*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Cậu đi đâu vậy?"
Hà Lạc đứng trước cửa khách sạn, nhìn thấy Tấn Viễn che ô trở về, vẻ mặt lo lắng: "Thời gian thống nhất với nhóm hạng mục của bên A là đến sớm. Cậu còn chạy ra ngoài, chị Trần cứ tưởng cậu lâm trận bỏ chạy. "
"Lá gan tôi cũng không có nhỏ như vậy" Tấn Viễn thu ô, vui vẻ tràn đầy giải thích, "Chẳng qua đi ra ngoài mua một ít kẹo."
"Vậy là tốt rồi" Hà Lạc nghe thấy Tấn Viễn ngôn ngữ tràn đầy tự tin, tâm thần bất định của hắn mới lắng xuống. "Xe ngựa cũng đã đến, cậu đừng có mà như xe bị tuột xích."
Hà Lạc một bên cúi đầu lướt điện thoại, một bên ngẩng đầu nhìn Tấn Viễn, vừa chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì thấy bộ đồ vest mới tinh của anh ướt gần hết vai, kinh ngạc nói: "Quần áo như thế nào lại ẩm ướt thành như vậy?"
Tấn Viễn rút ít khăn giấy ở quầy lễ tân khách sạn lau lau, anh không quan tâm lắm nói: "Nãy đi mua kẹo không cẩn thận bị ướt. Không có gì đâu."
"Lại bảo không có gì đâu, Một kiện âu phục đẹp như vậy cũng bị cậu chà đạp." Hà Lạc nhìn âu phục ướt hơn phân nửa, cũng rút khăn giấy ra giúp anh lau. "Tí nữa cậu cùng mục tiêu của bên A giảng, cái này không tốt lắm cho hình tượng của cậu, cậu phải làm sao trổ hết tài năng của bên B cho họ xem."
Tấn Viễn cười nói "Hình tượng của tôi hiện giờ đã đủ hấp dẫn làm cho người ta chăm chú, không cần phải nổi bật nữa."
"Thật không biết cậu là tự tin hay là tự phụ”, Hà Lạc ném khăn giấy mà hai người đã dùng vào thùng rác "Thời điểm này rồi mà vẫn còn tâm tình đùa cợt, đợi lát nữa bên A mà cự tuyệt, muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. "
"Sẽ không" Tấn Viễn lắc đầu, "Bên A nhìn trúng chính là năng lực chứ không phải vẻ ngoài lộng lẫy, hơn nữa hôm nay ở thành phố A mưa to, bọn họ không thể lường trước được tình huống này, tôi tin rằng họ có thể hiểu được."
"Hy vọng là như thế đi" Rõ ràng không thể mua một thân trang phục và đạo cụ mới ngay bây giờ, trong lòng Hà Lạc cũng chỉ cầu xin hôm nay bên baba A nhìn ra bọn họ bị ông trời bán đứng chừa lại cho chút mặt mũi.
Hà Lạc nói xong lại hồ nghi xoay người, nhìn khuôn mặt với khí sắc không tệ của Tấn Viễn, nháy mắt mấy cái: "Cậu hôm nay thật cao hứng a... Quần áo ẩm ướt thành như vậy cũng không thấy tức giận."
Hà Lạc nhớ rõ khi còn đi học, có người không cẩn thận đem nước canh hất lên quần áo anh, anh cũng không vui vẻ rất lâu, thẳng đến khi về ký túc xá thay bộ mới, vẻ mặt táo bón mới lui xuống, mà bây giờ quần áo ướt hơn phân nửa, không chỉ không tức giận, rõ ràng còn có thể cười nói, thật mẹ nó kỳ quái.
Tấn Viễn ngồi lên xe đón họ, nhìn mưa rơi tí tách không ngớt ngoài cửa sổ, cong mắt: "Khả năng do hôm nay đυ.ng phải kẹo một mực muốn ăn từ lâu, cho nên cảm thấy vui vẻ chăng."
Hà Lạc không hiểu logic của Tấn Viễn lắm. Nếu là kẹo muốn ăn từ lâu thì tại sao lại không trực tiếp mua mà ăn, để đυ.ng phải mới cao hứng như vậy? Bất quá hắn hiện tại không muốn tỳ vết bận tâm cái này, hắn ngồi trên xe, đối với lái xe giục: "Sư phụ, phiền toái ngài nhanh một chút, chúng tôi đang gấp lắm."
