*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
58.
Lam Hi Thần kể xong, trong lòng vẫn cảm thấy hai thiếu niên ở chung với nhau đúng là nhiều chuyện thú vị đáng yêu thực sự, đứng dậy cười nói:
"Ta vốn còn lo lắng "Khế" trói chặt hai đệ lại với nhau, các đệ sẽ có chút không vui. Bây giờ thấy hai đệ ở bên nhau hòa hảo như vậy, ta cũng yên tâm."
Vành tai đang ẩn dưới mái tóc đen của Lam Vong Cơ hơi hồng lên, tóc dài còn chưa buộc gọn lại, rối tung xõa trên vai, tôn lên khuôn mặt tựa như bạch ngọc. Một lúc lâu sau, y mới nhẹ nhàng mà "Vâng" một tiếng. Lam Hi Thần thu hai cái chén nhỏ lại, nói:
"Còn một chén nữa giúp đệ khôi phục linh mạch, ta đi rót đến cho đệ."
Lam Vong Cơ nói:
"Đa tạ huynh trưởng."
Lam Hi Thần cười nói:
"Không có gì. Đệ nằm xuống nghỉ ngơi trước đi."
Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại.
Lam Vong Cơ nằm trên giường, hai tay phủ lên bụng, duy trì tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam thị, cực kỳ nghiêm chỉnh. Nhưng mà không lâu sau đó chẳng hiểu sao y lại đưa tay lên lẳng lặng sờ sờ cánh môi của chính mình, hàng mi đen dài nhẹ run rẩy một chút rồi khép lại. Một tia ngọt ngào nhẹ nhàng dâng lên trong lòng, giống hệt như có một con mèo bọc trong mùi sữa đang cọ cọ vào ngực y, từng chút từng chút một mà cào lên trái tim đang rung động.
Là vì... Ngụy Anh không thèm để ý chuyện đang ở trước mặt người khác, cùng y thể hiện sự thân mật gần gũi.
"Cạch."
Tiếng động thanh thúy vang lên lập tức làm kinh động đến Lam Vong Cơ. Y nhanh chóng đứng dậy, dựa vào một bên khung cửa, nhẹ nhàng mà đẩy cửa sổ đang khép kín ra.
Đôi mắt đen láy đang ngước lên chưa kịp chuẩn bị đã đối diện ngay với ánh mắt nhạt màu. Mắt Ngụy Vô Tiện chợt mở lớn, giống như đang làm chuyện lén lút thì bị bắt vậy, cực kỳ kinh ngạc.
"Ngươi..."
Cánh môi Lam Vong Cơ giật giật, nhìn xuống dưới bệ cửa sổ. Một bó hoa thanh xà* được buộc lại bằng nhành cỏ xanh biếc, thân dài nhỏ cùng những phiến lá tươi non còn vương lại phấn trắng, cánh hoa phô ra sắc lam nhàn nhạt thanh nhã. Bên trong còn được người ta tỉ mỉ thêm vào vài nhành phong linh thảo* chưa nở, vài giọt sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa, dường như đã tốn rất nhiều công sức bó cho thật đẹp rồi mới đưa tới.
(*Hoa thanh xà: hay còn được gọi là Đuôi công xanh, tên tiếng Trung là 蓝雪花 hoa tuyết lam, tên khoa học là Plumbago Auriculata.*Hoa phong linh thảo: tên tiếng trung 风铃草 , tên khoa học là Campanula.Đến ngay cả việc ngượng ngùng Ngụy Vô Tiện cũng quên mất, vui vẻ gọi:
"Lam Trạm!"
Bởi vì Tĩnh thất được bố trí cấm chế, đã bốn lần mặt trời lặn rồi hắn mới thấy người này. Vốn chỉ muốn để hoa ở đó rồi đi, ai ngờ lại đúng lúc y ra mở cửa. Thật ra Lam Vong Cơ không có cảm giác hai người đã tách nhau ra đặc biệt lâu, dù sao trong lúc mê man thì làm sao mà ý thức được thời gian trôi, cho nên lúc này thấy đôi mắt đen láy long lanh của người kia nhìn mình thì tạm thời có chút không quen.
Cửa sổ của Tĩnh thất vốn được dựng tương đối cao, trước đây Ngụy Vô Tiện không thể với tới, khi lớn lên thì vừa vặn cao đến ngang khuỷu tay hắn, cho nên đứng bên ngoài thấp hơn người trong nhà hẳn một đoạn, lúc này Lam Vong Cơ đang cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt của y dừng lại một chút, dùng cách đơn giản nhất để xác định cả người Ngụy Vô Tiện từ trên xuống dưới nguyên vẹn không chịu thương tổn, sau đó mới dời tia nhìn còn chưa đến mức nóng bỏng quá phận của mình đi, cúi đầu hạ mắt cầm bó hoa đang để trên bệ cửa sổ lên, nói:
"Đây là..."
