16.
Ngụy Vô Tiện không cười nổi nữa.
Bản thân hắn chỉ muốn trêu chọc Lam Vong Cơ một chút thôi, cũng không thật sự muốn hôn. Cho dù hắn không biết rõ mấy chuyện này lắm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chỉ môi chạm môi đã là cực hạn rồi, hôn miệng kiểu này thì... chắc chắn phải có quan hệ cực kỳ thân mật mới có thể làm cùng nhau được.
Người đang cắn lấy cánh môi hắn bây giờ không đơn giản chỉ muốn hôn, mà giống như đang trút giận vậy, ngậm lấy cánh môi mềm mà nhay cắn khiến hắn có chút đau nhức. Bàn tay to lớn vẫn vững vàng đỡ lấy thắt lưng hắn, vuốt ve khối thịt mềm mại kia. Tuy rằng không một câu dư thừa, nhưng ý tứ uy hϊếp ăn miếng trả miếng lại vô cùng rõ ràng.
Lam Vong Cơ cúi đầu, thở gấp một chút, giọng nói có chút khàn đặc:
"Ngươi dạy?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Đã lỡ leo lên lưng cọp mất rồi, Ngụy Vô Tiện không biết bây giờ nên cắn môi hôn tiếp chờ thời cơ để bước xuống*, hay là nhận thua rồi nói vừa rồi mình chỉ đùa mà thôi?
(*Câu gốc 顺坡下驴 – thuận pha hạ lư, nghĩa là thuận theo sườn núi mà xuống khỏi lưng lừa. Là một câu ẩn dụ cho việc mượn cơ hội để xuống đài, trích từ chương 17 tiểu thuyết "Phong vân sơ ký" của Tôn Lê: "Tên mù Điền Đại thở dài, nhân tiện dựa theo sườn dốc mà xuống khỏi lưng lừa, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi".)
Nếu như hôn tiếp...
Lần trước hai người họ ù ù cạc cạc cũng xem như là hôn rồi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai thiếu niên không cẩn thận môi chạm môi, cho dù có là hôn, cũng xem như bị chó cắn một phát là được. Thêm nữa, cứ cho rằng hắn hôn Lam Vong Cơ thì cũng là Lam Vong Cơ chịu thiệt chứ không phải hắn. Một tên tiểu cổ bản vừa dễ xấu hổ vừa không thích tiếp xúc với người khác lại không cẩn thận để mình vấy bẩn như vậy, chậc chậc chậc.
Còn nếu không hôn...
Chính mình chỉ vừa chơi lại được y một vố, sao có thể tỏ ra yếu thế để mất hết mặt mũi như vậy được?
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy không thể dễ dàng chịu mất mặt như vậy được, lập tức nghiến răng, quyết tâm tiếp tục hôn. Hắn bị y đè dưới thân, cả người mềm nhũn tê dại, giống như chẳng còn tí sức lực nào, khàn giọng nói:
"Dạy thì dạy!"
Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, sau đó cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng qua chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Hệt như khi đối diện với Ngụy Vô Tiện, y luôn không giữ được bình tĩnh, bị hắn trêu chọc đến mức đáy lòng ngứa ngáy.
Rõ ràng là cần phải cáu giận cái người ai cũng có thể hôn đang ngọ ngoa ngọ nguậy trong lòng mình kia, hơn nữa còn khiển trách một câu "không biết xấu hổ", nhưng lúc bị Ngụy Vô Tiện mang tâm lý hiếu thắng cực mạnh giữ lấy gáy rồi ngửa đầu dán sát môi lên, y lại không thể khống chế được ham muốn buông thả suy nghĩ phải khắc chế thủ lễ của mình, ngay cả năng lực tự chủ cũng bị người này bẻ gãy đến không còn một mảnh. Rèm mi đen dài của Lam Vong Cơ run rẩy lợi hại, vành tai ngày càng đỏ, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt màu lưu ly cực nhạt, giống hệt như một con chim lướt nhẹ qua mặt hồ, khiến nó trở nên dập dờn gợn sóng.
Dường như người nọ bị đau, nức nở mà "ui chao" một tiếng, hàm hồ nói:
"Lam Trạm, đầu tiên người thả miệng ta ra đã, đây là cắn, không phải hôn."
Lam Vong Cơ: "Ừm..."
