Nguyễn Thu Thu nằm trên giường bệnh, trái tim liên tục đau đớn đã sớm biến mất không thấy, ngoài cửa, Hứa Triết đang nói chuyện cùng với bác sĩ.
Đối diện giường bệnh có một chiếc TV nhỏ, người bệnh ngồi dựa cửa sổ ấn điều khiển từ xa vài lần, cuối cùng dừng lại ở kênh bát quái về giới giải trí. Nguyễn Thu Thu nghe được cái tên quen thuộc, ngẩng đầu, nhìn Trì Lệ trong trang phục bệnh nhân mỉm cười nhợt nhạt, thong dong trả lời vấn đề của phóng viên.
Hiện tại cô nhìn thấy Trì Lệ liền đau đầu.
Hứa Triết kiên quyết muốn Nguyễn Thu Thu ở lại bệnh viện một đêm, nói cái gì mà ‘Mệt nhọc quá độ’, muốn cô nghỉ ngơi cho tốt.
“Thật ra em có thể...:”
Hứa Triết ấn cô nằm lại xuống giường, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú rất nghiêm túc: “Em cứ ở lại đây nghỉ ngơi, anh đi…”
“Mua quýt cho em?” Nguyễn Thu Thu không nhịn được nói tiếp.
“...”
“...”
Hứa Triết mím chặt môi, Nguyễn Thu Thu cho rằng anh tức giận, âm thanh mềm mại xin lỗi: “Ngại quá, khiến anh lo lắng rồi.”
“Xin lỗi, nói cho cùng thì công việc này cũng do anh giới thiệu cho em, em rất sợ hãi đúng không?” Anh vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ tóc đen của cô, giọng nói dịu lại, “Nếu có thể, anh muốn chăm sóc em.”
‘... Nhưng không phải với tư cách người trong nhà.’
Nguyễn Thu Thu theo bản năng mà tránh đầu đi, nhìn về phía đôi mắt quá mức on nhu kia, rất khó để cô không sinh ra cảm giác áy náy.
Hứa Triết hoảng hốt một chút, bàn tay lơ lửng giữa không trung, giống như tâm trạng của anh bây giờ: “Nguyễn Nguyễn, nếu là do…”
Nguyễn Thu Thu đột nhiên nhắc chăn lên, che khuất gương mặt của mình lại: “Em muốn ngủ, anh về đi, chuyện hôm nay rất cảm ơn anh.”
Cô có thể cảm nhận được đối phương vẫn chưa rời đi, một lát sau đó mới xoay người rời khỏi.
…
Người bệnh dựa bên cửa sổ đã xuất viện lúc chiều, Buổi tối, một mình Nguyễn Thu Thu nằm trên giường, mơ mơ màng màng muốn ngủ.
‘Người đàn ông đem Trì Lệ gắt gao đè xuống, cô không thể động đậy, cam chịu để anh ta tàn sát bừa bãi trong miệng. Khuôn mặt Trì Lệ diễm lệ, lộ ra vài phần tuỳ ý, nhìn bộ dạng say mê của anh ta, cô nhếch môi, túm lấy cổ áo anh ta…’
Nguyễn Thu Thu đang làm ổ trong chăn giật mình, bỗng nhiên dùng sức che lỗ tai lại.
Trời ạ! Vì sao đến âm thanh trên giường cũng nói lại!
m thanh Tự Thuật Quân bình đạm, không hề lên cao xuống thấp, đem âm thanh ưm ưm a a của hai người kia thuật lại hết. Nguyễn Thu Thu không muốn nghe cũng không được, cam chịu lắng nghe toàn bộ quá trình tạo em bé, cả người nằm liệt trên giường, bộ dáng sống không gì luyến tiếc nữa.
… Không biết vì sao, cô có ảo giác Tự Thuật Quân nói rất hăng say.
‘Tạm ngừng một chút, anh ta vuốt ve khuôn ngực mềm mại như ngọc của người trong lòng, lại hưng phấn!’
‘Tới nữa tới nữa…”
Nguyễn Thu Thu phí sức che lỗ tai lại, đột nhiên, âm thanh của Tự Thuật Quân im bặt.
‘Chương này đã bị khoá.
Nhân viên quản lý 3 hào: Chương này chứa từ ngữ mẫn cảm, xin tác giả vui lòng chỉnh sửa sau khi có nhiều phiếu tố cáo.’
Nguyễn Thu Thu: “???”
Cái lùm mía?
