136.
"Ta không muốn chia phòng..." Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn lộn qua lăn lộn lại, vò bộ lông của Tiểu Đông Tây đến mức rối tung rối mù, một người một mèo không chịu an phận giãy lên giãy xuống trên giường: "Ta không muốn chia phòng đâu... Làm gì có chuyện vừa mới thành thân đã chia phòng, nghẹn chết người mất!"
"Meo meo meo!"
"Lam Trạm, ta còn muốn ôm ngươi ngủ mà. Không được ôm ngươi, ta không ngủ được."
"Đừng bướng."
Khóe mắt của Ngụy Vô Tiện chú ý tới Lam Vong Cơ đang thu thập đồ đạc gì đấy, lập tức bật người dậy:
"Ngươi thu dọn đồ làm cái gì? Phải chuyển cũng là ta chuyển ra ngoài chứ!"
Lam Vong Cơ lấy quấn áo từ trong tủ ra, gấp gọn đâu vào đấy, nói:
"Không sao, ngươi ở Tĩnh thất."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện "hứ" một tiếng, cướp lấy quần áo trên tay y, thả lại vào trong tủ:
"Không được, ngươi ở Tĩnh thất."
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh!"
Trước khi y kịp nói gì thêm thì Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay nhanh chân thu thập quần áo của chính mình, lôi hết toàn bộ quần áo màu đen được xếp chỉnh tề bên cạnh quần áo màu trắng, cuộn lung tung thành một mớ, ném vào tấm vải đang trải trên bàn, mở miệng thản nhiên nói:
"Tĩnh thất là phòng của ngươi, đương nhiên phải để ngươi ngủ. Ta cũng không quan trọng chuyện phải ngủ trên giường như thế nào, dọn đến căn phòng trước kia ta ở tạm lúc ngươi dưỡng thương cũng được."
Hắn thầm nghĩ người này dễ hỏng như vậy, đâu có giống mình cuốn một manh chiếu thô thôi cũng có thể ngủ ngon lành, sao có thể tùy tiện đổi chỗ, nhỡ may ồn ào hay lạ giường rồi mất ngủ thì làm sao bây giờ. Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, thấy dáng vẻ bướng bỉnh kia của Ngụy Vô Tiện thì cũng không tranh chấp chuyện này với hắn nữa, chỉ không chớp mắt nhìn hắn thu thập đồ một lúc lâu vẫn chưa xong, rõ ràng là cực kỳ tâm không cam tình không nguyện. Chẳng qua là vài bộ quần áo, một cái diều giấy, cũng không có gì nhiều, lại bị hắn lật đi lật lại hết lần này đến lần khác, cầm lên rồi lại thả xuống, thả xuống rồi lại cầm lên. Lúc sau, Ngụy Vô Tiện thở một hơi dài thật dài, nhéo nhéo mi tâm tựa như buồn rầu lắm vậy, bịch một phát ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói:
"Lam Trạm, chúng ta có thể đừng chia phòng không hả."
Lam Vong Cơ: "Không thể."
Mặt Ngụy Vô Tiện nhăn tít lại, nói:
"Lý do? Chúng ta chỉ cần lén lén lút lút không chia phòng nữa, đại ca cũng không biết mà."
Nét mặt Lam Vong Cơ cũng nghiêm túc hẳn lên:
"Tốt cho thân thể của ngươi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Được lắm, hóa ra là y vì nhớ đến câu "Người kết "Khế" bây giờ chưa đau, qua một khoảng thời gian nữa cũng sẽ đau" Ôn Tình nói khi nãy, cho nên bây giờ mới không nói hai lời gấp chăn gấp đệm đuổi mình ra ngoài!
Lam Vong Cơ đang muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bỗng dưng bước về phía giường rồi nằm xuống, dáng vẻ này chính là muốn chơi xấu, giả vờ ngủ không nghe thấy gì hết, kéo chăn lên đắp kín đầu. Lam Vong Cơ không biết làm thế nào cho phải, đành phải bước đến cạnh giường, muốn kéo hắn từ trong chăn ra:
"Ngụy Anh... đừng bướng nữa."
Ai ngờ một cỗ lực đạo đánh úp đến, túm lấy tay y kéo ghì xuống.
