọиɠ hoan ái.

Rõ ràng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết dáng vẻ buông mi hạ mắt đặt nhẹ đôi môi ướŧ áŧ hôn lên vết cào vừa rồi có bao nhiêu mê người, giống như người này vốn là do ông trời sinh ra để khiến trái tim y phải đập từng nhịp điên cuồng. Tận đến khi hắn nâng mắt lên chớp chớp nhìn y, ý cười nơi khóe miệng vẫn còn chưa hạ xuống. Đã nhiều ngày y không gặp Ngụy Vô Tiện, y cũng rất nhớ hắn. Còn cả Tiểu Đông Tây nữa, không biết có phải là vì không có Ngụy Vô Tiện trong phòng hay không, kêu meo meo không ngừng. Thật vất vả mới có thể nằm ngoan trong ổ ngủ một chút nhưng vừa nghe thấy bên ngoài vang lên chút tiếng động nho nhỏ đã vội vểnh tai nghe ngóng. Lam Vong Cơ thì chỉ cần nghe khung cửa sổ khẽ kẽo kẹt thì cũng đã vô thức muốn đứng dậy mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Giống như cảm thấy chỉ cần mở song cửa sổ là có thể nhìn thấy thiếu niên mặt đầy ý cười cầm hoa tặng cho y. Nụ hôn dừng lại trên cổ, khóe môi hơi nhếch lên, Lam Vong Cơ khẽ cắn nhẹ lên sườn cổ của Ngụy Vô Tiện. Da thịt mềm mại ngọt ngào chỉ y mới được chạm vào chỉ y mới được hôn qua, chỉ hơi dùng sức nhay nhẹ một cái, giống như muốn lưu lại dấu hôn tràn ngập màu sắc tìиɧ ɖu͙©.

Tiếng rêи ɾỉ thở dốc của Ngụy Vô Tiện vang lên, cơn lửa tình thiêu đốt cơ thể khiến hắn không bám nổi vào vai Lam Vong Cơ nữa, hai chân run rẩy mở rộng mà kẹp lấy thắt lưng y. Thuận theo động tác vuốt ve ở sau lưng trượt dần xuống rồi luồn vào trong quần mà mân mê, hắn thỏa mãn đến mức than nhẹ. Tiểu bảo bối ngốc nghếch của Lam Vong Cơ bắt đầu ấm ức trách móc:

"Làm gì có đạo lý vừa tân hôn xong đã bắt người ta chia phòng ngủ chứ... Ta đây phải mộng xuân không biết bao nhiêu lần..."

Lam Vong Cơ yêu thích không buông mà vuốt dọc bắp đùi trong non nớt mềm mại của hắn, sau đó đặt tay lên cánh mông căng tròn nảy nở của thiếu niên, thấp giọng nói:

"Lỗi của ta."

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, hai tay vòng qua cổ y, hai chân cũng theo đó mà quấn lấy, hôn lên chóp mũi cao thẳng của người trước mặt, giữ khoảng cách gần trong gang tấc mà chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt Lam Vong Cơ:

"Cũng đâu phải là lỗi của ngươi."

Lam Vong Cơ ôm lấy cánh mông tròn trịa trong lòng bàn tay, nhéo nhẹ, dỗ dành:

"Bây giờ có thể chạm vào nhau rồi."

Ôn Tình cũng đã nói, đan linh khí tức đã được bóc tách, bây giờ chạm vào nhau cũng sẽ không gặp trường hợp đan linh giao hòa nữa. Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy vậy đã hơi hạ mi, hai mắt sáng lên, nói:

"Vậy là sau đấy chúng ta... có thể làm rồi phải không?"

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn cả người, không ngờ Ngụy Vô Tiện sẽ trực tiếp nghĩ đến chuyện này, nói:

"Không phải bảo đau sao?"