Nguyễn Thu Thu kéo chăn ra, ánh sáng chói mắt không kịp đề phòng chịu thẳng vào mắt cô, co dùng tay che chắn, hơi hơi mở to mắt, mới phát hiện bên ngoài đã bật đèn. Cô mờ mịt ngồi trên giường, giường bệnh bên cạnh có một người phụ nữ trung niên đang ngồi, âm thanh răng rắc vang lên do đang gặm táo.
“Ăn không?” Đối phương chú ý tới ánh mắt của cô.
“Không cần, cảm ơn.”
Nguyễn Thu Thu bình tĩnh mở điện thoại ra, quả nhiên, load một chút, có mấy tin nhắn do trợ lý Trịnh gửi. Không chỉ có thế, tai tiếng giữa Trì Lệ và tổng tài công ty giải trí Tinh Diệu bùng nổ mạnh, có ảnh chụp hai người đang cùng nhau đi dạo, đoàn phim ‘Yêu Yêu’ tạm thời ngừng quay, Ôn Hải Đồng phải đi chụp ảnh cho một trang bìa tạp chí thời trang, bay ra nước ngoài, không biết khi nào sẽ về nước.
Rốt cuộc cái chương bị khoá kia có nội dung gì? Nguyễn Thu Thu có cảm giác như bị cả thế giới ruồng bỏ, hoàn toàn mờ mịt.
Xử lý xong thủ tục xuất viện, Nguyễn Thu Thu cũng gửi tin nhắn cho Hứa Triết, đổi lại quần áo đi về cửa bệnh viện. Đang là mùa mưa, dự báo thời tiết cho hay mấy ngày nay sẽ có mưa phùn kéo dài, Nguyễn Thu Thu tìm một cửa tiệm mua dù, bung dù đi trên đường phố, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này thật lạ lẫm.
Cho dù mọi người có suy nghĩ đa dạng như thế nào, thì cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết do tác giả dựng nên.
Nguyễn Thu Thu cúi đầu đi về phía trước, ô che mưa của cô đυ.ng vào gười khác, đem nước mưa hất vào đối phương.
“Thành thật xin lỗi!”
“Chỉ xin lỗi thôi sao?” Giọng nói lãnh đạm truyền từ đỉnh đầu xuống, Nguyễn Thu Thu sửng sốt, ngẩng đầu, cây dù theo động tác của cô mà giơ cao, thất được nữa gương mặt của đối phương.
“Ôn… Ưm!”
Môi cô bị cậu che lại.
Môi Nguyễn Thu Thu mềm ấm, dán vào lòng bàn tay cậu, rất giống một nụ hôn. Ôn Hải Đồng rũ mắt, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của cô, cậu cười nhẹ.
“Hư.”
“Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở Paris sao?”
“CHị không chủ động theo dõi lịch trình của tôi trên weibo một chút được hay sao?” Mấy ngày nay Ôn Hải Đồng bận đến tối mày tối mặt, lại nghe trợ lý Trịnh nói cô xin nghỉ, trong lòng rất bực bội.
“Tôi, không phải, cậu…”
“Tôi không đậu đại học là do lỗi của chị.”
Ôn Hải Đồng vươn tay, thô lỗ xoa tóc cô, khuôn mặt Nguyễn Thu Thu trở nên tức giận, lại lo sợ động tĩnh của hai người thu hút người đi đường, nhịn.
Thấy ánh mắt khinh bỉ của cô, Ôn Hải Đồng lại xoa xoa, làm cho tóc cô rối tung rối mù.
“Cậu đừng có mà quá đáng!” Nguyễn Thu Thu hạ thấp giọng.
Nguyễn Thu Thu nhớ rõ ràng, vị trí thứ nhất hot search là tiệc chúc mừng sinh nhật Ôn Hải Đồng ở Paris, trên weibo còn có ảnh chụp cậu thổi nến. Chẳng lẽ dòng thời gian bị thay đổi?
Cô nâng dù lên cao một chút, làm cho Ôn Hải Đồng cũng đứng dưới tán dù, chỉ là do cậu quá cao, Nguyễn Thu Thu có chút mỏi tay. Ôn Hải Đồng tự nhiên lấy cây dù từ tay cô, nghiêng hơn nửa tán dù về phía Nguyễn Thu Thu.
Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nói: “Sao cậu lại chạy đến đây?”
“Tâm trạng không tốt.” Khẩu trang và kính râm che khuất gương mặt cậu, không thấy rõ biểu cảm gương mặt.
“Có chuyện gì sao?”
“Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ tôi.” Ôn Hải Đồng nhàn nhạt nói ra một câu.