"Meo!" Tiểu Đông Tây bị kinh sợ, nhảy hai ba bước chui ngay vào ổ của mình.
Ngụy Vô Tiện vươn tay kéo màn xuống, thuận tiện đạp rớt giày.
Vạt áo màu đen quấn quýt cùng vạt áo màu trắng thêu hoa văn mây cuộn, theo động tác mở chân ra vòng lên giữ lấy eo Lam Vong Cơ, vải đen hoàn toàn bị vải trắng che lấp, chỉ để lộ ra cổ chân trắng như tuyết dưới ống quần. Tư thế từ trên đè xuống dưới này khiến đầu gối của Lam Vong Cơ vừa vặn chen vào chỗ trống giữa hai chân đối phương, Ngụy Vô Tiện lại còn không chút kháng cự mà nghênh đón, dùng mông của chính mình chặn đầu gối của Lam Vong Cơ lại. Thắt lưng mềm mại như thân dây leo uốn éo, cọ cọ mông vào đầu gối Lam Vong Cơ, hai cánh mông mềm mại theo động tác mà tách ra, chỗ tư mật kiều nộn theo đó mà dán vào vải vóc. Lam Vong Cơ cứng đờ cả người, không thể khước từ người kia ôm lấy cổ mà quấn quýt hôn môi, cái lưỡi nhỏ trơn mềm không ngừng liếʍ qua liếʍ lại trên vành môi nhạt màu, men theo đường môi đang mím chặt của Lam Vong Cơ, giống như chỉ muốn thăm dò cọ đi cọ lại bên ngoài, không hề có ý muốn cạy mở khóe môi kia ra. Giọng nói của Lam Vong Cơ đã khàn đi vài phần, giống như mất khống chế.
"Ngụy Anh..."
Rõ ràng y biết như thế này là không tốt, phải chia phòng ngủ cũng là vì nguyên nhân này, nhưng thân thể y lại luôn luôn không thể kháng cự lại Ngụy Vô Tiện dù chỉ một chút. Giống như bây giờ, gần như lúc đối phương vừa ghé lại gần, trái tim đã đập nhanh hơn, rất muốn vươn tay túm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, sau đó đè người xuống dưới thân rồi hôn khóc hắn, làm hắn thở cũng không nổi. Đầu lưỡi tinh nghịch kia vừa rồi còn đang chờ đợi khóe môi y mở ra, nhưng hiện tại thấy không có cơ hội tiến vào, chỉ có thể ái muội liếʍ qua liếʍ lại trên môi Lam Vong Cơ, giống như gãi ngứa trêu chọc bình thường chứ nhất định không đi vào. Ngụy Vô Tiện cười nhạt một tiếng, nói:
"Mới chỉ có một ngày thôi, thế mà Lam nhị công tử... đã vội vàng muốn đuổi người ta ra ngoài rồi sao?"
Thanh âm vừa ướŧ áŧ lại vừa mềm mại, còn mang theo chút ý cười hòa cùng mấy phần trêu chọc, dừng lại trong tai y, vừa nũng nịu vừa ngọt ngào, tựa như đang oán giận, lại giống như chỉ đang làm nũng mà thôi. Lam Vong Cơ theo bản năng dịch đầu gối tránh đi một chút, nhưng lại không cẩn thận làm vải quần lún vào càng sâu, gần như dán hẳn vào chỗ tư mật mềm mại kia, khiến người dưới thân y khẽ thở dốc một tiếng, cảm giác tê dại lan tới tận đầu ngón tay. Bàn tay đang chống trên giường của Lam Vong Cơ cũng cứng đờ, lập tức siết chặt lấy vải trải giường, hàng mi dài buông xuống, khẽ run lên. Đương nhiên y biết vừa rồi mình đυ.ng phải chỗ nào, là chỗ có thể bức bách người dưới thân đến mức hắn khóc nức nở. Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc trong chốc lát, cười khẽ đưa mu bàn tay lên che mắt, nói:
"Hôm qua vừa mới bắt nạt người ta xong, hôm nay đã lập tức trở mặt, còn đòi chia phòng? Đúng là... không khác gì lời ta nói hôm qua, ngủ lần một lần hai xong sẽ vứt bỏ ta."
