Lời Tự Thuật Đáng Chết

TG1. Siêu sao nghịch tập (Giới giải trí) (1)

“Reng, reng, reng…”

m thanh máy móc của đồng hồ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cực kỳ chót tai.

Căn phòng dành cho người ở rộng mười mấy mét vuông, có một chiếc giường, một cái bàn gỗ là có thể làm cho căn phòng chật chội chịu không nổi. Trên bàn nào là notebook kiểu cũ, ống đựng bút, còn có mấy quyển sách chiết giác chuyên nghiệp. Mọi thứ đều được lau qua sạch sẽ, đơn giản mộc mạc, không giống nơi mà một cô gái trẻ tuổi có thể ở.

Có một cô gái trẻ tuổi đang nằm trên giường, tóc dài, khuôn mặt thanh tú, trên người đang đắp một cái áo khoác màu đen.

Đồng hồ vẫn hoạt động, kim giây điểm ngay số 12, âm thanh reng reng chợt bùng nổ.

“A!”

Người đang ngủ say như bị âm thanh làm cho hoảng sợ, đột nhiên ngồi bật dậy, áo khoác màu đen lạch cạch rơi xuống đất. Đồng tử có chút tan rã của cô gái nhìn xung quanh một lát, theo bản năng sờ ngực của mình, xác nhận là không có vết thương nào.

Thật sự… Chưa chết sao?

Nguyễn Thu Thu lòng còn sợ hãi mà thở dài một hơi.

Nhớ tới lúc đầu óc còn mơ hồ, có một âm thanh lạnh băng luôn lặp đi lặp lại một câu nói ---

Thuận lợi sống đến đại kết cục của mỗi quyển sách, yêu cầu không OCC, vượt qua ải cuối cùng thì có thể sống lại lần nữa ở hiện thực, đẩy là điều quan trọng.

CHo nên, cô thật sự xuyên sách sao?

Sự tình trước mắt đã đủ phức tạp, Nguyễn Thu Thu bực bội nắm nắm tóc, tóc lướt qua theo khe hở giữa các ngón tay, không giống mái tóc ngắn chỉnh tề của cô, mà là một mái tóc rất dài. Nguyễn Thu Thu kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại, trên bàn sách có một cái gương hướng thẳng đến giường, phản chiếu gương mặt xa lạ đang sợ hãi của cô gái. Mặt mộc, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt hạnh nhân trừng lớn, nên mũi có một cặp kính đen, tóc dài bị nắm đến lộn xộn.

“...”

Cô bị doạ thiếu chút nữa chửi tục.

Rất tốt a, đã xuyên sách rồi còn đổi luôn cả vẻ bề ngoài, cái này muốn không tin cũng không được.

Nguyễn Thu Thu hít thở sâu, bắt đầu suy nghĩ. Một hồi lâu, cô ổn định lại tâm tình, ngửa đầu ngã xuống giường, không ôm hy vọng nói: “Tôi nói này… Không có bàn tay vàng gì hết hả?”

Căn phòng yên tĩnh một lát, một âm thanh lạnh băng vang lên trong đầu.

‘Bạn tốt của ngài - Tự Thuật Quân đã online.’

Nguyễn Thu Thu: ???

Đối phương không để ý đến thắc mắc của cô, truyền tống thông tin.

‘Thế giới Siêu Sao Nghịch Tập (Giới Giải Trí) chính thức khởi động

Văn án:

Ảnh hậu Trì Lệ tỉnh lại sau khi say rượu, phát hiện mình đã xuyên thành một cô gái trẻ tuổi. Kỹ thuật diễn thảm hại, chuyên gia ôm đùi, bình hoa không có giá trị… Những cái mác này dán đầy lên người cô gái trẻ.

Trì Lệ nhếch khoé môi.

Cùng lắm thì làm tại từ đầu thôi, có gì khó chứ?

Đây là câu chuyện xưa về một nữ diễn viên dốc lòng nghịch tập.’

Nguyễn Thu Thu nghe rõ.

Thì ra là chuyện xưa vả mặt nghịch tập.

“Chẳng lẽ tôi chính là… Vị nữ chủ kia?” Tim cô kịch liệt nhảy lên vài cái.