Ngụy Vô Tiện chính là một người chỉ nhớ lúc được ăn chứ không nhớ lúc bị đánh, vội vàng phủ nhận:

"Ai nói đấy? Dù sao cũng không phải là ta nói! Ta làm gì đau, không đau một chút nào hết, thoải mái muốn chết!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện vuốt ve những vết cào sau lưng y, đau lòng nói:

"Ôi, nhìn xem ta cào ngươi mạnh chưa này. Lần sau ngươi nhớ trói chặt tay ta lại, cho dù ta kêu gào cái gì mà "to quá", "đừng mà" cũng đừng quản ta, cứ túm chặt lấy ta hung hăng thao."

Ngụy Vô Tiện lại đổi chủ đề, nhớ lại nói:

"Trong mộng ngươi cũng như vậy, không để ý không quản ta khóc lóc kêu Nhị ca ca hay phu quân, chỉ lãnh khốc vô tình mà làm ta, vừa thô bạo vừa hung ác, làm đến mức ván giường lung lay sập đến nơi, đệm thì ướt một mảng lớn. Làm hại ta ngày hôm sau thức dậy từ thắt lưng đến xương sống đều đau nhức giống như bị ai nghiền qua. Ta nói "đừng mà" ngươi còn chặn miệng ta lại."

"Ngươi!" Vành tai Lam Vong Cơ ửng hồng, hơi thở gấp gáp ngắt lời hắn: "Sao ngươi..."

Tiểu đạo lữ của y từ sau đêm đầu tiên vừa thẳng thắn vừa vô tư muốn chết, vậy mà có thể kể ra miệng cái giấc mộng xuân da^ʍ mỹ đếm mức người thường không dám mở miệng ra, lại còn làm trò kể trước mặt y. Đã thế còn giống như oán trách cho rằng vì y nên mới hại hắn nằm mơ thấy mộng xuân chứ không phải do bản thân hắn ăn tủy biết vị nên mới luôn mơ đến những thứ đó. Ngụy Vô Tiện nghe vậy lại càng thêm ấm ức, đúng lý hợp tình nói:

"Sao cái gì mà sao, là ngươi đυ.ng vào ta trước cơ mà! Buổi tối hôm đó ở Vân Mộng là ai động thủ trước hả?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện thẳng thắn nói:

"Ta yêu ngươi cho nên đương nhiên là muốn làm với ngươi rồi."

Lam Vong Cơ đáp:

"Thế cũng không cần phải..."

Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục:

"Nhưng mà ta thích làm với ngươi mà, ngươi không thích làm với ta sao? Làm cũng làm rồi, có gì đâu mà phải xấu hổ."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ bị chặn họng không nói nên lời lại còn thẹn đến mức vành tai đỏ bừng, không nhịn được mà ha ha cười lớn. Sau đó hắn vùi đầu vào l*иg ngực Lam Vong Cơ, cái đầu xù cọ qua cọ lại, thanh âm nũng nịu nói:

"Nhị ca ca, làm cùng ngươi ta vui lắm..."

Lam Vong Cơ khẽ hít vào một hơi:

"Vì sao...?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy thì ngẩng đầu hôn chụt lên môi Lam Vong Cơ, đáy mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt thanh tuấn của y, cười nói:

"Bởi vì đó là ngươi nha!"

Lam Vong Cơ khựng lại, tiếp đến khó khăn mà khép hờ mắt, quanh thân từ trên xuống dưới giống như được ngâm trong dòng nước ấm áp, dòng nước nhẹ nhàng vây lấy y, mềm mại ngọt ngào. Người trong ngực bèn dán sát lại bên tai y, một tiếng lại một tiếng mà thẳng thắn bày tỏ "Thích lắm ấy", "Muốn làm với ngươi", "Là ngươi", "Chỉ mình ngươi"... Những lời giãi bày từ đáy lòng này gần như hơn chục năm rồi Lam Vong Cơ không còn nghe qua, trong chốc lát không biết nên làm thế nào. Lúc trước huynh trưởng đã từng nói, tính tình của Ngụy Anh tuy có chút... nghịch ngợm, nhưng lại là một người vô cùng hợp với y.