Ngụy Vô Tiện nhận thấy động tác cắn môi thả lỏng ra một chút, cảm giác sợ hãi đang bao trùm cơ thể cũng vơi đi nhiều. Vừa thấy dáng vẻ ngây ngô cuống quýt của Lam Vong Cơ, trong lòng lập tức dâng lên một cơn khoái chí điên cuồng. Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không quá hiểu biết mấy chuyện ôm hôn này, thầm nghĩ chắc là chỉ chạm môi rồi liếʍ liếʍ là xong. Vì cần diễn ra bộ dáng vô cùng thông thạo, nên hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi vươn lưỡi ra thử liếʍ liếʍ. Người đang bị hắn đè chặt gáy cũng dừng lại một chút, giống như là bị liếʍ đến giật mình. Ngụy Vô Tiện ra vẻ dày dặn kinh nghiệm nhéo nhéo gáy Lam Vong Cơ, liếʍ láp cánh môi nhạt màu kia, nói:
"Đừng căng thẳng, đây là bước đầu tiên."
Động tác hắn tự cho rằng là hoàn toàn thuần thục kia, lúc rơi xuống môi Lam Vong Cơ lại giống như một con mèo nhỏ đang chần chần chừ chừ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ dọc theo bờ môi, cảm giác vừa ẩm ướt vừa mềm mại. Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ đang đặt lên thắt lưng thiếu niên dẻo dai khẽ cuộn lại, vô thức bấu vào trong da thịt. Cảm giác mơ hồ kia từ trên môi lan thẳng xuống đáy lòng, cánh môi nhạt màu dần trở nên ẩm ướt, hơi thở ngọt ngào thơm mát của thiếu niên quấn quýt nơi đầu mũi. Lam Vong Cơ nghĩ đến việc lúc hắn hôn người khác cũng cân dẫn như thế này, nhẹ nhàng liếʍ láp trong tiếng thở dốc ướŧ áŧ, một ngọn lửa giận mơ hồ bùng lên dưới đáy lòng, không kìm chế được mà mạnh tay mân mê làn da mềm mịn của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị y vuốt ve vòng eo, đến mấy đầu ngón tay cũng mềm nhũn, rên nhẹ một tiếng, thầm nghĩ đang hôn còn bị người ta ghim chặt tử huyệt, lập tức không thèm liếʍ nữa, trực tiếp dán môi lên, hờn dỗi nói:
"Đây là bước thứ hai."
Lam Vong Cơ: "Ừm..."
Bốn cánh môi đã ướt đẫm, lúc chạm vào nhau chỉ cọ nhẹ một chút cũng cảm thấy ngứa ngáy, so với nụ hôn khô khốc lần trước lại có thêm vài phần tê dại không nói nên lời, khiến cho đáy lòng hai người không nhịn được mà run lên. Đôi môi căng mọng của Ngụy Vô Tiện vẫn còn dấu răng lưu lại từ đêm qua, lúc ấy còn bị rách đến rỉ cả máu, giờ lại mềm mại dán lên môi y, mang theo cả chút nhiệt ý nhàn nhạt.
Lam Vong Cơ bị hắn dùng cánh môi cọ qua cọ lại trêu chọc, cuối cùng không khống chế được nữa, há miệng ngậm lấy cánh môi còn hơi sưng của người kia, trúc trắc mà liếʍ thử một chút. Cả người Ngụy Vô Tiện cứng đờ, ngơ ngẩn mà giương mắt lên nhìn y. Lam Vong Cơ tránh ánh mắt của hắn, lúc lâu sau mới khàn giọng nói:
"Đây là... bước đầu tiên."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hiểu ra, người kia đang học theo những gì mình dạy. Hắn ậm ừ "Ừm" một tiếng, sau đó thấp giọng nói:
"Đúng rồi."
Trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hỗn loạn, dù sao thì cái gọi là bước đầu tiên và bước thứ hai kia đều là do hắn nói vớ vẩn mà thôi.
Nhưng Lam Vong Cơ chẳng hiểu tí gì về chuyện hôn nhau, chắc là không phát hiện ra đâu nhỉ.
Thiếu niên tuấn mỹ thanh lãnh, rèm mi đen dài khẽ buông, khuôn mặt nghiêng nghiêng để lộ xương hàm tinh xảo, bao quát toàn bộ đường nét rõ ràng trên khuôn mặt. Y nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Ngụy Vô Tiện, không được thuần thục lắm mà liếʍ qua vết rách da ở miệng hắn, giống như dịu dàng vỗ về khóe môi sưng đỏ kia, không tạo nên động tĩnh lại vô cùng tỉ mỉ.
