[Vong Tiện] Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 77

77.

"Đã bảo là ngươi đừng đến đây rồi. Đến làm gì cơ chứ." Ngụy Vô Tiện cười cười, áp mu bàn tay lên mặt Lam Vong Cơ, ý tại ngôn ngoại, nói: "Ầy, nóng thật đấy."

Hai thiếu niên lớn lên vốn đã cực kỳ anh tuấn, dáng người cao gầy, đứng cạnh nhau lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác. Từ xưa đến nay người qua lại Điểm Hương lâu đều là vài vị đại quan quý nhân, tuy có quyền có thế những toàn là eo tròn bụng phệ, tìm được một người có khuôn mặt ưa nhìn đã khó, chứ đừng nói đến có diện mạo cùng khí chất giống hai người. Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì lập tức thu liễm ánh mắt, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, tầm nhìn chỉ dừng lại ở trên bàn tay đang nắm lấy tay mình của Ngụy Vô Tiện, hoặc là trên khuôn mặt tươi cười đang ghé sát lại của thiếu niên kia, không đưa mắt sang chỗ khác dù chỉ một chút. Tuy rằng gia quy đã quy định rõ ràng là không thể đến những chỗ này, nhưng làm chính sự thì có thể coi như là trường hợp ngoại lệ. Hơn nữa... Ngụy Vô Tiện cũng đang ở đây.

Lam Vong Cơ thầm nghĩ: Quản giáo phu nhân, cũng xem như không làm không được đi.

"Ô, lần đầu tiên hai vị tiểu công tử đến đây sao?"

Một nữ tử mặc áo voan mỏng nhẹ màu vàng nhạt tiến lại gần, mùi son phấn lập tức xông thẳng vào mũi hai người. Ngụy Vô Tiện suýt thì ngạt thở, vô thức nhíu mi, nhưng thầm nghĩ thăm dò tin tức quan trọng hơn, vậy nên trong chốc lát vẻ tươi cười phong lưu đã nở đầy mặt, đón lời nói:

"Vị tỷ tỷ này..."

Ngụy Vô Tiện vừa định di chuyển thì không nhúc nhích nổi dù chỉ một bước, bị người ta túm lấy eo rồi siết thật chặt.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói:

"Lam Trạm, ngươi buông tay ra trước đã."

Lam Vong Cơ không đáp lại, chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, lòng bàn tay siết chặt hơn. Chẳng hiểu vì sao, Ngụy Vô Tiện bị đôi mắt tĩnh mịch chẳng chút gợn sóng kia nhìn chằm chằm thì lại có hơi chột dạ, trong chốc lát không biết nên nói gì cho đúng, chỉ sờ sờ chóp mũi, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với cô nương kia, gượng cười nói:

"Người bạn này của ta lần đầu tiên đến đây, vẫn còn câu nệ, lại có chút thẹn thùng, tỷ tỷ cứ đứng tại chỗ là được rồi, đến gần quá y sẽ chạy mất."

Nữ tử vừa ngắt lời họ hơi mỉm cười, đã thầm nhìn ra chút gì đó. Dù sao thì ở đây cũng toàn là đại quan quý nhân, lăn lộn trên giường lâu như vậy rồi, không thể không có mắt nhìn được. Miệng thì nói là do lần đầu tiên đến nên thẹn, nhưng dáng vẻ của hai người lại thân mật đến vậy. Hơn nữa diện mạo cả hai còn vô cùng anh tuấn, chỉ cần vẫy tay một cái thì những cô nương gia cảnh đàng hoàng sẽ ập đến cả đống vây quanh, không đến mức phải tới chỗ này tầm hoan mua vui. Cho nên hai thiếu niên này... mười phần có đến chín là tiểu tình nhân muốn tìm một chỗ che giấu tai mắt của kẻ khác để hẹn hò riêng tư thôi.

Mấy ngón tay của Ngụy Vô Tiện lén lút dùng sức đẩy tay Lam Vong Cơ ra, giọng nói đè xuống thật nhỏ, mang theo vài phần mềm mại:

"Nhị ca ca, ngươi đừng siết mạnh như thế, ta đau đấy."