Cùng với giọng nói của cô vang lên, giữa không trung xuất hiện một màn hình tóm tắt thân phận.

Họ tên: Nguyễn Thu Thu

Tư cách lên sân khấu: Người qua đường Giáp

Nhân thiết: Học bá

Đặc điểm: Nghèo

(Nhắc nhở hữu nghị: Nếu OCC sẽ nhận hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!)

Nguyễn Thu Thu: “...Ồ”

Nhân sinh đúng là phập phồng lên xuống, trăm chuyển ngàn chiết.

“Nhưng làm thế nào để tôi xác định đại kết cục? CHẳng lẽ muốn đi tôi theo vai chính, cùng nhau sống thọ và chết tại nhà mới có thể rời đi?”

Lời tự thuật lặp lại lời nói trong văn án.

‘Đây là câu chuyện xưa về nữ diễn viên dốc lòng nghịch tập.’

Nguyễn Thu Thu tự hỏi một lát, không chắc lắm mà nói: “Dựa theo ý nghĩ của độc giả, một quyển sách đi đến đại kết cục nhất định là phải hoàn thành tâm nguyện của nhân vật chính, phục bút công đạo, trước sau hoàn chỉnh. Văn án chỉ có hai chữ chủ tuyến ‘nghịch tập’ , cho nên nói, chỉ cần nữ chủ công thành danh toại, nghịch tập thành công, thì tôi có thể rời khỏi thế giới này, đúng không?”

‘Đây là câu chuyện xưa về nữ diễn viên dốc lòng nghịch tập.’ Tự Thuật Quân lặp lại lần nữa.

“Đây là mấu chốt?”

‘Đây là câu chuyện xưa về nữ diễn viên dốc lòng nghịch tập.’

Nguyễn Thu Thu xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: “Nếu như tôi thúc đẩy cốt truyện thì sao?”

Chỉ cần có năng lực, nhất định có thể thúc đẩy tiến độ cốt truyện đi đến đại kết cục nhanh hơn, vậy có nhanh chóng thoát khỏi thế giới này. Dựa theo ý nghĩ này, theo lý thuyết thì nhiệm vụ của cô trừ bỏ không OCC, còn phải tận lực giúp vai chính hoàn thành tâm nguyện.

Cho nên, hiện tại chỉ cần thế giới đầu tiên thuận lợi đi tới đại kết cục, thì suy đoán của cô mới biết là có thành công hay không.

Nguyễn Thu Thu nhận mệnh, lẩm bẩm: “Chỉ là với thân phận này, làm sao tiếp xúc với nữ chủ đây?”

“Ring ring…”

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, âm thanh nhẹ nhàng trong căn phòng yên tĩnh trở nên dữ dội, Nguyễn Thu Thu sửng sốt, cầm lấy di động, là một cái tên xa lạ -- Hứa Triết.

Không có ký ức, không có kinh nghiệm, Nguyễn Thu Thu do dự một lát, tiếng chuông chợt tắt.

Nhưng vài giây sau lại vang lên.

Nguyễn Thu Thu mím môi, nhận điện thoại. Học bá nghèo này không biết tính cách như thế nào, hy vọng không bị lộ.

“Alo? Nguyễn Nguyễn?” Là giọng nói nam tính của một người đàn ông trẻ.

“Làm sao vậy?”

“Vừa nãy sao không nghe máy?”

“À, đang ngủ.” Giọng cô bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơn khàn khàn khô khốc.

Đối phương cũng không có nghi ngờ, tiếp tục hỏi: “Tin nhắn anh gửi em còn chưa xem đi? Công việc này tương đối phù hợp với điều kiện của em, có muốn thử hay không? Tiền lương một tháng trên một vạn.”

“Công việc gì?”

“Làm giáo viên dạy kèm cho Ôn Hải Đồng, 3 tháng, cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.”

Ôn Hải Đồng là ai??

Nguyễn Thu Thu đầu đầu dấu chấm hỏi.

Đối phương không giới thiệu, vậy đây chắc là người quen biết, Nguyễn Thu Thu cũng không thể nào hỏi lại, cẩn thận suy nghĩ, trực tiếp từ chối: “À, gần đây không khoẻ, chắc là không nhận.”