"..."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thấm thía cái gọi là tự làm tự chịu.
Ngứa ngáy đến mức khiến cho đáy lòng người ta rung động, chỉ cảm thấy cảm giác tê dại khó nói thành lời lan ra toàn thân, từ đầu đến chân đều được ngâm trong mật ngọt, mấy ngón tay mềm mại siết chặt lấy vai áo của Lam Vong Cơ. Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng đẩy vai Lam Vong Cơ ra, nói:
"Đủ... đủ rồi, không cần phải..."
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn siết chặt lấy eo hắn, cố chấp cúi đầu liếʍ lên miệng vết thương nơi khóe môi, cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cánh môi của Ngụy Vô Tiện khẽ run rẩy. Lam Vong Cơ cảm thấy thiếu niên trong l*иg ngực mình dính người vô cùng, miệng thì nói "đủ rồi", tay thì đẩy y ra, nhưng thân thể lại rất nhiệt tình mà chôn sâu vào trong cái ôm vững chãi kia, trong miệng còn phát ra vài tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn. Y thở gấp một tiếng, buông tha miệng vết thương, ngậm lấy cánh môi của Ngụy Vô Tiện mà mυ'ŧ mát, sau đó dán môi lên.
"Đây là... bước thứ hai."
Y chỉ dừng lại trong chớp mắt, sau đó nghiêng đầu thấp hơn nữa, cạy mở cánh môi Ngụy Vô Tiện, ngây ngô mà hôn liếʍ. Mấy ngón tay Ngụy Vô Tiện đang bấu chặt quần áo của Lam Vong Cơ run lên, hoàn toàn không nghĩ đến còn có thể hôn tới vậy, cảm xúc xa lạ theo kẽ răng tràn vào, cánh môi bị hôn đến tê rần. Hắn run rẩy hé miệng cắn lên môi Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị cắn đau, mi tâm nhíu chặt, giống như bất mãn mà siết nhẹ cằm, miết đến mức Ngụy Vô Tiện có chút đau, vô thức hé răng ra không cắn nữa. Lam Vong Cơ nhìn người trong ngực mình, khuôn mặt đỏ ửng, dường như bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, ham muốn chinh phục mang theo chút tức giận nho nhỏ tràn ngập đáy lòng, đánh thẳng lên đại não y, khiến lý trí cũng dần tan rã. Lam Vong Cơ buông tha cho môi hắn, nặng nề thở ra một hơi, đồng tử dần dần trở nên thâm trầm, sau đó dùng chính môi mình bao phủ lên cánh môi đỏ mọng kia.
"Khoan... ưm!" Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng nhỏ vụn, đầu lưỡi của người kia cạy mở hàm răng hắn, tiến vào chiếm cứ lấy khoang miệng: "Ta đâu có dạy ngươi cái này?!"
Hàng mi dài của Lam Vong Cơ run loạn, vành tai đỏ bừng, nghe thấy vậy cũng chỉ nhắm mắt lại, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Y cũng không biết nên hôn thế nào cho đúng, nhưng trong lúc nhẹ nhàng chạm môi rồi liếʍ mυ'ŧ, chẳng hiểu sao có một ý niệm bắt đầu cắm rễ nảy mầm trong đầu y.
Y muốn cạy mở khóe miệng luôn nói những lời khiến người ta buồn lòng kia ra, sau đó dùng sức mà hôn mạnh thêm một chút...
Toàn thân Ngụy Vô Tiện bủn rủn, bám chặt lấy vai y, hai tay không biết bấu víu vào đâu, thắt lưng mềm nhũn như nước. Lam Vong Cơ khẽ vuốt ve, sau đó vòng tay qua eo hắn, nhấc người bế lên đùi mình mà ôm. Tư thế ngồi này khiến hắn cao hơn Lam Vong Cơ một chút, giật mình vòng tay ôm lấy cần cổ đang hơi ngẩng lên của thiếu niên kia, bị người ta giữ gáy kéo xuống hôn đến mức hít thở không thông. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu đến cùng là hai người đang làm cái gì, chỉ cảm thấy như thế này sai vô cùng sai, nhưng lại vô cùng thoải mái.