Lam Vong Cơ đúng là kiểu người chỉ ưa ăn mềm, nghe thấy vậy thì tay lập tức thả lỏng một chút, thản nhiên nói:

"Đừng nghịch."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói:

"Ngươi hôm nay rất là vô lý luôn ấy. Ta đến đây để thăm dò tin tức, nghịch lúc nào mà bảo ta nghịch?"

Hắn đang muốn thanh minh thêm vài câu nữa thì đã bị người ta nhẹ nhàng mà nhéo thắt lưng. Ngụy Vô Tiện thấp giọng "a" một tiếng, xương cốt lập tức mềm nhũn, nức nở vùi mặt vào l*иg ngực Lam Vong Cơ, vội vàng níu lấy quần áo y, thanh âm cũng trở nên run rẩy. Lam Vong Cơ bình tĩnh như thường mà ôm lấy hắn, giống như đang đỡ lấy người thân thể không khỏe, mang theo tiểu đạo lữ nhà mình đang chủ động nhìn loạn làm loạn đáp lời loạn người khác đi thẳng lên lầu. Mấy cô nương hai bên vốn còn muốn tiến đến hỏi mấy câu, nhưng bị khí chất lạnh như băng của y làm cho đông cứng, theo bản năng dạt ra tránh đường cho hai người.

Ngụy Vô Tiện vừa đặt mông xuống giường đã vội nâng tay phủi phủi một thân toàn mùi son phấn của mình, miệng vẫn còn lải nhải:

"Đến mấy chỗ này mà không cho ta nói chuyện thì ngươi định thu thập tin tức kiểu gì hả."

Vừa rồi hai người đi tận tới cuối hành lang, sau đó mới lặng lẽ đẩy cửa một gian phòng trống ra, chui vào. Gian phòng này khác hẳn so với những gian phòng còn lại ở đây, dường như chỉ cần đóng cánh cửa phía sau lại, mọi thanh âm cười đùa ầm ĩ bên ngoài đều bị ngăn cản, trở thành những tiếng động mơ hồ ở một nơi xa xôi nào đó từ từ truyền đến. Trong phòng bài trí cũng không quá xa hoa, trái lại còn đặc biệt giản dị, cũng chẳng biết vì sao.

Lam Vong Cơ lướt đầu ngón tay dọc theo vách tường bị một kệ sách chắn phía trước, dùng linh lực thăm dò, thấp giọng nói:

"Gian phòng này có chỗ kỳ lạ."

Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện rung lên, quên mất cả chuyện lải nhải oán giận, bước đến bên cạnh y, nói:

"Ngươi chắc chắn là chỗ này không? Có cần ta truyền cho ngươi thêm chút linh lực nữa không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu:

"Không cần."

Hai người vì tiêu ký mà đồng mạch liền tâm, có thể dùng kiếm của nhau, linh lực của người này đưa vào trong cơ thể người kia cũng dùng vô cùng trôi chảy. Lam Vong Cơ vẫn còn Kim Đan, có thể giữ được linh lực người khác truyền vào, chỉ là chưa thể khôi phục linh lực thôi. Đó là lý do vì sao Ngụy Vô Tiện linh lực cuồn cuộn có thể truyền sang cho y để y dùng tạm. Trong Tàng Thư Các của Lam gia có nhiều sách cổ, cũng có một thuật pháp dạy người ta làm sao có thể tiếp nhận một phần linh lực của người khác. Vừa rồi trước khi tiến vào hai người đã bàn bạc qua, những tin tức thu thập được từ người dân xung quanh cũng không quan trọng, quan trọng nhất là phải tìm được mật thất giấu người ở đâu. Người đến Liên Hoa Ổ báo tin có người mất tích là một gã tạp dịch ở Điểm Hương lâu, chỉ nói là lúc kiểm kê theo danh sách thấy thiếu một người, nhưng lại không nói rõ người kia là ai, cho nên nhất định là có người quyết tâm giấu giếm, hỏi cũng không được, chỉ có thể tự thân đi tìm manh mối thôi. Điểm Hương lâu lớn như vậy, kẻ đến người đi nườm nượp, nếu như muốn giấu một người mà không muốn để lộ chút phong thanh nào thì đương nhiên phải làm một gian mật thất.

