Mình Là 2Kx, Mình Là 1

Chương 6

Lễ Giáng sinh ngày đó, Tạ Vọng và Triều Bắc Sơn cùng nhau trải qua.

Để hẹn được y cậu bạn nhỏ đã báo trước một tháng. Tạ Vọng vốn không muốn đáp ứng nhưng lại không chịu nổi cậu ngày ngày xoay quanh nài nỉ, từ trước đến giờ Tạ Vọng thích mềm không thích cứng, quả thực không chịu nổi thế công của cậu nên đã đồng ý.

Vừa mới tới giờ tan làm Triều Bắc Sơn đã gọi điện cho y: “Anh, hôm nay đừng quên đến nhà em nhé!”

Động tác Tạ Vọng ngừng một chốc, một tay khép hồ sơ mới vừa mở ra lại, một tay lấy túi xách đang treo, cười nói: “Được, chờ tôi nửa tiếng, tôi đi từ văn phòng luật qua.”

Thực tập sinh vào đưa tài liệu đã đóng dấu, thấy y muốn đi thì hơi kinh ngạc:

– Tối nay Tạ đại có hẹn ạ?

Nét cười nơi khóe miệng Tạ Vọng vẫn chưa tan hết, gật đầu một cái.

Thực tập sinh cũng cười, giúp y chỉnh lý lại tài liệu rồi bỏ vào ngăn kéo, vừa làm vừa ngoảnh đầu trêu:

– Trông anh vui chưa kìa.

Tạ Vọng ngẩn ra, hỏi ngược lại “Thế à?”, vô thức bước tới tấm gương bên cửa sổ. Y nhìn thấy mặt mình, đường nét mềm mại, vầng trán đầy đặn, không biết do điều hòa bật nhiệt độ cao hay là do y mặc quá nhiều mà gò má hơi ửng đỏ, trong mắt có ánh sáng.

Lúc Triều Bắc Sơn mở cửa cho y còn đang đeo tạp dề, một tên nhóc lớn tướng đeo tạp dề điểm hoa nhí màu trắng trông thật ngốc. Tạ Vọng cởi giày da xỏ dép lông nhung Triều Bắc Sơn chuẩn bị cho y, vô thức thả lỏng cơ thể.

Bàn ăn nhà Triều Bắc Sơn lớn đến khoa trương, lần đầu tiên Tạ Vọng ăn cơm ở đây, trên bàn đặt chật ních hơn mười mấy món, đều là món Tạ Vọng thích ăn. Tạ Vọng hơi hoảng, dù hai người đã cùng nhau ăn cơm bốn, năm tháng nhưng y là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, dù có thích hay không y cũng sẽ ăn vì cân bằng dinh dưỡng. Y không biết Triều Bắc Sơn làm sao nhìn ra được, có lẽ là gắp nhiều hơn mấy đũa, nhìn nhiều hơn mấy lần, được cậu lặng lẽ ghi nhớ nơi đáy lòng.

Dù có là tảng băng cũng bị tan chảy.

Triều Bắc Sơn cố ý thắp hai cây nến, Tạ Vọng cảm thấy hành vi này hơi lúa nhưng không nói ra lời. Cậu chàng cẩn thận thắp nến, ánh nến vàng thắp sáng gương mặt chuyên chú của cậu, họa ra một cái bóng mơ hồ trên vách tường. Triều Bắc Sơn nâng ly vang đỏ, cười rạng rỡ xán lạn:

“Anh, Giáng sinh vui vẻ.

Tạ Vọng cụng ly với cậu, uống một hơi cạn sạch.

Lúc dùng bữa Triều Bắc Sơn luôn dùng chân cọ chân y, Tạ Vọng phát giác, cảm thấy hơi buồn cười, cố tình thu chân lại trêu cậu. Triều Bắc Sơn có gắng duỗi thẳng chân cũng không chạm tới chân y nữa đành ủ rũ chán nản cắm đầu ăn, cũng ít lời đi. Tạ Vọng cười, đoạn đứng dậy bước tới tách chân ra ngồi lên đùi cậu, vòng tay qua bả vai cậu trao môi hôn.

Triều Bắc Sơn dễ dàng được dỗ dành vui vẻ, cái đuôi lại bắt đầu phe phẩy tán loạn, ôm eo y nói:

– Em có chuẩn bị quà nè.

Tạ Vọng hơi bất ngờ:

– Gì thế?

Triều Bắc Sơn đặt y xuống, đứng dậy tới phòng khách cầm một cái túi. Cậu đưa cho Tạ Vọng, dõi mắt mong chờ y mở ra.

Tạ Vọng chiều ý mở quà ra ngay trước mặt cậu. Hộp quà có kiểu dáng đơn giản mộc mạc nhưng logo in trên đấy lại khiến Tạ Vọng phát hoảng. Giá của thương hiệu đồng hồ này luôn cao ngất ngưỡng, đồng hồ đeo tay bây giờ của Tạ Vọng cũng là hiệu này, nhưng lúc mua y cũng đã do dự hồi lâu mới dám mua.