Bên kia điện thoại im lặng một chút, là do ngẩn người: “Không giống em lắm nha, bình thường không phải muốn kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy sao? Đại minh tinh suốt ngày quay phim, học bổ túc một tháng được mấy ngày chứ, em không phải là người hiểu nhất sao?”

Ngại quá, cô không hiểu.

Nguyễn Thu Thu đang muốn trả lời, đột nhiên trái tim quặn đau, cảm giác đau đớn truyền theo dây thần kinh lan tràn khắp cơ thể, đau đến mức hô hấp khó khăn, mồ hôi lạnh ra liên tục, eo không thẳng nổi.

Lạch cạch. Điện thoại rơi xuống đất.

“Nguyễn Nguyễn? Nguyễn Nguyễn!”

Chuyện gì đang xảy ra…

Trái tim đau đến mức Nguyễn Thu Thu không nói nên lời, trong chớp nhoáng, cô lập tức nhận ra, chẳng lẽ cô đã… OCC?

Đúng vậy, Hức Triết nói không giống ‘cô’, đối với một học bá nghèo thì nghe thấy công việc kiếm tiền nhẹ nhàng này sẽ không thể nào từ chối, khẳng định ‘cô’ sẽ nhận!

Hứa Triết bên kia bị doạ sợ, lập tức quay xe, chạy về hướng phòng thuê của Nguyễn Thu Thu. Ai ngờ điện thoại còn chưa ngắt, truyền đến một giọng nữ yếu ớt.

“Em đi… Em muốn nhận công việc đó…”

“Nguyễn Nguyễn?”

“Em nói, em sẽ nhận.”

Sau khi trả lời sẽ nhận việc với đối phương, cảm giác đau đớn lập tức biến mất.

Nguyễn Thu Thu nghiến răng nghiến lợi, ổn định tâm trạng: “Ngại quá, vừa rồi em không cẩn thận đυ.ng trúng cái bàn.”

“Vậy là tốt rồi.” Hứa Triết nhẹ nhàng thở ra, “Kế hoạch lần trước còn chưa cảm ơn em đâu. Tối nay rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm?”

“Ngại quá, em bận rồi.”

Quan hệ giữa hai người còn chưa rõ, làm sao cô dám cùng đối phương ra ngoài.

Quyết đoán từ chối, trong lòng thầm nói lời xin lỗi, một lại kiểm tra từ trong ra ngoài điện thoại của nguyên chủ, đem mối quan hệ xã giao của ‘cô’ sửa sang lại một lần.

Cô lấy ra những ghi chép thường ngày tóm tắt lại, đem một vài cá nhân, bối cảnh sửa sang lại rõ ràng.

Nghiên cứu sinh học bá, xuất thân từ gia đình nghèo, nỗ lực tích cóp từng đồng từng đồn, đã làm qua rất nhiều công việc khác nhau, số tiền tiết kiệm có chút khả quan nhưng số tiền được sử dụng lại cực kỳ nhỏ… Nguyễn Thu Thu dần đắp nặn ra một hình tượng trong đầu.

Máy tính có thể chỉnh sửa sơ yếu lý lịch, Nguyễn Thu Thu chỉnh sửa vài chỗ rồi gửi mail cho đối phương. Xong việc, cô đi tìm hiểu Ôn Hải Đồng là ai.

Ba chữ được seach lên, tức khác nhảy ra hàng ngàn bài viết:

Hình ảnh Ôn Hải Đồng

Ôn Hải Đồng trong trang phục cổ trang

Phim mới của Ôn Hải Đồng

Bạn gái của Ôn Hải Đồng

……

Cô click mở hình ảnh, ảnh đầu tiên là ảnh chụp trên sân khấu.

Tóc đen như mực, làn da trắng nõn, đôi mắt phượng hơi xếch lên, cậu mặc một bộ trường bào trắng ngồi ngay ngắn trước đàn cổ, ngón tay thon dài, trên người có ngọc bội điểm xuyết, bóng dáng giữa thanh niên và thiếu niên xen vào nhau một cách hài hoà, dáng vẻ tuấn mỹ tự phụ, vô tình làm người ta cảm thấy vài phần kiều diễm.

