123.
"Rầm!"
Ngụy Vô Tiện vừa vào đến cửa phòng đã bị người ta đè ngửa ra bàn, sau đó hắn cũng giống hệt như con báo nhỏ nóng nảy mà liều chết quấn lấy Lam Vong Cơ. Trên người đối phương vẫn còn phảng phất hơi lạnh của màn đêm hòa cùng với mùi đàn hương thơm ngào ngạt, lại bị Ngụy Vô Tiện tựa như nắng hạn gặp mưa rào, chỉ cần rời ra trong nháy mắt cũng không chịu được mà dán chặt vào l*иg ngực, hơi thở nóng bỏng ngậm lấy đôi môi mỏng nhạt màu. Lam Vong Cơ bị sự nhiệt tình phối hợp của hắn câu đến mức hô hấp khựng lại, bàn tay mang một lớp chai mỏng lần mò theo vòng eo thon gọn, cởi thắt lưng của Ngụy Vô Tiện ra. Trong tiếng động thanh thúy khi ấm chén trên bàn va chạm vào nhau, đai lưng dài nhỏ cùng áo ngoài màu đen theo động tác loạn xạ của hai người mà lẳng lặng từ góc bàn trượt xuống, nhàu nhĩ tán loạn nằm trên mặt đất.
"Ưʍ..."
Ngụy Vô Tiện nhiệt tình hôn lên môi Lam Vong Cơ, hai tay cũng không chịu thua kém, luồn vào trong quần áo đã bị lôi kéo lỏng lẻo của Lam Vong Cơ mà sờ loạn, hơi thở gấp gáp dồn dập. Bàn tay đang đỡ lấy cặp mông tròn trịa rồi mân mê nhào nặn thô bạo muốn chết, môi lưỡi đắm chìm trong nụ hôn cũng mãnh liệt tựa như muốn một ngụm nuốt hắn vào trong bụng, Lam Vong Cơ cúi đầu cắn nhẹ lên yết hầu trên cần cổ ưu mỹ của thiếu niên dưới thân, khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi mà nỉ non rên khẽ. Thanh âm mê người này làm cho Lam Vong Cơ khựng lại, sau đó luồn tay xuống dưới đầu gối Ngụy Vô Tiện, bế xốc người đang nằm trên bàn lên rồi đi về phía giường.
Vạt áo của thiếu niên trong vòng tay y đã mở rộng, khuôn mặt tuấn lãng đã nhiễm một tầng ửng hồng, sương mù mông lung phủ đầy đáy mắt. Y cắn lên môi Ngụy Vô Tiện, giọng nói vì cố sức đè nén du͙© vọиɠ mà trở nên khàn đặc trầm thấp, vừa nói vừa đưa tay kéo sợi dây buộc màn xuống:
"Thật xin lỗi, ta không nhịn được..."
Tấm màn màu trắng nhẹ buông lơi, trong ánh nến bập bùng lay động lại khiến người ta có ảo giác rằng, một tấm lụa mềm màu đỏ vừa phủ xuống bao trùm nơi đây, tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, làm trái tim người khác không nhịn được mà bị mê hoặc. Ngụy Vô Tiện bật cười, trêu chọc y:
"Không phải ngươi sợ nhất là làm ta đau sao? Hay là ta dùng miệng nhé?"
Lam Vong Cơ hung dữ cắn lên cổ hắn một phát, phiền muộn nói:
"Không cần."
"Nhị ca ca, sao ngươi lại trở nên hư như vậy hả."
Giọng nói của Ngụy Vô Tiện mang theo ý nghẹn cười, tuy rằng lúc quyết định tặng toàn bộ bản thân mình cho người này trong lòng hắn thản nhiên vô cùng, thế nhưng vẫn không tránh khỏi vài tia ngượng ngùng cùng chút sợ hãi còn chưa lui. Hắn hít hít cái mũi, ánh mắt dừng lại trên bọc bánh nướng còn nóng hổi Lam Vong Cơ mua cho hắn đang nằm trên bàn, còn cả bát canh gừng mà y tự tay nấu, trái tim bỗng dưng trở nên mềm mại như nước, vùi sâu mặt hơn vào trong l*иg ngực Lam Vong Cơ, ấp úng lẩm bẩm một câu:
"Vậy thì không cần nhịn nữa."
Vành tai Lam Vong Cơ ửng hồng, khóe môi giật giật giống như có gì đó khó mà mở miệng thành lời, nhưng cuối cùng vẫn thật chậm rãi, thật nghiêm túc nói:
"Ngụy Anh, có thể ta sẽ làm đau ngươi, nhưng mà... ta sẽ không dừng lại."
Ngụy Vô Tiện "ừm" một tiếng, lại rướn người hôn lên khóe môi Lam Vong Cơ, ánh mắt lấp lánh:
"Vậy thì nhớ kỹ là nhẹ nhàng một chút..."
____________
À lố, hẹn tối gặp!!!
Hệ hệ hệ hệ hệ