Tạ Vọng mở hộp ra nhìn, là kiểu bán chạy của năm nay, giá còn cao hơn cái trên cổ tay y một chút. Y thở dài đậy nắp lại, nói với vẻ nặng nề:

– Bắc Sơn, tôi không thể nhận.

– Em mua bằng tiền của em đấy. – Lần này Triều Bắc Sơn rất bình tĩnh, đứng thẳng người, bướng bỉnh đẩy quà về: “Em không dùng tiền của ba mẹ, là tiền để dành của em.”

Tạ Vọng lắc đầu:

– Vậy thì tôi càng không thể nhận. – Y nắm lấy tay Triều Bắc Sơn, gãi gãi lòng bàn tay cậu: “Ngoan, nghe lời. Anh Vọng không thiếu tiền, cậu mới đi làm kiếm chút tiền không dễ dàng gì, giữ lại cho mình đi.”

Triều Bắc Sơn không lên tiếng, cố chấp nhìn y, Tạ Vọng không hề bị lay động, cũng nhìn lại. Cuối cùng Triều Bắc Sơn không giữ được bình tĩnh, mới được một chốc đã nóng nảy, khom người vác y lên vai sải bước về phía phòng ngủ.

Động tác Triều Bắc Sơn gấp gáp, khó tránh khỏi có hơi thô bạo làm Tạ Vọng bị đau. Y biết Triều Bắc Sơn đang giận, cũng biết mình chỉ cần gật đầu nhận quà là có thể dỗ dành người ta, nhưng y không thể làm như vậy. Triều Bắc Sơn giật cà vạt của y ra, vứt áo vest của y xuống đất, áo sơ mi trắng còn treo xộc xệch trên người, ưỡn người tiến vào.

Tạ Vọng thở hổn hển mấy tiếng, không trách mắng cũng không giãy giụa, chỉ nâng tay xoa xoa đầu cậu.

Mắt Triều Bắc Sơn lập tức đỏ lên. Tạ Vọng đẩy đẩy cậu, cùng cậu điều chỉnh vị trí rồi cưỡi lên người Triều Bắc Sơn, nhấc mông chủ động di chuyển. Lần đầu tiên Triều Bắc Sơn làʍ t̠ìиɦ ở tư thế này với Tạ Vọng, cậu có thể nhìn mọi thứ của Tạ Vọng —— cặp đùi mịn màng, eo đung đưa, cánh mông lên xuống, Tạ Vọng giạng mở hai chân phô bày toàn bộ thân dưới, nương theo lay động của cơ thể thứ cương cứng kia cũng lắc lư vỗ vào bụng dưới Triều Bắc Sơn. Huyệt sau cố gắng phun ra nuốt vào dương v*t khổng lồ, thỉnh thoảng động tác hơi mạnh làm thứ đồ kia trượt khỏi cánh mông, Tạ Vọng liền đưa tay ra sau đỡ lấy thân dưới Triều Bắc Sơn, nhắm ngay huyệt nhỏ rồi ngồi xuống.

Bọn họ thân mật hòa hợp không có khoảng cách. Tiếng rêи ɾỉ của Tạ Vọng ngày càng dồn dập, cho đến khi mệt quá không cử động nổi Triều Bắc Sơn mới bóp eo y thúc lên, ánh mắt nóng bỏng đa tình, vật trong cơ thể y cũng cương cứng hơn nữa, giống như muốn hoàn toàn xuyên thủng thân thể y vậy.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng động, Tạ Vọng còn ngỡ mình nghe lầm, giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng người nói chuyện. Tuy không nghe rõ nói gì vì có hơi xa nhưng Tạ Vọng nghe ra được giọng phụ nữ nói tiếng Anh, y lập tức hiểu rõ ngừng động tác lại rồi cúi đầu hỏi khẽ:

– Mẹ cậu hả?

Triều Bắc Sơn không lên tiếng, ôm y trở mình rồi cắm vào từ phía sau. Tạ Vọng giật thót, không ngờ Triều Bắc Sơn lại to gan như thế, nhưng y bị đối phương hoàn toàn khống chế nên không thể động đậy được, không thể làm gì hơn ngoài hạ thấp giọng trách mắng: “Đừng quấy nữa!”

Triều Bắc Sơn mặc kệ y, đè lưng y để y nằm rạp xuống giường, hung hăng thúc vào rồi lại chậm rãi rút ra, động tác không ngừng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tạ Vọng gần như không dám phát ra tiếng, cắn chặt hàm răng, nhắm mắt đón nhận động tác ra vào mãnh liệt sau lưng, tay bấu chặt lấy ga trải giường làm nó nhàu nhĩ.