Lam Vong Cơ đưa tay tìm kiếm quanh giường, tận đến khi chạm đến một chỗ giống như cơ quan có thể lật lên được ở cạnh trong của giường thì mi tâm đang nhíu chặt mới thả lỏng ra, ngón tay khựng lại một chút:

"Ngụy..."

Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bổ nhào về phía này, che miệng y lại, thắt lưng khẽ động, quay người mang theo y nhảy lên trên thanh xà ngang của gian phòng. Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy nét mặt Ngụy Vô Tiện cực kỳ khẩn trương, ép y nép sau cái cột nhà to nhất cạnh xà ngang, lẳng lặng lắc lắc đầu.

Quả nhiên, cửa phòng "két" một tiếng, mở ra. Có hai người ôm ôm ấp ấp nhau tiến vào, mang theo một cỗ khí tức thanh nhã như tùng như trúc, khác hẳn với mùi son phấn ngoài kia. Một người đàn ông trung niên cao lớn cường tráng, người trong ngực lại thấp hơn gã một cái đầu, nhìn qua còn vô cùng mảnh khảnh. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ thì lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Rất ít cô nương gia cao đến mức đó nha.

Quả nhiên, người trong ngực người đàn ông kia vừa mở miệng, hai người trên xà nhà lập tức ngẩn cả người.

"Lâu nay không thấy lão gia đến tìm ta nha..."

Giọng nói rõ ràng lại có chút khàn khàn, uyển chuyển nghe thật vui tai, khuôn mặt non nớt tuấn tú vẫn còn vương lại nét ngây ngô hơi nâng lên, nét cười tươi tắn, hệt như làm nũng mà chọc chọc vào ngực người đàn ông trung tuổi kia. Ngụy Vô Tiện lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra vì sao gian phòng này lại khác biệt như vậy, bài trí trong phòng cũng chẳng khác phòng hắn là bao. Còn Lam Vong Cơ bị đang bị hắn chồm người đè lên mà che miệng thì toàn thân cứng đờ rồi.

Đây là một thiếu niên...

Nói đúng hơn, đây là một tiểu quan đó.

Lời đồn Điểm Hương lâu nam nữ không kỵ quả nhiên không phải là giả. Đại quan quý nhân ăn mãi một loại cũng chán, đương nhiên sẽ muốn nếm thử thứ gì đó mới mẻ. Cho nên dù muốn thỏa mãn loại nhu cầu này cũng đương nhiên không thể công khai bao nuôi thu dưỡng nam sủng được.

Nam phong không hề thịnh hành trong các gia đình bình thường, nhưng với giới tu tiên thì chuyện hai nam tử song tu cũng không phải là không có. Bởi vậy nên khi Ngụy Vô Tiện thành thân với Lam Vong Cơ, mặc dù trong lòng vẫn còn chút chống cự, nhưng cũng chẳng thấy việc này có gì là kinh hãi thế tục. Cho nên lúc này Ngụy Vô Tiện đang cảm thấy đặc biệt thú vị, đưa mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Còn Lam Vong Cơ thì đã xấu hổ hết mức có thể rồi, đang định giơ tay dùng linh lực chuốc mê hai người dưới kia, sau đó kéo Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Còn ở bên ngoài chẳng sao, nhưng người ta đã kéo nhau vào phòng rồi, nhắm mắt cũng biết sẽ làm gì tiếp theo.

"Có ta chưa đủ sao? Đừng nhớ nhung tên A Kỳ kia nữa. Hắn cũng đã biến mất một tháng nay rồi, nhớ nhung làm gì nữa."

Thiếu niên vòng tay lên ôm lấy cổ nam nhân, thanh âm tràn ngập vẻ nũng nịu câu dẫn cực kỳ, trong câu nói còn mang theo chút ghét bỏ khi nhắc đến người kia. Mấy ngón tay chuẩn bị thi thuật của Lam Vong Cơ khựng lại, đình chỉ thuật pháp, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đối diện mình một cái. Vầng trán của Ngụy Vô Tiện cũng nhăn tít lại, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hai người đều dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe. Người đàn ông trung tuổi cười nhẹ một tiếng:

"Sao thế, ghen à?"

Tiếng vạt áo mở rộng vang lên, thiếu niên kia vờ vịt đẩy tay gã ra, oán trách một tiếng:

"Còn chưa nói cho rõ đã bắt đầu sờ loạn rồi."