Bàn tay của Lam Vong Cơ đang xoa bóp sau thắt lưng cũng không còn khiến hắn sợ hãi như lúc nãy nữa rồi, chỉ cảm thấy chỗ bị nhéo hơi nhói lên một chút, mỗi tấc da thịt dưới từng cái vuốt ve âu yếm kia càng trở nên nóng đến kinh người. Hơi thở của Ngụy Vô Tiện hỗn loạn, bị người ta hôn đến mức đầu óc choáng váng, đôi mắt đen nhánh như được phủ một tầng hơi nước cực mỏng, tiếng thở dốc tràn ra khỏi khóe miệng, phối hợp cùng Lam Vong Cơ khiến nụ hôn triền miên kia sâu hơn thêm chút nữa.
Nụ hôn này mang đầy hương vị chiếm đoạt, khiến cho đầu ngón tay hắn cũng không nâng lên nổi, cảm thấy bản thân giống như đang bị một con dã thú ngậm trong miệng vậy. Mấy ngón tay đang bấu chặt vai áo Lam Vong Cơ nhũn cả ra, run run mà luồn vào mái tóc đen nhánh như mực của y.
"A..."
Ngụy Vô Tiện nức nở một tiếng đau đớn, nhưng rơi vào trong tai người kia lại mang theo ý vị trêu chọc, mời gọi y mau đến tùy ý chà đạp mình. Hơi thở của Lam Vong Cơ cứng lại, dùng sức siết chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của thiếu niên trong lòng, mạnh mẽ tách đôi chân thon dài kia ra, ép hắn ngồi vào giữa hai chân mình. Cái miệng nhỏ kia vừa ngọt ngào lại vừa câu dẫn, mềm mại hơn bất kỳ khối đường nào mà Lam Vong Cơ từng ăn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ khàn khàn trong lúc môi lưỡi quấn quýt, càng kêu càng dễ nghe.
Ngụy Vô Tiện bị y giữ chặt trong lòng, lúc nãy vừa mở chân ra khóa chặt hông người kia còn không cẩn thận chạm phải một chỗ nào đó cứng cứng, hoảng hốt đến mức cả người run lên, nước mắt đang đong đầy khóe mi như sắp trào ra đến nơi. Nhưng mà hắn đã sớm bị hôn đến mức đầu óc mơ màng, theo bản năng mà tìm kiếm thứ khiến mình cảm thấy thoải mái. Hắn ngồi giữa hai chân Lam Vong Cơ, bên trên môi lưỡi quấn quýt không ngừng, hạ thân lại yên lặng mà cọ cọ, cọ đến mức cả người sảng khoái vô cùng. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ giữa hai chân giống như dòng điện chạy đến từng tấc da thịt, khiến cho toàn thân Ngụy Vô Tiện run rẩy. Chỗ kia càng cọ lại càng thêm cương cứng, khóe mắt hắn ửng đỏ, trong miệng toàn là tiếng thở dốc mê loạn.
Lam Vong Cơ vốn cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, bị người trong ngực vừa thở dốc vừa trêu chọc, nụ hôn càng thêm thô bạo, chỉ hận không thể hôn đến mức nuốt luôn người kia vào bụng. Một tay của người kia bắt đầu mất khống chế, không ngoan ngoãn để yên mà là sờ soạng bụng dưới đã căng cứng của y, có vẻ như chuẩn bị vừa sờ vừa trượt xuống dưới... Lam Vong Cơ chợt bừng tỉnh, giống như bị ai đó dội cho một chậu nước lạnh, không thể tin được mà trợn tròn mắt. Hình như người trong lòng cũng phát hiện ra y đang sững người lại, cực kỳ thân mật mà ôm lấy mặt y, đang thoải mái thì bị gián đoạn nên có chút bất mãn, vừa dán môi lên vừa lẩm bẩm:
"Muốn nữa..."
Thanh âm khàn khàn lại ướŧ áŧ, Lam Vong Cơ nghe thấy lập tức siết chặt tay lại, hơi thở trở nên hỗn loạn. Bàn tay của Lam Vong Cơ nắm chặt thành quyền rồi buông lỏng ra, rồi lại siết chặt. Một lúc lâu sau, nhân lúc Ngụy Vô Tiện dứt ra một chút, y mới không một tiếng động rời môi khỏi nụ hôn. Yết hầu trượt lên trượt xuống một vòng, y đè thấp giọng, khó khăn gọi một tiếng:
"Ngụy Anh."