Ngụy Vô Tiện "à" một tiếng, cũng nhanh chóng vươn tay ra muốn chộp lấy bó hoa kia, cành lá bị hắn túm loạn như sắp nát bấy đến nơi. Lúc này hắn mới cảm thấy có chút lúng túng vì đang làm chuyện lén lút thì bị bắt gặp, nóng lòng muốn che giấu:
"Hoa này..."
Hắn không túm được trúng hoa, ngược lại túm trúng tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ gần như có thể cảm nhận được lòng bàn tay của đối phương ướt đẫm mồ hôi. Không hiểu vì sao, y thấy có chút đắc ý mơ hồ, Ngụy Vô Tiện đang hồi hộp rồi kìa. Lam Vong Cơ mím môi, ánh mắt khẽ động:
"Tặng ta sao?"
Đến lúc này rồi thì chối quanh chối co cũng chẳng có tác dụng gì, Ngụy Vô Tiện đơn giản thu tay lại, nhếch miệng cười nói:
"Đúng, tặng ngươi đấy."
Nhưng mà tay còn chưa kịp thu về thì đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn còn mang chút lạnh lẽo của ai đó mất rồi. Đôi mắt nhạt màu như ngọc lưu ly quét qua bệ cửa sổ, phát hiện ra bên dưới còn rất nhiều bó hoa khác nhau, có đủ loại, đa số đều là những loại hoa mà Vân Thâm Bất Tri Xứ không có, cũng chẳng biết là Ngụy Vô Tiện hái ở chỗ nào. Ngụy Vô Tiện bị y nắm chặt cổ tay như vậy thì hơi xấu hổ, nhất thời không thể giãy giụa trốn tránh, úp mở nói:
"Ta thấy chúng nở đẹp, cho nên mới mau mau hái xuống muốn mang đến cho ngươi... xem thử."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cúi đầu vuốt nhẹ cổ tay đang nằm trong lòng bàn tay mình, giọng nói thật nhẹ:
"Ngày nào cũng đến?"
Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ không nên thể hiện ra mình quá mức vồn vã, khiến người ta ngại. Nhưng khi đối diện ánh mắt của Lam Vong Cơ, hắn lại vô thức mà đáp:
"Đúng..."
Lam Vong Cơ hơi mím môi:
"Ừm..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa đã muốn đập chết chính mình, ngày nào cũng đúng giờ đến cửa sổ phòng người ta tặng hoa, quá quái gở đi. Đoán chừng Lam Vong Cơ cũng bắt đầu thấy hắn cực kỳ phiền phức rồi!
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, nói:
"Thân thể ngươi thế nào rồi?"
Lam Vong Cơ nói:
"Không còn gì đáng ngại rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy là tốt rồi."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "Giải cấm chế rồi hả?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi có thể từ ngoài cửa chính đi vào rồi."
Ngụy Vô Tiện có chút ấp úng, lắc đầu nghiêm túc nói:
"Vẫn là không nên thì hơn, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Hơi thở của Lam Vong Cơ ngừng lại một chút:
"Ừm."
Đôi mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện nhìn y không chớp lấy một cái, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay Lam Vong Cơ, ho vội một tiếng:
"Ta đây đi trước nhé."
Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng.
Ai ngờ bước chân của Ngụy Vô Tiện khựng lại, sau đó xoay người quay về, cười cười nhìn y:
"Đúng rồi, đã mấy ngày chúng ta chưa hôn rồi nhỉ?"
Hắn dừng lại một chút, nói tiếp:
"À không đúng, bây giờ chúng ta đâu cần quá bận tâm đến việc mấy ngày..." Ngụy Vô Tiện nâng mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, nói rõ từng chữ một: "Bởi vì chúng ta là phu thê mà."
Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ khẽ cuộn tròn lại.
"Vậy..." Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng, bám tay vào khung cửa sổ, ngửa đầu do dự trong chốc lát rồi thấp giọng cười nói: "Ta có thể hôn ngươi một cái được không?"
Lam Vong Cơ im lặng.
Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi, tự đưa cho mình một bậc thang để bước xuống:
"Không hôn cũng không sao, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút..."
Ngay sau đó, một cảm giác ấm áp mềm mại đáp xuống môi hắn, khác hẳn với sự lạnh lẽo lúc hôn mê, giờ đây mang theo cả thân nhiệt của người nọ. Nói chung là cũng có chút vội vã, cho nên hôn kêu "bẹp" một tiếng, mang theo ý vị ướŧ áŧ triền miên khó mà tách rời, khi kết thúc còn cắn nhẹ lên môi dưới của thiếu niên. Hơi thở của Lam Vong Cơ vẫn vương lại trên má hắn, cứng nhắc mà tránh đi ánh mắt của hắn.