Câu này còn tưởng là trong đêm đầu tiên của hai người nói bậy nói bạ nói xong thì thôi, ai ngờ hắn vẫn nhớ thật rõ. Lam Vong Cơ khẽ mím môi, trong lòng biết hắn đây là đang cố tình gây sự:
"Ta cũng không phải là..."
Ngụy Vô Tiện hạ thấp hông xuống, cách một lớp vải cọ cọ vào đầu gối của Lam Vong Cơ. Chỗ đó của hắn tuy còn có chút sưng đau, nhưng cọ xát như vậy cũng sinh ra vài phần kɧoáı ©ảʍ tê dại, chậm chậm rãi rãi từ xương cụt lan ra toàn thân. Lam Vong Cơ bị hắn cọ đến mức bên tai đỏ bừng, nhưng lại không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể dốc toàn lực đè nén du͙© vọиɠ muốn banh rộng đôi chân không ngoan ngoãn kia sang hai bên, đè ở trên giường dùng tư thế kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất mà cọ xát đưa đẩy một hồi.
"Nhìn xem chuyện tốt đêm qua ngươi làm này... Chỗ này của ta vẫn đang còn sưng." Ngụy Vô Tiện lật mặt nhanh vô cùng, bắt được nhược điểm của y, ngay tức khắc ra vẻ ấm ức túm lấy tay áo y lắc lắc, dùng ánh mắt trông mong mà nhìn y: "Lam nhị ca ca, đêm nay ta phải tự mình bôi thuốc sao?"
Lam Vong Cơ: "..."
Trong lòng Lam Vong Cơ biết rõ bản thân mình có lỗi, hơi mím môi:
"Xin lỗi, ta..."
Mặt Ngụy Vô Tiện nhăn tít cả lại, than thở:
"Ta tự mình xuống tay không biết nặng nhẹ, bôi thuốc đau lắm ấy."
Hàng mi dài của Lam Vong Cơ khẽ run:
"Ta sẽ giúp ngươi..."
Ngụy Vô Tiện "chậc" một tiếng, lắc đầu nghiêm túc nói:
"Không được, ngươi và ta phải chia phòng ngủ. Ngươi không thể chạm vào ta, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng đan linh giao hòa."
Lam Vong Cơ: "..."
Mi tâm của Ngụy Vô Tiện vừa giãn ra, lại "Ôi" một tiếng, đấm đấm thắt lưng của chính mình:
"Thắt lưng ta cũng đau lắm, đêm nay chắc sẽ nhức đến mức không ngủ được. Ta muốn tìm một người xoa bóp thắt lưng cho ta."
Vừa dứt lời, một bàn tay đã đặt ngay trên thắt lưng hắn, thành thạo nhéo chỗ nào đó một cái, nhéo đến mức thắt lưng Ngụy Vô Tiện lập tức mềm nhũn. Đầu gối đang kê ở sát hậu huyệt cũng cạ sâu vào một chút, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ngụy Vô Tiện phải "ưm" lên rên khẽ, hơi giãy giụa hệt như một con cá nhỏ nằm trên thớt, cảm giác tê dại lan khắp xương cốt, hai gò má cũng bắt đầu ửng hồng. Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn xuống, đầu gối để ở ngay chỗ bí ẩn tư mật mà chỉ có mình mình khám phá qua của tiểu đạo lữ, ngữ điệu lạnh lùng nói:
"Ngươi muốn tìm ai?"
Ngụy Vô Tiện đỏ mặt há hốc mồm thở dốc mấy hơi, sợ đến run người nhưng vẫn ậm ờ nói:
"Ngươi quản chuyện ta tìm ai làm cái gì, tìm ai thì ngươi cũng muốn chia phòng với ta cơ mà."
Lam Vong Cơ khẽ hít vào một hơi, cũng không nói gì nữa, nói chung trong lòng cũng biết chẳng qua là Ngụy Vô Tiện đang cáu kỉnh thôi. Cho nên lực tay nhẹ đi vài phần, buông hạ mi mắt, cẩn thận day ấn trên thắt lưng mềm mại của Ngụy Vô Tiện:
"Chỗ này?"