Bây giờ thì Lam Vong Cơ hiểu rồi.

"Khế" có lẽ là một sai lầm, nhưng hai người cả thân lẫn tâm phù hợp thì không thể sai được.

Người này tuy chỉ là một mao đầu tiểu tử vừa nếm qua mùi vị tìиɧ ɖu͙©, thế nhưng đã nâng lên một khỏa chân tâm hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn toàn bộ bộ không chút che lấp mà đưa đến trước mặt y. Đây là một chuyện mà từ trước đến nay Lam Vong Cơ chưa hề nghĩ đến, cũng không dám mong mỏi. Nhiệt liệt như thế, thẳng thắn như thế, trong lúc vô thức khảm sâu vào xương cốt y, khiến y theo bản năng không bao giờ muốn... tách ra khỏi người này nữa. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt khẽ động, muốn ngậm lấy đôi môi đang không ngừng mấp máy nói liên hồi kia, kéo Ngụy Vô Tiện vào một trận môi lưỡi triền miên, thưởng thức vị ngọt ngào của đôi môi kia nhiều thêm một chút.

"À đúng rồi." Hình như Ngụy Vô Tiện không để ý nội tâm phong phú đang xoay chuyển của y, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lên tiếng hỏi: "Lúc nãy ở Tàng Thư Các đại ca nói câu "không cần hàng năm đứng dưới cây chờ đệ ấy nữa" là có ý gì? Ngươi chờ ai đấy? Chờ ta phải không?"

Động tác của Lam Vong Cơ đột nhiên khựng lại, lẳng lặng dời mắt sang chỗ khác, cứng ngắc nói:

"Không có gì."

Bây giờ Ngụy Vô Tiện hiểu mấy cái tiểu động tác này của y vô cùng, vừa thấy y quay đầu đi tránh né ý là không muốn nói đến, lập tức hoài nghi mà nheo mắt lại. Bàn tay vòng trên cổ Lam Vong Cơ di chuyển lên trên ôm lấy mặt y, ép khuôn mặt trắng như ngọc đó quay lại đối diện với mình. Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào sâu trong đáy mắt Lam Vong Cơ, nói:

"Không đúng, ngươi có chuyện giấu ta."

Lam Vong Cơ bị hắn kiên trì đến cùng kéo lại nhìn chằm chằm: "..."

"Cũng đúng, ta luôn dễ khiến cho người ta yêu thích như vậy, từ nhỏ đến lớn những tiểu cô nương thích ta đúng là nhiều vô số kể." Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, suy tư: "Chẳng có lẽ..."

Yết hầu của Lam Vong Cơ không một tiếng động trượt lên trượt xuống, ngón tay hơi hơi cuộn lại. Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục đăm chiêu nhìn y, khóe miệng cong lên thành một nụ cười:

"Chẳng có lẽ lúc Lam nhị công tử chín tuổi, đến Vân Mộng gặp được ta, bèn nhất kiến chung tình với ta?"

Lam Vong Cơ bỗng chốc trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện "phụt" một tiếng, không nhịn được mà ha ha cười lớn:

"Đừng căng thẳng, nói đùa tí thôi mà. Lúc ta và ngươi gặp nhau lần đầu tiên năm chín tuổi, lúc đó có khi ta còn là một thằng nhóc xấu xí cả ngày chỉ lo nghịch bùn. Lam nhị công tử từ trước đến nay nhã chính sao có thể tự dưng nhìn trúng ta được ha ha ha ha ha ha!"