"Hôn, hôn rồi."
Ngụy Vô Tiện bị y hôn như vậy thì ngẩn cả người, cánh tay đang chống bên khung cửa cũng không thể nhúc nhích. Lam Vong Cơ nhếch môi, thu bó hoa vào trong lòng bàn tay, ánh mắt lấp lánh, có chút ấp úng không biết nói gì.
"Đa tạ..."
Y dừng lại một chút, thấp giọng nghiêm túc nói:
"Ta rất thích."
Hai người ai cũng không rời đi, ăn ý cực kỳ mà đứng yên tại chỗ. Một người thì đang ngắm hoa, người còn lại thì trong mắt chỉ có bóng hình ai kia, nhưng đáy lòng ai cũng chẳng yên, trái tim càng đập càng nhanh.
"Rầm!"
Bỗng nhiên khung cửa sổ rung nhẹ lên một cái, giống như bị người nào đó mở tung. Ngụy Vô Tiện chống tay lên bệ cửa sổ, tung người nhảy vào bên trong, bổ nhào về phía Lam Vong Cơ, cả hai người lăn xuống giường, tạo ra tiếng vang thật lớn. Lam Vong Cơ còn chưa kịp định hình lại đã thấy Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặt mình, thở dốc một tiếng, yếu hầu trượt lên trượt xuống. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, nhưng hai khuôn mặt vốn đã gần trong gang tấc không khống chế nổi mà ghé sát vào nhau, mạnh mẽ hôn sâu.
Cánh môi nóng đến phát run, không ngừng cọ xát vào nhau. Ngụy Vô Tiện gấp đến mức giống hệt như một kẻ lữ hành lang thang trên sa mạc mấy ngày mấy đêm không có một giọt nước mà uống, lúc này lại chợt thấy được ốc đảo xanh tươi, tay chân quấn chặt lấy Lam Vong Cơ, nằm đè trên người y, gấp gáp vội vã mà cắn cắn lên bờ môi nhạt màu. Đầu lưỡi trơn nhẵn mềm mại, mang theo cả mùi cỏ xanh thơm mát trên người thiếu niên, theo động tác cạy mở môi lưỡi mà tràn vào trong khoang miệng của Lam Vong Cơ, giống hệt một con thú nhỏ vô cùng đáng thương, vừa vội vã muốn được an ủi lại vừa cố tỏ ra bá đạo. Hơi thở của Lam Vong Cơ chợt khựng lại, lật người đè hắn xuống giường, giữ chặt cổ tay, chóp mũi cọ qua chóp mũi rồi cúi đầu hôn mυ'ŧ cánh môi ướŧ áŧ của người dưới thân. Ngụy Vô Tiện khẽ "ưm" lên một tiếng, tay bị giữ chắc nhưng hai chân lại quấn thật chặt, liều chết kẹp lấy thắt lưng của y, tựa như muốn mỗi tấc da thịt của mình phải được ghé sát vào Lam Vong Cơ.
Hai người môi lưỡi quấn quýt mà hôn một lúc lâu, Lam Vong Cơ bị hắn cọ đến mức trong lòng nổi lửa, giữ chắc hai tay đang muốn cựa quậy lung tung của Ngụy Vô Tiện, chen đầu gối vào giữa hai chân hắn, ép đôi chân dài rất không ngoan ngoãn kia nằm yên trên giường. Bàn tay to lớn lỗ mãng mà xoa xoa đầu gối Ngụy Vô Tiện, sau đó thuận theo sự chủ động dán lại của hắn mà ý loạn tình mê lướt dần lên trên, mơn trớn qua bắp đùi mềm mại rồi mân mê dần vào bên trong, không ngừng trêu chọc, khiến cho Ngụy Vô Tiện dưới thân y phát ra những tiếng thở dốc nỉ non. Ngụy Vô Tiện ghé sát vào tai y, nũng nịu mà kêu lên một tiếng, mấy ngón tay mềm nhũn vuốt ve thắt lưng Lam Vong Cơ, sau đó lướt lên cần cổ tinh tế, giống như được yêu thương vô cùng thoải mái, tiếng rêи ɾỉ khe khẽ tràn ra giữa những cái liếʍ mυ'ŧ, triền miên mà ôm hôn. Lam Vong Cơ mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mỗi lần muốn bình tĩnh ngẫm nghĩ thì lại bị những cái hôn nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện ập đến đánh gãy, lập tức không còn tâm trí để ý nhiều như vậy nữa, chuyên tâm vừa hôn vừa ôm vừa xoa người trong lòng đang ngày càng mềm nhũn như nước.
