[Vong Tiện] Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 18

18.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ cả một buổi trưa, cảm thấy Lam Vong Cơ hôm nay có gì đó lạ lắm.

Bản thân hắn từ sau khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chưa uống được mấy ngụm rượu. Hôm qua thật vất vả mới vụиɠ ŧяộʍ giấu giếm nhờ Nhϊếp nhị mua cho mấy bầu Thiên Tử Tiếu về, hôm nay đang uống lén thì bị Lam Vong Cơ bước vào cửa bắt được, Ngụy Vô Tiện sợ đến mức tay run lên, bầu rượu trong tay cũng đổ mất một nửa.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện há mồm muốn cãi lại:

"Ta..."

Người này bước vào không có lấy một chút tiếng động, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại thật rõ ràng, khiến cho Ngụy Vô Tiện không nhịn được, tóc gáy dựng thẳng lên, cảnh giác che chở bầu rượu trong tay, sợ y nói xong câu "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu" thì sẽ cướp lấy cái thứ trái phép mà hắn phải cẩn cẩn thận thận mang vào.

Còn chuyện vì sao phải giấu giếm vụиɠ ŧяộʍ, bởi vì Lam Vong Cơ gần như một ngày nhìn chằm chằm hắn đủ mười hai canh giờ, làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình giống như đang ngồi tù vậy. Nhưng mà ngoài dự đoán của hắn, Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh dời mắt đi, sau đó cúi người cầm quyển sách trên bàn lên rồi đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Lúc vào lặng yên không một tiếng động, đi ra ngoài cũng lặng yên không một tiếng động, giống như không nhận ra có cả một người lớn như vậy đang ngồi uống trộm rượu trong phòng. Trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn còn sợ hãi, qua loa lau vệt rượu đổ trên sàn nhà đi. Hắn nghĩ, thôi kệ, đến đâu tính đến đó, hôm nay có rượu thì cứ say trước đã, rồi ngửa cổ uống sạch rượu trong bầu, hệt như là uống bầu rượu cuối cùng trong cuộc đời mình vậy...

Dù Lam Vong Cơ muốn tính sổ với hắn thì cũng phải đợi hắn uống xong rồi mới tính được. Tuy rằng hắn đã đồng ý với Lam Vong Cơ rằng trong khoảng thời gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ ngoan ngoãn, nhưng một chút sở thích nhỏ nhoi này cũng không được thỏa mãn... vậy thì đúng là quá thiếu tính người đi!

Ngụy Vô Tiện trái lo phải nghĩ suốt một buổi chiều, nghĩ chắc Lam Vong Cơ không đến mức phạt mình chỉ vì một vò rượu đâu, y cũng chẳng có quyền quản nhiều như vậy. Sau đó lại nghĩ nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, nếu y dám phạt mình thật thì cùng lắm đến chỗ Trạch Vu Quân mách lẻo tiện thể tố khổ, mai này còn tái phạm thì tính sau. Nhưng mà cuối cùng vẫn buồn bực lăn vào trong chăn, chỉ cần nghĩ đến chuyện bị người ta túm cổ áo xách đi lĩnh phạt ăn thước cũng đã đau muốn chết đi được rồi.

Lúc Lam Vong Cơ bận rộn từ Tàng Thư Các về Tĩnh thất thì trời cũng đã tối. Vừa bước vào phòng đã thấy Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào trong chăn, từ đùi xuống chân lại thò ra bên ngoài, đang lăn qua lăn lại khắp giường. Nghe được tiếng động khẽ khàng vang lên, hình như cái đống chăn kia cứng đờ lại thì phải.

"Ra đây."

Tiếng thiếu niên trầm thấp từ tính vang lên phía trên.

Ngụy Vô Tiện vùi đầu trong chăn, thở phì phò một lúc lâu mới thò nửa khuôn mặt ra, cảnh giác nhìn y:

"Lam Trạm, chúng ta thương lượng một chút được không, số thước phạt giảm đi một nửa nhé? Rượu của ta cũng đổ mất quá nửa rồi, không thể ăn đủ số thước phạt như uống cả một bầu được."

Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh... không hề có một tí hung ác nào như Ngụy Vô Tiện dự đoán. Ngụy Vô Tiện cẩn thận đánh giá sắc mặt của y, nghĩ xem đến cùng là người này tức giận hay không tức giận, hay là đang muốn tìm thời cơ để tính sổ với hắn đây.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ muốn vươn tay kéo chăn ra thì vội túm chặt chăn lại, cao giọng la lớn:

"Lam Trạm, muốn đánh thì nói một câu, mà muốn lôi ta đi lĩnh phạt cũng nói một tiếng, đừng có không nói tiếng nào như thế, đáng sợ lắm ấy."

Lam Vong Cơ đang muốn vén chăn của hắn lên thì bỗng khựng lại. Ngụy Vô Tiện thấy y dừng lại, càng căng thẳng hơn:

"Khoan khoan... ngươi muốn phạt ta như thế nào?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn hắn, bàn tay đang túm chăn khẽ run lên. Chỉ nghe "oạch" một tiếng, cái chăn của Ngụy Vô Tiện bị người ta dùng sức mạnh mẽ kéo ra, khiến hắn lăn lông lốc trên giường, gáy đập xuống giường, đúng lúc dừng lại ở chỗ góc tường mà hắn hay ngủ.

"Đệt, ngươi làm cái gì..." Ngụy Vô Tiện lăn đến mức đầu óc quay cuồng, muốn bò dậy lườm y, nhưng mà chớp mắt một cái lại bị cái chăn dày bay đến đè về chỗ cũ.

"..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cởϊ áσ ngoài, sau đó nằm xuống bên còn lại của giường, hai tay đan lại đặt trên bụng, ngay ngắn an ổn bày ra tư thế ngủ của Lam thị, cứ như là lười tiếp những câu nói bậy nói bạ của hắn vậy.

"Ngủ đi." Lam Vong Cơ thản nhiên lên tiếng.

Không bị "phạt" giống như tưởng tượng, lại còn được người ta đắp chăn cho mà ngủ nữa, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác:

"Ơ...?"

Lam Vong Cơ nghiêng mặt sang nhìn hắn một cái, nhạt tiếng nhắc lại lần nữa:

"Ngủ."

"..." Ngụy Vô Tiện: "Hả... À à à!"

Mặc kệ trong lòng y đang nghĩ gì, cho dù là buông tha không phạt hay là suy nghĩ phạt chậm một chút thì đối với Ngụy Vô Tiện cũng là chuyện tốt. Trái tim đang treo cao của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có thể đặt xuống, cười cười kéo chăn lên, phối hợp theo lời y mà nói:

"Được được được, ngủ thôi! Ta thích nhất là ngủ đấy!"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Nến trong phòng vẫn lẳng lặng cháy bập bùng, từng vụn sáng nhỏ vụn trượt trên đỉnh màn trắng muốt rồi không một tiếng động rơi xuống bức tường của Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại chưa được bao lâu, cảm thấy ánh nến thật sự chói lóa, hé ra nửa con mắt trêu chọc:

"Lam Trạm, lúc ngươi ngủ không tắt nến à?"

Bình thường đi ngủ vẫn tắt nến cơ mà, dù sao thì chẳng có mấy người thích ngủ ở một chỗ sáng trưng như thế này.

Người bên cạnh lại không hé răng nói nửa lời. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ quay sang, đυ.ng ngay phải một đôi mắt màu lưu ly cực nhạt. Trong không gian nửa sáng nửa tối của ánh nến leo lắt, đôi mắt ngày thường vẫn luôn bình tĩnh không chút dao động nhìn chằm chằm hắn lúc này lại càng giống như một đáy hồ sâu thăm thẳm. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn y không chớp mắt, ý khó hiểu hiện rõ.