Nam nhân trung tuổi nâng cái cằm của người dưới thân lên, hôn xuống đôi môi hồng nhuận của thiếu niên, dỗ dành:

"A Kỳ không nghe lời, nếu hắn ngoan bằng một nửa ngươi thôi cũng tốt rồi."

Thiếu niên được dỗ vui vẻ, để mặc bàn tay của nam nhân luồn vào trong vạt áo lỏng lẻo, mấy ngón tay cong lại đẩy vạt áo phồng lên, có lẽ da thịt phía dưới được nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve. Thiếu niên thở gấp một tiếng, hôn lên môi nam nhân, giọng nói dần trở nên mơ hồ:

"Đáng ghét thật đấy... lúc nào cũng dùng cách này để đối phó."

Nam tử trung tuổi cởi đai lưng ra, cười cười ôm nhuyễn ngọc ôn hương dưới thân vào lòng, sờ soạng lên xuống khiến tấm thân trắng nõn khẽ run rẩy:

"A Kỳ xương cốt cũng thật cứng, nhưng ở mấy nơi như thế này làm sao chứa được những tên cố chấp kia chứ. Cứng đến mấy chẳng phải cũng bị giày vò đến mềm nhũn sao."

Thiếu niên bị người mân mê đầṳ ѵú thì khẽ "a" lên, than nhẹ một tiếng, đôi chân dài mở rộng ra, sau đó quấn chặt trên lưng nam nhân, khuôn mặt đỏ bừng:

"Hắn đã sớm có người trong lòng, nếu không cũng mềm mại từ lâu rồi."

Ngụy Vô Tiện bắt được điểm mấu chốt trong câu chuyện, trong lòng cũng đoán ra được một chút manh mối rồi. Nhưng hắn vẫn hắng giọng trong im lặng, từ từ chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không muốn xem hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang cuốn lấy nhau trình diễn một màn xuân cung đồ sống bên kia nữa. Dù sao đều là nam nhân, giống nhau cả thôi, có gì đẹp đâu mà nhìn...

Hắn nghĩ như vậy là ổn rồi, hơi cúi đầu một chút, ngạc nhiên phát hiện ra Lam Vong Cơ đang nhắm tịt cả mắt lại, hàng mi dài run rẩy đến lợi hại. Ngụy Vô Tiện vừa thấy y xấu hổ như vậy, còn mình thì chẳng ngại ngùng tí nào, ngược lại trong lòng có chút vui sướиɠ khi thấy người gặp nạn, dứt khoát ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, cười nhẹ nói:

"Lam Trạm, ngươi xấu hổ cái gì, chẳng phải ngươi cũng làm như vậy với ta rồi sao?"

L*иg ngực Lam Vong Cơ khẽ phập phồng, đôi môi mím thật chặt, giống như không biết phải đáp lại hắn như thế nào. Ngụy Vô Tiện lại ghé tai sát vào ngực y, phát hiện ra trái tim của y đang thịch thịch thịch mà đập điên cuồng, cảm thấy hình như y có chút lạ lạ.

"Đủ rồi..."

Y như rằng, Lam Vong Cơ đột ngột mở mắt, giống như không chịu nổi nữa, muốn vung tay thi thuật làm cho hai người dưới kia hôn mê. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại nhanh mắt nhanh tay đè y lại, trong lòng cực kỳ buồn cười, nhưng trên mặt lại vẫn giả vờ mình đang vô cùng nghiêm túc. Hắn hạ thấp giọng, nói:

"Lam Trạm, ngươi đừng vội mà, ta nghi ngờ cái người mất tích tên A Kỳ kia chính là người mà Tào Tử Hành thích. Vất vả lắm mới nghe được chút manh mối, nghe tiếp đi..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, một tiếng rên nhẹ nức nở từ bên phía chiếc giường kia đã truyền đến, khiến cho Ngụy Vô Tiện nghe thấy thì da đầu tê rần, theo bản năng quay đầu nhìn về phía đó. Mắt Lam Vong Cơ mở lớn, muốn đưa tay che mắt Ngụy Vô Tiện lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Lúc Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai người đang quấn lấy nhau trên giường kia làm cái gì thì toàn thân như bị sét đánh, đại não "ầm" một tiếng nổ tung!