Ngụy Vô Tiện được xoa bóp đến mức kinh mạch toàn thân đều giãn ra, buồn bã "Ừm" một tiếng. Hai người đều yên lặng, giống như có tâm sự, trong lòng cảm thấy không ổn tí nào.
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới nghiêng mắt sang, sờ sờ mấy ngón tay thon dài của y, sau đó cầm lấy từng ngón từng ngón một, buồn rầu nói:
"Lam Trạm, một mình ta một giường, ta thật sự không ngủ được... Ta cam đoan buổi tối ta nằm ngủ sẽ cách xa ngươi một chút, không đυ.ng đến người ngươi, có được không? Ta muốn ngủ trên cùng một chiếc giường với ngươi."
Người dưới thân cuộn tròn trong vòng tay y, hệt như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi vô cùng tội nghiệp, trong mắt mang theo vài phần mong đợi, lại còn liếc trộm y. Nói chung là đã trải qua việc thân tâm giao hòa, bây giờ mỗi động tác cùng mỗi biểu tình nhỏ của Ngụy Vô Tiện đều có lực hấp dẫn vô cùng lớn với Lam Vong Cơ, vừa đáng yêu lại vừa... mê người. khiến cho người ta vừa nhìn thấy trái tim đã mềm nhũn, muốn ôm hắn vào trong lòng mà yêu thương một phen. Lam Vong Cơ cố gắng ngăn lại câu đồng ý vừa thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, giọng nói cũng mềm mại vài phần:
"Ngoan nào, chia phòng trước đã, tốt cho thân thể của ngươi."
Ngụy Vô Tiện "ồ" một tiếng thật dài, ấm a ấm ức dùng mấy ngón tay gảy gảy thắt lưng của Lam Vong Cơ, nới lỏng ra một chút, sau đó dùng cả lòng bàn tay nắm lấy, túm Lam Vong Cơ lại gần, tận đến khi cả người y đặt trên người hắn. Ngụy Vô Tiện dùng cả tay lẫn chân mà quấn chặt lấy y, vô cùng thân mật cọ cọ lên chóp mũi thẳng, suy nghĩ một lát, hai mắt sáng lên, nói:
"Vậy ngươi có thể cho ta mượn một bộ trung y không?"
Lam Vong Cơ: "Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện hôn bẹp một phát lên vành tai y, cười nói:
"Ta muốn mặc trung y của ngươi đi ngủ, bỏ bốn lên năm coi như là đang nằm ngủ bên cạnh ngươi đấy. Trên trung y kiểu gì chẳng lưu lại mùi đàn hương của ngươi."
Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, vành tai đỏ ửng hết cả lên. Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục nũng nịu:
"Có được không Lam nhị ca ca? Cho ta mượn một bộ thôi mà."
Trong giọng nói của Lam Vong Cơ mang theo tiếng thở dốc cực nhẹ bị đè nén lại, miệng khô lưỡi nóng khó khăn nói:
"Ngươi... thích thì lấy đi."
Sau khi hai người trải qua đêm đầu tiên, tình ý của Ngụy Vô Tiện dành cho y lại càng nhiệt liệt hơn, thẳng thắn không hề che giấu, mỗi câu mỗi chữ ngẫu nhiên thốt ra cũng mang theo ý vị ám chỉ mãnh liệt, hệt như cả thân lẫn tâm đều vô cùng ỷ lại, không có y thì không được, nếu không thể được y ôm vào lòng vuốt ve vỗ về thì cũng nũng nịu đòi phải lưu lại khí tức bên cạnh thì mới bằng lòng bỏ qua. Loại quần áo như trung y là lớp trong cùng mặc trên người, đương nhiên chỉ có thể cho người cực kỳ thân thiết mượn. Ngụy Vô Tiện cười tìm y đòi, lại còn nói cái gì mà "muốn mặc đi ngủ", nếu không cho mượn hắn sẽ không ngủ được. Đến lúc đó nếu như nằm xuống ngủ, da thịt trắng nõn tràn ngập dấu vết tình ái do chính y lưu lại, thân thể trần trụi mềm mềm mại mại của tiểu đạo lữ cuộn tròn trong chiếc áo mà y mặc ở trong cùng, tiếp cận sát nhất với cơ thể, đây đúng thật là...
Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ không một tiếng động túm chặt lấy vải trải giường, cả người giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, mặt nóng đến mức choáng váng.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn hồn nhiên không biết là không đúng chỗ nào, chỉ cảm thấy nếu đã là phu thê thì làm vậy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa hắn đã quen ngủ cùng Lam Vong Cơ rồi, lúc trước ở Vân Mộng cũng đã thử qua một lần, nếu như thật sự không có mùi đàn hương thanh lãnh kia vỗ về vào giấc ngủ, đoán chừng có thể mở to hai mắt đến tận sáng mai. Ngụy Vô Tiện hôn hôn lên khóe môi y, nói:
"Có được không??? Cho ta mượn một bộ đi mà, khi nào không cần chia phòng nữa sẽ trả lại ngươi ngay và luôn ấy."
Đôi mắt đen láy chớp chớp với Lam Vong Cơ, cười đến đặc biệt mê người:
"Nhị ca ca... Nhị ca ca tốt, ngươi đồng ý với ta đi mà... Ưm!"
Lam Vong Cơ khẽ thở dốc một tiếng, sợi dây tự chủ trong chớp mắt đứt phựt, cúi xuống dùng miệng mình chặn miệng người dưới thân lại.
Ngụy Vô Tiện toàn thân mềm nhũn được người ôm trong lòng, hai cánh môi đỏ hồng mềm mại, vô cùng ướŧ áŧ hệt như vừa bị hôn thật lâu vậy, cánh môi bị mυ'ŧ mát đến hơi sưng lên. Vạt áo cùng thắt lưng được người ta buộc lại cẩn thận, trên người đúng là một bộ trung y bọc trong mùi đàn hương, là do Lam Vong Cơ vừa mới lấy từ trong tủ ra. Ngụy Vô Tiện đứng dậy xoay một vòng, đứng trước mặt Lam Vong Cơ đắc ý dang rộng hai cánh tay ra để y có thể nhìn rõ:
"Thế nào? Ta mặc có đẹp không, có anh tuấn không?"
Dưới đáy mắt của Lam Vong Cơ ánh lên ý cười:
"Có."
Ngụy Vô Tiện "Ha" một tiếng, dùng đầu ngón tay gảy gảy chóp mũi, cười nói:
"Ta mặc quần áo của ngươi cũng đẹp lắm luôn!"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú chỗ cổ tay một lúc, khó hiểu hỏi:
"Nhưng mà lạ thật đấy, rõ ràng chiều cao của hai chúng ta không chênh lệch là bao, nhưng sao ta mặc trung y của ngươi lại vẫn hơi rộng nhỉ?"
Lam Vong Cơ nhéo nhéo cái bụng nhỏ phẳng lì của hắn, nói:
"Ăn nhiều một chút."
Ngụy Vô Tiện phản bác:
"Ta ăn rất là nhiều mà. Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta ăn bánh không, ta ăn hai cái, ngươi ăn một cái."
Nói xong hắn lại như tự lẩm bẩm với bản thân, nói:
"Tại sao ngươi lại có vẻ cao hơn ta một chút nhỉ."
Lam Vong Cơ chỉnh lại vạt áo giúp hắn, nhàn nhạt nói:
"Đừng kén ăn."
Ngụy Vô Tiện trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói:
"Nhưng mà nhà ngươi toàn canh suông nước nhạt ấy, ta không chịu nổi luôn."
Lam Vong Cơ nói:
"Từ sau sẽ nấu cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ ra mặt:
"Được!"
Sau khi hôn đủ, tiểu đạo lữ của y đặc biệt nhu thuận, giống như toàn bộ tức giận vừa rồi đã ầm ĩ phát tiết xong, mềm mềm mại mại mà nằm trên ngực chơi đùa ngón tay y:
"Lam Trạm, đêm nay ta sẽ nhớ ngươi lắm ấy."
Khóe mắt Lam Vong Cơ giật giật, cúi đầu hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu hắn. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Đêm mai cũng sẽ nhớ ngươi tiếp."
"Ừm." Lam Vong Cơ vuốt ve mái tóc có chút rối của hắn, vén vài lọn tóc bướng bỉnh ra sau