Trên đời có bao nhiêu người sinh lão bệnh tử như vậy, tại sao lại chỉ có mình mình trở thành quỷ? Những người khác sau khi chết đã đi đâu?
Đây là vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa.
"Tôi biết cười kỳ lạ lắm sao?" Diêm Hình vẫn cười tủm tỉm: "Em thích?"
Thẩm Bân điên cuồng gật đầu: "Rất thích, về sau anh phải thường xuyên cười cho em xem."
Diêm Hình chôn đầu mình vào hõm cổ cậu: "Được."
....
Sắc trời đen nhánh một mảnh, chị hai Diêm gia mặt vô biểu tình mặc quần áo của Nguyễn Ninh Nhã trở về, cho dù nha hoàn không nói gì, nhưng Hồ Binh chồng nàng lại không phải không nhìn thấy.
"Sao lại thay quần áo thế? Đây là của ai?" Rõ ràng không phải quần áo mới, cho nên Hồ Binh mới hỏi một câu.
Chị hai Diêm gia ngày thường rất khắc nghiệt, lúc này cư nhiên cười dịu dàng với Hồ Binh: "Vừa rồi đi tới viện của em tư chơi, không cẩn thận bị đổ nước vào, em dâu một hai muốn em đổi bộ quần áo."
Sắc mặt Hồ Binh có chút kinh ngạc, nhưng cho dù người trước mặt có thay đổi bản tính, thì người thường cũng không thể tưởng tượng được nàng đã tử vong.
Là một người ở rể, Hồ Binh còn phải cười hùa theo, làm bộ hòa thuận vui vẻ.
Nói thật, Hồ Binh không chán ghét nàng, nhưng con rể tới ở rể thật không dễ làm, địa vị của gã ở Diêm gia chắc chắn không thảm như Nguyễn Ninh Nhã, nhưng gã biết sau lưng mình có bao nhiêu người xem thường.
Rất nhiều người bề ngoài cung cung kính kính với gã, quay mặt một cái không biết đã nói những gì đâu.
Nhưng tất cả những điều này là con đường mà gã chọn, muốn đi tắt trèo cao thì phải trả giá đại giới.
......
Đêm khuya, đã đến lúc nghỉ ngơi, chị hai Diêm gia ngồi ở mép giường yên lặng nhìn Hồ Binh, ánh mắt kia thẳng lăng lăng, lại không có tiêu cự.
Hồ Binh cảm nhận được ánh mắt khiến người không thoải mái, nhìn về phía chị hai Diêm gia, lại thấy nàng đang cười xinh đẹp.
Chị hai Diêm gia không xấu, tuy kém Diêm Hình không chỉ một bậc, nhưng cũng coi như thanh tú, Hồ Binh ban ngày ra vẻ đáng thương, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, lúc này chớp mắt một cái tới gần chị hai Diêm gia.
"Phu nhân thật đúng là càng ngày càng đẹp." Hồ Binh chậm rãi tới gần nàng nói, ngữ khí không cần nghe cũng biết là đang dỗ dành.
Mà chị hai Diêm gia lại nhấc đầu ngón tay ngăn cản gã, nhẹ giọng nói: "Tắt đèn."
Trước đây nàng không ngại đèn có tắt hay không, hôm nay làm sao vậy? Đàn ông đã hứng thú thì không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng đi tắt đèn.
Hồ Binh sờ soạng tới mép giường, một tay ôm lấy chị hai Diêm gia cọ cọ lên người nàng: "Phu nhân thơm quá."
Mà chị hai Diêm gia ở trong bóng đêm nhìn chằm chằm gã, tựa như không cần ánh sáng cũng có thể nhìn rõ ràng Hồ Binh, biểu tình dịu dàng lúc trước hoàn toàn biến mất, đầu cứng đờ, mặt giống như người chết.
Lý do chị hai Diêm gia bảo gã tắt đèn rất đơn giản, ngực có vết kim khâu không thể để người thấy.