Bàn tay của Lam Vong Cơ đang vỗ về thắt lưng hắn chậm rãi cuộn chặt, nhìn người trong ngực cười đến mức ngửa trước ngửa sau, ánh mắt vừa rồi vì người kia tự nói lên tâm ý mà trở nên dịu dàng cũng thu liễm lại, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu tình. Ngụy Vô Tiện vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra sự khác thường của y, cười đến mức không thể vô tâm vô phế hơn:

"Ngươi nói một chút xem chuyện này là như thế nào đi ha ha ha ha. Hai ta ngày trước chỉ cần vừa gặp mặt đã đánh nhau, ngươi lại còn đứng dưới tàng cây chờ ta? Chờ ta đến hẹn hò à ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!"

"Ngươi không nhớ rõ?"

Người bên cạnh hắn cuối cùng cũng nặng nề lên tiếng, giọng nói bị đè nén đến mức như khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi miệng, khiến Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy trái tim lập tức khựng lại, tiếng cười cũng dần ngưng. Đôi mắt nhạt màu nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt cố gắng đè nén cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng lên, hơi thở toàn thân vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, giống như đang nói đến một chuyện cực kỳ nghiêm túc.

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha... Hả?"

Lam Vong Cơ vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, cánh môi mỏng khẽ mấp máy, khó khăn nói từng chữ từng chữ một:

"Ngươi không hề nhớ... dù chỉ là một chút?"

Ngụy Vô Tiện cười không nổi nữa. Tiểu phu quân của hắn lúc này làm cho hắn có chút sợ hãi, sâu trong đôi mắt kia đang đè nén một tia khổ sở rất nhỏ làm người khác khó mà phát hiện, hệt như hắn vừa bắt nạt y vậy, khiến cho Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao vừa nhìn đã cảm thấy có chút áy náy. Đầu óc hắn lập tức xoay mòng mòng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm ra được bản thân đến cùng là đã làm sai cái gì để có thể khiến Lam nhị công tử tựa như thiên tiên lộ ra vẻ mặt kia. Tinh thần chán nản chẳng khác nào bị hắn vứt bỏ, ngay cả bả vai cũng hơi hơi rũ xuống, nhưng hai cánh tay vẫn sống chết ôm chặt lấy hắn, ánh mắt vừa cố chấp vừa quật cường, giống như muốn hắn phải mau mau cho một câu giải thích. Lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện khổ sở suy nghĩ vẫn không tìm ra kết quả, ngập ngừng lên tiếng:

"Ta cần phải... nhớ kỹ?"

Cả người Lam Vong Cơ lập tức căng lên.

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu:

"Nhưng mà trí nhớ của ta thật sự không tốt lắm, thường xuyên quên cái nọ quên cái kia, rất nhiều chuyện không quan trọng sẽ quên rất nhanh."

Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ gần như khảm vào trong da thịt sau lưng hắn, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt y không đúng, lại khéo léo nói:

"Nếu không ngươi kể cho ta nghe đi, ta từ từ ngẫm lại?"

Lam Vong Cơ giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực điểm, đè nặng tiếng thở dốc, thanh âm trầm thấp nói:

"Không nhớ được... thì thôi!"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Thôi xong, lại giận dỗi rồi.

Lam nhị công tử thật sự thật sự... rất là khó dỗ luôn!

Nhưng giờ đây Ngụy Vô Tiện đã sớm có nhiều kinh nghiệm hơn so với lần trước bị đá xuống giường rồi, lập tức ghé mặt lại gần, cười nói:

"Được rồi mà, là lỗi của ta, là do trí nhớ ta kém, là ta không đúng."

Hắn lôi lôi kéo kéo ngón tay Lam Vong Cơ, mềm giọng nũng nịu:

"Nhị ca ca, ca ca tốt, hay ngươi nhắc bài cho ta một chút thôi, ta sẽ lập tức nhớ lại ngay."

Lam Vong Cơ không nói chuyện. Ngụy Vô Tiện hôn chụt lên má y một cái, sau đó giơ cổ của chính mình ra, nói:

"Nếu không thì ngươi cắn ta nhé? Ta cho ngươi cắn thoải mái, khi nào hết giận rồi lại nói cho biết nhé có được không, hả?"