Thiếu niên thanh tuấn khẽ hạ mi mắt xuống, che khuất đi đôi đồng tử nhạt màu, tiện thể tránh khỏi cái nhìn của Ngụy Vô Tiện.

"Đến giờ ngủ rồi."

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Ta biết rồi, nhưng tắt nến đi chứ? Hay để ta tắt?"

Hàng mi đen dày của Lam Vong Cơ khẽ run rẩy trong chớp mắt, hơi hé môi, giống như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khóe miệng chỉ giật giật một chút rồi cuối cùng mím chặt lại, không nói một câu.

Giọng nói của Lam Vong Cơ trầm thấp vô cùng, nhưng cũng không có ý định động thủ tắt nến, chỉ cúi đầu nặng nề nói lại một chữ:

"Đi ngủ."

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu tình huống này là gì:

"???"

Hắn thầm nghĩ, Lam Trạm làm sao thế nhỉ, cả đêm nhắc đi nhắc lại chuyện "đi ngủ"? Đương nhiên là hắn biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của y, nếu không sao có thể...

"À..." Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, gãi đầu nói: "Xin lỗi nhé, giờ mới nhớ ra."

Bàn tay đang đặt trên bụng của Lam Vong Cơ cứng lại một chút, vô thanh vô tức nhìn sang hướng khác:

"Ừm..."

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Hôm nay ngươi quá bận rộn đi, ta không gặp được ngươi cho nên cũng ném đại sự ra sau đầu."

Cũng chẳng phải quên chuyện to tát gì, chỉ là quên ba lượt hôn môi mỗi ngày thôi!

Lam Vong Cơ nhướng mi, nhìn Ngụy Vô Tiện đang cuộn mình trong chăn, giống hệt một con sâu lớn nhích lại gần y. Lam Vong Cơ gật đầu nói:

"Không sao."

Nói ra thì nhẹ nhàng lắm, chỉ quên mất thôi mà, nhưng đến khi Ngụy Vô Tiện nhích lại gần Lam Vong Cơ, hai tay chống hai bên người y... bỗng dưng từ trong đáy lòng hắn lại có từng đợt từng đợt xấu hổ nhẹ nhàng dâng lên. Hắn nhìn chằm chằm cánh môi nhạt màu của thiếu niên, trong chốc lát không biết nên hạ miệng xuống thế nào. Dù sao chuyện này cũng là do chính hắn hồ ngôn loạn ngữ bịa ra, mấy ngày nay lúc hôn môi xong, đối phó với sự thăm hỏi của Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể chột dạ nói cái gì mà "Tiêu ký đúng là ngày càng rõ" rồi "Đúng là hôn môi có tác dụng thật". Dù sao thì Lam Vong Cơ cũng sẽ không lột áo hắn ra mà kiểm tra, cho nên cái quả bóng dối lừa này lại tiếp tục phình to lên, càng phình càng khó giải quyết.

Nhưng mỗi lần Ngụy Vô Tiện đắm chìm trong nụ hôn ấy lại vô cùng thoải mái, sảng khoái đến mức đầu óc mơ hồ, rì rầm cuộn tròn trong lòng người ta, chỉ hận không thể hôn lâu thêm một chút. Toàn thân tê dại, đầu ngón tay bủn rủn bám chặt lấy bờ vai của Lam Vong Cơ, được người ta ôm vào ngực vuốt ve vòng eo, trầm luân đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa.

Ban đầu chỉ là khẽ chạm môi rồi nhẹ nhàng liếʍ một chút, dần dần trở thành một nụ hôn sâu, càng hôn càng sâu, càng hôn càng thuần thục... Nụ hôn cũng theo đó mà ngày càng kéo dài.

Mỗi buổi sáng lúc rời giường đều triền miên quất quýt đến mức khó bỏ khó tách, cuối cùng hai người thở hổn hển quay lưng lại với nhau mà sửa sang quần áo, bình ổn lại tiếng tim đập rộn ràng, một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh nhìn nhau mà hỏi một câu:

"Vẫn ổn chứ?"