Một tiếng "Ngụy Anh" này lập tức kéo thần trí đang dạo chơi ở nơi xa xôi nào đó của Ngụy Vô Tiện về, người trong vòng tay y cũng lập tức cứng đờ.
Ngụy Vô Tiện hít một ngụm khí lạnh, nghiêng người một cái, lăn từ trên đùi y xuống giường.
"Ta..."
Lam Vong Cơ siết tay thật chặt, cố gắng bình ổn hơi thở dồn dập, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ngươi..."
Khóe mắt Ngụy Vô Tiện vẫn còn ửng hồng ướŧ áŧ, cổ áo lỏng lẻo, để lộ da thịt trắng nõn. Phần vải chỗ thắt lưng bị người ta nhào nặn nhăn nhúm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết vừa nãy trong lúc ý loạn tình mê hai người đã sờ soạng nhau đến mức nào rồi. Mà tình trạng của Lam Vong Cơ cũng không tốt hơn là bao, cánh môi có chút sưng, áo ngoài bị kéo tụt quá vai, để lộ trung y cùng sườn cổ còn dấu răng chưa mờ. Chỗ giữa hai chân cũng bị người ta trêu chọc, nhìn qua đã thấy sai quá sai rồi.
Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, xoa xoa hai cánh tay cứng đờ:
"Ta và ngươi..."
Lam Vong Cơ dời mắt sang chỗ khác, l*иg ngực vẫn còn phập phồng, khô khốc nói:
"Chỉ là hôn thôi..."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt trong chớp mắt. Tiếp đến, hoảng bất trạch lộ* mà thuận theo lời y:
"Đúng đúng đúng! Chỉ là hôn thôi!"
(*Hoảng bất trạch lộ: hoảng hốt đến mức không biết chọn đường nào cho đúng.)
Lam Vong Cơ mím môi đáp:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện cười "ha" một tiếng, muốn vươn tay ra vỗ vai Lam Vong Cơ, nhưng lại cảm thấy cái động tác đó vào lúc này kỳ cục vô cùng, cho nên chỉ có thể ngượng ngùng thu lại, vỗ vỗ đùi mình, nói:
"Vậy, vậy từ sau ngươi cứ hôn như ta dạy nhé, học được chưa?"
Lam Vong Cơ:
"Rồi..."
Đôi mắt nhạt màu khựng lại một chút, Lam Vong Cơ thấp giọng nói:
"Tiêu ký của ngươi..."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện sửng sốt một lúc, sau đó mới giật mình hiểu ra, "à" một tiếng, cúi đầu luống cuống mở vạt áo của mình nhìn vào bên trong. L*иg ngực trắng nõn kia chỉ lộ ra trước mắt Lam Vong Cơ trong một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ khiến y phải tránh mắt đi chỗ khác. Ngụy Vô Tiện bên kia hô lên một tiếng, giống như cực kỳ ngạc nhiên:
"Đúng là có phản ứng này! Ta vừa cảm thấy ngực có chút nóng lên."
Lam Vong Cơ lập tức thả lỏng, đáp:
"Ừ."
Tuy rằng tiêu ký của y chẳng có phản ứng gì, nhưng nếu của Ngụy Vô Tiện có phản ứng, thì chuyện hôn nhau này đúng là một bước đi chính đáng, chứ không phải là... trong lúc ý loạn tình mê rồi ôm lấy nhau mà quất quýt hôn môi. Bản thân Lam Vong Cơ cũng không biết là mình đang dùng điều này để thuyết phục ai, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:
"Vậy là tốt rồi."
Ngụy Vô Tiện qua loa kéo cổ áo lại, rầu rĩ nói:
"Đúng đúng đúng! Vẫn có tác dụng!"
Hai người im lặng một lúc lâu, sau đó đồng thời quay người sang hướng khác.
Ngụy Vô Tiện sột soạt sột soạt mặc lại quần áo, còn Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường nhắm mắt lại từ từ ổn định tinh thần. Một lúc sau, người ngồi sau cúi đầu mà cười một tiếng, giọng nói vẫn còn chút khàn đặc:
"Không nghĩ rằng cái tiêu ký này phải đợi chúng ta hôn nhau mới chịu xuất hiện."
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nhíu mày suy tư nói:
"Nếu sau này chúng ta hôn thêm vài lần nữa... có khi