Đúng vậy, vụ tai nạn đó được truyền thông đưa tin rầm rộ, thậm chí là truyền thông nước ngoài cũng đưa tin, tuổi còn nhỏ, cha mẹ là qua đời vì tại nạn xe cộ, còn là trên đường quay về chúc mừng sinh nhật cậu, vụ việc này làm cho thân thế của Ôn Hải Đồng bớt đi một tầng sương mù.
Nguyễn Thu Thu cũng đọc qua trên mạng, chợt im lặng.
“Bồi tôi đi một chỗ.”
“Đi đâu?”
“Nghĩa trang.”
Nguyễn Thu Thu mua một bó hoa cúc non, đi theo Ôn Hải Đồng đến trước bia mộ. Bởi vì sợ truyền thông quấy rối, vị trí của bia mộ tương đối hảo lánh, thậm chí có chút mộc mạc quá mức, ảnh chụp cũng không có, về cơ bản thì không nhìn ra là bia mộ cha mẹ của đại minh tinh.
Cậu cầm dù, đứng im lặng hồi lâu. Nguyễn Thu Thu cũng im lặng đứng bên cạnh.
Trời mưa lại lớn hơn, nước mưa theo tán dù rơi xuống quần áo cậu, rất nhanh, nước mưa thấm ướt bờ vai cậu, tí tách rơi xuống theo vạt áo.
“Tôi muốn ăn kẹo sữa.” Ôn Hải Đồng mặt không biểu cảm, nói.
“Hả?”
“Coi như quà sinh nhật, mua cho tôi một túi kẹo sữa đi.”
…
Từ trong cửa hàng đi ra, Nguyễn Thu Thu mở gói kẹo, đưa cho cậu. Ôn Hải Đồng khó khăn nói: “Có một tay làm sao lột giấy gói kẹo?”
Nguyễn Thu Thu: “...”
Thằng oắt con này thật lắm chuyện.
Cô lột giấy gói kẹo, đứng lại, ước lượng một chút rồi nhón chân lên, Ôn Hải Đồng dùng tay kia kéo khẩu trang xuống, hé miệng ngậm lấy viên kẹo, Nguyễn Thu Thu cũng lấy một viên kẹo, xé mở, Ôn Hải Đồng đột nhiên lấy viên kẹo từ tay cô, nói: “Để cảm ơn, tôi đút chị.”
Nguyễn Thu Thu: “Không cần.”
“Chị ghét bỏ tôi sao?” Giọng nói Ôn Hải Đồng lạnh xuống mấy độ, cách lớp khẩu trang vẫn nghe ra có chút rầu rĩ.
Nguyễn Thu Thu bất đắc dĩ bị bắt hé miệng: “...”
Hai người cứ như thế sánh vai đi cạnh nhau, may mắn là ngày mưa nên ai cũng trùm kín mít, còn có dù che khuất nên không có ai phát hiện. Đột nhiên, Nguyễn Thu Thu dừng chân, Ôn Hải Đồng cũng phải dừng theo.
‘Cô gái đó có phải Trì Lệ không?
Có phóng viên giải trí ngồi canh nhiều ngày, thấy một cô gái từ trên xe bước xuống, liền mạnh dạn suy đoán. Mặc kệ có phải hay không, chụp được bóng lưng này cũng đủ để gây sóng gió vài ngày.’
“Chị muốn làm gì?” Ôn Hải Đồng hỏi.
Nguyễn Thu Thu đang muốn tiến lên, cánh tay cô bị Ôn Hải Đồng túm chặt: “Có phóng viên, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Trải quá chuyện lần trước, Nguyễn Thu Thu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chỉ là bộ dáng Trì Lệ rất chật vật, ánh mắt cô nhìn thấy Nguyễn Thu Thu, vội vàng che mặt lại, chưa đi được vài bước đã lảo đảo một chút, té ngã trên mặt đất.
“Chị muốn giúp cô ta? Bởi vì áy náy chuyện lần trước?”
“Không, chỉ là…”
“Không kịp rồi.”
Ôn Hải Đồng đem nón đội lên đầu Nguyễn Thu Thu, gỡ khẩu trang xuống, đem dù ném tới chỗ Trì Lệ, một vài tên phòng viên hoảng sợ kêu lên, nâng mặt Nguyễn Thu Thu, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Môi Ôn Hải Đồng rất lạnh, cũng rất mềm mại, Nguyễn Thu Thu trong ngực cậu hoảng sợ, không đợi cô lùi về sau, Ôn Hải Đồng ôm chặt eo cô, không rõ nói: “Đừng nhúc nhích.”