Lần nào Ngụy Vô Tiện cũng đáp chắc nịch "Vẫn ổn", Lam Vong Cơ ngược lại không nói câu gì, chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, sau đó khép hờ mắt lại, vành tai phiếm hồng. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện thấy vành tai đỏ bừng kia của y cũng thấy cực kỳ chột dạ, thầm nghĩ: chắc chắn người này đang buồn bực xấu hổ chết đi được, nhưng vì muốn hợp tác khiến tiêu ký hiện ra nên mỗi lần về phòng đều kiên nhẫn hôn mình. Lần tới mình không nên hôn lâu vậy nữa.

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng mỗi khi đến "lần tới" hắn lại không làm được, ngược lại bị người ta hôn một lúc đã chịu không nổi, thở gấp một tiếng rồi mềm mại dính trong ngực người ta, hôn thật lâu thật lâu.

Cái miệng của Ngụy Vô Tiện trước nay chưa từng chịu thua ai bao giờ, nhưng đối với chuyện tình cảm thì chẳng biết cái quái gì hết. Mặc dù lúc nào hắn cũng nói cái gì mà "Ta đây thân kinh bách chiến", nhưng nụ hôn đầu cùng tất cả những nụ hôn từ trước đến giờ đều dành cả cho Lam Vong Cơ. Chẳng những vậy, trong lúc hồ đồ trúc trắc dạy người ta còn bị y trò giỏi hơn thầy khống chế ngược lại.

Hắn cũng không hiểu nổi tình trạng này là như thế nào. Thường ngày hai người vẫn không vừa mắt nhau, căm thù cái "Khế" này đến tận xương tủy, nhưng mà mỗi khi hôn môi thì lại hòa hợp vô cùng, mỗi tấc da thịt đều bị sự dịu dàng ngọt ngào của đối phương thu hút, lưu luyến không muốn tách rời dù chỉ một chút, thân thiết gắn bó đến cực điểm.

Giống như lúc này đây, đại não hắn bỗng trở nên mơ hồ, suy nghĩ hỗn loạn, cho dù tìm được cả một đống lý do vẫn theo bản năng cúi đầu xuống, chạm nhẹ lên cánh môi của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đè nén sự thôi thúc đẩy nụ hôn đi sâu hơn của trái tim mình xuống, khó khăn tách khỏi cánh môi lành lạnh của đối phương, cười một tiếng khô khốc, nói:

"Được rồi, đã hôn xong."

Lam Vong Cơ mím môi, nói:

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện im lặng trong chốc lát, tỏ vẻ như vừa nhớ ra cái gì đó, nói:

"Đúng rồi, trưa nay cũng chưa hôn phải không?"

Ngoại trừ giữa trưa quay về lấy đồ bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang lén uống rượu, Lam Vong Cơ ra ngoài từ sáng sớm đến tận tối mới về, cả ngày hôm nay ngồi ngốc trong Tàng Thư Các. Hắn nói ra câu này, Lam Vong Cơ cũng nhướng mi lên, nhìn hắn không chớp mắt, sau đó còn đặc biệt nghiêm túc nhíu mày nói:

"Đúng."

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Vậy thì, giờ hôn bù một chút là được."

Mấy ngón tay có chút chai mỏng chẳng biết đã đặt sau thắt lưng hắn từ khi nào, cách một lớp quần áo mỏng nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve khối thịt mềm kia. Từng trận ngứa ngáy râm ran qua lớp vải mỏng mơn man trên làn da, động tác xoa nắn khiến cho vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên khẽ run lên, cả người co trong l*иg ngực y mà cọ xát. Bàn tay còn lại của Lam Vong Cơ lướt dọc theo sống lưng thon gầy của Ngụy Vô Tiện, sau đó đỡ lấy gáy hắn, tận đến khi luồn tay vào mái tóc đen mượt mới dừng lại, như có như không mà mân mê phần thịt mềm sau gáy người trong lòng. Giọng nói của y thật trầm thấp, giống như đang cố gắng đè nén hơi thở đã dần dần trở nên nặng nề:

"Được."