Hồ Binh đẩy nàng lên giường, động tác vội vàng, kết quả phát hiện thân thể đối phương sao lại cứng đờ như vậy? Lập tức giảm đi rất nhiều hứng thú, thậm chí trong lòng còn có chút ghét bỏ.
Nhưng việc đã đến nước này gã cũng không thể trực tiếp chạy lấy người, nếu không lấy hiểu biết của gã, chị hai Diêm gia sẽ không nổi trận lôi đình sao? Đành phải tiếp tục làm.
Vài phút sau......
Khi Hồ Binh chuẩn bị kết thúc, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, xung quanh dường như quá yên tĩnh, chỉ có thể nghe được giọng nói của mình.
"Tiểu Vân?" Hồ Binh gọi tên chị hai Diêm gia, tên của nàng là Diêm Vân.
Kết quả cũng không có tiếng đáp lại.
Xung quanh im ắng, hơi có chút dọa người, trái tim Hồ Binh đập càng khẩn trương, lập tức bò dậy khỏi người nàng: "Tiểu Vân!"
Lúc này, Diêm Vân mới khẽ ừ một tiếng trả lời lấy lệ.
Hồ Binh nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp bóng đêm không nhìn thấy gì trợn trắng mắt, hiện tại gã càng ít hứng thú, vội vàng kết thúc cho xong việc.
Trong bóng đêm, đôi mắt chị hai Diêm gia từ đầu tới cuối cũng không khép lại, mà không bao lâu bên cạnh có tiếng ngáy truyền tới, nàng bước xuống giường, trên chân cũng không đi giày, im lặng.
Chị hai Diêm gia lập tức đi về phía cái bàn cầm lấy cái kéo, lại quay trở lại mép giường, nàng đứng tại chỗ hồi lâu, bỗng nhiên một tay cầm kéo giơ lên, hung hăng đâm vào ngực Hồ Binh, một tay khác che lại miệng gã.
Theo lý thuyết sức lực của phụ nữ sẽ không quá lớn mới đúng, nhưng chị hai Diêm gia lúc này lại phá vỡ lẽ thường, một tay che lại miệng mũi Hồ Binh, ngăn lại sự giãy giụa trước khi chết của Hồ Binh.
Cái kéo trước ngực đâm thật sâu vào trong ngực gã, giống như đúc vị trí mà chị hai Diêm gia bị đâm tử vong.
.....Chờ khi Hồ Binh chết, chị hai Diêm gia xách người lên, chậm rãi đi ra ngoài.
Lúc này đêm đã khuya, người gác đêm thưa thớt, hơn nữa chị hai Diêm gia nện bước rất nhẹ, khiến nàng mang theo Hồ Binh bình yên đi tới phòng Nguyễn Ninh Nhã.
Kỳ thực Nguyễn Ninh Nhã đã chết qua một lần cũng không cần phải ngủ, nàng vẫn đang thêu thùa, từng đường kim mũi chỉ, vô cùng nghiêm túc.
Chị hai Diêm gia trực tiếp đem Hồ Binh chết không nhắm mắt đặt sang một bên yên lặng chờ đợi, khoảng nửa tiếng sau, Nguyễn Ninh Nhã mới đứng dậy thu kim nhìn về phía Hồ Binh.
Chị hai Diêm gia tự động đi tới lột quần áo gã ra, lộ ra phần ngực bị kéo đâm thủng, Nguyễn Ninh Nhã mới đi tới, bắt đầu khâu lại.
....
Ngày hôm sau, Thẩm Bân cuối cùng có thể ngủ đến giữa trưa, dù sao cậu cũng không cần kính trà nữa.
Nhưng đám nha hoàn lại rất ngạc nhiên, thời đại này buổi tối không có sinh hoạt giải trí gì, ai mà không đi ngủ sớm? Sao có thể tới tận bây giờ mới tỉnh dậy.