Mơ hồ nghe được bên kia đường có tiếng ‘răng rắc’ của máy ảnh, lúc này, một chiếc xe buýt thong thả chạy tới, Ôn Hải Đồng đột nhiên buông tay, nói: “Đừng để rớt nón.”
Nguyễn Thu Thu liếc cậu một cái, đôi mắt đen láy vững vàng bình tĩnh, nhìn không ra là một cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi.
Cô không quay đầu lại, đuổi theo bóng dáng đang chạy trốn của Trì Lệ, chỉ sau vài giây, đều không thấy thân ảnh hai người nữa.
“Trời ạ! Là Ôn Hải Đồng!”
“Hải Đồng!”
“Không phải đâu.”
Người đi đường sôi nổi chạy lại chỗ Ôn Hải Đồng, mấy tên chó săn chưa kịp đến gần đã bị đám đông chen lấn xô đẩy, Ôn Hải Đồng thu hồi tầm mắt, rụt rè nở nụ cười khách khí với mọi người.
…
Bên kia.
Nguyễn Thu Thu đuổi theo Trì Lệ, hoặc là nói không cần đuổi theo, cô ấy đi chưa được mấy bước thì xương đùi có chút đau. Nguyễn Thu Thu cởϊ áσ khoác phủ lên người cô, đem nón nhét vào trong túi, hai người đi một lúc thì đến công viên của một khu dân cư nhỏ, cách đó không xa có một phòng khám.
“Cô sao rồi? Có muốn đến phòng khám kiểm tra không?”
“Không sao, tê…” Trì Lệ nhíu mày, “Tôi gọi cho người đại diện trước.”
Cô lấy điện thoại ra gọi, nói sơ qua tình huống của mình, Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ không biết Ôn Hải Đồng thế nào rồi.
“Này”
Trì Lệ nâng cằm kêu cô một tiếng “Lần trước cô cũng muốn cứu tôi đúng chứ?”
“Cô thấy được?”
Trì Lệ không nói, vốn là cô đã tính toán vị trí hết rồi, ai ngờ người Ôn Hải Đồng cứu không phải cô. Chỉ là có một chuyện làm cô tò mò hơn: “Sao cô lại nhiều lần muốn cứu tôi vậy? Suy đi nghĩ lại, danh dự của Ôn Hải Đồng quan trọng hơn đi.”
“Tôi cũng đâu muốn cứu cô. Chỉ là, ánh mắt của cô lúc đó quá tuyệt vọng.” Làm cho Nguyễn Thu Thu có cảm giác đại kết cục sẽ lâm vào bi kịch.
Trì Lệ trầm mặc.
“Cảm ơn cô.”
‘Cô nên cảm ơn Ôn Hải Đồng, cậu ta cũng gặp phải tình huống không may.”
Hai người an tĩnh trong chốc lát.
“Vậy tại sao cô lại muốn cứu tôi đầu tiên?” Trì Lệ hỏi.
Nguyễn Thu Thu nghiêm túc nói: “Cô không phải muốn trở thành ảnh hậu sao? Tôi chờ đến ngày đó, nhìn cô danh ngôn chính thuận bước lên bục nhận giải.”
Chờ đợi ngày đại kết cục đến.
Trì Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút ngơ ngác nhìn Nguyễn Thu Thu, nước mưa làm tóc cô ướt, cô đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên một chiếc xe chạy lại đây, người đại diện từ trên xe nhảy xuống, hoảng sợ vọt đến trước mặt hai người.
“Đã xảy ra chuyện gì?!”
…
Nguyễn Thu Thu về đến nhà, nhìn trong điện thoại có thêm một dãy số, là do Ôn Hải Đồng mạnh mẽ đoạt lấy điện thoại cô thêm số vào. Cô ngồi trên giường, do dự một lát, gửi tin nhắn: “Xin lỗi, cậu có ổn không?”
Đối phương trả lời rất nhanh: “Tôi đợi đã lâu.”
“Rất xin lỗi, gây phiền phức cho cậu rồi.”
Người đại diện mắng mỏ ngất trời, trợ lý Trịnh ngăn anh ta lại, khuyên anh ta nên bình tĩnh lại rồi nghĩ cách giải quyết. Hình ảnh Ôn Hải Đồng cùng một cô gái xa lạ ôm hôn đã lên hot search, mấu chốt là làm thế nào để áp chế tin tức này đây.
Áo khoác, còn có cái nón của Ôn Hải Đồng vứt tuỳ tiện trên sô pha, thừa dịp bọn họ cãi nhau mà nhấn bàn phím, gõ tới õ lui, khóe môi hơi cong lên.
“Tôi rất đau lòng, chị thiếu tôi một cái sinh nhật.”