Ngụy Vô Tiện gập khuỷu tay lại, ghé sát xuống, cố gắng bình ổn sự xúc động khẩn trương từ trong đáy lòng, sau đó nhẹ thở gấp một tiếng, dán môi mình lên đôi môi nhạt màu kia. Bốn cánh môi vừa chạm phải nhau thì giống như ngọn lửa bùng lên lan rộng trên đồng cỏ khô, cảm giác tê dại ngứa ngáy quét qua toàn thân Ngụy Vô Tiện, khiến cho hắn thoải mái đến mức hừ khẽ một tiếng, bị người ta hôn đến mức đầu óc quay cuồng, đầu tiên là trêu chọc cánh môi đỏ mọng, rồi ngậm lấy nó mà nhẹ nhàng nhay cắn. Xúc cảm của từng cái vuốt ve nơi thắt lưng làm cho khớp hàm hắn khẽ run rẩy, đầu lưỡi ướŧ áŧ mềm mại của Lam Vong Cơ lợi dụng thời cơ này mà trượt vào khoang miệng của Ngụy Vô Tiện, bắt đầu công thành đoạt đất.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt còn ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh nồng nàn nơi đầu mũi, ngón tay vuốt nhẹ đuôi tóc, da thịt không một tiếng động mà dán sát vào nhau, cảm giác ngứa ngáy như chui vào từng lỗ chân lông rồi đâm thẳng vào đáy lòng, khiến cho Ngụy Vô Tiện chỉ hận không thể ôm chặt người kia hơn, đẩy nụ hôn này sâu hết mức, triền miên bên nhau cả tối nay là tốt nhất. Ngụy Vô Tiện được người ta ôm vào trong lòng mà vuốt ve, đầu óc hiếm khi trở nên hồ đồ đến mức này. Rõ ràng là cách một lớp trung y, thế mà chẳng hiểu sao vẫn mẫn cảm đến kỳ lạ, hai đùi kẹp chặt lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, ngửa cổ mà hôn đến hít thở không thông.

Nhưng trong lúc hôn, cái tay của chính hắn cũng không ngoan ngoãn, vừa hôn vừa không quên xoa xoa cọ cọ, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người kia mà sờ lên sờ xuống. Sờ đến mức Lam Vong Cơ không chịu nổi nữa, xoay người đặt hắn dưới thân.

"Đừng sờ loạn."

Giọng nói của Lam Vong Cơ cũng đã trở nên trầm khàn, túm lấy hai cổ tay của Ngụy Vô Tiện ghim trên đỉnh đầu, im lặng mà nhìn hắn. Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên tràn ngập hơi nước, khóe mi cong lên, phiếm hồng diễm lệ. Cổ áo xộc xệch để lộ ra cần cổ trắng nõn cùng những dấu răng còn chưa mờ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy... đặc biệt mê người. Ngụy Vô Tiện lại còn ngửa cổ lên, quấn lấy người y, mơ mơ màng màng mà nức nở:

"Tiếp đi."

Lam Vong Cơ thật sự không nhịn nổi nữa, thở dốc một tiếng, giữ lấy cái cằm tinh mỹ của Ngụy Vô Tiện mà hôn xuống. Ngón tay thon dài búng một cái, ánh nến trong phòng lập tức tắt ngúm.

Màn trướng theo sự kích động của hai người cũng rơi xuống quá nửa, buông lơi trên cổ chân thon gầy của Ngụy Vô Tiện, chỉ để lộ ra mấy đầu ngón chân hồng hào đang cuộn chặt lại. Tiếng môi lưỡi ướŧ áŧ quấn quýt lấy nhau hòa cùng nhịp thở dốc bị đè nén đến mức cực hạn vang lên trong Tĩnh thất, lọt vào tai người khác lại trở nên quá mức mờ ám.