Lại dây dưa hồi lâu mới mặc xong quần áo, còn có nhiệm vụ phải làm, đầu Thẩm Bân đang tràn ngập suy nghĩ làm thế nào kiếm được quần áo bây giờ, nhìn bốn bộ nữ trang trong tủ phát sầu.
Diêm Hình nhìn ánh mắt cậu, cho rằng người này thích nữ trang vì quần áo quá ít mà khổ sở? Đoán đúng một nửa, Thẩm Bân khổ sở quần áo quá ít là bởi vì không làm xong nhiệm vụ.
Như vậy, Diêm Hình liền muốn đi tìm quản gia một chuyến.
Thẩm Bân gật gật đầu, vừa lúc trong thời gian Diêm Hình rời đi mà cậu có thể cùng mèo đen thảo luận rốt cục nên làm sao bây giờ?
"Phải làm sao bây giờ, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi tùy tiện tìm một người làm nũng, quần áo sẽ vèo vèo bay tới, nói đôi câu dễ nghe mà thôi, không làm điều gì khác." Mèo đen nói.
Thẩm Bân mặc kệ nó, nghĩ tới nghĩ lui mở miệng nói: "Ngươi hiểu biết gì về địa hình Diêm gia? Chúng ta đi ra ngoài trộm!"
Mèo đen: "....." thôi, con đường ký chủ lựa chọn, còn có thể làm gì.
Vì thế một người một mèo liền đi bộ ra cửa.
Viện của cậu vốn ít người, đi đâu cũng không có ai đi theo, cho nên rất tự do, mèo đen dẫn cậu đi một vòng, Thẩm Bân lập tức từ bỏ suy nghĩ trộm quần áo, là bản thân không hiểu biết! Còn tưởng rằng viện của người khác cũng chỉ có hai người trông coi.
Kết quả thì sao? Bên trong bên ngoài mười mấy người đàn cao to lực lưỡng đứng canh, này ai còn dám đi trộm?
Thẩm Bân ủ rũ cụp đuôi định về lại nơi ở, nhưng lúc này Diêm Hình đã xử lý xong sự tình trở lại, lại không thấy Thẩm Bân, người đâu rồi?
Thẩm Bân bởi vì vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, thiếu chút nữa đυ.ng vào một người đi đường, lập tức kinh ngạc lui ra sau một bước mở miệng nói: "Xin lỗi."
"Không sau, em dâu ba ở Diêm gia đã quen chưa?" Người nói chính là chồng của chị cả Diêm gia – Phùng Thế, hứng thú trong mắt vô cùng nồng đậm, dù sao người nào đó có thân phận rất đặc biệt, bề ngoài còn xinh đẹp nữa.
Thẩm Bân chính là con dâu mới gả vào Diêm gia, cũng là "quả phụ", phụ nữ chưa kịp trải đời rất đẹp, nghĩ thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thẩm Bân dừng lại bước chân, suy nghĩ hai giây mới mở miệng: "Ngài là?" Căn bản không nhớ ra gã là ai.
Phùng Thế: "...." Gã cũng không giận, chỉ cười nói: "Em dâu đã quên, ngày hôm qua muội đi kính trà ta cũng ở đó, ta tên Phùng Thế."
Thẩm Bân: "......" Vẫn không biết thằng hề này là ai?
Thấy cậu ngốc lăng, Phùng Thế đành phải nói rõ ràng là chồng của chị cả Diêm gia, Thẩm Bân mới gật gật đầu, mặt ngoài cười hì hì trong lòng phỉ nhổ, dù sao ngày hiện trường kính trà ngày hôm qua cũng không nhìn thấy một người tốt nào.
"Em dâu ba chắc là chịu khổ ở Diêm gia, về sau nếu có việc gì có thể giúp, tại hạ sẽ không từ chối." Phùng Thế nói.
Thái độ của gã nhìn thì không có gì xấu, thậm chí dáng vẻ hào hoa phong nhã cực kỳ dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác, cô gái bình thường chắc chắn sẽ bị gã hấp dẫn, đáng tiếc Thẩm Bân chỉ có biết trợn mắt trong lòng.