Dươиɠ ѵậŧ to lớn đỏ tía đẩy kẽ mông trắng như tuyết của thiếu niên mở ra. Tiểu quan vẻ mặt vừa có chút đau đớn vừa thỏa mãn ngập tràn, nam nhân nằm đè lên trên người cậu, túm chặt lấy vòng eo thon thả, hung hăng mà thúc vào. Tiếng thở dốc nhỏ vụn kèm theo thanh âm nức nở nghẹn ngào, ngón tay hoảng loạn mà bấu chặt lấy bả vai người kia, miệng không ngừng rêи ɾỉ "To quá", "Sướиɠ". Bụng dưới phẳng lì như bị tính khí kia đâm chọc đến mức hơi gồ lên thành dạng, giống hệt như một cây côn cắm thẳng vào cái chỗ nhỏ hẹp mềm mại giữa hai cánh mông. Cảm giác căng chật khiến cho sắc mặt thiếu niên trắng bệch, tuy là đau đến mức hít vào vài ngụm khí lạnh, nhưng sự sung sướиɠ nó mang tới lại khiến cho thiếu niên rêи ɾỉ không thôi. Nam nhân phía trên hình như còn chê như vậy chưa đủ sâu, bẻ hai đầu gối đang quắp chặt lấy hông mình sang hai bên rồi đè xuống giường, miệng không ngừng nói lời dâʍ ɖu͙©, tay thì mở rộng hai chân thiếu niên ra hết cỡ, dùng tính khí to bằng cổ tay trẻ con hung hăng yêu thương khe thịt ướŧ áŧ mềm mại đang siết chặt lại. Cái miệng nhỏ kia vốn chỉ đủ để một ngón tay đi vào, nhưng khi nam nhân thở hổn hển nhét cả khúc côn ŧᏂịŧ to lớn của mình vào thì ngập đến tận gốc. Tính khí vừa to vừa dài đâm thẳng vào bên trong, cả người thiếu niên rên lên, giống như bị thúc đến chỗ sâu nhất trong cơ thể. Đôi chân dài trắng nõn không chịu nổi mà đạp loạn, hoảng hốt hét lên một tiếng rồi bật khóc, nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng nam nhân kia không thèm để ý cũng chẳng hề an ủi, vẫn đặt thiếu niên dưới thân hung hăng rút ra đâm vào mà phát tiết du͙© vọиɠ.

Toàn thân Ngụy Vô Tiện ngơ ra, cứng đờ, sự tê dại truyền từ đầu ngón tay xuống đến đầu ngón chân, sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người. Lúc hai người làm chuyện ấy, không phải chỉ vuốt ve tính khí cho nhau hoặc là dùng chân như hắn nghĩ...

Mà là dùng chỗ đó... Đâm vào nơi đó!

Ngụy Vô Tiện khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc loạn thành một đoàn, loạn cực kỳ luôn, không biết nên làm gì hay nói gì nữa. Trong tâm trí toàn là tiếng rêи ɾỉ thống khổ cùng tiếng nức nở xin tha của thiếu niên, không khống chế nổi trái tim đang đập điên cuồng của mình. Lúc mà hắn sắp bám không nổi vào xà nhà nữa rồi, chuẩn bị rơi xuống đến nơi thì mùi đàn hương thanh lãnh đã kịp thời bao lấy hắn. Lam Vong Cơ kéo người đang ngơ ngẩn kia vào trong ngực, ôm chặt hắn. Mấy ngón tay mang theo một tầng chai mỏng che mắt hắn lại, tai của Ngụy Vô Tiện dán vào ngực Lam Vong Cơ, phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như trống của đối phương.

Thanh âm trầm thấp từ tính vương vấn bên tai Ngụy Vô Tiện, khiến cho cả người hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẽ run lên, hoảng hốt níu lấy vạt áo của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khẽ thở gấp một tiếng, vành tai đỏ ửng, vòng tay ôm người trong lòng mỗi lúc một chặt hơn, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm trong gió, đưa mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện, khó khăn nói từng chữ.

"Nghe lời... Đừng nhìn nữa."