Trời mưa xuống, trên đường xe cũng rất nhiều, hai người nhanh đuổi chậm đuổi vẫn là đến trễ một lát. Người đến công ty bên A trước, Trần Hàm, đang sắp không kiên nhẫn được nữa chờ ở cửa công ty bên A. Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện mới xả ra được một hơi, trong giọng nói không khỏi có vài phần oán trách : "Hai người đến rồi, nếu các cậu không đến, mệnh của tôi có thể thổi được rồi. Ngược lại thời điểm chúng ta an vị tại đây, đại mã trên đường cũng uống chung gió Tây Bắc* a.."
(*) Đề cập đến việc không có gì để ăn, chỉ có thể uống gió lạnh để sống.
Tấn Viễn đi theo đôi giày cao gót phải đến tám phân của Trần Hàm tới công ty bên A, hướng cô dò hỏi: "Tình hình bây giờ thế nào?"
"Các cậu không có đến, tôi đã nhường cơ hội thuyết trình đầu tiên cho một công ty bên B khác," Trần Hàm bước đi như bay trên đôi giày cao gót, trong lòng vô cùng lo lắng. "Không có cơ hội này, hợp tác này chúng ta còn có thể thắng được không?"
Hạng mục lần này không phải một cái hạng mục nhỏ, nắm bắt được hạng mục này, tương lai nửa năm họ không cần xuất đơn cũng đủ ăn, cho nên rất nhiều công ty đang cạnh tranh.
Không thể thông nói, Trần Hàm dám đem Tấn Viễn và Hà Lạc hai người mới thiếu kinh nghiệm đi cạnh tranh cho một dự án như vậy là rất bạo gan, nhưng cô cũng có cân nhắc của riêng mình.
Đầu tiên, bằng cấp của Tấn Viễn và Hà Lạc không thấp, học cùng trường với Giang Tổng, thứ hai là lý lịch của Tấn Viễn trong 3 năm đầu ở trường cũng rất xinh đẹp, anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi, một số thậm chí còn nổi tiếng trong và ngoài nước, Tấn Viễn có thể có được thứ hạng, thật không có đạo lý nếu nói đấu thầu này không hợp với anh.
Về phần tại sao sơ
yếu lý lịch năm tư của anh lại để trống, Trần Hàm không muốn miệt mài theo đuổi cũng lười đi thăm dò, cô chỉ biết rằng những người nỗ lực hết mình để có được vị trí đầu tiên trong mọi trận đấu sẽ không cam lòng chỉ ngồi gõ mã trong công ty. Một người như vậy nên cho một cơ hội, anh cũng có thể một bước lên trời.
Trần Hàm nhìn thấy khả năng của Tấn Viễn, đồng thời bọn họ muốn làm được hạng mục này còn cùng thời trang có liên hệ. Hai người Tấn Viễn và Hà Lạc, bất kể là giá trị nhan sắc hay dáng người đều cho cảm giác thời thượng rất cao. Để hai người họ tham gia, mặc kệ kết quả ra sao, ít nhất lúc đứng trên đài sẽ làm cho người ta hai mắt toả sáng. Lúc này cộng với thực lực tốt, 100% thì bỏ qua đi, tin tưởng nắm bắt 80% hạng mục này, Trần Hàm vẫn có.
Chính là Trần Hàm nghìn tính vạn tính cũng không có tính toán đến vừa ra quân đã gặp bất lợi, bỏ lỡ mất phát biểu đầu tiên.
Phải biết rằng có rất nhiều người đang cạnh tranh cho hạng mục này, tất cả mọi người đều cùng nghề, không thể tránh khỏi những xung đột, người thứ nhất nói cái này khái niệm, người thứ hai liền nói đều là bắt chước, rốt cuộc cũng không cho người kinh diễm. Chả trách Trần Hàm lo lắng và lo lắng.
"Có thể."