Là một người đàn ông, cho dù người nào đó nhỏ tuổi hơn, cũng có thể nhìn thấu bản tính của đàn ông hơn đại đa số nữ giới, muốn giúp sao ngày hôm qua kính trà không giúp? Xong rồi mới sửa, hoặc là loại miệng lưỡi trơn tru, hoặc chính là loại tiểu nhân trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu.
Hơn nữa nhìn ánh mắt đối phương nhìn mình.....khiến người không thoải mái, cho dù được che giấu rất kỹ.
"Meo ~" mèo đen sượt qua ống quần Thẩm Bân, lơ đãng nhìn cậu một cái, giống như đang nói: Lên đi! Còn nhớ đề nghị ta nói ngươi làm theo không? Nếu không thể trộm đương nhiên chỉ có biện pháp này!
Thẩm Bân: "....." Từ khi nào mà mình lại ăn ý với con mèo này như vậy? Rõ ràng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, cư nhiên có thể hiếu ý tứ trong mắt đối phương....
Người nào đó thở dài trong lòng, trong đầu nhanh chóng phân tích lợi hại, tựa hồ thật sự không có biện pháp nào khác, làm "quả phụ" trong khuê phòng, chồng chết sớm, không phải cậu không có nơi nương tựa sao?
Thẩm Bân cúi đầu do dự một lát, âm thầm hít sâu một hơi, lại lần nửa ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thế, biểu tình trên mặt đã thay đổi, bình tĩnh mà dịu dàng.
Trên đời này không có bao nhiêu đàn ông có thể chống lại được phụ nữ dịu dàng, huống chi đã dịu dàng lại còn vô cùng xinh đẹp nữa chứ? Cho nên Phùng Thế đương nhiên cũng cười càng thêm xán lạn nhìn lại cậu.
"Aiz...." Thẩm Bân thở dài một tiếng: "Đây là số phận của tôi, hết thảy đều sẽ tốt lên thôi, cảm ơn anh rể quan tâm." Sau đó lộ ra một nụ cười chân thành với gã, tuy nhìn rất bình thường, nhưng nếu đối phương cố ý, sau khi nhận được nụ cười mỉm của mỹ nhân chắc chắn sẽ vô cùng động tâm.
Thẩm Bân nói xong liền lơ đãng đùa nghịch vết rách trên ống tay áo một chút.
Phùng Thế vừa nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói: "Đây là làm sao vậy?"
Thẩm Bân như là ngượng ngùng giấu ống tay áo ra sau: "Không có gì, là do hai ngày trước không cẩn thận bị rách mà thôi, trong phòng cũng không có kim chỉ, nên không thể sửa được." Bộ dáng có chút xấu hổ.
Kỳ thực là vừa rồi ý đồ muốn thử trèo tường trộm quần áo bị rách....
Phùng Thế kinh ngạc nói: "Thân là tam thiếu nãi nãi của Diêm gia, còn phải may vá quần áo sao? Không phải nên đặt thêm mấy bộ mới sao?"
Thẩm Bân trong lòng khinh thường gã một chút, không phải là đám chó các người bắt nạt sao? Còn không biết xấu hổ giả làm người tốt, nhưng trên mặt lại tiếp tục lúng túng nói: "Lúc trước có đặt mua hai bộ quần áo, cho nên...."
Phùng Thế cau mày: "Hay là có hạ nhân thấy tam thiếu nãi nãi vừa vào cửa nên muốn bắt nạt? Băng Băng yên tâm, chờ lát nữa ta sẽ phân phó người đặt mua mấy bộ cho muội, người dám bắt nạt muội, cũng sẽ bị bắt đi xử lý!" Gã lòng đầy căm phẫn nói.
Thẩm Bân: "......" Tiếp tục khinh thường, cư nhiên đem chủ nhân Diêm gia bắt nạt cậu đẩy trách nhiệm cho hạ nhân, thật chó má!