Cánh cửa bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, Lam Hi Thần rót một chén thuốc khác rồi mang đến cho y, ngạc nhiên nhìn tấm màn đã buông xuống quá nửa:
"Vong Cơ, đệ ngủ rồi sao?"
Lam Vong Cơ đưa lưng về phía huynh trưởng của mình, đắp chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ mỗi cái gáy, mái tóc đen nhánh buông xõa trên gối. Y không đáp lời, nhưng hơi thở dường như có chút gấp gáp. Một lúc sau, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng mà "Vâng" một tiếng, giọng nói khàn đi vài phần:
"Đa tạ huynh trưởng, Vong Cơ muốn nghỉ ngơi thêm một lát."
Cánh môi mềm mại còn vương ánh nước cách y quá gần, hơi thở mê hoặc không thể che giấu, quanh quẩn bên khóe miệng y. Đôi mắt ướŧ áŧ nhìn y chằm chằm, l*иg ngực của cả hai người đều phập phồng kịch liệt, khó khăn lắm mới có thể trong lúc ý loạn tình mê tách nhau ra. Lam Vong Cơ đang muốn nói chuyện thì ánh mắt của Ngụy Vô Tiện bỗng trở nóng đến lợi hại, giống như không nhịn nổi nữa rồi, lại tiếp tục hôn, đầu lưỡi còn quét qua cánh môi y mời gọi, nóng bỏng kí©ɧ ŧìиɧ khiến người khác khó mà kiềm chế. Cả người Lam Vong Cơ cũng cứng đờ. Chỉ một khắc trước khi Lam Hi Thần bước vào y mới có thể tách tiểu yêu tinh dính người trong l*иg ngực mình ra rồi nhét vào trong chăn giấu đi. Bây giờ Lam Hi Thần còn chưa đi, người này lại tiếp tục hôn.
Đây thật sự là...
Lam Vong Cơ cắn cắn lên môi dưới của hắn cảnh cáo, yên lặng thở dốc, miết lên khối thịt mềm sau thắt lưng Ngụy Vô Tiện một cái. Quả nhiên người trong ngực y lập tức mềm nhũn, tiếng rên hoảng hốt bị tầng tầng lớp lớp chăn dày che lại, khuôn mặt nóng bỏng vùi sâu trong hõm cổ y. Lam Vong Cơ cẩn thận mà kín kín đáo đáo che hắn lại, ôm chặt vào trong ngực.
Thật ra Lam Hi Thần cũng không nhận ra có chuyện gì không đúng, chỉ đặt chén thuốc lên trên bàn rồi cười cười nói:
"Vậy ta ra ngoài trước, nhân lúc còn nóng đệ uống đi, sau đó nghỉ ngơi cho tốt."
Lam Vong Cơ:
"Vâng..."
Chẳng hiểu vì sao, Lam Hi Thần lại có cảm giác giọng nói của y đang run lên, thế nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ nhẹ nhàng lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tận đến khi xác định là cửa đã đóng chặt, tiếng bước chân cũng đi xa, Lam Vong Cơ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xách cái người đang giở trò trong l*иg ngực mình ra. Trên cần cổ trắng nõn tràn đầu dấu hôn cùng vết cắn, vừa rồi y không cho Ngụy Vô Tiện hôn, hắn giống như trả thù mà ôm lấy cổ của cái người đáng ghét kia hết mυ'ŧ rồi cắn, rõ ràng là không biết động tác này có ý nghĩa gì, nhưng vẫn liều chết nhay liếʍ không buông. Lam Vong Cơ cố gắng đè nén ngọn lửa nóng bỏng đang bùng lên dưới đáy mắt, gằn giọng:
"Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện cong môi cười, xấu xa mà ôm lấy cổ y, nửa đùa nửa thật cắn thêm cái nữa:
"Chúng ta đến chuyện phu thê cũng làm rồi, này tính là gì chứ."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện vừa hôn vừa liếʍ dần lên trên, tựa như khó dứt ra được, kí©ɧ ŧìиɧ mà cắn lên cánh môi y một cái rồi đảo lưỡi liếʍ qua. Liếʍ đến mức đến đầu ngón tay của Lam Vong Cơ cũng bắt đầu ngứa ngáy, hung hăng mà đè hắn dưới thân. Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, nghe thấy Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng nũng nịu một câu:
"Muốn nữa cơ."
Cuối cùng, y không khống chế nổi nữa, giữ lấy cái cằm thon gọn của thiếu niên, hôn xuống thật sâu. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn thuần phục mà ôm lấy y, không thèm giấu đi sự vui vẻ dưới đáy mắt. Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ khẽ cong lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại cảm thấy có gì đó sai sai rồi.
Chỉ mới ngủ một giấc thôi mà... Tại sao Ngụy Vô Tiện lại trở nên dính người đến mức này rồi?