Tấn Viễn không cần nghĩ ngợi mà quăng cho Trần Hàm đáp án, từ kinh nghiệm của bản thân, càng vào thời điểm như thế này, càng phải tự tin. Hơn nữa, anh cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị, ngay từ lúc nhận hạng mục này, anh cũng tại công ty nghiên cứu qua, phương án đều là thiết kế theo sự tích hợp chặt chẽ của công ty với người dùng. Anh đã vẹn toàn chuẩn bị. Nếu như còn không thành thì cứ trách Tấn Viễn không có năng lực.
Trần Hàm thở dài nhìn Tấn Viễn giữ vững tự tin một bộ ổn thao thắng khoán* trong lòng ồ một tiếng, này làm sao có thể thay đổi chỉ vì một cá nhân, nhưng như bị thái độ của anh nhuộm, Trần Hàm cũng dần trở nên tự tin. Lần này có thể thành?
(*) Nắm chắc phần thắng
Khi họ đến phòng họp của bên A, vừa vặn bên B phát biểu đầu tiên cũng đi ra, Tấn Viễn cầm máy tính cùng phương án theo Hà Lạc đi vào.
Không hổ là công ty làm ngành sản xuất thời trang, toàn bộ phòng họp 80% là nữ. Ngay khi Tấn Viễn và Hà Lạc bước vào, mắt họ đồng thời sáng lên, nhưng nhìn đến âu phục của Tấn Viễn bị xối ướt, mi tâm liền nhăn lại.
Lớn lên đẹp trai nhưng không chú trọng hình tượng cũng không được, nhất là loại trường hợp như hôm nay, ấn tượng ban đầu để lại cho mọi người một cảm giác không mấy tốt đẹp.
Trần Hàm đi theo sau bọn họ vào phòng họp, nhìn thấy biểu hiện của những người bên A này, tin tưởng vừa bay lên liền bị đập cho nát bấy.
Mặc kệ tư tưởng dưới đài nghĩ như nào, Tấn Viễn chẳng qua là phân phó Hà Lạc đem chuyện làm tốt, không có nửa điểm kinh hoảng dùng chuột ấn mở PPT. Dựa theo quá trình, không nhanh không chậm, tự nhiên hào phóng mà đứng lên bắt đầu giới thiệu.
Ban đầu, một số người phụ trách của bên A có chút chẳng thèm ngó tới, nhưng rất nhanh họ bị giơ tay nhấc chân đầy tự tin của Tấn Viễn thu hút, nhất là tướng mạo của Tấn Viễn không hề tầm thường, phối hợp với anh phát biểu đấu thầu lúc trầm bổng lúc du dương, không có nửa điểm tạp chất. Tốc độ nói năng lưu loát, cả người chói mắt như tinh tú, làm cho người khác không thể bỏ qua.
Hơn nữa, phương án của họ rất độc đáo. Nó không chỉ phù hợp với triết lý của công ty họ mà còn mở ra một số điểm nổi bật mới để họ lựa chọn. Phân tích kỹ thuật và đồ họa đơn giản dễ hiểu, lại để cho những người không hiểu nghe xong liền minh bạch. Dần dần để mọi người nghe và thay thế vào đó chương trình mà anh đã soạn.
Sau một hồi phát biểu đấu thầu, toàn phòng họp nổ ra những tràng pháo tay như sấm, bài phát biểu quá đặc sắc, đặc sắc đến mức quên mất ban đầu Tấn Viễn đã chật vật như nào. Ánh mắt nhìn anh như đang nhìn tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ sáng chói hẳn lên, đâu còn hình bóng lúc đầu chẳng thèm ngó ngàng tới.
Khi họ kết thúc, tổng thanh tra của bên kia, một phụ nữ rất trí thức, còn cười hỏi Tấn Viễn: "Công ty khoa học kỹ thuật đã hạn chế sự phát triển của anh. Có muốn hay không đi ăn máng khác đến công ty của chúng tôi. Tiền lương đãi ngộ gấp đôi."
"Cảm ơn ngài thưởng thức" Tấn Viễn nhã nhặn từ chối cô "Bất quá tôi đối với đối đãi công ty hiện tại rất hài lòng, trước mắt không có ý định rời cương vị công tác."
“Thật đáng tiếc.” Tổng thanh tra nhìn Tấn Viễn với nụ cười hài lòng trên mặt, mang theo vẻ tiếc hận, dừng một chút lại thoảng qua không cam lòng, “Nếu sau này anh có ý định ăn máng khác, không ngại thì cứ cân nhắc công ty của chúng tôi."
Tấn Viễn sờ lên cái mũi, từ chối cho ý kiến.
Sau khi rời khỏi công ty của bên A, Trần Hàm cao hứng rốt cuộc không thể kìm hãm được nữa, hưng phấn nói: "Hạng mục này chúng ta trăm phần trăm ổn!"
Lúc nãy Trần Hàm nghĩ cơ hội thắng là 80%, nhưng hiện tại cô đã trực tiếp tăng cơ hội thắng của mình lên 99%, cái phần trăm còn lại sợ chính mình kiêu ngạo, đắc ý quên mình, tận lực giảm.
"Không kém bao nhiêu đâu" Tấn Viễn cũng cảm thấy chắc chắn về điều đó, nhưng quyết định nằm trong tay bên A. Nếu chưa nhận được thông báo, anh cũng không muốn đem lời nói quá vẹn toàn.
Trần Hàm không đồng ý với giọng điệu thận trọng của anh, tình thế bắt buộc mà nói: "Cái gì không sai biệt lắm, đã thành chính là thành. Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta sẽ nhận được thông báo chấp thuận của bọn họ. Chờ xem."
Hà Lạc không có ý kiến
gì, đút tay vào trong quần âu, cười nói: "Âu phục của em có thể chi trả là được."
"Chi, chi, chi" mọi thứ được hoàn thành tuyệt đẹp, Trần Hàm cũng hiếm thấy hào phóng, "Lại mua hai bộ đều được chi trả."
Hà Lạc nghe vậy, liên tục khoát tay: "Vẫn là quên đi, so với chi trả, em càng thích tiền quần áo đổi thành tiền mặt."
Trần Hàm liếc hắn một cái: "Tiểu tham tiền!"
.........
Ba người cười cười nói nói bắt taxi trở về khách sạn, Tấn Viễn đi tắm thay bộ âu phục đã ướt sũng, mở cửa sổ khách sạn, hít thở không khí trong lành sau cơn mưa ngoài cửa sổ rồi nhìn sang nhà đối diện. Đèn neon nhấp nháy một khách sạn năm sao thập phần xa hoa, cầm điện thoại hoàn thành chuyển khoản mỗi ngày xong, bắt đầu gửi tin nhắn.
Yuan: [Vui vẻ tung hoa]
Yuan: Hôm nay em làm thành công một việc rất tốt.
Yuan: Anh có thể hay không khen em, khen em.
Yuan: [Cầu khen ngợi]
Yuan: [Chọc chọc anh]
Không lâu sau, điện thoại chấn động nhẹ. Anh nhận được câu trả lời không thể ngắn gọn hơn.
Giang Hạc: Tốt.
Tấn Viễn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình và bắt đầu mong chờ, tự hỏi liệu một người lịch lãm và trưởng thành như Giang Hạc có khoa trương như những người khác không.
Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại rung lên một âm thanh ngắn ngủi dễ nghe, mấy giây sau liền tiêu tán không thấy tăm hơi.
Tấn Viễn thần sắc ngừng lại, còn chưa kịp xem tin nhắn, Hà Lạc đối với loại âm thanh này thập phần mẫn cảm, cách cửa phòng vệ sinh cũng không ngăn được giọng nói kích động của hắn: "Tấn Viễn, mau xem điện thoại giúp tôi, ai, ai, ai, chuyển tiền cho tôi! "
“Của tôi.” Tấn Viễn tàn nhẫn phá vỡ ảo giác của hắn, cúi đầu nhìn giao diện trò chuyện, đôi mắt đen xinh đẹp hơi co lại.
Chỉ thấy rằng dưới tin nhắn trả lời vừa rồi, nhiều ra một con số chuyển khoản.
Giang Hạc: [Chuyển khoản 10000* cho bạn]
(*) Hơn 35 triệu =)))
Tấn Viễn đang gõ chữ trên điện thoại, định hỏi cậu có phải là chuyển nhầm hay không thì điện thoại di động rung lên, có thêm hai tin nhắn được gửi đến.
Giang Hạc: Khen khen cô.
Giang Hạc: Thưởng cho cô.
Tấn Viễn thoáng một phát nở nụ cười, lời khen này cũng đủ trực tiếp đi.
-------------
24/8/2021
#NTT