Tiếng người bên ngoài đến gần, Tạ Vọng còn nghe thấy có tiếng đàn ông. Loáng thoáng nghe mấy từ đơn như “where” “bedroom”, giây tiếp theo cửa bị gõ vang.

Tạ Vọng bị dọa sợ. Y toan đá văng Triều Bắc Sơn ra xuống giường mặc quần áo thì bị cậu nắm bắp đùi kiềm lại, cưỡng ép không nói lý lẽ duy trì nhịp điệu ra vào. Tạ Vọng bất ngờ không kịp đề phòng bị chạm vào điểm nhạy cảm, vô thức rêи ɾỉ một tiếng, giây tiếp theo bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh, bỗng bị Triều Bắc Sơn ở phía sau che miệng lại.

“Tiểu Sơn, con ở trong phòng hả?”

Tạ Vọng bị cᏂị©Ꮒ nhanh hơn mạnh hơn, miệng bị bàn tay dày rộng bịt chặt, chỉ có thể lộ ra tiếng nghẹn ngào yếu ớt từ kẽ ngón tay. Triều Bắc Sơn vừa làm y vừa cất giọng nói: “Vâng.”

Tạ Vọng trợn to hai mắt.

Người đàn ông bên ngoài ngừng một lát, lại hỏi: “Ba thấy bên ngoài có hai đôi giày, hôm nay có khách hả con?”

Tạ Vọng nghe Triều Bắc Sơn nói: “Ba, ba rời đi trước được không, bây giờ con không tiện ạ.”

Bên ngoài yên lặng một hồi, tiếng bước chân dần xa.

Triều Bắc Sơn lật Tạ Vọng lại, nhấp mấy cái nữa thì Tạ Vọng bắn ra. Cả người y mất sức, hơi run rẩy, nhấc chân lên đạp cậu. Triều Bắc Sơn nắm mắt cá chân y, mắt còn hoen đỏ, vẫn là bộ dạng cậy mạnh che giấu hết cảm xúc kia, cúi người ôm chặt lấy y.

Tạ Vọng thật sự nổi giận, mắng cậu:

– Cậu làm cái gì thế?

Triều Bắc Sơn không nói lời nào, Tạ Vọng càng tức hơn. Y muốn đẩy Triều Bắc Sơn ra nghiêm túc nói chuyện với cậu, nhưng đối phương dùng sức rất mạnh làm Tạ Vọng không cách nào đẩy ra, chỉ có thể bị cậu ôm thật chặt, không thể nhìn thấy mặt cậu. Trong bầu không khí ngập tràn lo lắng này Tạ Vọng càng ngày càng cáu, cuối cùng cũng bộc phát ra:

– Có muốn tùy hứng thì cũng phải lựa lúc thích hợp chứ! Lỡ như vừa nãy ba mẹ cậu nghe được thì phải làm sao, cớ gì phải nôn nóng thế chứ? Chờ một chút sẽ chết à? Lớn rồi có thể dùng não để suy nghĩ không, có thể suy xét đến cảm nhận của người khác không hả?

Triều Bắc Sơn rốt cuộc không nhịn được bật khóc thành tiếng. Cậu tủi thân hơn bao giờ hết, bất lực, yếu đuối và hèn mọn giống như một quả bom hẹn giờ bị những lời nói ác ý vô lương tâm kia kích nổ. Cậu gào khóc thất thanh, khóc đến mức cả căn phòng chỉ toàn giọng cậu, cánh tay đương ôm y run lẩy bẩy, ngực cũng run run. Tạ Vọng nhanh chóng cảm thấy trên bả vai mình ướt một mảng lớn, lạnh, và có lẽ cũng đắng. Nước mắt rơi trên người y, Tạ Vọng cảm thấy đau lòng tự trách, y còn chưa kịp nói gì đã Triều Bắc Sơn bị chặn ngang.

– Anh, anh luôn là như thế.

Triều Bắc Sơn vừa khóc vừa nói, tay khẽ đập lên lưng Tạ Vọng:

– Lúc nhận quà em tặng thì bảo em còn là trẻ con, bây giờ lại muốn em phải như người lớn, rốt cuộc em phải làm sao thì anh mới vui đây? Lúc yêu đương cũng vậy, em có muốn tuổi mình nhỏ đâu, em đã rất cố gắng rất cố gắng đóng vai một người đàn ông chín chắn chăm sóc anh mà, anh còn muốn thế nào nữa? Sao còn muốn vạch rõ giới hạn, không nguyện cùng tiến về phía trước chứ?

Tạ Vọng khẽ giọng:

– Bắc Sơn…

– Anh, em rốt cuộc, rốt cuộc phải làm gì, – Triều Bắc Sơn gần như tuyệt vọng nói, giọng càng ngày càng nhỏ, đến cuối chừng như không thể nghe được, tản trong không khí, phai nhạt: “Anh mới có thể thích em nhiều thêm xíu nữa.”