Không phải dáng vẻ, không phải ngũ quan, chính là cặp mắt phượng hơi xếch kia, mang theo nửa phần ý cười, lại chứa thêm chút phong tình, đẹp đến mức không thể rời mắt.

Nguyễn Thu Thu nhìn hình ảnh, ngón tay ngưng lại một chút.

Lại click mở thêm một tấm hình, là hình chụp buổi tham dự hoạt động của khách quý. Cậu mặc sơ mi trắng, dáng người cao gầy, ánh đèn sân khấu lập lờ chiếu xuống, ánh mắt sạch sẽ có chút ngây ngô, đường cong ngũ quan xinh đẹp, cực kỳ giống một học sinh ngoan ngoãn trong lớp học. Thoạt nhìn có chút nhỏ tuổi.

Xem tin tức gần đây nhất, Nguyễn Thu Thu nhìn thấy cái tên quen thuộc --- Trì Lệ.

Cô lập tức ngồi dậy, nhanh chóng click vào tin tức.

‘Phim mới Yêu Yêu - nữ diễn viên số 4 Trì Lệ gặp tai nạn xe bị huỷ dung, hiện tại còn đang hôn mê chưa tỉnh, không có duyên hoạt động cùng đoàn phim.’

Phía dưới có bình luận mong rằng cô sớm ngày tỉnh lại, cũng có không ít bình luận keeugoij đoàn phim đổi người, miễn cho bị bình hoa này kéo chân. Cũng có rất nhiều fans Ôn Hải Đồng khống chế bình luận, giữ gìn khu bình luận của official wiebo hài hòa dễ thương, dù sao cũng là nam thần của các cô đảm nhiệm vai nam chính.

“Ôn Hải Đồng…” Trách không được, đúng là một cái cầu tốt, dựa vào cậu ta thì cô có cơ hội tiếp xúc với nữ chủ rồi!

Nguyễn Thu Thu xem các tin tức còn lại trên weibo, trong một khắc đó, âm thanh lạnh bằng của lời tự thuật đột ngột vang lên.

‘Trì Lệ tỉnh lại, vừa mở mắt, bên cạnh có mấy người vui mừng mà kêu cái gì đó, rồi lại chạy ra bên ngoài. Cả người cô đau nhức, nhìn trang phục bệnh nhân mình đang mặc cùng khung cảnh xa lạ, đại não trống rỗng.

Cô không phải uống say sao? Sao lại…

Ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay lạ lẫm. Nhỏ dài, trắng nõn, móng tay sơn màu trà.

Giây tiếp theo, phòng bệnh truyền ra một tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ.’

Nguyễn Thu Thu tim đập nhanh theo.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phảng phất như nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của nữ nhân vật chính trong câu chuyện xưa này.

Nói như vậy… Chuyện xưa bắt đầu rồi!



Cùng thời điểm.

Cửa phòng nghỉ ở phim trường bị gõ gõ, trợ lý Trịnh đẩy cửa đi vào, phát hiện người đại diện cũng ở đây, khách khí chào hỏi.

Cùng ngồi trên sô pha là thanh niên đang tuỳ ý dựa lưng vào thành ghế, trên mặt là một quyển tạp chí, hai chân thon dài gác lên nhau, trong chớp mắt có thể thấy rõ hai người trong phòng đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ.

“Ngại quá, nếu đang bận thì tôi sẽ quay lại sau.” Trợ lý Trịnh lui về sau vài bước.

“Không cần” Người đại diện khuôn mặt thâm trầm liếc nhìn thanh niên một cái, anh cũng không có biện pháp nào nên dứt khoát đổi đề tài nói chuyện, “Trên tay cậu là thứ gì?”

“Cái này?”

Trợ lý Trịnh quơ quơ tài liệu trên tay: “Đã chọn được giáo viên dạy kèm, tổng cộng có 3 người, yêu cầu phỏng vấn, cho nên tôi đem tư liệu đến đây cho Hải Đồng xem qua.”

Người đại diện nhăn mày: “Đúng vậy, học bổ túc là chuyện quan trọng, nhất định phải chọn giáo viên tốt nhất.”

Bởi vì thành tích kém sẽ lên hot search, loại chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra.